Chương 11: Nụ hôn đến quên cả đất trời
Từng lát thịt cừu được nướng lên vàng ươm, tất cả đều tỏa một mùi thơm hấp dẫn. Sau đó được bày ra dĩa, ăn kèm với rau và có cả nước sốt đậm đà. Mọi thứ hoàn hảo như thế, chỉ có thể là thịt cừu nướng Jingisukan ở Hokkaido.
Năm người ngồi ở một nhà hàng thịt nướng gần trường quay. Trong lúc chờ, Ken hào hứng bắt chuyện với Momiji, đúng là một fan cuồng chính hiệu.
Cũng may là bây giờ nhà hàng khá vắng khách, chủ yếu là nhân viên văn phòng ở các công ty gần đây vào ăn trưa, nếu không thì chắc chắn bữa trưa này sẽ không được yên ổn.
Kazuha khổ sở bị kìm kẹp bởi đôi mắt hình viên đạn của người con trai ngồi ở phía đối diện, nhưng Rui ngồi cạnh cô dường như không quan tâm đến nỗi khổ sở ấy, cậu vừa rót coca vừa liến thoắng trò chuyện cùng cô, hoàn toàn không thèm để mắt đến ánh nhìn kia.
"Ảnh đế Hanazawa, cậu thật tốt với Emilia, hai người quen biết nhau từ lúc nào thế? Tôi chưa từng nghe Emilia nói bao giờ". Momiji quan sát cảnh trước mặt, sau đó lại nhìn sang Heiji đang ngồi cạnh mình, giọng cảm thán. "Emilia có người bạn tuyệt thế này mà không nói gì cả. Ảnh đế Hanazawa, những cảnh quay sắp tới mong cậu chiếu cố tôi nhé".
"Chị Yoyo lại khiêm tốn nữa rồi, tôi còn phải học hỏi nhiều lắm". Rui lịch sự đáp lại.
Heiji nhìn Rui chằm chằm với vẻ mặt rất ư là "thân thiện". Rui dễ dàng nhận ra điều đó, cậu đáp trả lại đầy thách thức bằng ánh mắt cũng " thân thiện" không kém.
....
"Ah, thịt chín rồi này". Ken nói rồi vui vẻ gắp cho Momiji lát thịt đầu tiên. "Chị Yoyo, được ngồi ăn cùng bàn với chị thế này, em không còn mong ước gì hơn. Chị ăn trước đi".
"Cảm ơn cậu, đừng khách sáo thế, mọi người cũng ăn đi". Momiji nở nụ cười dịu dàng.
Kazuha dường như chỉ đợi có thế, cô cắm cúi ngồi ăn, ra vẻ ta đây không quan tâm đến điều gì khác ngoài món ăn trước mắt. Rui vừa ăn vừa nhìn cô, để ý lúc nào ly nước của cô vơi đi thì lại lập tức rót đầy coca vào đó, một cách thầm lặng....
"Ăn từ từ thôi, đồ ăn của chị không chạy đi mất đâu, coi chừng mắc nghẹn bây giờ". Cậu vừa nói vừa liên tục vuốt lưng Kazuha, tay ân cần cầm ly nước đưa cho cô.
Ặc... Ặc....
Kazuha ho sặc sụa, lời nói của Rui trở thành hiện thực ngay lập tức, cô bị nghẹn...
"Đã bảo rồi mà, nước đây, bà chị ăn từ từ thôi".
Heiji im lặng quan sát nãy giờ với vẻ mặt tối sầm, anh bực dọc gắp đồ ăn cho Momiji, anh gắp mãi gắp mãi, không để ý rằng chén của cô ta đã đầy ắp thịt là thịt.
"Heiji, đừng gắp nhiều quá, em không ăn hết được". Momiji vừa nói vừa cầm tay anh, ngăn không cho anh gắp nữa.
"Hả?? À.... à.... xin lỗi".
".... "
"Ngài Hattori, hình như ngài không được khỏe, có chuyện gì khiến ngài mất tập trung sao?? ". Ken lên tiếng.
"Làm gì có chứ, chẳng qua là do gặp lại bạn cũ, nên cũng có hơi bất ngờ. Đúng không? Emilia? ". Vừa nói, anh vừa nhìn Kazuha, nhếch miệng cười.
"Phụtt....ặc....ặc... ". Kazuha đang uống nước, cô nghe thấy thế liền phun ngay ra ngoài.
"Bà chị, còn đâu hình tượng thục nữ nữa chứ hả". Rui cuống cuồng lấy khăn giấy lau mặt cho cô, Ken ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên và lo lắng không kém.
"Emilia, cô có sao không??". Ken quan tâm hỏi.
"Tôi...ặc.... Không sao, tôi đi vệ sinh một lúc.... ". Kazuha nói rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi.
Đợi Kazuha đi khuất, Heiji vui vẻ lên tiếng:
"Tôi cũng đi vệ sinh.... "
.....
Cô mạnh bạo vốc nước đập lên mặt, vỗ hai bên má cho tỉnh táo.
Cô nhìn vào bản thân mình trong gương. Khuôn mặt lộ vẻ xanh xao và bất an, phần tóc mái đọng vài giọt nước và có phần hơi rối....
Kazuha Toyama, mày sao thế? Vẻ ngoài tươi tắn tràn đầy tự tin của mày lúc mới về nước đâu mất rồi?? Nhìn mày bây giờ có giống một stylist nổi tiếng thế giới không hả?
Đáng lẽ ra mình không nên về nước, như vậy có thể mọi chuyện đã tốt hơn...
Kazuha cảm thấy bản thân giống như là có nhân cách thứ hai vậy. Đối xử với Heiji lúc nóng lúc lạnh, cô vừa muốn rời xa anh, vừa không muốn anh rời xa mình...
Phải làm sao đây? Sao cô có thể mâu thuẫn như vậy chứ??
Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, thở dài một hơi. Sau đó lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cột lại tóc, tô lại son, đồng thời dặm thêm chút phấn, trông cô cũng đỡ xanh xao hơn đôi chút.
Mỉm cười đóng hộp phấn lại bỏ vào túi xách, cô định bước ra ngoài, nhưng...
'Cộc cộc... '
Nhìn vào gương, cô mới để ý người mà cô luôn mong nhớ, đã đứng ở đấy từ bao giờ...
Kazuha giật mình quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt cùng nụ cười nhếch mép đầy thách thức của Heiji, cô mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"Sao anh lại vào được, đây là nhà vệ sinh nữ mà?? "
"Đừng lo, không ai thấy tôi bước vào đây". Heiji khoanh tay, đứng dựa sát vào tường vẻ nhàn nhã.
"Thì sao?? Anh không mất nhận thức đó chứ? Tôi nói lại, đây là nhà vệ sinh nữ". Kazuha cũng khoanh tay lại, nhìn vẻ thách thức. "Hay anh là nữ??"
Heiji sầm mặt, anh tiến về phía trước khiến Kazuha vô thức bước lùi lại, gót giày cô chạm phải chân bồn rửa tay, tạo nên một âm thanh vang lên rất khẽ...
Anh đến đứng đối diện cô, tay chống lên thành bồn, khuôn mặt tối sầm liếc nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn:
"Tại sao lại chạy trốn tôi? Đã thế còn quen được ảnh đế, em cũng cao tay quá nhỉ?? "
"Ha, giám đốc Hattori, ngài là đang quan tâm đến nhân viên, hay là đang lo chuyện bao đồng đ... Uhmm"
Heiji không để cô nói hết câu, anh nhanh chóng cúi xuống dùng môi mình phủ lấy đôi môi cô, hôn ngấu nghiến .....(au: ai chưa 18 tự động lướt qua nha(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵))
"Heiji, anh.... "
Kazuha vùng vằng thoát ra được, nhưng cô vừa mở miệng nói thì ngay lập tức bị hôn đến quên cả trời đất...
"Em có giỏi thì cứ nói tiếp đi". Heiji bỏ ra, cười xảo trá.
".... "
"Sao lại im lặng như thế, nói tiếp đi, tôi đang nghe đây".
"... "
"Nói đi nào... "
'Chát'
Heiji đưa tay lên ôm mặt, cái tát này so với lần trước dường như có phần mạnh hơn, nó khiến anh hơi chao đảo.
"Đừng có thử thách sự chịu đựng của tôi, anh nghĩ vị hôn thê bé nhỏ của anh sẽ thế nào khi thấy anh như thế này? Có mặt dày đến cỡ nào cũng phải biết nhục chứ"
Cầm túi xách và rời khỏi nhà vệ sinh. Cô không quay lại bàn ăn mà bước thẳng ra khỏi nhà hàng...
Cô xòe bàn tay, nhìn những ngón tay bị sưng đỏ vì tát quá mạnh của mình. Liệu có khi nào cô thật sự có nhân cách thứ hai??
Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Kazuha bắt đầu hối hận....
@@@@@
"Heiji anh quay lại rồi, sao Emilia lâu quá, em đang định vào nhà vệ sinh tìm cô ấy... ". Momiji đứng dậy, vẻ mặt lo lắng.
"Anh nghĩ là không cần, hồi nãy anh có thấy cô ấy rời khỏi đây". Heiji bình thản ngồi xuống.
"Emilia về trước mà sao không nói với em tiếng nào cả.... Heiji, má anh bị sao vậy?? "
Rui vốn không thấy Kazuha ra đã sốt ruột, lại còn nghe nói cô đi rồi thì không muốn ở lại nữa.
"Tôi về trường quay trước, mọi người về sau nhé".
"Khoan... Chờ đã, tôi về cùng cậu". Ken ngay lập tức đứng bật dậy. Theo kinh nghiệm của cậu, cậu có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa Yoyo, Emilia và Heiji không bình thường, nếu cậu còn ở lại thì không nên chút nào.
Bàn ăn nhanh chóng chỉ còn lại hai người. Momiji không biết có chuyện gì mà mọi người lại chạy đi hết như thế? Vì Kazuha sao??
"Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy vẫn đang cùng ngồi ăn rất vui vẻ cơ mà.... Heiji, anh còn đau không?? "
Heiji không trả lời, anh để yên cho Momiji nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt lau mặt mình, thật dịu dàng...
"Momiji.. ".
"Sao vậy?? ".
"Chúng ta kết hôn đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com