Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

waiting

Điều đầu tiên Heeseung làm ngay khi máy bay hạ cánh là tắt chế độ máy bay trên điện thoại mình và nhìn màn hình điện thoại sáng lên với những thông báo đã bỏ lỡ xếp chồng lên nhau.

Phải mất cỡ một lúc để điện thoại anh tải được hết hàng trăm tin nhắn từ nhóm chat của Jay với mấy đứa kia, trong khi KakaoTalk đang ăn dần ăn mòn pin điện thoại của anh, Heeseung mang lại giày và gom đồ đạc từ chiếc túi ở chỗ ngồi trước mặt, và tháo dây an toàn. Người phi công vẫn đang luyên thuyên về thời tiết và chất lượng không khí khi Heeseung nhận được thông báo gần nhất: 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn thoại — đều đến từ Jay.

Ngực anh có hơi nhói một tí khi nghĩ về bạn thân mình, cổ họng thì như nghẹn lại và sự căng thẳng khi nghĩ đến chuyện gặp lại Jay sau khi đi xa. Anh chỉ đi có một tuần thôi nhưng cảm giác rằng nó lâu hơn thế, vì thông thường cả hai luôn dành từng phút giây trong ngày bên nhau. Heeseung không thể nghĩ đến lần cuối cả hai xa nhau ra lâu đến thế, và anh không muốn làm thế lần nữa đâu.

Heeseung quyết định sẽ nghe tin nhắn trên đường đi ra khỏi máy bay và đến khu nhận hành lí, trong lúc đó thì anh sẽ ngồi yên đến khi máy bay dừng hẳn.

Khi mọi người đã đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi của họ và bắt đầu lấy đồ đạc của mình, Heeseung giúp một người phụ nữ lớn tuổi đã luôn ngồi ở ghế bên cạnh anh lấy hành lí để ở cái khoang trên đầu. Anh đảm bảo rằng phải đưa bác ấy và hành lí của bác cho người nào đó đến đón bác ấy về từ sân bay, nhưng bác ấy gạt đi lời đề nghị của anh, và vỗ nhẹ bàn tay anh một cách đầy tình cảm.

Trong suốt mười bốn tiếng đồng hồ bay từ New York về Incheon, Heeseung đã chú tâm vào người phụ nữ dịu dàng ấy, lắng nghe những câu chuyện bác ấy kể về con trai mình và gia đình của cậu ta, những người mà bác đã đến thăm vào dịp Giáng Sinh. Bác ấy cũng đã chú tâm nghe anh nói về áp lực nhà trường và những điều anh muốn làm khi tốt nghiệp. Người phụ nữ ấy còn nhẹ nhàng khiến anh nói ra tình cảm của mình dành cho người bạn thân của anh và đã khích lệ anh thổ lộ với Jay.

Vào vài giờ trước khi còn trên máy bay, anh đã suy nghĩ đủ lâu và kĩ càng, đến độ anh không hề nghe tiếp viên hỏi anh có muốn uống nước không. Nhục thật.

Heeseung đeo cặp Airpods của mình lên và mở khóa điện thoại để đến với hộp thư thoại đến, nhấn nút chạy ngay tin nhắn đầu tiên ngay khi bước khỏi máy bay và bước trên cầu dẫn vào sân bay.

Thứ đầu tiên anh nghe được là tiếng cạch của điện thoại, và Jay đang hít thở sâu.




"Chào, là em. Jay đây. Không biết sao em nói tên mình ra chi nữa, đương nhiên anh biết đó là em rồi. Dù sao thì, ừm. Em gọi để nói với anh là...thì. Đm, em không biết bắt đầu sao nữa. Thứ lỗi cho em giờ em như mớ hỗn độn vậy, và em đang cố gom lại suy nghĩ của mình trước khi gọi cuộc này, nhưng em chắc rằng anh có thể kể nó như thế nào với em. Em biết giờ anh đang ở trên máy bay, và đó là lí do tại sao em gọi anh. Tại em nghĩ rằng mình sẽ không thể làm điều này khi anh ở đầu dây bên kia và nghe em nói đâu. Em không biết bản thân đang chờ đợi cái gì. Nhưng mà, em không nghĩ mình có thể nói ra được. Chắc em sẽ lại chùn bước như mọi khi thôi, kể cả khi anh đang đứng trước mặt em. Chỉ là. Em rất muốn được gặp anh."

hai tuần trước.

Jay đang ngồi trên ghế xem vài tập của bộ anime yêu thích của cậu khi Heeseung cuối cùng cũng đã về sau buổi tập nhảy nhóm vào tối muộn. Cậu nghe tiếng cửa căn hộ được mở, tiếng chùm chìa khóa rơi vào cái tô trên cái bàn gần chỗ họ để giày. Thật sự thì không cần đến chìa khóa mấy, vì căn hộ của họ đã được khóa bằng mật mã rồi, nhưng Jay biết Heeseung thích để chiếc chìa khóa thông dụng bên mình để đề phòng thôi.

Jay dừng phim lại, ngả đầu về phía sau ghế và nhìn Heeseung theo hướng lộn ngược, mặc kệ cơn đau truyền đến cổ khi làm trò này. "Chào anh."

"Chào," Heeseung đáp lại, ném chiếc cặp sách xuống bên cạnh ghế và thả mình lên ghế, đầu thì đáp xuống một cách không-được-nhẹ-lắm lên chiếc đệm Jay đang ôm trên đùi. "Anh mày kiệt sức rồi"

"Sao anh lại để cái đầu tóc bê bết, đầy mồ hôi của anh lên đệm ngồi của hai đứa mình vậy," Jay phàn nàn, cố để trở nên bất mãn, nhưng lại bị đánh lạc hướng bởi cải cách lông mi của Heeseung nhìn lên má cậu. "Người anh bốc mùi quá."

"Anh mày chưa bao giờ bốc mùi"

Heeseung chế giễu, nhưng dù sao thì anh cũng ngồi dậy và khoảnh khắc Jay nhìn thấy người đàn ông đang nâng cánh tay của mình lên, anh đặt đệm đi văng để bảo vệ mình khỏi việc Heeseung cố gắng bắt anh ngửi nách một giây sau đó. Heeseung đang cười khúc khích và Jay cũng cố gắng hết sức để không cười, nhưng thật khó để anh ấy giữ được vẻ mặt thẳng thắn - tiếng cười của Heeseung có sức truyền nhiễm dữ dội.

"Đi tắm đi," Jay hét lên, vẫn tránh nách Heeseung.

"Không muốn!" Heeseung hét lại, nhưng vẫn ngừng cố gắng dí sát nách vào mặt Jay. "Anh đùa thôi, tôi sẽ tắm. Nhưng anh muốn nói với mày một chuyện trước. "

Jay có thể cảm thấy khuôn mặt của mình trầm xuống và cau có khi Heeseung cười.

"Đừng sợ hãi như vậy, chả có gì tệ cả," Heeseung cố gắng trấn an anh, và Jay đẩy vai anh đây trách móc.

"Làm sao mà anh bảo em đừng sợ khi anh nói với em bằng cái điệu 'chúng mình cần nói chuyện' đó chứ," Jay rên rỉ, và Heeseung chỉ cười một lần nữa, nhưng biểu hiện của anh dịu đi một tí.

"Xin lỗi vì làm em sợ. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ đi trong một tuần vào tuần tới," Heeseung nói, giọng điệu bình thường, biểu hiện của anh ấy bình thường, nhưng Jay biết rằng anh trai này đang cảnh giác về phản ứng của mình trước tin tức này.

Nếu Jay thành thật, trong lòng có hơi chùng xuống một chút vì điều này, nhưng cậu cũng cố gắng giữ thái độ bình thường. "Để làm gì vậy?"

"Anh và cả nhóm sẽ tham dự một hội nghị nhảy ở New York. Họ sẽ có một ngày khai mạc tự do, và sau đó ở đó sẽ có các lớp hội thảo với một số vũ công và biên đạo múa nổi tiếng nhất trong ngành, "Heeseung nói, và Jay không thể không mỉm cười trước sự phấn khích tô điểm cho giọng nói của anh, và cách khuôn mặt anh ấy sáng bừng lên và làm cho đôi mắt của anh ấy lấp la lấp lánh.

"Nghe có vẻ tuyệt vời đấy," Jay nói, thực sự vui mừng vì anh bạn thân nhất của mình. Có một bí mật là, cậu có hơi buồn, vì cậu biết mình sẽ rất nhớ Heeseung. "Nãy anh nói là anh sẽ đi trong bao lâu? Một tuần?" Khi Heeseung gật đầu, Jay cười toe toét và nói đùa, "Ugh, tốt, tạm nghỉ với cái thây khó chịu của anh."

Heeseung chế giễu, và đến lượt anh ấy xô vai Jay. "Giống như một cuộc tạm nghỉ khỏi cái thây phiền phức của mày đấy."

Khi người anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, Jay không để ý rằng nụ cười của Heeseung có chút nhạt đi khi anh tiến về phòng để lấy đồ trước khi tắm. Tất cả những gì Jay làm là cau mày trước màn hình tập phim anime bị tạm dừng, không mong chờ người bạn thân nhất của mình đi xa.

một tuần trước

Jay nhìn Sunoo một cách trìu mến khi Sunoo cố gắng dúi vào tay Jake một chai soju đào khác, lý do của nhóc là cậu nghĩ anh trai nên thả lỏng và say sưa với những người khác một lần. Phải thừa nhận rằng Jake thường cố gắng giữ tỉnh táo hơn những người còn lại và rốt cuộc là quan tâm đến bất kỳ ai đi quá đà một chút.

Mọi người đang tập trung tại căn hộ của cậu và Heeseung và đó là đêm trước khi Heeseung được cho là sẽ bay đến New York với nhóm nhảy của anh. Đại khái là một bữa tiệc đi chơi xa, kiểu vậy.

"Nếu anh mày say, ai sẽ phụ thằng Jay cõng mấy đứa khi mấy đứa nhóc thiếp đi?" Jake nhướng mày khi đặt chai rượu lên bàn cà phê.

"Mấy đứa nhóc?" Ni-Ki chế giễu, khịt mũi đầy vẻ giận dữ, "Em không phải trẻ con."

"Khi mày ốm, mày đã bắt anh mua cho mày món gà viên khủng long cốm để mày ăn với cơm," Jake cười khẩy nói. Sunoo chỉ vào cậu ta như thể anh ấy đã nói một điều tốt, Ni-Ki chỉ trừng mắt, uống một hơi dài từ cốc bia của mình.

"Ảnh không cần giúp đỡ đâu," Sunoo nói, có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thực tế của Jay có thể gánh được trọng lượng thực tế là 180 cm. "Đúng không, hyung?"

"Anh mày khỏe mà," Jay nói, uốn éo cả hai cánh tay trước sự thích thú của Jungwon, người bắt đầu cười khúc khích. Rõ ràng là đứa nhóc này hơi say rồi. Jay vuốt tóc một cách âu yếm, chỉ tay thả chai nước vào lòng cậu.

Jay quan sát khi Heeseung đứng dậy và đi về phía hành lang, có lẽ là đi vào phòng tắm của họ. Jay biết mình đã đúng khi nghe tiếng quạt khởi động. Khi chuyển sự chú ý trở lại những người còn lại trong nhóm. và cậu để ý thấy Sunghoon đang nhìn mình, và cậu ta cười nhẹ, nhưng có một chút suy sụp buồn trong mắt cậu ta. Jay có thể cảm thấy hơi nóng bốc lên trên cổ và quay đi chỗ khác, như thể nó sẽ cứu cậu vậy.

"Jay, lại đây giúp tao mang những chai rỗng này vào bếp cái," Sunghoon nói, gật đầu về phía những người bắt đầu có mặt trên bàn cà phê. Cậu ta đang nhìn cậu đầy mong đợi, và nó không giống như cậu có thể nói không.

Jay đẩy người ra khỏi sàn trải thảm và hai người họ bắt đầu lấy một số chai rỗng và một số thùng rác ngẫu nhiên và đi vào nhà bếp.

"Mày sẽ ổn nếu anh ấy đi chứ?" Giọng điệu của Sunghoon khá bình thường, nhưng cậu ta rất nghiêm túc khi nhìn Jay khi họ bắt đầu phân loại đồ tái chế.

"Ừ, sao lại không?"

"Jay."

Không phải mọi người đều không biết cảm giác của cậu dành cho Heeseung, nhưng có ai ám chỉ đến chuyện đó thì vẫn thấy xấu hổ. Mọi người đều biết rằng cậu đã yêu người con trai đó bao lâu mà cậu có thể nhớ được, nhưng điều đó không thay đổi cách cậu phản ứng tự nhiên khi biết sự thật. "Mày nói như tụi tao phụ thuộc vào nhau vậy," Jay lẩm bẩm, má nóng bừng.

"Không hẳn, nhưng gần như thế thôi," Sunghoon nói, nhưng cậu ta rất nhẹ nhàng về điều đó. Heeseung là người duy nhất mà Sunghoon dịu dàng khi nói với Jay, và vì điều đó, Jay rất biết ơn. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được sự sỉ nhục sẽ đến cùng việc Sunghoon trêu chọc anh ấy về chuyện này hay không. "Chuyện gì đã xảy ra với khoảng thời gian hai người bên nhau vậy." Jay thở dài, bị đánh bại, bởi vì không có ích gì khi nói dối hay hạ thấp bất cứ điều gì khi Sunghoon là người hỏi, bởi vì dù sao thì cậu ta ấy vẫn luôn biết mọi thứ bằng cách nào đó.

"Tao sẽ nhớ anh ấy lắm," Jay cuối cùng cũng nói, và cả hai đều nhìn Heeseung trở lại từ phòng tắm và tham gia lại nhóm trên sàn phòng khách của họ. "Sẽ khá cô đơn nếu không có anh ấy ở đây. Nhưng chỉ một tuần thôi. Tao sẽ ổn thôi." Cậu nói điều này cuối cùng như một lời nhắc nhở bản thân, và Sunghoon siết chặt vai cậu một cách trìu mến.

"Chà, mày được chào đón ở nhà của tao với Jake nếu mày muốn có bạn bè," Sunghoon nói, và Jay mỉm cười cảm ơn.

"Tao không nghĩ rằng tao sẽ cần phải ở lại đó, nhưng cảm ơn." Và ý Jay là thế đấy.

"Tất nhiên," Sunghoon trả lời, và vò tóc Jay, chỉ để làm cậu khó chịu.

Heeseung bắt đầu đi đến chỗ hai người họ đang đứng trong bếp, và Jay cảm thấy hơi hoảng trong lòng nhưng tự nhủ. Chẳng có gì về Heeseung khiến mình phải hoảng sợ như thế này, vậy mà chỉ nhìn thấy anh ấy bước qua thôi cũng khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Chúng ta đang nói về điều gì vậy?" Heeseung hỏi, bắt đầu giúp rửa sạch những cái chai. Sunghoon chỉ mỉm cười và bắt đầu đi về phía bạn bè của họ trên sàn phòng khách, vỗ vai Heeseung khi anh ấy đi ngang qua.

"Tụi em sẽ vui bao nhiêu nếu anh không ở đây," Jay trả lời, cười khúc khích trước cái bĩu môi mà người con trai ấy dành cho mình. "Sự yên bình và yên tĩnh mà em sẽ có."

"Ồ cảm ơn nhé. kiểu bạn thân gì ấy trời," Heeseung cau mày nói. "Anh có thể nói rằng mày sẽ nhớ anh đấy."

"Em được phép mong được thư giãn hoàn toàn," Jay nói, và cười khi Heeseung đẩy vai cậu.

"Bộ em không thể thư giãn khi anh ở đây sao?"

"Không phải khi anh vừa dậy thì đã hét vào mặt các đồng đội trong Liên minh của mình," Jay nói, đẩy anh lại.

Heeseung không nói gì, chỉ mỉm cười nụ cười đó của anh, vai nâng lên tận mang tai khi anh cười khúc khích vì biết rằng mình không thể phản bác lại. Jay yêu Heeseung này, phiên bản anh ấy cười mà cười mà không có bất kỳ ức chế nào, phiên bản thực của anh ấy, dịu dàng hơn.

Cậu không nhận ra mình đang cười cho đến khi Heeseung thúc cùi chỏ và hỏi, "Gì đấy?"

Jay chỉ lắc đầu và quay mặt đi, và thậm chí sau đó, cậu dường như không thể bỏ đi cái nhếch mép của mình. "Không có gì."

Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về hết và dọn dẹp, sau khi tạm biệt nhau để chuẩn bị đi ngủ, Jay nhẹ nhàng gõ cửa phòng Heeseung. Cậu không đợi trả lời trước mà xoay tay cầm và bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

Heeseung đang nghe điện thoại, ánh đèn xanh lam chiếu sáng những đường nét của anh khi anh nằm đó, hơi tựa vào gối. Khi nhìn thấy Jay, khóe miệng anh nhếch lên. Jay không thể kìm được cơn nóng bốc lên tận cổ.

Heeseung đang đặt điện thoại của mình sang một bên khi Jay vén chăn và bước vào. Họ nằm đó, cách nhau vài inch trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng trong giây lát. Jay hít thở sâu.

"Em sẽ nhớ anh."

"Anh mày biết."

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, hyung."

"Anh cũng sẽ nhớ mày lắm," Heeseung nói, và giọng anh thiếu điều như thì thầm.

Jay đưa tay ra và đan với những ngón tay của Heeseung. Cậu siết chặt nó, và không buông ra.

hiện tại

Em đã nhớ anh rất nhiều trong lúc anh đi vắng, và không chỉ vì anh là bạn thân nhất của em và thông thường thì chúng ta dành từng giây trong ngày cho nhau mà. Em không biết nữa. Em chỉ cảm thấy như có điều gì đó không ổn khi anh không ở đây, anh biết chứu? Giống như một cái gì đó quan trọng bị thiếu ddi vậy. Và em đang thiếu một thứ quan trọng. Anh rất quan trọng đôi vơi em. Nãy giờ em đang vòng vo mãi, thật đáng xấu hổ.

5 ngày trước

Jay không thể kìm được cơn đau trong lồng ngực, cảm giác đau nhói ở đâu đó dưới xương ức. Cậu nhớ anh bạn thân của mình, và thật đáng xấu hổ khi cảm thấy sự vắng mặt của anh ấy.

Cậu đang ở trong lớp, bơ phờ ngồi đọc bài giảng trên lớp tài chính, xoay xoay cây bút trên tay khi nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của người ngồi ngay phía trước anh ấy. Điện thoại của cậu kêu khẽ trên bàn và sáng lên với thông báo bằng văn bản, nhưng cậu hầu như không nhận ra. Mãi cho đến khi nó kêu lên một lần nữa sau đó, cậu mới thấy phiền để kiểm tra màn hình.

hs: mày có thể ngủ trên giường của anh nếu muốn

hs: anh biết mày nhớ anh ;)

Jay có thể cảm thấy má mình nóng lên khi cậu mỉm cười nhìn xuống điện thoại của mình, nhanh chóng nhấc nó lên để trả lời.

j : không có

hs : mày không thể nói dối anh được đâu

hs: anh cá rằng dù sao thì mày cũng đã ngủ trên giường anh rồi.

Jay có thể cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng khi đọc tin nhắn của Heeseung, bởi vì anh ấy không sai.

j : anh phiền phức quá... đi nhảy hay làm gì cũng được

hs : HAY ĐI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC ... wow ngủ ngon nhé đồ tồi.

Jay gửi một loạt các biểu tượng cảm xúc trái tim và meme tình yêu để trả lời, bật cười trước hình ảnh tâm lí của Heeseung đang chăm chú vào điện thoại của mình. Heeseung đang ở giai đoạn anh ấy khó chịu và đáng ghét nhất là khi anh thoải mái, và Jay có đặc quyền và đau khổ khi chứng kiến tất cả.

Những đoạn qua lại ngắn gọn và ngọt ngào này chủ yếu là tất cả những gì Jay nhận được do chênh lệch múi giờ giữa Seoul và New York, và chúng giúp cơn đau dịu đi một chút. Điều cũng hữu ích là đi chơi và đi chơi với bạn bè của họ, làm bất cứ điều gì tai quái mà họ kéo anh tham gia cùng.

Thỉnh thoảng, Heeseung sẽ gửi cho cậu những bức ảnh về những thứ ngẫu nhiên khiến anh nhớ đến Jay, hoặc trong những phút rảnh rỗi anh ấy có giữa các buổi hội thảo và những việc khác anh ấy đang làm với nhóm của mình, họ sẽ gọi Facetime với nhau. Các cuộc gọi ngắn gồm có việc Heeseung đang nói lan man đầy hào hứng về những gì anh đang làm ở đó và Jay lắng nghe với biểu hiện ngốc nghếch, yêu đời mà cậu có xu hướng áp dụng bất cứ khi nào có bất cứ điều gì liên quan đến Heeseung của cậu.

Một cuộc gọi đến khi anh ấy đang xem phim với Sunghoon và Jake tại căn hộ của họ, và Sunghoon làm gương mặt đầy nụ hôn với anh ấy khi họ nói chuyện. Khi Jay cúp máy, Sunghoon nhanh chóng nói.

"Mày thấy ghê thiệt," Sunghoon tuyên bố, nhăn mũi. "Mày yêu anh Heeseung quá rồi, ghê thật đấy."

"Cái đó nên nói mày mới phải," Jay càu nhàu, nóng tai.

"Ừ, ngoại trừ sự khác biệt là Jake thực sự là bồ tao và tao không chỉ dành cho anh ấy ánh mắt 'Em yêu anh, hãy để ý em đi mà' với hy vọng rằng ảnh sẽ bắt kịp," Sunghoon khịt mũi, trìu mến vò rối mái tóc của Jake . Ít ra thì Jake cũng có vẻ đoan chính để có vẻ như cậu ta cảm thấy hơi tệ khi bồ của mình sỉ nhục Jay.

"Mày ngậm miệng lại," Jay nói, vùi mặt vào một trong những chiếc gối đi văng trang trí ngu ngốc của họ. "Tao không thể chỉ nói với anh ấy rằng tao đã yêu anh ấy từ trước giờ được."

"Sao không?" Sunghoon khịt mũi. "Hai người tính ra cũng trông giống đang hẹn hò rồi."

"Chuyện nó phức tạp hơn thế."

"Không hẳn," Jake nói, và cậu ấy đang mỉm cười và giọng nói thì rất tử tế, vì vậy Jay sẽ dễ dàng lắng nghe cậu ấy hơn. "Mày nói rất rõ ràng rằng mày yêu anh ấy. Thế làm gì có chuyện anh ấy không biết. Tao không biết mày đang chờ đợi điều gì nữa."

"Tao không biết mày đang nói cái gì hết," Jay lầm bầm, và nếu có thể để da anh ấy nóng hơn nữa, thì bây giờ anh ấy sẽ chìm trong biển lửa.

Cặp đôi chỉ nhìn nhau, rồi nhìn câụ như thể anh ấy là điều nhỏ bé ngốc xít nhất mà họ từng thấy. Thật nhục nhã khi biết cậu rõ ràng về cảm xúc của mình như thế nào. Jay chỉ không thể tự giúp mình. Cậu ta sẽ không là gì nếu không tha thiết lỗi lầm nào đó. Cậu thể hiện rất rõ trái tim như ban ngày và sẽ mất nhiều thời gian hơn để thay đổi hành vi để che giấu cảm xúc của mình.

Jay kết luận: "Nếu anh ấy biết về cảm xúc của tao và không làm bất cứ điều gì về nó, anh ấy có thể không cảm thấy như vậy". "Anh ấy không cảm thấy như vậy." Cậu cảm thấy việc cần phải lặp lại và điều đó chỉ làm cho việc trong lòng cậu lại trở nên tồi tệ hơn. Đột nhiên cơn đau ở ngực thậm chí còn tồi tệ hơn trước.

"Đừng hiểu sai nhé nhưng, mày có bị ngu không?" Jake nghe có vẻ bực bội hơn Jay đã từng nghe bao giờ hết, và cậu phải sửng sốt. Sunghoon trông có vẻ như đang cố gắng không cười, nhưng ánh sáng lấp lánh của hàm răng trong ánh sáng yếu của phòng khách khiến cậu ta thích thú trước sự bộc phát đột ngột của bạn trai mình.

"Uh." Jay nghe cực kỳ thông minh. Anh ấy đẩy kính lên sống mũi. "Mày nói gì."

"Tao đã hỏi là mày có bị ngu không," Jake bế tắc, và Jay chớp mắt.

"Thật là thô lỗ," Jay lẩm bẩm.

"Không hiểu làm thế nào để tao phải giải thích với mày rằng anh Heeseung cũng cảm thấy như vậy," Jake nói. "Đáng ra tao phải làm ngay từ đầu chỉ là–" Cậu ta thở dài. "Lố bịch."

"Làm sao mày biết anh ấy cũng cảm thấy như vậy?" Trái tim của Jay đang đập loạn nhịp, và nó gần như đủ để đè lên cơn đau trong lồng ngực anh.

"Sao không?" Sunghoon bật thốt lên. "Chúng ta có thể gọi cho bất kỳ người bạn nào của tụi mình và hỏi họ xem liệu họ có nghĩ rằng anh Heeseung đang yêu mày không và tất cả đều sẽ đồng ý thôi."

"Mày đang nói dối," Jay nhấn mạnh.

"Không có cách nào cả. Hoàn toàn có– "

"Đánh mày giờ," Jake ngắt lời.

"Được. Nói rằng ảnh đang yêu tao. Tại sao anh ấy cũng không nói gì? "

"Đơn giản. Tại cả hai người đều thực sự ngu ngốc," Sunghoon nói đơn giản.

"Không có lời giải thích khác đâu. Một tên ngốc và một tên ngốc hơn đang yêu nhau và cả hai đều là những kẻ hèn nhát." Jay nói nhỏ.

"Cưng à, anh nghĩ ta sẽ bỏ qua sự sỉ nhục 'hèn nhát', coi như em phải ra tay đầu tiên khi đến tay chúng ta," Jake khịt mũi, và Sunghoon đẩy vai cậu ta, vẫy ngón tay.

"Đây không phải là chuyện của tụi mình," Sunghoon hậm hực. "Dù sao thì Heeseung cũng tinh tế hơn mày rất nhiều."

"Rất nhiều," Jake đồng ý. "Nhưng bất cứ khi nào mày không chú ý và khi anh ấy nghĩ rằng không có ai đang nhìn, anh ấy sẽ có cái nhìn như thế này khi anh ấy quan sát mày đấy."

"Giống như anh ấy chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống mày vậy," Sunghoon nói, và lần đầu tiên giọng cậu ta nhẹ nhàng đến vậy. "Anh ấy nhìn mày như thể mày là tất cả."

Jay phải nhìn ra chỗ khác, mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện, nhìn chằm chằm vào những tia sáng và bóng tối từ TV.

Cuối cùng, Jay nói: "Tao sợ nói cho anh ấy biết cảm giác của mình. "Không có gì làm tao sợ hơn thế cả."

"Mày đã bỏ qua một trăm phần trăm các bức ảnh mày không chụp, phải không?" Jake nhắc nhở cậu. "Mày không thể từ bỏ nếu thậm chí mày chưa bao giờ cố gắng."

hiện tại

Heeseung gần như không nhận thấy được những người xung quanh anh khi anh đi dọc sân bay. Anh đã luôn nhớ nhà và giọng nói của Jay đã khiến cho những cảm giác bất an và âm ỉ ấy biến mất ngay tức khắc.

Có rất nhiều thứ ở New York khiến Heeseung nhớ đến Jay, và không có phút giây nào mà anh không muốn thấy Jay bên cạnh. Trải nghiệm những thử anh làm cùng với cậu, bên cạnh anh. Nó sẽ là một lúc trong mọi lúc mà Heeseung ước gì Jay đã gia nhập đội nhảy với mình. Tất nhiên, họ sẽ làm tất cả mọi thứ cùng nhau, nhưng đây chỉ là một chuyện khác thôi, đúng chứ? Dành thêm thời gian bên nhau sẽ không chết chóc gì.

Jay luôn đùa rằng Heeseung vào đội nhảy một mình là một điều tốt cho tình bạn của họ, cho cả hai có chút không gian riêng tư nên cả hai sẽ không dựa dẫm nhau quá. Heeseung không thể nói rằng cậu sai, nhưng mà. Nhảy múa là một thứ anh yêu và ước rằng anh có thể san sẻ với người anh yêu. Heeseung luôn nhăn mặt khi nghĩ đến điều này.

"Thú thật thì, em nghĩ chắc mình chỉ đang trì trệ lại, không biết nữa. Để em. Vào thẳng vấn đề chính vậy. Em yêu anh, anh Heeseung. Và không phải giống như một người bạn thân thiết từ rất lâu rồi. Em yêu anh rất nhiều. Em yêu anh. Và em nghĩ mình đã luôn thế. Trời đất, không tin được mình vừa nói thẳng ra vậy luôn chứ. Ừm, anh có nhớ cái đêm hồi em 16 tuổi và tụi mình đứng trên đồi và ngắm thành phố từ trên cao xuống ấy? Lúc đó là trời tuyết-"

Đoạn thư thoại bị ngắt. Jay đã luyên thuyên quá lâu và Heeseung không thể nhịn được mà khúc khích với bản thân mình, vì nó là nét đặc trưng của Jay rồi. Nó là một trong những điều anh thích ở cậu. Jay thật sự có chút không thể im lặng được, và Heeseung rất vui khi nghe cậu nói. Heeseung đến khu nhận hành lí ở sân bay và bắt đầu chạy tin thoại tiếp theo.

"Xin lỗi anh nhé, đoạn thư thoại nãy mới bị ngắt và em phải gọi lại lần nữa để có thể tiếp tục. Em cảm thấy thật ngu ngốc quá đi mất. Dù sao thì. Hôm ấy trời tuyết và chúng ta thì lạnh nhưng đằng nào em đã muốn đến đó và anh cũng đã đồng ý dù nửa người anh đều đông cứng lại rồi. Tụi mình đã đứng ở đó nhìn toàn bộ đèn đóm và không nói gì. Em đã quay sang nhìn anh, và những ánh đèn ấy làm mắt anh trông thật long lanh và có cả bông tuyết đọng trên lông mi anh nữa, em nghĩ đó là khoảnh khắc em đã biết rồi, anh biết chứ? Khi đó trông anh đẹp lắm, và cái lạnh khiến môi anh tím tái hẳn và em chỉ nhớ có gì đó đã thôi thúc em hôn anh, và rồi anh nhìn em cười và ngay lập tức em không còn thấy lạnh nữa. Ban đầu em chỉ tính gọi anh để nói rằng em rất mong được gặp lại anh thôi. Em sẽ đợi ở cổng dành cho khách đến. Và em yêu anh. Nếu anh không yêu em như thế thì không sao. Anh là người bạn thân nhất của em trước những thứ khác. Ừm, chắc là, tạm biệt anh.

Heeseung ngỡ rằng mình đã ngừng thở luôn rồi. Khối khí anh vừa hít vào giờ đã nghẹn lại trong lồng ngực, đông cứng lại trong đó và anh phải nhắc nhở bản thân phải hít thở, như là anh quên mất phải làm thế nào vậy.

Jay yêu anh. Jay yêu anh. Jay yêu anh

Đâu đó trong lồng ngực, tim anh đập nhanh và trong lòng tự gỡ nút thắt của mình, và nó dội vào người anh: sự nhẹ nhõm.

Heeseung cười với bản thân mình, không để ý những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt kì lạ vì giờ trong người anh tràn đầy những xúc cảm khó tả thiếu điều như phun trào ra và anh không nghĩ rằng mình đã cảm thấy như thế này trong một khoảng thời gian dài rất dài.

Và nó chỉ có lí khi Jay chính là người khiến anh cảm thấy như thế này.

Heeseung nghĩ lại về đêm đó. Nó lạnh cóng, mùa đông khắc nghiệt ở Seoul mang đến những bông tuyết lơ lửng trong không khí và rơi xuống tóc, mũi và môi Jay một cách thật tinh tế.

Anh nhớ rõ đêm đó. Đó là một trong những đêm mà anh nhận ra anh đối với Jay lớn lao đến mức nào, chỉ là cái cảm xúc ấy anh dành cho cậu tràn trề như thế nào, cả cái cách chúng cố gắng thoát ra khỏi miệng anh đường đột thế.

Jay đã cho anh thêm một chiếc túi giữ nhiệt để bỏ vào túi áo khoác, nhưng không gì bằng sự ấm áp mà Heeseung đang cảm thấy khi cánh tay Jay áp vào cánh tay anh, nhiệt độ mà anh cảm thấy trên má khi Jay nhìn qua anh và nhìn anh. Anh có thể cảm nhận được cách ánh mắt của Jay lướt từ mắt anh xuống sống mũi, nhìn thấy cách nó dừng lại một chút trên môi anh trước khi quay lại nhìn lên mắt anh.

Họ đã nhìn nhau trong chốc lát, và ngay lúc đó Heeseung không chắc mình đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc ấy, cảm giác thôi thúc muốn hôn Jay quá lớn, nhưng anh không thể tự mình làm điều đó. Anh sẽ làm điều đó vào một ngày nào đó, anh không muốn để Jay đợi quá lâu. Nỗi sợ hãi còn lấn át hơn cả cảm xúc của anh. Vì vậy, anh đã nhìn đi chỗ khác, giả vờ kinh ngạc khi chỉ về những ngôi sao phía trên họ và những ánh sáng xung quanh chúng.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để họ vượt qua nỗi sợ hãi đó đến vậy, hay bất cứ điều gì khiến họ phải chờ đợi nhau. Bằng một cách nào đó, Jay đã dũng cảm hơn bao giờ hết.

Heeseung bị giật mình khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng rung từ chiếc điện thoại trên tay. Một tin nhắn đến từ Jay.

j : em đang đợi anh ở khu vực khách đến nha.

Và khi anh nhìn lên, băng chuyền đã bắt đầu di chuyển, hành lý bắt đầu tràn ra ngoài. Phải mất một chút thời gian để chiếc túi của Heeseung xuất hiện, và trong thời gian chờ đợi, anh nghĩ xem nên nói gì với Jay khi nhìn thấy cậu và nghĩ xem mình sẽ làm gì.

Heeseung lo lắng và rồi lại nghĩ mình không nên như vậy. Đằng nào đây chỉ là Jay thôi. Jay là nhà, Jay là sự an toàn và thoải mái và ghi nhớ điều đó tạo nên kỳ tích cho trái tim anh.

Khi chiếc túi của anh cuối cùng cũng xuất hiện, anh có gặp một chút khó khăn khi kéo nó ra khỏi thắt lưng, vì tay anh hơi run và nó khiến anh lóng ngóng. Lòng Heeseung như thắt lại khi anh bắt đầu bước đến cổng đón khách, môi khô khốc khi tiến đến cánh cửa lớn mà mọi người đi qua. Anh dừng xe sang một bên để không bị cản trở, dành một chút thời gian để trấn tĩnh bản thân, để thoát khỏi bất cứ điều gì đang khiến anh khó thở. Đó chỉ là Jay, và không chỉ là Jay. Anh yêu Jay và Jay yêu anh và sự thật đó vẫn còn quá choáng ngợp.

Heeseung dừng lại, nắm và thả tay trước khi anh bước đi đầy quyết tâm qua khỏi khu khách đến, và chỉ tốn vài phút để tìm thấy Jay đứng ở một bên, tay nhét vào túi và trông thật, thật là đẹp. Hơi thở của anh lại dồn vào lồng ngực khi anh nhìn thấy cách khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đặc trưng của Jay, nụ cười khiến cậu trông thật mềm mại và khiến trái tim của Heeseung trở nên rối bời, thất thường.

Heeseung không thể tránh được tốc độ mà anh ấy đang đi ở chỗ đón người, và cũng không thể tránh khỏi việc đánh rơi đồ đạc của mình xuống đất và vòng tay qua Jay và giữ cậu thật nhanh và thật chặt, đột nhiên nghẹn ngào khi cảm thấy mềm mại, Tiếng cười ngạc nhiên vang lên trong lồng ngực của Jay.

Khi anh ấy đẩy ra, Jay đang cười rất tươi, nụ cười lớn nhất mà Heeseung thấy trong một khoảng thời gian và nó hoàn toàn có sức công phá.

"Chào," Jay nói khẽ, và cả hai gần đến mức Heeseung có thể đếm được lông mi của cậu.

"Xin chào," Heeseung trả lời, và anh sẽ xấu hổ khi nghe mình khó thở như thế nào nếu không phải vì quá vui khi gặp lại người bạn thân nhất của mình.

Tình yêu của đời mình, anh nghĩ.

Heeseung áp trán vào Jay và nhắm mắt lại trong giây lát, hít thở trong khoảnh khắc, hít thở mùi hương đặc trưng của Jay khiến anh ngay lập tức cảm thấy như đang ở nhà.

"Anh có sao không vậy?"

Heeseung mở mắt và nhìn thấy nếp nhăn trên lông mày của Jay đầy lo lắng, và anh mỉm cười, ấn ngón tay cái vào nếp nhăn và vuốt nó xuống.

"Anh cũng yêu em," Heeseung nói, trôi chảy, cảm giác tự nhiên đến mức anh không thể tin rằng mình chưa từng nói điều đó trước đây. "Anh cũng yêu em."

"Thật ư?" Jay nghe có vẻ như cậu không hoàn toàn tin vào điều đó như chẳng còn gì đè nặng vai cậu nữa.

"Là thật. Xin lỗi vì đã để em đợi," Heeseung nói, và anh đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt của Jay, ngón tay cái lướt qua xương gò má của cậu. Anh mỉm cười, tự mình thúc vào mũi Jay. "Anh hôn em được chứ?"

Trong một khoảnh khắc, yên lặng, và họ đang nhìn nhau, chờ đợi.

Cho đến khi Jay phá vỡ sự im lặng và nở nụ cười đặc trưng đó của cậu.

"Anh nên làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com