hai
Những ngày sau, cha mẹ Thiện Vũ bắt đầu nhắc về chuyện tương lai, hôn nhân.
- Vũ.
- Dạ con đây.
- Con trai, cha mẹ rất tự hào vì con đã lớn nên người, bố mẹ nghĩ rằng đến lúc con cần phải gả vào một gia đình.
- Có vội vã lắm không cha mẹ? Con nghĩ chưa đến lúc tính đến chuyện này.
- Cha mẹ biết, nhưng vì tương lai của gia đình, tương lai của con. Cha mẹ mong con hãy đồng ý.
Vũ vẫn không dám cãi, Lực vẫn bảo vệ nhưng trong lòng, cậu biết một ngày nào đó, sẽ có những bi kịch thật sự chia cách hai đứa.
– Nếu tôi không đi, chắc sẽ chẳng có ngày tôi thấy em cười như vậy nữa...
Lực thầm nghĩ trong căn phòng tối, ôm gối, nhìn trần nhà, nước mắt trào ra.
Một buổi tối trăng tròn, hai đứa nằm trên bãi cỏ ven sông, nghe tiếng gió rì rào qua những tán tre, tiếng còi của những con diều hâu vọng lại từ xa.
– Cậu hai, em sợ quá...
Thiện Vũ hỏi, giọng run run.
– Sợ cái gì?
Thôn Lực đáp, mắt nhìn trăng, tay đặt lên vai Vũ.
– Sợ một ngày nào đó, em sẽ mất cậu.
Lực cười khẽ, nhưng lòng nặng trĩu
– Em sẽ không mất tôi đâu... tôi hứa. Dù gì đi tôi tao cũng sẽ bảo vệ em.
Nhưng chính Lực cũng biết, lời hứa ấy chỉ có thể là một ước vọng. Dưới ánh trăng, tiếng gió, hai đứa im lặng, cảm xúc xen lẫn giữa hạnh phúc và nỗi lo âu mơ hồ.
Đêm khuya, gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi sương và hương cỏ ướt. Lực lén trèo qua bờ tường thấp, bước chân nhẹ như mèo, lòng dồn nén bao lo lắng. Trong đầu cậu vang lên tin vừa nghe Thiện Vũ bị bố mẹ bắt cưới để lo cho tương lai. Tim Lực nặng trĩu, ghen tị dâng lên, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vũ ngủ trong bóng tối, mái tóc rối nhẹ bay trong gió đêm.
Vũ khẽ nhíu mày, mở mắt khi cảm nhận có ai đó gần bên. Thấy Lực, cậu nở nụ cười yếu ớt
– Sao cậu hai lại sang đây lúc này?
Lực chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng, quay lưng vào vách
– Không ngủ được nên sang đây canh em thôi.
Vũ hít sâu, bước tới, tay giựt giựt nhẹ áo Lực, giọng thì thào
– Em...em không thích cô ấy đâu, cậu hai đừng lo.
Lực ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Vũ, thấy trong mắt cậu vẻ bối rối và chân thành. Tim Lực bỗng dịu đi một phần, giận hờn trong lòng cũng lắng xuống.
Cả hai im lặng, không lời nào được thốt ra, nhưng không gian không hề ngột ngạt. Chỉ còn tiếng thở đều, tiếng gió ngoài khung cửa sổ, và cảm giác dạt dào trong lòng.
Bỗng Vũ cất giọng
– Cậu hai...cậu có thương em không?
Lực ngồi yên, im lặng một lúc lâu, suy nghĩ. Trái tim đập dồn dập, bàn tay run run. Rồi cậu khẽ đáp
– "Ừ...có."
Vũ không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng Lực, rồi bỗng trao cho cậu một nụ hôn nhẹ, run run, ấm áp. Lực bất ngờ, tim đập mạnh, ánh mắt mở to. Không đợi lâu, Lực kéo mạnh, trả lại nụ hôn sâu hơn, tràn đầy cảm xúc dồn nén bấy lâu.
Đêm đó, ngoài tiếng gió, ngoài mùi sương, chỉ còn tiếng hai trái tim thổn thức, tiếng nhịp tim hòa vào nhau. Cả những hành động sau đó, giữa hai người, chỉ có họ biết, giữa không gian tĩnh lặng, giữa bờ tường và ánh trăng mờ, tình cảm từ lâu giấu kín cuối cùng cũng được thổ lộ trọn vẹn.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu nhẹ lên mái ngói, hai cậu im lặng ngồi bên nhau, vẫn không cần lời nào. Chỉ cần ánh mắt và nụ cười, cả hai hiểu rằng trái tim đã tìm thấy nhau, dù thế giới có ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com