Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[VolHar] Mơ

Kể từ lúc Voldemort sống lại, Harry luôn có những giấc mơ.

Không tính là ác mộng, nhưng cũng không phải là giấc mơ đáng vui vẻ gì.

Nó mơ thấy Tom Riddle, phải, gương mặt đẹp trai sáng ngời của Tom Riddle, và nó, là người yêu.

Trong những giấc mơ vụn vặt, Harry và Tom dường như yêu nhau vô cùng cuồng nhiệt. Cùng đi ăn, cùng đi học, cùng chơi trò chơi điện tử Muggle, cùng xem phim, cùng chơi bóng rổ.

Tom sẽ giúp nó giải quyết những bài tập khó, nó cũng sẽ giúp Tom dứt ra khỏi cái thư viện mà đi tận hưởng cuộc sống, cả hai dường như chỉ biết có hạnh phúc.

Tối hôm nay cũng vậy, Harry và Tom vẫn vui vẻ. Cả hai người cùng nhau ăn kem, lại bất chợt nổ ra một cuộc chạy đua trên đường trở về.

Harry tỉnh giấc bởi cơn đau nhói ở mu bàn tay, đầu óc hỗn loạn vẫn không rõ đây là nơi nào, mình là ai, và dường như trong miệng vẫn còn ảo giác của vị ngọt.

Vết sẹo đỏ sậm do máu kết vảy đập vào mắt giúp nó tỉnh táo đôi chút. Ừ, phải rồi, nó là Harry Potter, đứa trẻ sống dai như quỷ.

Harry nhìn ra bầu trời tĩnh lặng, trời đã gần sáng, nó quyết định không ngủ nữa mà chờ đợi ánh ban mai.

Cùng lúc, giấc mơ của người kia đột ngột thiếu đi một đứa trẻ.

"Harry, tốt nghiệp rồi tôi sẽ cưới cậu!"

"Cậu hứa chắc chứ?"

"Hứa!"

Harry giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối nằm, nó cố nén những tiếng nức nở vì sợ gia đình người dì nghe thấy.

Chú Sirius của nó chết rồi.

Bởi vì nó.

Hai tuần trước khi trở lại trường học, cụ Dumbledore có viết một lá thư bảo sẽ đón Harry đến Trang Trại Hang Sóc nhờ lời mời của gia đình Weasley. Nó nghĩ một trong những lý do cụ đích thân dẫn nó đi là vì cụ muốn gặp nó để thông báo hay dặn dò gì đó.

Quả là vậy, Harry đột nhiên trở thành lý do tốt để cụ Dumbledore mời ông lão Slughorn trở lại với cương vị giáo sư.

Sau khi tốt nghiệp trung học, nó và Tom tiếp tục học cùng một trường đại học, chỉ có điều cả hai học khác chuyên ngành, và mục tiêu của hai đứa trẻ mồ côi là lấy hết học bổng và giải thưởng của trường.

Cầm bảng điểm lẹt đẹt trên tay, Harry khịt mũi chắc mẩm mình không thể nào tham dự lớp Độc Dược cao cấp được, lão Snape yêu cầu cao lắm.

"Potter, sao trò còn chưa vào lớp?" Cô McGonagall nhíu mày nhìn nó.

Như mọi đứa trẻ khác khi đối diện với cái nhìn nghiêm túc của giáo sư McGonagall, Harry cũng sợ chết khiếp, nó ấp úng.

"Dạ thưa giáo sư, tr... trò không có tiết trong buổi sáng này ạ."

Cô nhướng mày, nhanh chóng vẫy đũa gọi ra bảng thời khóa biểu của thằng nhóc nghịch ngợm này, cô đáp.

"Ta thấy trò có lớp Độc Dược này, giáo sư Slughorn chắc chưa vào lớp đâu, trò đi nhanh lên, dẫn theo cả Weasley nữa, trông cả hai trò rảnh rỗi quá đấy!"

Harry ngạc nhiên, rõ ràng là tối qua nó đâu có lớp Độc Dược nào? Tự lấy thời khóa biểu của mình ra đối chiếu, nó há hốc mồm khi thấy thêm sáu tiết độc dược nữa đột ngột xuất hiện trên cái thời khóa biểu vốn lủng lỗ chỗ của nó.

"Luận văn khó viết muốn chết!"

Harry nằm dài ườn ra bàn, cánh tay đè bẹp quyển giáo trình đang mở, đầu đặt trên hai quyển sách khác chồng lên nhau làm gối, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Mười lăm phút!"

Tom không đáp, tiếng đánh máy vẫn vang đều đều bên tai Harry, nó cảm thấy thật tốt.

Hôm nay nó lại biết thêm về quá khứ của Voldemort, một quá khứ đầy tham vọng điên cuồng. Hắn ta nói về việc cắt xẻ linh hồn bằng cách lấy đi mạng người và tạo ra thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá. Harry bắt đầu lờ mờ nhận ra ý đồ của thầy hiệu trưởng khi cho nó biết những thứ này.

Nó tận mắt chứng kiến giáo sư Snape giết cụ Dumbledore, sau Lời Nguyền Chết Chóc, cơ thể cụ rơi xuống từ trên tháp, nặng nề, khiếp đảm.

Harry đã thua trong trận đấu phép với giáo sư Snape, cuối cùng nó cũng biết được Hoàng Tử Lai là ai.

Đeo trên tay nhẫn bạc lấp lánh, Harry và Tom cùng nâng bằng tốt nghiệp của chính mình, nắm tay nhau rời khỏi sân trường.

Tiêu diệt cái mề đay chứa Trường Sinh Linh Giá của lão già điên kia hóa ra cũng không phải việc dễ, ít nhất là cả ba chúng nó gộp lại cũng chẳng làm được. Harry nhớ về bàn tay đen xì của cụ Dumbledore, nó tự nhẩm, ngay cả phù thủy vĩ đại như cụ cũng phải rất khó khăn mới tiêu diệt được, nên ba đứa chúng nó phải có cách khác.

Căng thẳng kéo dài khiến tình bạn giữa ba đứa rạn nứt, Ron sẽ khó mà hiểu được một đứa không còn gì để mất như Harry, và Harry cũng sẽ phải học rất nhiều để hiểu được mối lo lắng tột cùng khi người nhà của mình đang đối mặt với nguy hiểm.

Tom học thạc sĩ ở Thụy Sĩ, Harry biết được thì cật lực cày cấy để được đi cùng Tom, nhưng tiếc là còn thiếu một chút nữa. Tom cười khẩy xoa đầu Harry.

"Còn gà lắm."

Harry tức tối, nó tạo cho Tom một bất ngờ đến cả Tom cũng kinh ngạc mấy ngày liền. 

Harry mở một tiệm bánh ngọt ở gần trường của Tom, ở Thụy Sĩ.

Thần Hộ Mệnh hình hươu cái dẫn Harry đến hồ, nơi Thanh Gươm Gryffindore chìm sâu dưới đó. Mặc cho cái lạnh rét buốt của mùa đông, mặc cho hồ nước lạnh đến mức đóng thành lớp băng dày, Harry vẫn cố lôi thanh gươm lên cho bằng được.

Sau đó, Ron cũng trở về. Harry thở phào nhẹ nhõm, chúng nó lại tiếp tục là bộ ba bền chặt nhất.

Tom nhanh chóng lấy được bằng thạc sĩ, anh tiến đến chiếc bằng tiến sĩ, Harry cũng đã mở thêm vài chi nhánh ở những thành phố khác.

Nó mỉm cười trong mơ, suy nghĩ trùng với hiện thực: Thế này mãi thật tốt.

Harry mơ màng ngồi dậy, trên tay là Chiếc Cúp Hufflepuff nó khó khăn lấy được từ hầm vàng của Bellatrix, một Trường Sinh Linh Giá khác của Voldemort.

Giờ, mỗi lần nghĩ đến Voldemort, nó lại nhớ đến những giấc mơ êm ấm vụn vặt kia, nhớ đến Tom. Suy cho cùng thì sống trong chiến tranh, căng thẳng từng ngày từng giờ, thứ duy nhất có thể xoa dịu cho nó lúc này cũng chỉ còn những giấc mơ hoang đường ấy.

Thành công tiến vào Hogsmeade, Harry và nhóm bạn nhận được sự trợ giúp của cụ Aberforth, trở lại Hogwarts và nhận được muôn vàn cổ vũ.

Có giáo sư McGonagall dẫn đầu, Tử Thần Thực Tử bị đánh đuổi khỏi trường, nhưng mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu. Chúa Tể Hắc Ám dẫn đội quân của mình đến sau khi biết Harry ở đó, toàn lực tấn công thẳng vào trường học.

Tom gặp chút khó khăn khi cố gắng lấy bằng tiến sĩ, Harry đã trở thành hậu phương vững chắc nhất cho Tom lúc đó, hai bàn tay họ đan nhau, hơi ấm truyền sang xoa dịu tất cả những mệt mỏi.

Mở mắt, hít một hơi sâu, nó đi thẳng vào Rừng Cấm, nơi Voldemort chờ nó ở đó.

Lời Nguyền Chết Chóc bắn ra, Harry mất đi sự sống ngã nhào trước mặt Chúa Tể Hắc Ám và đám Tử Thần Thực Tử.

"Nó là gì vậy, thưa thầy?"

"Suỵt, đừng chạm vào nó, nó là một linh hồn đang gánh chịu tội lỗi."

Harry gặp tai nạn hôn mê hai tháng, Tom mất ăn mất ngủ túc trực bên giường, tất thảy như chẳng còn quan trọng nữa khi cuộc sống Tom không có Harry. May mắn thay, Harry tỉnh lại, đón nhận cái ôm chặt cứng của người bạn đời, vỗ lên bờ vai run rẩy nhưng chưa hề sụp đổ ấy, Harry cũng yếu ớt ôm lại Tom.

"Harry Potter chết rồi!"

Voldemort cười sảng khoái, lũ tay sai của hắn ta cũng được thể cười to. Hy vọng giới của giới phép thuật đã chết, Chúa Tể Hắc Ám dường như đã cầm chắc chiến thắng.

Trong số những người còn sống cho đến hiện tại, Neville bước ra, lời nói dũng cảm thẳng thắn đối mặt với Voldemort đã dậy nên ý chí chiến đấu của phe chính nghĩa, cuộc chiến một lần nữa nổ dậy. Harry bất ngờ lăn khỏi cái ôm của Hagrid, trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ những người ở đây, vẫn còn sống sót và không ngừng chiến đấu.

Lấy bằng tiến sĩ xong, Tom và Harry trở về Anh, hiệu bánh nhỏ ngày nào của Harry cũng đã mở rộng chi nhánh sang đến Anh rồi, nó không cần phải lo lắng nhiều việc kinh doanh ở Thụy Sĩ nữa.

Tom trở thành giáo sư tại một trong những đại học danh giá của nước Anh, nửa năm sau đó, cả hai nhận nuôi một đứa trẻ, là bé gái.

Mâu thuẫn đầu tiên của cả hai nổ ra, cả hai người đều muốn đứa nhỏ mang họ mình, không ai nhường ai.

"Hãy kết thúc như cách chúng ta bắt đầu đi."

"Cùng nhau, Tom."

Khoảnh khắc rơi xuống vực sâu đổ nát, linh hồn hai người quấn lấy nhau khi cả hai cố giành lấy quyền chủ động Độn Thổ.

Bất thình lình, Voldemort thốt lên.

"Con bé phải mang họ Gaunt!"

Lúc này Harry ngơ ngác, vì thế quên mất trước mặt mình là Voldemort. Hai người rơi xuống đống đổ nát từng là Đại Sảnh Đường.

Harry lăn quay mấy vòng, rồi nằm yên ở đó, Voldemort cũng nhận ra mình đã lỡ lời trong cơn giận dữ, nằm yên bất động.

Bên cạnh Harry.

"Vậy... ông cũng mơ thấy hả?" Harry mở miệng trước.

Một khoảng yên lặng kéo dài giữa hai người họ.

"Audrey, ta muốn gọi con bé là Audrey."

"Nghĩa là gì?"

"Sức mạnh cao quý."

Harry nhìn lên bầu trời, thật buồn cười khi mà khắp xung quanh nào khói lửa, nào cát bụi, thế nhưng bầu trời vẫn xanh, mây trắng vẫn trôi, nắng thì cứ chiếu xuống. Harry phì cười.

"Đúng là ông."

Voldemort im lặng. Những cảm giác xoa dịu vỗ về tâm trí lan tràn trong cả hai, theo đó là nhẹ nhõm và vô tư, cảm giác mà đã lâu hai người chưa cảm nhận được.

Vậy ra, người nọ cũng coi giấc mơ như thứ xoa dịu cảm xúc, như Harry.

Vậy ra, thằng nhóc cũng xem giấc mơ là một phần quý giá, như Tom.

"Chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi, Tom."

Cảm giác được sự ăn ý lẫn nhau hiếm hoi giữa cả hai, đũa phép đôi bên chỉ vào ngực nhau, trong cái nhìn ngơ ngác của toàn bộ những người chứng kiến ở cả hai phe, Harry và Voldemort đồng thanh.

"Avada Kedavra."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com