Chương 4: Lời hứa dưới tán ô
---
Chương 4 - Lời hứa dưới tán ô
Những năm tháng cấp ba trôi qua yên ả như dòng sông mùa thu, thỉnh thoảng gợn chút sóng nhỏ nhưng chẳng bao giờ làm đổi hướng.
Lục Phong và Mộng Diên cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học, nhưng mỗi người lại chọn một con đường riêng.
Mộng Diên quyết định theo ngành diễn xuất.
Cô thích cảm giác được hóa thân thành nhiều số phận, sống nhiều cuộc đời khác nhau.
Dù cha mẹ phản đối vì biết con gái sẽ vất vả, cô vẫn kiên định:
"Con muốn tự đi từ con số 0, để biết quý trọng những gì mình đạt được."
Còn Lục Phong chọn y khoa.
Với cậu, việc cứu người là mục tiêu duy nhất, cũng là lời hứa thầm lặng với bản thân từ khi còn nhỏ.
Khoảng cách giữa hai trường đại học không xa, nhưng lịch học và lịch trực đã khiến họ ít gặp nhau hơn.
---
Những lần hẹn hò hiếm hoi thường diễn ra vào buổi tối, khi cả hai đều mệt rã rời nhưng vẫn muốn nhìn thấy nhau.
Có lần, Mộng Diên vừa kết thúc một vai quần chúng nhỏ đã vội bắt xe đến bệnh viện chỉ để đưa cho Lục Phong một hộp cơm.
Còn Lục Phong, dù chưa từng nấu ăn thành thạo, vẫn dành thời gian tìm công thức món bánh xoài đào mà cô yêu thích.
---
Mộng Diên không chỉ sống cho mình.
Cô tham gia các hoạt động từ thiện: tặng học bổng cho trẻ em không đủ điều kiện đến trường, mua thuốc cho người bệnh nghèo, phát cơm miễn phí ở những khu lao động.
Những lúc như vậy, Lục Phong luôn âm thầm đi theo, vừa để giúp sức, vừa để chắc chắn rằng cô không bị quá sức.
Nhưng có những hôm cô bận đến mức không kịp ăn, đau dạ dày tái phát.
Cậu đưa cô vào bệnh viện, giọng vừa nghiêm vừa lo:
"Lần sau nếu mệt quá, đừng cố. Anh không muốn chữa cho em trên giường bệnh như thế này."
Cô chỉ cười: "Anh ở đây là em khỏe rồi."
---
Rồi một ngày, cơ hội đến bất ngờ.
Một vai phụ trong bộ phim lớn đã đưa Mộng Diên lên bản đồ giải trí chỉ sau một đêm.
Truyền thông ca ngợi khả năng nhập vai của cô, khán giả gọi tên cô trên mạng xã hội.
Nhưng Mộng Diên vẫn giữ nguyên lời hứa với cha mẹ: tất cả tiền chi tiêu đều do cô tự kiếm, không dựa vào gia đình.
Hai người họ không vội kết hôn.
"Chúng ta ổn định sự nghiệp trước, rồi sẽ mặc váy cưới." - Mộng Diên nói, đôi mắt chứa đầy mơ ước.
Lục Phong nắm tay cô: "Anh sẽ đợi."
---
Nhưng, giữa ánh đèn sân khấu và mùi thuốc sát trùng, một cơn bão lặng lẽ hình thành.
Bắt đầu từ những lời xì xào, những tin nhắn lạ gửi vào hộp thư của cô... và cả những ánh mắt soi mói trên đường.
Không ai biết rằng, những thứ đó sẽ dần biến thành lưỡi dao, chĩa thẳng vào trái tim họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com