Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52 - Trạm Dừng Mùa Hè

-----

Một buổi chiều oi ả giữa tháng Bảy. Nắng rát như thiêu bám chặt lấy mặt đường, ánh sáng phản chiếu từ những bức tường gạch sáng màu khiến mọi thứ càng thêm chói gắt.

London vào mùa hè chẳng có gì dễ chịu — nhất là khi phải chen chân giữa dòng người hối hả, áo khoác thì bí bức còn không khí thì đặc quánh mùi khói xe và nhựa đường.

Lucasta moi tờ vé nhàu ra khỏi túi quần, ngước lên nhìn cái bảng chỉ đường loang nắng — cố hiểu mình phải quẹo trái hay phải.

Nó vừa rời khỏi hiệu thuốc, tay vẫn còn cầm túi giấy đựng vài món linh tinh: kẹo gừng, miếng dán lạnh, và một tờ quảng cáo gấp đôi chẳng rõ ai nhét vào lúc nào.

Chuyến đi này vốn không hề có trong kế hoạch. Chiếc xe buýt khởi hành từ thị trấn ven Thung lũng Edevane — nơi nó sống cùng mẹ — đã mất gần bốn tiếng mới tới được trạm trung chuyển ở ngoại ô London.

Trong thế giới Muggle, nó chẳng được phép dùng phép thuật ngoài trường học, dù chỉ là búng tay co lại cái ô hay sấy khô quần áo dính nước mưa. Điều luật là điều luật, và nhà nó thì nằm lọt thỏm giữa những triền cỏ cao, cách xa mọi điểm tụ họp phù thủy.

Nó chỉ định mua ít đồ, loanh quanh vài hiệu sách cũ, rồi bắt xe về trước khi trời tối.

Thế nên khi vô tình nghe thấy cái tên Harry Potter, nó đã đứng khựng lại giữa quầy hàng bánh mì.

"...Tao bảo là nó không thể ở nhà mình mãi được, Petunia! Nó lại mơ thấy mấy trò phù thủy điên rồ, hét ầm cả lên giữa đêm. Tao phát điên vì thằng nhóc đó mất!"

Giọng đàn ông oang oang — giận dữ, khô khốc. Rồi có giọng nữ đáp lại, gay gắt không kém.

Lucasta nghiêng đầu. Nó không chắc lắm. Nhưng có thứ gì đó trong cách cái tên kia được thốt ra — Harry Potter — khiến nó lập tức rón rén lùi lại, lẩn vào cuối dãy hàng, chờ gia đình kia rời khỏi cửa tiệm.

Một lúc sau, có tiếng dép lê kéo lê và dáng một cậu bé mập lù lù đi ngang qua, theo sau là một người đàn ông hói đầu đẫy đà và một phụ nữ cổ dài, tóc vàng gọn ghẽ. Cả ba đều trông chẳng có vẻ gì liên quan đến thế giới phù thủy.

Nhưng cái tên đó không thể nào trùng hợp.

Lucasta siết chặt quai ba lô, đợi đến khi họ ra khỏi cửa hàng, rồi âm thầm bám theo với khoảng cách đủ xa. Họ lên một chiếc xe hơi màu xanh xỉn, nổ máy, và rẽ vào con đường ngoại ô mang tên... Privet Drive.

Tim nó khẽ lỡ một nhịp.

Mười phút sau, nó đứng đối diện căn nhà số 4.

Ngôi nhà quá vuông vức, sạch sẽ một cách khó chịu, những chậu hoa cắt tỉa gọn gàng, bậc tam cấp không vương một hạt bụi.

Lucasta chưa từng đến đây, nhưng cái cảm giác... lạnh lẽo, kín cổng cao tường, và đầy giả tạo – nó nhận ra ngay.

Nó không gõ cửa. Chỉ đứng cách đó vài căn, rồi ngồi bệt xuống ghế đá gần bến xe buýt. Mắt nhìn trời, chẳng biết đang nghĩ gì – hay đơn giản là đang hoảng.

''Giờ nên làm thế nào đây...''

Nó không có lý do gì chính đáng. Không ai sai nó đi. Nó đến đây vì một sự trùng hợp lạ lùng, và bây giờ, vì điều gì đó trong dáng đi lặng lẽ của Harry, nó biết mình không thể quay lưng lại.

Nó bước về phía căn nhà số 4, lấy một cái cớ vụng về và gõ cửa như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ đầu.

Cốc Cốc !

Cửa mở hé. Dì Petunia Dursley hiện ra với gương mặt dài, sắc lạnh như con chim ưng vừa bị làm phiền. Đôi mắt bà lia một vòng từ đầu xuống chân Lucasta như đang cân nhắc giá trị của một món hàng giảm giá.

"Cô là ai?" bà hỏi, giọng gay gắt không hề khách sáo.

Lucasta mím môi. Nụ cười nhếch ra, chả rõ là lịch sự hay trêu ngươi. Nhưng nhất định không phải kiểu sợ sệt.

"Cháu... từng học cùng trường với Harry. Có vài món cậu ấy để quên trong tủ đồ, cháu tiện mang qua."

"Trường?" Ánh mắt Petunia nheo lại. "Ý cô là... cái trường khốn kiếp đó à?"

Lucasta hơi nghiêng đầu. "Cháu chỉ... có đồ cần đưa lại cho Harry. Không có ý gì khác đâu. Là một quyển sổ nhỏ – có cả ghi chú lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu ấy viết tay, khá dễ nhận ra."

Petunia im lặng trong một khắc. Cái tên lớp học kỳ lạ kia khiến bà rùng mình. Bà dường như đang cân nhắc việc đóng sập cửa vào mặt nó. Nhưng rồi bà cau mày: "Sao cô biết nó sống ở đây?"

Lucasta đáp ngay, không hề chần chừ.

"Từng nghe Harry nhắc... đại loại như 'chán nản cái chốn Privet Drive này'. Mà cháu thấy cái tên đó... cũng khó nhầm lắm ạ."

Một cái gật đầu chậm. Bà Dursley rõ ràng không ưa gì nó, nhưng sự cụ thể của lời nói cùng với vẻ ngoài không quá kỳ dị (và không có gì bay lơ lửng xung quanh) khiến bà tạm thời nhượng bộ.

Bà gọi lớn vào trong:

"Harry! Ra đây! Có... bạn học cũ của mày gì đó!"

Có vẻ Petunia vẫn chưa hết nghi ngờ, vì bà khoanh tay đứng chắn ngay lối cửa, không hề có ý định mời nó vào.

Chỉ đến khi Harry bước ra từ hành lang phía sau – đầu bù tóc rối, tay còn cầm nửa miếng bánh mì – thì ánh mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.

"Lucasta?" Harry hỏi, sửng sốt. "Cậu làm gì ở đây?"

Lucasta khẽ nhướn mày, đủ để Harry hiểu rằng: đừng nói nhiều.

Nó giơ cái túi vải nhỏ lên. "Trả đồ thôi. Cậu để quên cái này."

Petunia cau mày sâu hơn. "Không đi vào. Không được gây rối. Và không quá lâu."

Bà lầm bầm rồi bước lùi lại một bước như miễn cưỡng để họ ra khỏi cửa.

Harry liếc nhìn dì mình, rồi nói nhanh: "Cháu và bạn ấy ra ngoài một lát được không, thưa dì?"

"Không quá lâu," Petunia nói bằng giọng như sắp phun độc, "và đừng có làm cái gì bất thường trước cửa nhà tôi!"

------

Cả hai đi bộ ra công viên nhỏ cách đó vài con phố, nơi những hàng cây mỏng manh cũng đủ tạo nên một lớp bóng râm lấm tấm trên mặt đất nứt nẻ. Hơi nóng vẫn hầm hập, nhưng ít ra... yên tĩnh hơn.

Nó đổ người xuống cái ghế sắt ọp ẹp, mặt vẫn quay về phía mấy đứa nhóc đang chơi. Không biết bắt đầu kiểu gì – cũng chẳng rõ nên bắt đầu hay không. Mãi một lúc sau, nó mới hỏi, giọng thấp:

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Harry ngả người dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh lại. "Có vẻ tớ nhìn rất ổn đúng không?" – Giọng cậu cộc lốc, pha chút cay độc.

Lucasta không phản ứng. Nó chỉ gật nhẹ. "Ừ, không ổn chút nào."

Harry nhìn sang nó. "Mấy người đã làm gì vậy? Cả tháng trời không một cú cú mèo, không lời giải thích nào. Ron, Hermione, thầy Dumbledore – tất cả đều im lặng. Cứ như tớ không tồn tại nữa."

Lucasta mím môi, rồi lắc đầu. "Mình không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra... nhưng nếu đoán, thì có lẽ cậu đang bị cách ly thông tin."

"Vì sao?" Harry gần như gằn giọng. "Vì Cedric chết à? Vì tớ là người cuối cùng chạm vào cái cúp đó?"

Lucasta cúi đầu. "Không... Mình không nghĩ là tại cậu. Nhưng nếu có chuyện nguy hiểm hơn đang đến – thứ mà họ không thể kiểm soát – thì họ có thể... sợ cậu bị lộ tin, hoặc bị theo dõi."

"Làm như tớ là đứa vô dụng không thể giữ mồm giữ miệng vậy," Harry nói nhỏ, gay gắt.

"Mình không nghĩ vậy," Lucasta đáp, lần này dứt khoát hơn. "Nhưng tớ hiểu vì sao cậu giận. Nếu là mình... chắc mình cũng nổi điên lên rồi."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Gió thổi nhẹ qua mái tóc Harry, dính bết vì mồ hôi. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt bớt căng hơn.

Lucasta lôi từ túi áo ra một cái dây chuyền bạc xỉn màu, mặt đá mờ tịt như sương mù. Không đẹp, không mới – và có mùi chợ trời.

"Đồ lặt vặt từ hẻm Knockturn. Không mạnh gì đâu – phép đơn giản thôi, gần như đồ chơi ý. Nhưng nếu cần... thì cũng có ích. Chỉ là phép kết nối âm thanh cơ bản. Tớ đã chỉnh để giới hạn tầm xa, không thể bị truy dấu hoặc bị nghe trộm, nhưng chỉ dùng được vài phút mỗi lần."

Harry cau mày, vẫn ngó viên đá lấp lánh mờ nhạt trong lòng bàn tay. "Tớ tưởng cậu không được dùng phép ngoài trường?"

Lucasta nhún vai. "Không dùng phép trong thế giới Muggle. Nhưng mấy thứ tớ đã phù phép từ trước, thì đâu có kích hoạt gì đâu – như cái này, nó chỉ hoạt động khi cậu chạm vào và thì thầm tên tớ."

Cậu nhìn nó. "Giống... bộ đàm thời cổ?"

Lucasta cười nhẹ. "Gần như thế. Nếu cậu thấy mình không ổn... hoặc chỉ muốn biết còn ai đang ở đó, cứ thử."

Harry vẫn nhìn sợi dây chuyền. Tay cậu siết lại, rồi lỏng ra. "Họ... có biết cậu đến đây không?"

"Không ai cho phép," nó đáp thành thật. "Và nếu họ biết, chắc tớ bị cấm luôn vào Thư viện trung ương."

Harry khịt mũi – không hẳn là cười, cũng không còn gay gắt như lúc nãy. Cậu nhìn viên đá lần nữa, rồi bỏ nó vào túi áo sơ mi.

"Cảm ơn," Harry nói, không nhìn nó. Nhưng giọng cậu đã khác – vẫn thấp, nhưng dịu hơn.

Lucasta không nói gì. Nó chỉ đứng lên, vỗ nhẹ vào vai cậu trước khi rời đi.

"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ tin cậu," nó nói. "Và tớ nghĩ... sẽ có lúc, những người khác cũng phải tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com