00
- Đây, đi vào đây cho tao. Mày phải thử một lần trong đời chứ!
Duy Lân nắm chặt tay Đức Duy ra sức kéo thằng nhóc quỷ này vào trong. Những người xung quanh đã hơi chú ý đến sự ồn ào ở cửa làm Duy không khỏi xấu hổ, cố níu chặt cánh tay của Lân.
- Thôi tha tao, không vào đâu. Ngại lắm, tao không thích mấy chỗ này.
- Mẹ, ngại cái chó gì. Quán bar mà qua miệng mày tao tưởng tao đưa mày vào ổ mại dâm không. Má bao nhiêu tuổi rồi mà vào quán bar còn ngại! Chỉ suốt ngày bám bồ là giỏi.
Duy bĩu môi liếc thằng bạn, vội phản bác:
- Thì bồ tao mà, bám là đúng rồi. Đéo ai ế như mày.
- Má, động đến bồ cái là vậy ha. Thôi ông vào giùm tôi cái, mày thì chỉ biết được cái nhà mày với nhà ông Hiếu, chứ ông Hiếu thì còn cái bar nào mà chưa góp mặt đâu.
Sau khi giằng co mãi mới lôi được Đức Duy vào quán bar, Lân cảm thấy mình đã tốn sức rất nhiều. Vừa mới đi được mấy bước, hai người đã bị chặn bởi mấy chị gái nào đó. Lân thì đã quá quen với việc khuôn mặt đẹp trai này bị dòm ngó, nên rất tự nhiên mà cười nói đáp lại lời tán tỉnh trêu chọc từ các người đẹp. Còn Duy thì lần đầu làm chuyện này nên hãi đến nỗi mặt biến dạng, núp gọn sau lưng Lân làm mấy chị gái không nhịn được cười. Lân thì chỉ biết chẹp miệng tự trách mình, thôi cho nó thử một lần, sau nó có đòi cũng tống cổ ở nhà.
Vì đến khá muộn, các bàn hầu như đã có người ngồi, hai người đã lượn thử một vòng quanh quán, khổ nỗi vẫn chẳng có chỗ để đặt mông. Cuối cùng để đỡ làm mất lòng khách, nhân viên đành phải ghép bàn lại thì mới có chỗ ngồi. Vì tự dưng được thả vào môi trường mới mẻ như vậy khiến Duy hơi ngại ngùng và có chút lạ lẫm, cứ tò tò đi sau Lân.
- Thôi ông đứng yên dùm tôi cái. Ra chỗ ngồi trước đi, tao đi lấy nước. Mày uống được rượu mà nhỉ, chọn món ít cồn thôi nhá?
- Ê hay cho tao đi theo sau mày đi, ngồi một mình tao không biết làm gì cả.
- Ai mượn mày làm gì, ngồi yên là tốt lắm rồi, chỉ sợ mày ngứa tay ngứa chân rồi tò mò nghịch phá đồ của người ta. Thôi nhé theo nhân viên vào trước đi, tao lấy nước xong tao vào, đi theo nữa là tao sắp thành mẹ mày được rồi đấy.
Duy sau một hồi nỉ non ỉ ôi không được, đành ngậm ngùi theo nhân viên ra bàn ngồi.
- Đây, anh vui lòng ngồi tạm cùng bàn này giúp em. Tại quán đang hơi đông nên chẳng còn chỗ, mong anh thông cảm. Dạ nếu được thì anh cứ ngồi tạm đây, chờ tí nữa có bàn trống em sẽ sắp xếp cho mình ạ!
- Ừm, v-vâng.
Nhân viên đưa Duy tới một bàn gồm hai vị khách, một nam một nữ. Một người lạ và một người quen, lạ thì cậu không biết nhưng quen thì là bồ nó. Vậy nên ngay khi nhìn thấy Hiếu, nó đã không nén nổi sự ngạc nhiên mà "ơ'' một cái, làm thu hút sự chú ý của vị khách nữ kế bên. Cô gái quay ra thì thầm gì đó với Minh Hiếu. Hiếu cũng theo đó mà nhìn lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Duy làm trái tim anh đập loạn.
Nhân viên tiến lại gần Hiếu và cô gái giải thích về việc ghép bàn tạm thời, Hiếu thì có vẻ không thích lắm nhưng cô gái bên cạnh lại rất hào hứng đồng ý.
Ngay khi nhân viên vừa đi thì Duy Lân cũng kịp về. Trông thấy thằng bạn mình đứng đờ người như trời trồng bèn không khỏi cảm thán, đúng là rời khỏi vòng tay cậu là không được việc gì mà. Lân chạy đến khoác vai Duy, rồi quay qua chào hỏi hai vị khách cùng bàn.
- Dạ chào hai a...Ủa anh Hiếu hả?
- Ừ chào Lân.
- Ủa bên cạnh anh là ai vậy?
- À đây là chị Huyền, đối tác của anh.- Quay sang Huyền- Đây là Duy và Lân, người quen của em.
Lân quay sang Duy, thấy thằng oắt này nãy giờ cứ im ỉm rồi nhìn đi đâu không biết. Nhìn nè, trước mặt Đức Duy là Minh Hiếu đó, là bồ nó đó, vậy mà lại cứ dửng dưng như hai người xa lạ chẳng biết đéo gì về nhau. Bình thường là như cún thấy chủ, sợ là mừng đến nỗi mọc cả đuôi ra ve vẩy. Giờ thì nhìn cái mặt nó như hận thằng cha đối diện 8 kiếp vậy. Mẹ, tình yêu loài người khó hiểu thật!
Lân khẽ huých tay nó, rồi nghiêng nghiêng đầu về phía Hiếu đại ý là" bồ mày kìa, sao còn chưa nhào dô". Duy hiểu ý nó nhưng chẳng nói gì chỉ có cái mặt là mỗi lúc một sưng. Để phá vỡ bầu không khí, Hiếu đành phải lên tiếng.
- À sao hôm nay Duy với Lân lại vào đây chơi vậy?
Lân vừa nhấp một ngụm rượu liền quay sang nhanh nhẹn đáp lại.
- Em thì chẳng nói nhưng thằng ất này kéo mãi mới lôi nó vào được đây đấy. Mà anh đang làm việc hả, chị này đối tác còn gì!
Huyền nghe Lân thắc mắc liền tiện miệng đáp:
- Không bọn chị bàn công việc xong rồi, ngồi uống rượu vậy thôi.
- Chị Huyền này, trông chị xinh quá nhờ. Nhìn như này mà phải gọi bằng chị, chắc chị cùng lắm 23 đúng không?
Lân quay sang người vừa phát ra giọng nói, tưởng mình nghe nhầm, hoá ra là Duy thật. Vãi cớt! Chẳng lẽ Lân đã sống được đến ngày nhìn thằng bạn lỏ trông như mấy thằng alime có thù với xã hội, ngoại trừ thằng bồ nó, chủ động mở miệng ra giao tiếp với con người, lại còn là con gái. Hơn nữa thằng này vừa mới khen chị kia xinh á, đụ má đang tán gái à? Huhu sợ quá, thằng này là thằng nào ý, Duy ơi em của ngày xưa chết rồi hả!?
Trong khi Lân còn đang ngơ ngác thì phía "Hiếu cười" cũng không khác là bao, chỉ có điều là không lộ liễu như Lân. Anh nhướn mày nhìn Duy, mặc dù đã lia thấy ánh mắt có phần không vui từ Hiếu song nó vẫn không để tâm. Huyền nghe Duy hỏi liền bật cười thành tiếng mà đáp lại:
- Này khen thật hay đùa đấy, chị dễ tin lời trai đẹp lắm đấy. Chị 28 rồi, em bao nhiêu?
- Ôi vậy á! Em thấy chị trẻ quá mà phải gọi bằng chị nên em nghĩ cùng lắm thì chị lớn hơn em 1 tuổi thôi, em 22 á!
- Dẻo mỏ quá nhỉ? Đẹp trai mà miệng ngọt như này là nhiều người thích lắm đó.
- Tiếc quá nhiều người thích mà em lại chẳng thích ai mới chán.
Chỉ nghe đến đấy, hai hàng lông mày của Hiếu đã có dấu hiệu xoắn vào nhau, khoé miệng giật giật. Hắn thề, nếu như xung quanh không có ai, hắn sẽ đè cổ Đức Duy xuống rồi gặm nát cái miệng đang đùa bỡn kia. Duy Lân thì đã nhận thấy điểm chẳng lành từ Minh Hiếu nên liên tục huých tay Đức Duy. Nhưng nó chẳng quan tâm, đã thế còn quay qua lườm cậu một cái. Má, con sư tử đanh đá, huhu cái bầu không khí này, Lân muốn đi dề!!
Duy có thể hơi nhát nhưng chắc chắn là không khờ, mà sao có thể giả ngốc ngay khi mọi thứ đã rành rành trước mặt. Có thể nó hơi làm quá, nhưng cũng chẳng có gì là quá khi nhìn thấy bạn trai mình ngồi cùng người con gái khác mà chỉ có hai người. Lại còn trong quán bar, việc gì mà phải lôi nhau vào đây cơ, bàn việc trên bàn rượu hả? Thôi thì cũng tạm cho là binh thường đi, nhưng nhìn tương tác giữa hai người, nhất là chị gái kia cứ liên tục đụng chạm cười nói rồi có những biểu hiện vượt ngoài một cuộc làm ăn thì bảo nó vẫn cười cười vui vẻ được thì hoá ra bảo nó bị ngu à! Vậy nên bất chấp Minh Hiếu nhìn nó muốn lủng mặt, nó vẫn cứ như không mà cười nói, thậm chí có hơi lả lơi với chị gái kia.
Hiếu tu nốt cốc rượu, nhàm chán chống tay lên cằm nhìn xung quanh. Hắn đang rất khó chịu, vậy nên quyết định làm lơ Đức Duy. Trước mặt đối tác, hắn không cho phép mình thô lỗ, lịch thiệp và tinh tế là tôn chỉ hàng đầu của bản thân. Nhưng con rắn nhỏ kia thực sự luôn biết cách trêu chọc Hiếu. Duy miệng vẫn liên tục nói cười rất vui vẻ với Huyền, dưới bàn lại âm thầm chọc phá hắn. Giày thể thao chẳng biết từ lúc nào đã giãn đến chỗ Minh Hiếu, liên tục dùng mũi giày gạ vào ống quần hắn. Hắn im lặng nhẫn nhịn, rồi khó chịu liếc mắt nhìn nó. Rõ ràng đã nhìn thấy hắn, vậy mà vẫn cố làm lơ cho bằng được. Muốn gì đây?
Huyền thấy đã vui đủ, cũng nên bắt đầu nghiêm túc rồi. Thực ra ban đầu cô có hứng thú với người đàn ông đẹp trai, lịch lãm bên cạnh hơn. Hai hồng hài nhi này nhìn chán quá, không phải gu. Nhưng em trai chủ động nói chuyện nãy ra có vẻ khá tiềm năng. Lại đang thiếu đồ chơi, chọn bé đường này luôn cho khỏi phải nghĩ. Còn Minh Hiếu sẽ ghi lại, từ từ tấn công sau.
- Thôi được rồi, chị chịu thua. Em mà cứ như thế này là chị đổ thật đấy!
- Ơ thôi không sao, chị cứ đổ đi có gì em đỡ cho.
- Vậy đây.- Đưa cho Duy- Danh thiếp kèm số máy riêng của chị, đừng có trap đấy.
- Vậy em cũng đưa lại số của em cho chị yên tâm nhé. Không thấy hoàng tử thì công chúa nhớ đi tìm nhé. Em ở trong tim chị thôi, không chạy đâu xa đâu!
Mẩu giấy ghi số điện thoại của Duy còn chưa được đến tay Huyền đã bị cản lại, lửng lơ ở giữa. Hiếu đưa tay cản lại, nhận lại ánh mắt khó hiểu đến từ hai người. Chỉ có Lân là hiểu mà không dám lên tiếng, chỉ nhìn Huyền với ánh mắt như muốn hét lên: "Má nội kia chạy đi, hai chả bồ nhau đó!"
Duy hất thẳng cái tay đang ngăn lại của Hiếu, thẳng tay đưa số điện thoại của mình cho chị gái kia. Huyền thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ khẽ cười ngại cầm lấy. Như này là đang đánh nhau vì cô sao. Đúng là người đẹp thì luôn có lỗi, xin lỗi vì đã đẹp.
Sau khi chẳng thể cản lại con sư tử này quá trớn. Minh Hiếu đã lập tức đứng lên. Sau khi chào hỏi lịch sự đối tác của mình, Hiếu không chờ Duy đồng ý mà kéo đi. Huyền thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi ngỡ ngàng. Đánh nhau thật à!? Sao mà kịch tính thế, tranh giành nhau làm gì ai cũng có phần mà! Lân thì đã quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng hai con người kia từ nãy tới giờ. Vậy nên sau khi thấy giông tố đã tự kéo nhau đi liền thở phào nhẹ nhõm mà cút nốt. Để lại Huyền trơ trọi mà chẳng hiểu chuyện gì.
Duy để mặc cho Hiếu kéo mình đi, không giãy giụa để hắn muốn làm gì thì làm. Hiếu kéo nó ra bãi đỗ xe, sau khi đã yên vị ngồi lên xe liền vặn ga phóng đi. Trên xe, cả hai đều im lặng chẳng ai chịu mở miệng nói trước cứ thế cho đến lúc về đến nhà.
Vừa mới dừng xe, Duy đã ngay lập tức mở cửa rồi bỏ đi. Cửa xe mở mạnh theo quán tính đóng rầm một cái khiến Minh Hiếu nhíu mày. Thằng nhóc này càng ngày càng hư rồi. Hiếu cố gắng nhẫn nhịn đỗ xe cho xong rồi bước nhanh theo nó. Đúng là cái chiều cao 1m8 không phải để trưng, chỉ bước có mấy bước đã có thể theo kịp thằng nhóc quỷ kia rồi. Ngay khi Hiếu vừa bắt lấy cánh tay của Duy thì đã đến cửa nhà. Nó khựng lại một chút rồi hất tay Hiếu ra, mặc kệ hắn.
- Duy! Duy, đứng lại đó.
Nó đã vào trong tới nhà, chẳng thèm xếp giày mà quăng đại lên ngưỡng cửa. Hiếu bất lực đóng cửa rồi để gọn giày của nó lại. Xong liền túm vai nó lại ghì chặt lên tường. Duy bị ghì mạnh, lưng đập vào tường, đau điếng, lừ mắt nhìn Hiếu. Hắn nhìn Duy biết mình hơi mạnh tay, nhưng giờ hắn không thể dịu dàng nữa được, cần phải làm rõ gợn sóng trong lòng.
- Em làm sao vậy? Suốt từ lúc ở quán tới giờ em hành động kiểu gì đấy? Em đang thiếu tôn trọng anh đấy!
- Kiểu gì? Em chả kiểu gì cả.
- Sao em lại đi tán tỉnh Huyền, em hết trò à! Đấy là đối tác của anh đấy, chả phải người yêu hay bồ bịch gì đâu mà em ghen kiểu đấy!
- Ai bảo em ghen, em chẳng việc gì phải thế!
- Ôi Duy ơi, anh còn biết những thứ về em mà chưa chắc em đã biết đâu. Sao mà anh lại không biết được em có ghen hay không?
- Vậy được rồi. Nhưng sao anh lại cùng đối tác vào quán bar nhỉ? Hai người thực sự bàn công việc trong đó à! Hay bàn công việc xong thì nghỉ ngơi luôn, quán bar đó cũng có nhiều phòng nghỉ lại lắm đấy!
Hiếu đưa tay bóp má nó, ngăn nó mở miệng thêm. Hắn hít sâu, cố gắng giải thích cho tường tận.
- Trước đó là bọn anh có bàn công việc ở công ty, nhưng chưa giải quyết xong. Mà hợp đồng này rất quan trọng, anh không thể bỏ lỡ được. Vậy nên anh đã ngỏ ý bảo chị ấy cho thêm cơ hội và chị ấy cũng đã đồng ý gặp ở quán bar. Hợp đồng vừa được kí xong thì bọn em tới. Chỉ vậy thôi, vậy mà em làm cái gì vậy hả?
Duy hất tay Hiếu ra khỏi miệng mình, mỉm cười đáp:
- Được! Vậy sao anh không nghĩ là em có hứng thú với chị ấy thật nhỉ?
Chưa bao giờ Hiếu cảm thấy quá mức chịu đựng như lúc này. Câu trả lời ngang ngạnh của Duy như đã thành công châm ngòi quả bom trong lòng Hiếu. Hắn thở dài, đưa tay túm lấy hai tay nó ép trước ngực, thẳng thừng lao vào tấn công môi nó. Duy bị hôn bất ngờ chỉ chợt nhăn mặt, cự tuyệt cuốn theo nụ hôn với Hiếu. Duy nhe răng cắn một cái thật mạnh vào môi hắn, không giải quyết cho xong thì đừng có hòng mà hôn nó.
Hiếu bị cắn đau, đành phải nhả miệng nó ra. Miệng còn rướm máu làm hắn có chút tức giận, chẳng thèm nể nang gì nữa mà lao tiếp vào cổ nó. Cổ là chỗ nhạy cảm của Duy, hắn biết rõ điều đó nhưng chẳng quan tâm. Hiếu cắn vào cổ nó, thô lỗ và mạnh bạo khác hẳn với những cái hôn dịu dàng lúc thường. Duy bị cắn khẽ kêu lên một tiếng, người kia thì mặc kệ tiếng kêu của nó vẫn tiếp tục hôn cắn. Vết bầm tím đỏ cũng theo đó trải dài từ cổ cho đến vai, lan cả xuống ngực.
- Hiếu chó! Ah-h đau.
Duy kêu lên khi tên khốn kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Những vết bầm trên cổ vừa nhức vừa đau, khiến nó ngứa ngáy vô cùng. Hiếu đưa tay xuống hông nó, sờ soạng khắp eo nó, cuối cùng rút ra tấm danh thiếp có kèm số điện thoại riêng mà Huyền đưa cho. Hắn dừng lại đồng thời bỏ nó ra, cầm tấm thẻ rồi không ngần ngại vo viên nhàu nát xong vứt vào thùng rác. Hiếu nâng cằm nó lên, khẽ hôn lên đó khiến nó ngượng chín mặt, phồng má trợn mắt nhìn hắn. Hắn nhếch mép, nói:" Nếu em mà có hứng thú với người khác, anh sẽ bẻ gãy chân em rồi nhốt em lại." Sau đó quay lưng bỏ đi.
- Đồ tồi.- Duy khẽ nói rồi ngồi thụp xuống, đưa tay xoa xoa những vết cắn trên cổ mình.
Để trừng phạt hắn, nó quyết định cấm cửa không cho hắn ngủ chung nữa.
- Duy! Thằng kia, mở cửa ra.
- Không! Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không mở!!
- Lần cuối, em có mở không. Em mà để anh tự vào là hơi mệt đấy!
- Chịu! Không nghe nghiện trình bày.
- Má, mày được lắm thằng này.
Duy im lặng nghe xem có gì tiếp không. Chỉ thấy tiếng bước chân bỏ đi, trả lại sự yên bình cho căn phòng của nó. Vậy là lượn rồi hả? Hay đi tìm chìa khoá mở cửa nhỉ, chắc vậy rồi, may mà nó đã kịp cầm trong tay. Kiểu này cho tìm tới sáng. Vậy là nó yên tâm nằm cuộn tròn trong cái ổ của mình, tận hưởng không gian này một mình.
Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng đã rục rịch rồi mở ra đầy phi thường.
- Cửa này khoá hơi kĩ đấy, không phải ai cũng unlock được đâu.
- Tao không biết mày có nghề này đấy. Nhìn vậy mà gớm thật! Anh em giờ mới biết.
- Biết hơi muộn đấy, lần sau nhà có muốn phá khóa tiếp hay có điện đóm gì cần phải sửa nhớ gọi nhé.
Duy thấy cửa mở thì liền bật dậy, ló đầu ra nhìn.
- Ơ anh Cường, anh làm gì ở đây vậy?
- Ủa Duy hả? Anh đến sửa ổ khoá.- Quay qua Hiếu- Sao mày bảo nhà có trẻ con nghịch khoá mẹ cửa không vào được!?
- Ừ đúng rồi còn gì. Bé Duy đó! Mà thôi hết giá trị lợi dụng rồi, phắn đê.- Hiếu quay ra đẩy Cường đi.
- Mất dạy thật! Tí nhớ chuyển khoản đấy.
Sau khi đã giải quyết mọi thứ xong xuôi. Cường đã cút, cửa đã mở, đi săn sư tử thôi. Hiếu ló đầu, bước vào phòng thấy Duy nằm co ro một cục trên giường liền phải nhịn cười.
- Cục cưng ơi! Em sao thế, sốt rét à. Để anh chữa cho nhé.
- Không, Chó Hiếu cút ra. Áhhh!!
Đức Duy sau khi đã bị Minh Hiếu quần cho một trận liền từ sư tử thành mèo, khóc meow meow trong lòng hắn.
- Thôi anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa. Eo ôi, thương không! Lúc đầu anh bảo mở cửa luôn thì chẳng chịu.
- Nín, đồ chó. Ngày mai em có lịch tập nhảy đấy, không biết thương người ta gì cả. Hức hức!
- Rồi, anh xin lỗi mừ. Nín đi, uchuchu đỏ hết cả mũi rồi. - Hiếu vừa cười, vừa lau nước mắt cho nó.
- Mà này! Lúc ở quán bar em cho số của em thật à?
- Ờ sao lại không?
- Ê nha, thật hả?
Duy nhìn hắn hốt hoảng khẽ bật cười. Lè lưỡi, nói:
- Hơm, đùa á! Anh cản em mà không coi số à? Em đưa số thằng Tân.
- Này nha, mai mà nó gào ầm lên là biết tại sao đấy.
- Chịu hoi, mà biết vậy lúc đó đưa số anh.
- Này hết giấy rồi đó, tí em khóc là nuốt nước mắt vào trong nhá.
-
- Đồ chó!!!
______________________________________
Note: Thật ra lúc đầu định viết nó drama, máu chó các kiểu chứ không phải cute, gà bông chành choẹ như vậy dou. Nhưng mà, tớ hổng có nỡ 🥺🥺🥺. Thôi cho hai bạn cãi nhau xíu rồi làm hoà vậy, mọi người đọc có gì góp ý cho mk nhoé 😘💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com