Chap 3 : Cảm giác ấm áp
Sang hôm sau Sea dậy rất sớm cậu nấu ít cháo thịt bằm vì Dao vừa phẩu thuật xong nên cơ thể còn yếu chỉ có thể ăn cháo nấu cùng thịt lợn băm nấu xong cậu đóng gói gọn gàng và kèm theo một em gấu bông thỏ trắng đáng yêu cho cô bé có thể ôm lúc ngủ
Sea lái xe đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể để kịp giờ ăn sáng của cô bé , vừa đến thì thấy cô bé vẫn còn ngủ Sea đặt chào lên bàn rồi ngồi đợi em ấy dậy
Y tá từ ngoài đi vào kiểm tra bệnh nhân
" Bác sĩ Force đâu rồi ạ ?" Sea muốn lấy thêm thông tin từ bác sĩ về vết thương của Dao
" Nếu thanh tra muốn lấy thông tin về bệnh nhân Dao thì hãy tìm bác sĩ Jimmy nha vì hiện tại người phụ trách đã chuyển sang bác sĩ Jimmy rồi ạ "
" Vậy anh ấy hiện tại đang ở đâu vậy ạ ?"
Sea theo lời của Y tá tìm đến phòng làm việc của Jimmy , cậu đi ngang qua một tấm bảng đề cử bác sĩ xuất sắc nhất và anh là người được bình chọn nhiều nhất Sea liền tò mò nên đã lên mạng tra thử
Bác sĩ Jimmy Jitaraphol Potiwihok – trưởng khoa Nội tổng hợp của bệnh viện trung tâm, là người mà bất kỳ nhân viên nào cũng vừa nể vừa có chút ngưỡng mộ. Ở anh có thứ bình tĩnh đặc trưng của người từng trải qua quá nhiều ca cấp cứu, thứ bình thản khiến cả bệnh nhân lẫn đồng nghiệp đều thấy yên lòng chỉ sau một ánh nhìn.
Anh nổi tiếng với đôi tay khéo léo, khả năng chẩn đoán chính xác đến gần như tuyệt đối. Có những ca bệnh phức tạp mà các khoa khác đành bó tay, chỉ cần Jimmy xem qua hồ sơ vài phút là anh đã chỉ ra được điểm mấu chốt. Không ồn ào, không khoa trương — nhưng mỗi lần anh bước vào phòng bệnh, không khí đều thay đổi, nghiêm mà vẫn đầy tin tưởng.
Bệnh nhân gọi anh là "người giữ nhịp cho trái tim", còn đồng nghiệp gọi anh là "trái tim của khoa Nội". Còn với những ai từng được anh cứu sống, chỉ cần nghe cái tên "Jimmy", họ sẽ nhớ đến ánh mắt sâu và giọng nói trầm ấm, vừa đủ khiến người ta tin rằng: "Ở đây, anh ấy sẽ không để ai phải rời đi."
Sea vừa đi vừa tra thông tin, đang đi thì cậu nghe tiếng Y tá hối hả đi cùng Jimmy về khu vực cấp cứu khẩn cấp hình như có ca bệnh nguy hiểm, Sea đi theo dựa trên bản năng và đây là lần đầu cậu thấy được hình ảnh bác sĩ cứu người
Tiếng máy monitor vang lên từng nhịp dồn dập trong căn phòng cấp cứu. Jimmy đeo găng tay, ánh mắt tập trung đến mức có thể soi thấy sự bình tĩnh phía sau lớp khẩu trang trắng. Bệnh nhân trên giường thở gấp, lồng ngực phập phồng như đang vật lộn với chính hơi thở của mình.
"Chuẩn bị máy sốc điện," anh nói nhanh, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Một y tá đưa thiết bị tới. Jimmy đặt điện cực lên ngực bệnh nhân, mắt vẫn không rời màn hình theo dõi
"Ba, hai, một... sốc!"
Cả thân người bệnh nhân khẽ bật lên. Đường điện tim trên màn hình gợn sóng, rồi chập chờn thành nhịp đều đặn. Jimmy thở ra một hơi, giọng anh dịu lại:
"Tốt rồi... tim bắt nhịp lại rồi."
Anh tháo găng tay, mắt vẫn nhìn bệnh nhân với ánh nhìn vừa mệt vừa nhẹ nhõm thứ cảm giác chỉ có những người từng giữ mạng sống của ai đó trong tay mới hiểu. Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang màu xanh nhạt của sớm mai, còn Jimmy... vẫn lặng im một lúc lâu, lắng nghe tiếng tim máy hòa cùng nhịp đập của chính mình.
Sea đứng ngoài cửa kính, bàn tay vô thức siết chặt tệp hồ sơ trong lòng. Cậu không rõ vì sao mình lại nín thở khi nhìn thấy cảnh ấy người bác sĩ trong áo blouse trắng, ánh sáng lạnh phản chiếu lên đôi mắt anh khiến mọi thứ trông vừa xa vừa gần.
Khi Jimmy ra khỏi phòng, tháo khẩu trang xuống, những giọt mồ hôi trên trán anh phản chiếu ánh đèn trắng nhạt. Sea khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
"Anh... cứu được rồi à?"
Jimmy khẽ gật, môi cong nhẹ, nụ cười mỏi nhưng hiền. "Ừ, may là kịp."
Giây phút ấy, Sea chợt nhận ra... giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc và âm thanh máy móc vô cảm, tim cậu lại lỡ đập một nhịp. Không phải vì nỗi lo cho bệnh nhân kia mà là vì anh, người vừa lặng lẽ đánh bại tử thần bằng đôi tay đầy kiên định
Jimmy và Sea cùng nhau quay về phòng làm việc của anh , anh tận tình nói rõ cho cậu về tình hình của Dao ,Sea im lắng nghe và ghi chú cẩn thận hình ảnh tận tụy với công việc nghiêm túc thực hiện nó của Sea vô tình tạo nên cảm giác khó tả trong lòng Jimmy
Cả hai trao đổi với nhau xong thì đi đến phòng bệnh của Dao để xem con bé thế nào
" Anh Sea đi đâu đấy ạ em tìm hoài không thấy anh " Dao vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ cười
" Anh đi gặp anh trai em có chút chuyện thôi " Sea ngồi đối diện con bé xoa đầu dịu nhàng nói
" Cháo thế nào em ăn hết chứ ?" Jimmy nhìn về phía hộp cháo đã cạn đáy rồi hỏi em gái mình
" Ngon lắm ạ em cảm ơn anh Sea nhé " Dao ôm chầm lấy Sea cậu cũng đáp lại cái ôm nhỏ bé này
Trò chuyện cùng con bé một lát Sea cũng rời đi để về đồn cảnh sát , ở bệnh viện cậu có ra lệnh bảo vệ con bé từ xa nên cũng yên tâm hẳn
" Sea về chuyện của Dao tôi có thể biết rõ hơn được không ?" Jimmy đột nhiên dừng lại rồi hỏi
Jimmy là anh trai của Dao nên việc này hoàn toàn có thể Sea kể tường tận vụ án cho Jimmy , còn anh thì im lặng lắng nghe
" Được ạ , vụ án này đã xuất hiện từ 9 năm trước nhưng sau khi đội cảnh sát ngập vào bao vây chúng thì đều bị thiệt mạng bọn chúng ra tay rất tàn nhẫn đến cả nội tạng tụi nó đều đem bán hết chỉ còn lại cái xác , bị hành hạ đến biến dạng và mọi thứ bên trong đều rỗng "
" Em có vẻ tìm hiểu rất kỹ về vụ án này "
" Vì trong đội cảnh sát đó có anh trai em vì anh ấy mà em mới gia nhập đội cảnh sát, nhưng anh yên tâm hiện tại không còn giống 9 năm trước nữa đâu bên em sẽ bảo vệ an toàn cho em gái anh tuyệt đối sẽ không để con bé rơi vào nguy hiểm đâu " ánh mắt kiên định cả Sea khiến anh thấy an tâm rất nhiều
Cậu nhìn đôi tay anh, thấy những vết hằn của găng y tế, thấy cả một phần con người ấm áp bị giấu sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Anh đúng là kiểu người khiến người khác yên tâm," Sea nói khẽ.
Jimmy nhướng mày, ánh nhìn có gì đó pha chút đùa cợt nhưng lại sâu hơn bình thường. "Còn em, Sea... là kiểu người khiến người khác muốn bảo vệ."
Cậu khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ nhưng thật lòng.
"Anh đúng là kiểu người khiến người ta không quên được..."
Sea quay đi, bước chân khẽ vang trong hành lang .Trong lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác lạ ấm, yên và khó gọi tên
"Chúc em bình an Sea "
Đêm khuya, khoa Nội chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu khẽ. Jimmy ngồi bên cửa sổ, cốc cà phê đã nguội từ lúc nào. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt dừng lại trên khoảng tối loang lổ của bầu trời ngoài kia và hình ảnh đầu tiên hiện về lại là nụ cười của Sea, buổi sáng hôm nay
Cậu ngồi xổm cạnh giường bệnh, giọng nói nhẹ như gió thoảng, kiên nhẫn dỗ dành em gái anh bệnh nhân đang sợ kim tiêm. "Không sao đâu, tiêm xong sẽ đỡ đau, có anh em bác sĩ giỏi nhất ở đây rồi mà," Sea nói, ánh mắt cong cong khi liếc nhìn anh.
Jimmy khi ấy chỉ đứng cách vài bước, nhưng khoảnh khắc ấy như khắc vào trí nhớ anh — cái cách Sea nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng đến lạ, vừa đủ khiến trái tim anh xao động.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, anh lại thấy lòng mình khẽ nhói một cảm giác chẳng rõ là bồi hồi hay trống vắng. Anh bật cười khẽ, lắc đầu như muốn xua đi hình ảnh ấy, nhưng vô ích.
Có lẽ trong cuộc đời nhiều ca cấp cứu đến mức quên cả thời gian, chỉ riêng khoảnh khắc Sea cúi xuống mỉm cười nhẹ nhàng với Dao lúc đó ... là điều duy nhất anh không thể quên.
"Bác sĩ Jimmy... bác sĩ Jimmy?"
Giọng cô y tá vang lên mấy lần, anh mới khẽ giật mình, chớp mắt nhìn quanh. Tờ hồ sơ trong tay đã bị anh đọc đi đọc lại suốt mười phút mà chẳng nhớ nổi mình đang xem đến đâu.
"À... xin lỗi, tôi hơi mệt."
Anh đáp khẽ, cố giấu nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi nụ cười của người vừa bị bắt gặp đang nghĩ về ai đó.
Khi y tá rời đi, Jimmy ngả người ra ghế, mắt nhìn tờ hồ sơ mà đầu óc lại dõi theo hình ảnh Sea trong trí nhớ. Ánh mắt cậu sáng trong, giọng nói nhẹ mà ấm, từng câu từng chữ vẫn như quanh quẩn bên tai.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương, khẽ thở ra, tự hỏi bản thân:
"Rốt cuộc, từ khi nào mình lại để tâm đến cậu ta đến thế này..."
Ngoài trời, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút hương lạnh đầu mùa. Còn trong lòng anh, chỉ có một thứ đang âm ỉ ấm lên là nỗi nhớ rất đỗi dịu dàng, mang tên Sea.
Đêm ấy, Sea trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cậu lật người nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn ngủ hắt ra thứ sáng mờ vàng nhạt. Không hiểu vì sao, trong đầu cậu cứ quanh quẩn hình ảnh người bác sĩ với ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói thấp khẽ mà chắc chắn.
Cậu nhớ buổi sáng khi anh cúi xuống kiểm tra mạch cho Dao, động tác chậm rãi và cẩn thận đến lạ. Sea chỉ đứng cạnh thôi mà lòng thấy yên, như thể chỉ cần anh ở đó, mọi thứ đều sẽ ổn.
Sea bật cười khẽ, giọng lẫn vào hơi thở:
"Thật lạ... sao lại nhớ một người mình chỉ mới gặp vài lần nhỉ."
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khung cửa, mang theo chút hơi lạnh khiến cậu khẽ kéo chăn cao hơn. Trong khoảng không tĩnh mịch ấy, Sea lại thấy mình nghe được cả tiếng tim đập đều, nhưng có gì đó lạc nhịp.
Cậu không biết rằng, cùng lúc ấy, ở tòa nhà bệnh viện cách đó vài dãy phố, Jimmy cũng đang ngồi trong ánh đèn vàng mờ, nhìn ly cà phê nguội dần và nhớ về cậu.
Hai người, hai nơi khác nhau, cùng mang trong lòng một hình bóng chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com