Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hiểu Lầm

Án Vân Tịch càng ngày càng cúi xuống hơn, khoé miệng cong lên một nụ cười kì quái. Nam Chúc chỉ dám ngước lên nhìn lén, đến khi hai thân thể sát đến mức không thể sát hơn thì cậu thật sự không nhịn được nữa, đưa tay ra đẩy đẩy ngực hắn, nhỏ giọng nói "Ngươi, ngươi tránh ra đi, có gì từ từ nói, sao phải đứng sát như vậy?" Đáp lại cậu là gương mặt cười cười cợt nhả của Án Vân Tịch. Hắn nhìn cậu, chậm rãi đưa tay nâng mặt cậu lên, thầm nghĩ "Gương mặt cũng thật xinh đẹp, tính cách cũng không tồi, khá đáng yêu." Nghĩ xong, Án Vân Tịch càng cười tươi hơn, nói với cậu:

- Vậy cái đó có tính là tội khi quân không?
- Cái gì?- Nam Chúc ngẩn người, ngơ ngác hỏi.

- Muốn đấm mặt hoàng thượng thì có được tính là tội khi quân không?

- Ta.. cái đó ta đã nói là vì ta không biết rồi mà. Ta tạ lỗi với ngươi được không? Ngươi muốn gì?- Nam Chúc không dám nhìn thẳng, run rẩy sợ hãi.

Án Vân Tịch nhíu mày nhìn hắn, đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cậu, nhẹ nhàng vén tóc cho cậu. Cúi xuống nói vào tai cậu đầu ám muội, nói nhẹ: "Ta muốn ngươi." Nam Chúc tròn mắt, hoảng hốt nghĩ tới nghĩ lui "Aaaaaaaa, biết là nam chính lạnh lùng, nhưng đừng ác như vậy. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Có cần muốn lấy mạng mình đến vậy không? Mình chỉ mới xuyên đến đây, sao lại xui xẻo như sắp nghẻo đến vậy?" Tâm tình hoảng loạn, gương mặt Nam Chúc trắng bệnh lộ rõ vẻ sợ hãi. Án Vân Tịch thấy vậy liền lo lắng hỏi "Ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Cậu còn đang hoảng sợ mà gọi mãi cái hệ thống vẫn không chịu lên, thầm chửi trong đầu "Y Mục chết dẫm, chủ nhân của ngươi sắp rơi đầu rồi, sao ngươi còn không chịu lên? Mau xuất hiện cho taaaaaa...". Quay ra nói với Án Vân Tịch "Hoàng thượng, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha cho ta được không, ta không dám động vào ngươi nữa ." Án Vân Tịch tối sầm mặt, thầm nghiếm răng nghiến lợi nghĩ trong đầu "Tiêu. Nam. Chúc, ngươi không muốn làm nam sủng của ta đến vậy sao? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không có chút sức hút nào sao?" Hắn cố nặn ra một nụ cười thật giả trân, nói với cậu "Ngươi là người đầu tiên ta muốn đưa về cung, cũng là người đầu tiên dám từ chối ta."

"Cung? Aaaaaaaa, lẽ nào hắn muốn hành hạ ta ở trong cung để không ai biết sao? Hệ thống đâu? Hệ thống đâu rồi, mau hiện lên, ta sắp bị mang đi ăn hành rồi." Nam Chúc hoảng hốt nói "Hoàng thượng, người đừng làm vậy mà? Làm vậy tâm tình sẽ không tốt, làm da mặt xấu đi. Đừng." Án Vân Tịch nhướng mày, cúi xuống sát mặt cậu, mặt đối mặt chỉ cách nhau 3 cm là cùng, nói "Ngươi không thích ta sao?" Nam Chúc nhíu mày nghĩ "Nếu giờ bảo không thích, có phải hắn liền gϊếŧ ta luôn không?" Nghĩ thôi đã thấy sợ, cậu mạnh dạn nói lớn hơn bình thường "Thích chứ, hoàng thượng oai phong lẫm liệt, anh minh xinh đẹp như vậy, ta không thích sao được?" Vừa nói xong thì mặt Án Vân Tịch liền tối đen như mực, gần như bị chạm đến giới hạn, Nam Chúc vẫn cố cười thật tươi nhưng trong đầu lại nghĩ "Có phải vừa rồi ta nói sai gì rồi không?

- TIÊU NAM CHÚC, ngươi nghĩ trẫm là ai mà lại bảo trẫm xinh đẹp hả?

- Í.. hình như ta nói nhầm rồi. Xin lỗi.- Nam Chúc cúi đầu tạ lỗi, trong đầu lại rối như tơ vò "Làm sao đây làm sao đây, sắp chết rồi phải làm sao đây? Y Mục đâu rồi, mau hiện lên cứu ta đi."

- Hoàng thượng, ngươi tha cho ta nốt lần này thôi, ta không dám nữa, ta chưa muốn chết.- Nam Chúc sợ đến mức khóc ra nước mắt rồi, chỉ cần nghĩ đến bản thân bị đứng trước bàn dân thiên hạ bị xử trảm là trái tim nhát gan của cậu đã muốn khóc rồi. Thấy cậu khóc, Án Vân Tịch liền hoảng hốt không biết làm gì, lấy tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má cho cậu, an ủi nói "Ai muốn ngươi chết hả? Là kẻ nào to gan như vậy? Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi xử hắn được không?"

- Là ngươi muốn lấy mạng ta.- Nam Chúc khóc thút thít, vừa nói vừa nấc.
Án Vân Tịch trong phút chót liền không hiểu gì, nói nhỏ nhẹ dịu dàng "Sao lại là ta? Không phải ta đang rất tốt với ngươi sao?" Nam Chúc nghe vậy liền nói lớn "Ngươi đâu có tốt với ta, ngươi bảo muốn lấy mạng ta mà?"

- Hả??? Ta nói vậy khi nào?

Nam Chúc nhìn hắn, cố nhín khóc nói "Không phải ngươi nói muốn ta, còn muốn đưa ta vào cung sao?" Hắn thật sự chịu rồi, không hiểu nổi nữa rồi "Thì đúng là ta nói vậy, nhưng ta đâu có nói là muốn lấy mạng ngươi đâu?"

- Ngươi bảo muốn ta chính là muốn lấy mạng ta mà, còn muốn đưa ta về cung hành hạ để không ai biết. Ngươi thật tâm cơ.

Án Vân Tịch sau khi hiểu được mọi chuyện liền cười lớn, thầm nghĩ "Sao lại có thể nghĩ được nhiều chuyện vậy chứ? Đáng yêu thật." Nhìn hắn đầy âu yếm nói "Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn ngươi là muốn có được ngưoi cho riêng mình, muốn đưa ngươi về cung để sủng hạnh ngươi. Ngươi không muốn sao?"
- Ý...ý ngươi là muốn ta vào cung làm nam sủng???

- Ờ...có thể coi là như vậy? Nếu không ta sẽ cho ngươi một danh phận. Nhất chính phẩm mỹ nhân, chịu không?- Án Vân Tịch nghĩ nghĩ rồi cười nói, thầm nghĩ lần này không còn hiểu nhầm nữa rồi.
- End chương IV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com