Chương 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đau, cực đau, rất rất đau T_T ai có thể nói cho cô biết tại sao đi đầu thai thôi mà lại đau đến vậy, trước ngực cô như bị cái gì đó đâm vào vậy T_T thở thôi cũng thấy đau là sao, ai đó làm ơn giải thích cho tôi hiểu với.
Một đứa bé mới sinh, chân yếu tay mềm, dễ thương vô đối như cô, mà ai? ai lỡ ra tay làm đau cô vậy T_T bảo bảo thật đáng thương mà. Chả nhẽ kiếp này cô lại tiếp tục không được hạnh phúc sao. 不对!!
Sau n phút cảm thán, cô mở mắt ra muốn nhìn xem hiện tại mình đang ở đâu thì đập vào mắt cô là một tấm màn màu hồng được thêu hoa mẫu đơn - oh! Đúng màu mình thích, đường thêu đẹp, phối màu khá ổn, đẹp đấy - nhìn sang trái thì thấy thành giường bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo - theo con mắt tinh tế của cô thì có thể chắc chắn đây là gỗ đàm hương 100%, nhìn thế này thì chắc cô được đầu thai vào nhà giàu rồi ~~~^^~~~
Sau khi nhìn ngắm giường kĩ rồi, cô gắng gượng chịu cơn đau từ ngực, chống tay ngồi dậy thì cô phát hiện ra cô không phải đầu thai mà là cô xuyên không rồi @@ nào có đứa trẻ nào mới sinh mà lớn như cô thế này không. Chưa kịp cảm thán xog thì thấy tiếng mở cửa, cô ngước lên nhìn thì thấy một người mặc đồ cổ trang bước vào - oh! Cô lại còn xuyên về thời cổ đại
- Cô nương tỉnh rồi ! Để nô tỳ đi báo với Lệnh phi nương nương - cô chưa kịp nói gì thì đã thấy người đó nói một tràng rồi chạy nhanh ra ngoài như một con gió
- Ơ!- cô vừ nghe thấy gì? Lệnh phi nương nương? Chả nhẽ? Nghĩ đến đây tự nhiên tim cô đập mạnh một cái, cơn đau từ ngực lại ập đến, một tay ôm vết thương một tay bấu chặt vào giường để chịu đựng cơn đau bất chợt. Lệnh phi nương nương, Lệnh phi....thế có phải cô, có phải là cô không xuyên không mà là cô trọng sinh lại thành tiểu yến tử rồi không? Nếu như vậy có phải cô sẽ gặp được...hoàng a mã không? Nếu như vậy có phải cô sẽ sửa lại mọi sai lầm kiếp trước của mình? Cô sẽ không khiến hoàng a mã phải phiền lòng vì mĩnh nữa không??
Đang miên man suy nghĩ thì từ cửa có tiếng hô:
- Hoàng thượng giá lâm! Lệnh phi nương nương giá đáo
Hoàng a mã! Ngẩng đầu nhìn ra cửa, hình ảnh một người mặc long bào, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng có chút gì đó lo lắng vội vã. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, mắt cô bắt đầu nhoè đi, nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống. Người cha luôn chiều chuộng, yêu thương cô, dù biết cô không phải là con ruột nhưng vẫn bao bọc cô. Cô được gặp lại hoàng a mã rồi!!
~~~~đường phân cách suy nghĩ của Càn Long~~~~
Càn Long đang ngồi phê tấu chương thì có người vào bẩm báo cô nương xông vào bãi săn đã tỉnh dậy. Để lại chỗ tấu chương đang dở dang, ông vội vàng hồi Diên Hy Cung. Nghĩ cũng kì quái, rõ ràng là một cô nương lai lịch không rõ ràng, xông vào bãi săn với mục đích gì không rõ, tại sao lại giữ đồ mà ông đã tặng cho Vũ Hà. Quá nhiều nghi vấn, mà với một người hay nghi kị như ông thì không bao giờ có chuyện ông để người lai lịch không rõ như vậy trong cung. Nhưng bây giờ thì không chỉ để người ở lại cung dưỡng thương, chữa trị trong cung mà ông còn cực kì lo lắng cho tính mạng của cô nương ấy, ngay từ hôm gặp ở bãi săn ông đã thấy một điều gì đó rất thân quen, thân thuộc, thấy máu chảy ra từ vết thương không ngừng ông thấy lo lắng, thấy gói đồ thì ông lại thấy bất ngờ. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, chưa cần ai chứng thực, bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn ông vẫn dẫn cô nương này về hoàng cung, muốn từ bản thân cô nương này sẽ làm rõ mọi điều nghi vấn cho ông. Từ hôm đưa nàng về cung thì đến nay đã qua một tuần, sau một tuần bất tỉnh thì đến hôm nay cũng đã tỉnh lại. Vội vàng bước vào Diên Hy Cung, bước nhanh vào phòng, nhìn thấy người đã tỉnh ông đang định hỏi thăm, hỏi rõ các thắc mắc ở trong lòng thì thấy cô nương ấy khóc, cô nương ấy nhìn ông chăm chú, ánh mắt vừa mừng vừa như có gì đó đau thương, dằn vặt. Tại sao lại nhìn ông như vậy, chả nhẽ cô nương ấy đúng là con của ông và Vũ Hà? Vì quá vui mừng khi gặp lại cha nên cô ấy mới khóc, mới nhìn ông như vậy?? Cho rằng suy nghĩ của mình đúng, đang định tiến lên để nhận con thì thấy cô nương ấy cố gắng đứng dậy khỏi giường, quỳ gối xuống đất hô " Hoàng Thượng"
~~~~~kết thúc đường phân cách~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com