Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vietnam x reader

Lưu ý: OOC
__

Đèn lồng Hội An được treo bên hiên quán cà phê cổ, đổ xuống một màu vàng cam ấm áp nơi chiếc bàn họ ngồi. Bạn vừa kể một câu chuyện ngớ ngẩn về chuyến đi Đà Lạt, và Liên chỉ mỉm cười nhẹ. Đã gần nửa giờ đồng hồ khi bạn ngập ngừng bày tỏ cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự im lặng của Liên, vốn là nét tính cách quen thuộc, giờ đây lại mang sức nặng của ngàn cân đá. Liên đặt tách trà xuống, tiếng cách nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô quay sang, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào bạn, không có sự né tránh. Ánh mắt đó chất chứa quá nhiều thứ: sự dịu dàng, nỗi buồn sâu thẳm, và một quyết định đã được đưa ra từ lâu.

"Y/n.."

Bạn giật mình, vội đáp lại "vâng ạ?.. có chuyện gì không chị..."

Liên hít một hơi sâu, sự bình tĩnh của cô chỉ khiến bạn thêm lo sợ.
“Mong em không buồn. Nhưng... Chị... không thể thích em.”
Thời gian dường như ngưng lại. Âm thanh xe cộ ngoài phố, tiếng nhạc cũ kỹ từ loa, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại hai từ: không thể.
Bạn cố gắng cười, nụ cười gượng gạo và méo mó. “À... Em... Em hiểu rồi. Chắc em đã hiểu lầm ý của chị. Không sao đâu ạ. Chị không cần phải nói vậy, em không buồn đâu.”

Sự phủ nhận yếu ớt của bạn chỉ khiến Liên càng thêm đau lòng. Cô đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay bạn đang nắm chặt.
“Không phải vì em không tốt. Em là một người rất tuyệt vời, Y/n. Em mang lại ánh sáng và tiếng cười. Nhưng... cuộc đời chị, nó quá nhiều vết sẹo. Chị đã sống qua quá nhiều biến cố, quá nhiều mất mát. Trái tim chị đôi khi giống như một chiến trường đã im tiếng súng, nhưng vẫn còn đó những mảnh vỡ.”
Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng.
“Em rất trong sáng và an lành. Chị sợ, nếu em lại gần chị hơn nữa, em sẽ phải chịu chung những nỗi đau vô hình đó. Chị đã mất quá nhiều người yêu thương, Y/n. Chị không muốn mất đi một điều tuyệt vời như em chỉ vì sự ích kỷ của chị.”
Bạn hiểu ra sự giằng xé trong Liên. Nỗi đau thất tình chuyển thành sự đồng cảm cho gánh nặng vô tận mà Lien phải mang trên vai.
“Em... em hiểu,” Y/n thì thầm, mắt đã đỏ hoe. “Em xin lỗi vì đã đặt thêm gánh nặng lên chị. Em sẽ... giữ khoảng cách.”
Lien quay lại, gật đầu, khuôn mặt hiện lên một chút nhẹ nhõm nhưng đầy nuối tiếc.
“Cảm ơn em,” Liên nói, giọng nói mềm mại hơn một chút. “Cảm ơn em đã đối xử tốt với chị.”

___

Lười quá nên nhiêu đây thôi, ngữ văn 7,5 nên viết dở, mọi người thông cảm 😔 tôi vừa thi xong ở tuần trước, mà giờ mới biết điểm vài môn thôi. Mong là không tạch môn toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com