Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Kết thúc

Sea dựa người vào ghế, tay vẫn đau vì vai, nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm. Trước mặt cậu là màn hình máy tính và những hồ sơ Korn vừa đưa bản đồ di chuyển, hình ảnh kẻ cầm đầu, và mọi bằng chứng Peem từng thu thập.

"Chúng ta sẽ chia ra hai hướng," Sea nói, giọng khàn đặc nhưng chắc nịch. "Tôi sẽ theo dấu trực tiếp những kẻ cầm đầu, còn cậu Korn... kiểm tra những liên lạc mà Peem từng lưu. Không được bỏ sót bất cứ manh mối nào."

Korn gật đầu, mắt sáng lên khi nhìn Sea: "Hiểu rồi. Cậu vẫn kiên cường như anh trai cậu vậy."

Sea khẽ mỉm cười, dù đau vai nhưng vẫn đứng dậy bước từng bước chập chững về phía bàn, chạm vào từng file dữ liệu: "Chỉ cần lần này, tôi sẽ không để Peem... công sức của anh ấy uổng phí."

Ngoài cửa, Jimmy đứng lặng, quan sát anh , anh biết Sea không muốn mình biết chuyện này vì dù đây là nhiệm vụ cảnh sát của em ấy nên anh không can thiệp nhưng vì trong lòng có chút lo nên anh đã tìm tới đây vô tình em đến thăm em gái anh nên Jimmy đã đi theo được biết nơi đây là cứ điểm bí mật của Peem tuy không nhúng tay vào nhưng anh sẽ luôn ở đây đợi Sea,  ánh mắt đượm buồn, xen lẫn ngầm tự hào. Thấy Sea mạnh mẽ như vậy, dù còn đau và tổn thương, Jimmy biết cậu đã mang cả nỗi đau quá khứ biến thành sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Sea nhìn vào màn hình lần cuối, nhấn mạnh từng điểm trên bản đồ, nhẩm tính từng bước đi của bọn buôn người. Mỗi chi tiết, mỗi manh mối đều được cậu ghi nhớ, định hình chiến lược. Korn đứng bên cạnh, sẵn sàng phối hợp. Không khí căng thẳng, nhưng trong mắt Sea lại có thứ ánh sáng bền bỉ một niềm tin rằng lần này, bọn họ sẽ không để kẻ cầm đầu trốn thoát.

Và từ ngoài cửa, Jimmy lặng lẽ nhìn Sea, thầm nhủ: Em sẽ làm được... anh tin em Sea

Đêm xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Sea và Korn đứng bên chiếc xe đỗ trong con hẻm vắng, tay cầm bản đồ in từ dữ liệu USB, mắt dõi theo từng dấu vết mà Peem để lại.

"Cậu nhìn này," Korn chỉ vào một loạt địa điểm trên bản đồ, giọng thấp nhưng khẩn trương. "Nếu hắn còn hoạt động, chắc chắn sẽ đi theo những đường này. Tôi đã dò thử lộ trình trước đây."

Sea gật đầu, nén cơn đau vai, mắt ánh lên quyết tâm. "Được... chúng ta chia nhau, nhưng giữ liên lạc thường xuyên. Mỗi manh mối đều quan trọng. Peem... em sẽ không để bọn chúng trốn lần nữa."

Trên đường đi, từng cảnh tượng Peem năm xưa hiện về: anh trai dặn Korn cẩn thận, ánh mắt kiên định, và nụ cười trấn an. Mỗi ký ức lại thêm sức mạnh cho Sea, biến nỗi đau thành quyết tâm và hành động.

Korn thỉnh thoảng liếc Sea, vừa lo lắng vừa khâm phục: "Cậu vẫn như anh trai cậu... không lùi bước dù còn tổn thương."

Sea chỉ cười khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Anh ấy tin tôi... và bây giờ tôi phải làm được."

Cả hai lặng lẽ tiến theo lộ trình, từng bước một, trong không khí căng thẳng và mờ ảo ánh đèn đường. Mỗi ngóc ngách, mỗi bóng tối đều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng Sea cảm thấy Peem như đang đi cạnh cậu, nhắc nhở rằng nỗi đau này sẽ biến thành công lý.

Đêm càng sâu, quyết tâm của Sea càng rực sáng lần này, không có chỗ cho bọn buôn người trốn thoát.

Căn nhà kho cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm vắng, ánh đèn đường hắt vào những mảng tường bong tróc. Sea hạ thấp người, mắt dõi theo từng bước chân bóng đen phía trước, Korn đứng ngay sau, tay cầm đèn pin và khẩu súng sẵn sàng.

"Đợi... nhìn này," Korn thì thầm, ánh đèn pin quét qua một chiếc vali nhỏ bị bỏ lại. Trên đó, những nhãn mác và hồ sơ tài chính mà USB đã chỉ ra  tất cả đều khớp với dữ liệu Peem từng thu thập.

Sea khẽ siết tay, cơn đau vai như lùi lại. Tim cậu đập mạnh, vừa là căng thẳng, vừa là cảm giác gần gũi với ký ức anh trai. Cậu cúi xuống, nhấc vali lên và nhìn kỹ những giấy tờ. Mỗi manh mối, mỗi chứng cứ đều là một phần trong nỗ lực chưa hoàn thành của Peem.

"Korn... Peem đã để lại tất cả cho chúng ta," Sea thì thầm, mắt lấp lánh quyết tâm. "Em sẽ không để công sức của anh ấy trôi qua vô ích."

Korn gật đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa cảm phục. "Cậu mạnh mẽ quá... giống hệt anh trai cậu."

Sea mỉm cười khẽ, nỗi đau và nỗi nhớ đan xen trong lòng. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, họ đã bắt đầu thật sự truy đuổi kẻ cầm đầu và mỗi bước đi đều mang theo ký ức, công lý, và cả trách nhiệm mà Peem đã để lại.

Ngoài kia, thành phố im lìm, nhưng trong bóng tối, quyết tâm của hai người rực sáng, như lời hứa với quá khứ rằng lần này, bọn buôn người sẽ không thoát. 

Bóng tối phủ kín con hẻm, chỉ còn ánh đèn đường chập chờn soi lên những mảng tường cũ. Sea và Korn đứng nép sau chiếc xe tải cũ, tay cầm đèn pin, mắt dõi theo chiếc xe van màu đen đang từ từ di chuyển phía trước dấu hiệu đầu tiên của kẻ cầm đầu.

"Đây là cơ hội duy nhất," Korn thì thầm, giọng vừa căng thẳng vừa quyết đoán. "Chúng ta phải hành động chính xác, không được sơ sót."

Sea gật đầu, dù vai còn đau ê ẩm nhưng cậu siết chặt tay nắm đèn pin, ánh mắt sáng rực quyết tâm. Trong lòng cậu, ký ức về Peem lại hiện về  ánh mắt kiên định, nụ cười nhẹ, và lời dặn dò cuối cùng: "Cẩn thận và đừng để họ trốn thoát."

"Chuẩn bị!" Sea thầm nhủ, hít một hơi thật sâu.
Korn kiễng chân, mắt dán vào xe van. Khoảnh khắc căng thẳng như ngưng lại, từng tiếng gió, từng nhịp tim đều vang lên rõ ràng.

Khi xe van dừng lại gần góc khuất, Sea và Korn lao ra, di chuyển nhanh và gọn. Sea nhảy lên, giữ chặt tay cầm cửa, Korn quét xung quanh, cảnh giác tuyệt đối. Kẻ cầm đầu chưa kịp phản ứng, chiếc vali chứa chứng cứ rơi xuống, làm lộ toàn bộ hồ sơ.

Sea cúi xuống nhặt lấy, ánh mắt lạnh lùng nhưng bình tĩnh: "Không còn chỗ nào cho hắn chạy nữa."
Korn đứng cạnh, lắc đầu nhẹ: "Cậu trai... quả thật cậu đã sẵn sàng cho điều này."

Bóng tối xung quanh, tiếng động ồn ào của xe van và bước chân căng thẳng hòa vào nhau. Trong từng hành động, từng chuyển động, Sea cảm nhận được sức mạnh Peem để lại  và lần này, quyết tâm trả công lý cho anh trai trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chiếc xe van dừng hẳn giữa khoảnh sân vắng, bóng kẻ cầm đầu hiện ra dưới ánh đèn mờ, tay cầm súng, mắt lóe lên sự hoảng hốt lẫn giận dữ khi nhận ra Sea và Korn.

"Đứng yên!" Sea hét, giọng khàn nhưng chắc nịch. Cậu bước ra từ bóng tối, tay cầm hồ sơ Peem năm xưa, mắt nhìn thẳng vào đối phương. Vai còn đau nhưng không làm cậu chùn bước.

Korn đứng sát bên, nhấn đèn pin vào mặt hắn, ánh sáng trắng chiếu thẳng, làm kẻ cầm đầu lộ toàn bộ nét mặt lo sợ. "Cậu không có đường thoát đâu," Korn nói, giọng cứng rắn, mắt không rời hắn.

Trong khoảnh khắc căng thẳng, ký ức về Peem ùa về trong tâm trí Sea: anh trai đang cầm súng, dặn Korn cẩn thận, nụ cười trấn an trước khi nhiệm vụ kết thúc bi thương. Lòng cậu thắt lại, vừa đau xót vừa quyết tâm: "Em sẽ hoàn thành thay anh."

Sea hít một hơi sâu, bước lên trước, giọng trầm nhưng sắc lạnh: "Peem đã hi sinh để thu thập tất cả chứng cứ này. Tôi không cho phép ông chạy thoát lần nữa."

" Lâu quá không gặp "

Kẻ cầm đầu bật cười khan, giọng khàn đục như kéo lê trong không khí:
"Sea... mày nghĩ anh trai mày chết vì công lý à? Sai rồi. Từ đầu đến cuối, người tao muốn giết là mày."

Sea khựng lại, tim như ngừng đập. "Ông... nói gì?"

Hắn ta tiến lên một bước, ánh mắt đục ngầu đầy hận thù.

 "Anh mày chỉ là mồi nhử. Hắn biết kế hoạch, nên lao vào thay mày.Tao luôn đợi một đứa trẻ đặc biệt và đứa trẻ đó là mày tao đã theo dõi và chờ đợi rất lâu nhìn đi một nam nhân như vậy bán đi thì sẽ tuyệt vời thế nào cơ thể đó chỉ xứng đáng cho đàn ông chơi thôi . Nếu không có hắn, kẻ chết ngày hôm đó đã là mày, không phải anh trai mày đâu."

Không gian bỗng trở nên nghẹt thở. Tiếng gió lùa qua khe cửa cũng nghe rõ đến rợn người. Sea đứng chết lặng, mắt mở to, môi run rẩy, hơi thở vỡ vụn. Sea chợt nhớ cậu từng để ý thấy luôn có một người đàn ông nhìn chầm chầm cậu mỗi lúc tan học 

"Không... không thể nào..."
Hình ảnh Peem cười hiền trước khi rời nhà, câu nói 'Ở nhà ngoan nhé, Sea' vang lên trong đầu cậu như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim.

Jimmy đã nói cậu đừng gồng, nhưng lúc này... Sea không thể giữ nổi. Nỗi đau dâng lên, nóng rát tận đáy lòng. Mọi ký ức về anh trai, về niềm tin, về lý do mình bước vào ngành này tất cả như sụp đổ.

Sea siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Giọng cậu run lên, vừa nghẹn vừa sắc như dao:
"Vậy thì tốt... hôm nay, tôi sẽ kết thúc tất cả. Không chỉ cho anh Peem, mà cho cả chính tôi."

Kẻ cầm đầu bật cười điên loạn: "Vậy thì chứng minh đi, Sea! Nếu mày thắng, tao khuất phục. Còn nếu không..."

Sea không để hắn nói hết. Cậu rút súng, ánh mắt sáng rực lẫn nỗi đau. Trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng trong sâu thẳm, có một ngọn lửa đang cháy ngọn lửa của tình yêu, của nỗi mất mát, và của công lý chưa từng tắt.

Ánh đèn leo lét trong kho lạnh, mọi tiếng ồn như bị hút cạn, chỉ còn nhịp thở gấp và tiếng tim tựa như chiếc trống đánh đều. Kẻ cầm đầu tách ra, buông một tiếng cười gằn:
"Không vũ khí. Tay trống. Tao muốn xem mày mạnh đến đâu, Sea."

Câu nói như vết cắt. Sea thấy cả thế giới quay chậm lại  lời thú nhận rằng Peem chỉ là mồi nhử, rằng anh trai đã chết thay mình cơn đau đứt ruột trào lên dữ dội, nghẹn ở cổ họng. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng trong ánh nhìn có một thứ sắc lạnh dần thay thế nỗi bối rối: không phải để trả thù bộc phát, mà là để kết thúc một chuỗi hi sinh và bảo toàn công lý cho Peem.

Họ tiến lại gần. Không có súng, không có dao  chỉ có hai cơ thể đụng vào nhau, hai ý chí đối đầu. Kẻ cầm đầu vung tay, muốn kết liễu bằng sức mạnh thô bạo, Sea né, lùi một bước, nhớ lại những cuốn băng, những tấm ảnh Peem để lại  hình ảnh anh trai cười, dặn dò, hi sinh. Những kỷ niệm ấy biến thành sức nén trong từng cú đánh của cậu.

Đòn đấu không hoa mỹ nhưng rất thực: cú đẩy, cú né, một pha khóa cổ chớp nhoáng, rồi Sea trượt người ra, dùng trọng tâm để quật ngã đối thủ. Mỗi lần tiếp xúc đều làm cậu nhớ rõ cảm giác mất mát  nhưng cũng tiếp thêm sức mạnh. Cậu không lao vào để hả hê cậu thi đấu bằng sự quyết đoán, bằng trí nhớ về Peem và bằng lời hứa không để cái chết ấy vô nghĩa.

Kẻ cầm đầu toan vùng dậy, nhưng Sea kìm chặt, ép vai hắn xuống đất bằng một khoá khéo, tay ép tai, lời thì thầm gằn lại: "Người anh trai của tôi không phải mồi nhử vô nghĩa. Hôm nay anh ấy đã trả giá  nhưng tôi sẽ không để mày tiếp tục giết người khác."

Một tiếng gục nhẹ vang lên không ồn ào. Hắn cố vùng vẫy, hai mắt loang tia hoảng sợ khi nhận ra mình đã thất bại. Sea thở dốc, cơ bắp co rút vì mệt, tim như vỡ vụn vì vừa thắng nhưng cũng vừa mất đi thứ gì đó không thể lấy lại.

" Để tôi cho ông biết nếu ngày hôm đó người bị bắt là tôi thì ông sẽ không sống được đến hôm nay đâu tôi không dễ khuất phục đâu"

Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi giữa khu nhà hoang. Mấy đứa trẻ được Sea dìu ra ngoài, khuôn mặt lem luốc nhưng ánh mắt đã bớt sợ hãi. Cậu khẽ cười, giọng dịu đi:
"Không sao rồi, các em an toàn rồi. Đi theo anh nhé..."

Nhưng ngay lúc ấy, tiếng la thất thanh vang lên từ phía sau. Kẻ cầm đầu bị áp giải bỗng vùng dậy, đập đầu vào vai cảnh sát rồi giật phăng khẩu súng từ thắt lưng họ. Mắt hắn tràn ngập điên loạn, cười khàn khàn:
"Sea! Mày nghĩ mày cứu được hết sao?"

Không kịp suy nghĩ, Sea quay phắt lại, thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía mình và mấy đứa trẻ đang nép sát sau lưng cậu.

Tiếng súng nổ chát chúa. Hai viên đạn rít qua không khí rồi cắm sâu vào ngực và vai Sea. Cả người cậu chao đảo, máu bắn ra đỏ thẫm trên nền gạch. Nhưng bằng phản xạ, Sea vẫn ôm trọn lũ trẻ, xoay người che chắn, cánh tay run rẩy nhưng nhất quyết không buông.

"Sea!!!" Book hét lên, lao tới. Cùng lúc đó, đồng đội anh ta áp sát, vật ngã kẻ cầm đầu xuống đất. Khẩu súng bị đá văng ra xa, tiếng kim loại chạm nền vang lanh lảnh. Hắn gào rú, giãy giụa, mắt trợn ngược, bọt mép trào ra rõ ràng đã không còn tỉnh táo.

Book siết chặt cổ tay hắn, gằn giọng: "Hắn điên thật rồi! Giữ chặt hắn lại!"

Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau hối hả, tất cả dần trở nên mờ xa trong tai cậu. Mọi thứ như trôi chậm lại, chỉ còn cảm giác ấm nóng nơi vai và ngực đang thấm ướt. Mùi máu tanh lan ra, gió lùa qua mái tóc, nhẹ như một cái vuốt ve cuối cùng của đời sống.

Sea khẽ nhắm mắt, đôi môi khẽ cong lên, một nụ cười bình yên đến lạ. Trong đầu cậu vụt qua gương mặt của Peem anh trai năm xưa, ánh mắt hiền lành nhưng luôn nghiêm nghị.
"Em làm được rồi, anh à..."

Tâm nguyện bao năm, công lý mà anh trai từng theo đuổi, giờ đã trọn vẹn. Cậu không còn sợ hãi cái chết nữa. Nó đến nhẹ như cơn gió không lạnh, không đau, chỉ là buông xuống tất cả gánh nặng đã đè nặng trong tim suốt chừng ấy năm.

Tiếng Book vẫn đâu đó vọng lại, mơ hồ và xa xăm:
"Sea! Cố lên! Đội y tế tới rồi!"

Nhưng âm thanh ấy cũng dần nhỏ lại, nhòe đi giữa khoảng trống mênh mông. Cậu chỉ còn nghe tiếng nhịp tim của chính mình chậm rãi, yếu dần.

Sea để mặc cơ thể mình đổ về phía trước, ngực phập phồng khe khẽ, rồi tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt lấm lem nước mắt của lũ trẻ đang gọi tên mình... và nụ cười dịu dàng của anh trai nơi xa.

Trong lúc Sea hôn mê, mọi thứ quanh cậu chìm vào một khoảng không trắng xóa. Không còn tiếng người, không còn đau đớn chỉ là sự tĩnh lặng nhẹ như mây.

Cậu đi, bước giữa làn sương mờ, rồi bỗng thấy một bóng người đang đứng phía xa.
Ánh sáng hắt nghiêng, soi rõ nụ cười quen thuộc là Peem.
Anh trai cậu vẫn như ngày nào, dáng cao, ánh mắt hiền lành, vẫn nụ cười dịu dàng khiến lòng Sea khẽ run.

"Anh..."  Sea khẽ gọi, giọng nghẹn đi.
Peem mở tay, ôm lấy cậu. Hơi ấm ấy thật, đến mức nước mắt Sea rơi.
"Em đến được rồi," Sea nói, môi run rẩy. "Em mệt quá, anh ơi... em không muốn trở lại nữa."

Peem siết chặt cậu hơn, tay khẽ xoa lên tóc Sea như thuở nhỏ.
"Không đâu, Sea," giọng anh nhẹ mà kiên định. "Em chưa đến lúc đâu. Ở đó, vẫn còn người đang đợi em."

Sea ngẩng lên, trong mờ ảo, cậu thấy hình ảnh Jimmy áo blouse dính máu, đôi mắt tuyệt vọng. Giọng anh vang vọng đâu đó trong cơn gió, run rẩy nhưng tha thiết:
"Sea, nghe anh đi... quay lại đi..."

Âm thanh đó không hẳn đến từ tai, mà dường như phát ra trong chính nhịp tim Sea. Một sợi dây vô hình nối hai người lại, kéo cậu về giữa ranh giới của sống và chết.

Peem khẽ đẩy cậu ra, mỉm cười:
"Đi đi. Người đó cần em hơn anh."
Sea bật khóc, muốn giữ anh lại, nhưng ánh sáng đã nhòe đi, hơi ấm của Peem cũng tan dần trong làn sương trắng...

Phòng phẫu thuật lạnh buốt. Ánh đèn trắng rọi thẳng xuống bàn mổ, nơi Sea nằm im, gương mặt tái nhợt đến mức như thể mọi sắc sống đã rời đi. Những âm thanh kim loại va chạm, tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp ngắt quãng, khô khốc.

Jimmy đứng bên ngoài lớp kính dày, áo blouse nhàu nát, đôi tay vẫn run dù đã nắm chặt đến trắng bệch. Anh muốn lao vào, muốn là người trực tiếp cứu Sea nhưng quy định, và cả nỗi sợ trong anh, khiến đôi chân không thể nhấc lên.

Người khác đang phẫu thuật thay anh, còn Jimmy chỉ có thể đứng nhìn. Từng nhát dao mổ, từng dòng máu đỏ sẫm tràn ra, như cứa vào tim anh.

Sea... người con trai luôn mạnh mẽ, luôn kiên định với lý tưởng, giờ lại nằm bất động như một đứa trẻ đang ngủ quên.
Anh thấy rõ trong ánh sáng mờ của phòng mổ cậu đang buông bỏ, đôi môi khẽ mấp máy, dường như không còn muốn chiến đấu nữa.
Một sự bình yên đáng sợ. Một sự buông tay khiến tim anh đau thắt.

"Đừng đi..." Jimmy khẽ nói, giọng vỡ ra.
Anh không biết đây là cảm giác gì. Là sợ hãi, hay là... yêu?
Chỉ biết rằng, nhìn cậu như thế, anh thấy đau đến mức muốn chính mình nằm ở đó thay cậu.
Nếu có thể, anh muốn nhận lấy vết thương ấy, muốn là người chịu thay tất cả nỗi đau của Sea.

Tiếng máy đo nhịp tim bỗng kéo dài một đường thẳng vô hồn. Jimmy khụy xuống, bàn tay anh đặt lên tấm kính lạnh, mắt rực đỏ. Thời gian như ngừng trôi.

Trong giây phút đó, Jimmy cảm nhận rõ một thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ nát không phải chỉ vì một bệnh nhân... mà là vì người này anh không thể mất.

Jimmy không còn đứng ngoài nữa anh lao thẳng vào phòng, mặc kệ tiếng gọi ngăn cản phía sau. Găng tay chưa kịp đeo, anh đã ấn hai bàn tay run rẩy lên lồng ngực Sea, bắt đầu ép tim.

"Sea! Nghe anh nói đi, đừng im như thế!"
Mồ hôi rơi xuống, hòa vào máu đỏ thẫm trên áo cậu.
"Em còn chưa hứa sẽ ăn sáng với anh ngày mai mà, Sea!"

Bàn tay anh ấn nhịp, mạnh dần, tuyệt vọng dần. Nhịp tim trên màn hình vẫn là một đường thẳng trơ trọi.

Jimmy siết răng, giọng anh khản đặc, nghẹn lại giữa tiếng máy móc và tiếng tim mình đập loạn.
"Peem... nếu anh còn ở đâu đó... xin anh, cứu lấy em trai anh đi. Xin anh ......"
Giọng anh vỡ ra như thủy tinh vỡ:
"Đừng để em ấy đi như thế nữa... xin anh, Peem!"

Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh ép tim dồn dập. Jimmy cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Sea, như một lời cầu khẩn cuối cùng:
"Anh ở đây rồi, Sea... anh không để em đi đâu hết, nghe anh đi... quay lại đi..."

Một giây, hai giây, ba giây... rồi tiếng máy kêu "tít" một nhịp yếu ớt.
Tim Sea đập lại.

Jimmy sững người. Bàn tay vẫn còn giữ chặt trên ngực cậu, run lên từng hồi. Nước mắt rơi xuống gò má Sea, hòa vào hơi thở yếu ớt đang trở lại.

"Cảm ơn anh, Peem..." anh khẽ nói, như gửi lời về nơi xa xăm nào đó.
Rồi Jimmy ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn nắm chặt tay Sea, mắt nhắm nghiền, vừa cười vừa khóc vì người mình không dám gọi tên bằng tiếng "yêu" vừa trở về từ ranh giới cái chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com