Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Trà Đón Gió Tuyết

[ SƠN TRÀ ĐÓN GIÓ TUYẾT ]
- Couple: [ Hiên Lâm ]
- Tác giả: Quangtuech

❌Cảnh báo: OOC, OOC và OOC
✨Lưu ý:
- Fanfic đã được đăng tải trên blog "Biển Xanh Nắng Vàng Có Tớ Và Cậu • Hiên Lâm Hiên"
- không reup fic đi bất kỳ nơi đâu
- đây là sự tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

-------------

00.

"Hạ Tuấn Lâm…anh, anh thích em!"

"Hiên Hiên ngoan, mau về phòng không sẽ cảm lạnh đấy"

"Em không trả lời anh?"

"Được được, em cũng thích anh. Giờ thì về phòng nhé, sơn trà nở rồi…mùa đông lạnh lắm"

"Được"

Sơn Trà nở rồi, mùa đông đến rồi, từng cánh hoa nở rộ khoe sắc đỏ bị phũ bên trong lớp tuyết trắng xoá.

Gió tuyết lạnh lẽo nhưng lòng người ấm áp.

Người tôi thương vẫn luôn bên cạnh.

01.

"Tống Á Hiên, sao lại bị thương rồi?!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai trước mặt mà chau mày.

Tống Á Hiên một mặt mềm yếu, giọt nước mắt sẵn sàng chảy ra lúc nào trên khuôn mặt ấy. Thật sự hết sức vô tội, đem đến cho người khác cảm giác muốn yêu thương che chở.

"Ta bị người ta đánh…đánh, đánh đau lắm."

Hạ Tuấn Lâm vuốt ve khuôn mặt đang sưng đỏ của hắn, thật sự rất xót cho người thương của mình.

Tống Á Hiên từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, khi tròn mười hai tuổi vì một vụ tai nạn mà biến hắn thành một đứa trẻ, thân xác thì lớn lên từng ngày nhưng trí não thì lại dừng ở tuổi mười hai.

Hạ Tuấn Lâm tình nguyện ở bên chăm sóc hắn cả đời, không muốn nhìn thấy bất cứ một ai bắt nạt hắn.

"Hiên Hiên ngoan, lại đây em bôi thuốc cho nhá?!"

Tống Á Hiên chạy tới, vội vàng ôm lấy rút trong cổ người thương.

Hơi thở nhẹ nhàng thoáng mùi hương sơn trà của cậu làm hắn mê mẩn, thật thơm.

"Hiên sợ lắm, Lâm Lâm không được bỏ Hiên đi đâu đấy…khóc đấy."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu buồn cười trước hắn, thật sự rất đáng yêu. Con người này càng khiến cậu lúng sâu không còn đường lui rồi.

Trong phòng không chỉ có hai người họ còn có cả quản gia Đinh, người bên cạnh Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm không nhìn nổi tình tiết thường ngày chán ngấy này nữa, y cười khinh thường con người kia.

Diễn thật tốt, cậu ta có thể đi thi lấy mấy cái giải ảnh để luôn rồi đấy.

Đường đường là một tay xã hội đen mà giờ lại ở trước mặt 'vợ' diễn cảnh thằng ngốc cầu yêu thương.

Ta khinh!!!

Là ai mấy tiếng trước nhìn người khác bị thuộc hạ của mình đánh đến sống dở chết dở mà búng tay tán thưởng.

Là ai nhẹ nhàng bẻ gãy tay người khác mà nói "lở"

Tên nhóc thối ấy vì muốn về để được người yêu thương thương một tí mà nhịn đau kêu y đánh hắn.

Cả cuộc đời này y đánh người thì chưa bao nhiêu mà đánh hắn là nhiều nhất đấy.

Một tuần ba bữa, chẳng thiếu ngày nào. Vậy mà hắn chẳng thèm cho y sắc mặt tốt một tí nào hết.

Chỉ có cái bộ dáng trước mặt Hạ Tuấn Lâm là hắn cực kì ngoan ngoãn đáng yêu như con cún nhỏ. Tên nhóc này cũng thật sự biết cách diễn.

Tống Á Hiên được voi lại đòi tiên, hắn ôm đủ rồi, dụi đủ rồi nhưng lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

"Lâm Lâm, hôn đi…hôn Hiên!"

Hạ Tuấn Lâm vậy mà thật sự nuông chiều theo ý muốn của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn ôm lấy, từ cổ buông thõng xuống vuốt ve tấm lưng mượt mà trơn bóng.

Từng động tác của người kia đều làm cho hắn say mê, đôi tay ấy như mang theo ngọn lửa lan tràn cháy rực trong cơ thể.

Tống Á Hiên không vội hôn tới, hắn muốn thưởng thức cậu, muốn nhìn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Hạ Tuấn Lâm cười ngọt ngào, đôi bàn tay cậu hờ hững nắm lấy cằm anh, ngón tay vân vê đôi môi mềm mại của người kia.

Tống Á Hiên ánh mắt sáng ngời, vậy mà thỏ con lại muốn trêu đùa với hắn đấy nha! Được thôi, anh sẽ xem em chơi được tới đâu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy biểu cảm của Tống Á Hiên lại càng vui vẻ, đôi tay đang để trên đùi của hắn tính trêu đùa một tí thì bị lực đạo của người kia nhấc bổng cậu lên.

"Lâm Lâm lại đùa giỡn với Hiên, ở đây còn người ngoài. Chúng ta vào phòng nhé!"

Tống Á Hiên nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt của con thỏ nhỏ đã đỏ bừng, hơi thở phập phồng rút trong ngực hắn.

02.

Tống Á Hiên diện một thân tây trang trắng, ngồi dưới ánh đèn sân khấu của nhà hát thành phố, đôi bàn tay điêu luyện mà khắc hoạ nên âm sắc tuyệt diệu du dương.

Hắn từng hứa với cậu sẽ cho cậu nhìn thấy dáng vẻ mà cậu thích nhất.

Tống Á Hiên nói được làm được, hắn chăm chỉ học đàn, học hát chính là để dành cho ngày hôm nay.

Dành tặng cho em người tôi thương.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên dưới sân khấu nhìn ngắm dáng vẻ dịu dàng của người kia, cậu biết hắn rất tốt, rất đẹp…chính bản thân mình sợ rằng chẳng tốt đẹp như thế.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cảm xúc hỗn độn khó tả.

Tống Á Hiên kết thúc bài nhạc liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia vậy mà đang sướt mướt một hồi nước mắt.

Hắn nhẹ nhàng đi đến, đem cậu ủ ấm trong cơ thể mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người thương.

"Lâm Lâm…làm sao thế?"

Hắn cảm nhận được cơ thể người kia run lên, cái đầu nhỏ lắc nhẹ mà không muốn nói chuyện với hắn.

"Hiên, làm sai gì…làm Lâm khóc sao?"

Cậu tách ra khỏi vòng tay của hắn, ngược đôi mắt nhỏ ngập nước ấy nhìn chằm chằm mắt hắn.

Tống Á Hiên cảm nhận thấy đôi bàn tay người kia đang rất run rẩy, hình như cảm xúc của cậu kìm nén sắp vỡ oà.

"Tống Á Hiên, anh rất tốt…anh không làm sai gì cả"

Tống Á Hiên biết cậu có điều giấu mình nhưng hắn không muốn vạch trần, hắn muốn chờ…chờ tới một ngày cậu tin tưởng và nói ra.

"Hiên làm Lâm khóc rồi!"

"Không phải, là em cảm động, nước mắt hạnh phúc đấy"

Tống Á Hiên chẳng lẽ còn không nhận ra cậu chỉ đang lừa con nít, xót thương cho thỏ con nhà mình lại đem cậu ôm vào lòng mà vuốt ve.

"Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm có vấn đề!"

Đinh Trình Hâm ngồi trên băng ghế đá trong sân nhà phía tây của khu tứ hợp viện kiểu cũ.

Bên trong sân trồng rất nhiều cây sơn trà, mùi hương thơm ngát nhưng không làm gay mũi khiến hắn thật thoải mái.

Tống Á Hiên nằm trên ghế dựa bằng dây mây hưởng thụ nắng sáng.

"Em biết…"

"Mày biết vậy sao còn để cậu ta ở bên cạnh?!"

Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

Tống Á Hiên vuốt nhẹ miệng tách trà. Hắn còn chẳng hiểu nổi bản thân mình thì làm sau y hiểu được chứ.

Ban đầu giữ cậu lại vì hứng thú, hắn cảm thấy con thỏ nhỏ rất đặc biệt, không làm hắn ghét bỏ.

Nhưng về sau Hạ Tuấn Lâm càng làm hắn chìm sâu, trên người cậu còn là mùi sơn trà mà hắn yêu thích nhất.

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm

"Có thể là vì…yêu"

Đúng vậy, hắn thật sự yêu cậu đến tận tâm can, hắn không muốn cậu rời khỏi mình.

"Cho dù mày biết cậu ta lợi dụng mày?"

"Thật tốt"

Đinh Trình Hâm chẳng biết phải nói làm sao với Tống Á Hiên, chuyện tình cảm đúng là vấn đề khó giải nhất.

Tống Á Hiên cảm thấy thật tốt, tại sao lại thật tốt?

Thật tốt vì hắn còn có thể để cho cậu lợi dụng, còn có cái để níu giữ cậu ở lại bên cạnh, hắn tình nguyện bị cậu lợi dụng nhưng hắn không muốn cậu rời xa mình.

Hạ Tuấn Lâm, nếu thật sự anh không còn gì nữa…em sẽ rời đi sao?!

03.

Hạ Tuấn Lâm cười ngốc nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say bên cạnh mình.

Tống Á Hiên thật sự rất đẹp, ngũ quan sắc bén, đôi mắt ấy cuốn hút lấy cậu.

Khi người kia cười làm cậu như ăn phải quả ngọt, sự ngọt ngào ấy bao bọc lấy cả trái tim.

Cậu nhẹ nhàng cuối người hôn lên hàng mi của người.

"Tống Á Hiên, cảm ơn anh đã ở bên em. Cảm ơn anh vì tất cả."

"Lâm Lâm phải rời đi sao?"

Tống Á Hiên không mở mắt, đôi bàn tay hắn vẫn đang căng chặt đến mức nắm chặt lấy góc chăn nhăn nhúm.

"Em sẽ về nhanh thôi, em chỉ là đi du lịch thôi mà. Tống Á Hiên…anh làm sao đấy?"

Tống Á Hiên bây giờ mới giãn đầu lông mày, hắn quên mất. Cậu nói rằng mình sẽ đi du lịch với hội bạn thân ở Paris.

Tống Á Hiên cảm thấy dạo gần đây thần kinh của mình rất căng thẳng, hắn rất sợ cậu rời bỏ hắn.

"Hiên ở nhà ngoan, phải nghe lời quản gia Đinh đấy nghe chưa. Em đi một tuần là sẽ về với anh thôi"

"Hiên biết rồi, Lâm Lâm đi chơi vui vẻ"

Hạ Tuấn Lâm xoa đầu Tống Á Hiên, còn không quen tặng cho hắn nụ hôn chào tạm biệt.

Hạ Tuấn Lâm dạo bước trong vườn hoa Sơn Trà ở khuôn viên tứ hợp viện kiểu cổ, từng đóa Sơn Trà lại nở rộ đua sắc.

Cậu nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trên tay.

Cậu rời khỏi hắn như vậy mà một năm rồi nhỉ?!

Khuôn viên này chính là nhà cậu, cả vườn sơn trà này chính tay cậu trồng từ lúc mới vừa quay về.

"Mày còn nhớ tên đó sao?"

Nghiêm Hạo Tường, người bạn thân lâu năm của cậu.

"Không…chỉ là luyến tiếc"

"Luyến tiếc, mày đừng có mà mang tơ tình với hắn ta. Hắn ta chỉ lừa dối mày thôi, còn thật biết diễn đấy"

Cậu biết, Tống Á Hiên chẳng phải đứa trẻ, hắn chỉ là diễn xuất cho cậu xem. Chuyện hai người ở bên nhau đều là có mục đích, thật sự không nên trói buộc nhau thêm nữa.

Cậu tình nguyện rời đi, nhiệm vụ của cậu bỏ lỡ nhưng cậu thật sự vui vẻ…không còn những ngày dối lừa đau khổ, không còn phải nói dối người mà cậu thật sự thương.

Cậu sợ chính bản thân mình và nhiệm vụ của mình sẽ làm hắn tổn thương.

Tống Á Hiên, em trả hết tất cả món nợ cho anh. Chúng ta từ nay không còn liên quan đến nhau nữa nhé.

Tống Á Hiên nhìn phím đàn dưới tay mình, chua xót mà cất tiếng ca.

Thành phố này thật lớn nhưng cũng thật trống trải
Kỷ niệm ùa về dữ dội biết bao
Giữa con phố đông đúc xe cộ này
Tôi có thể ôm được ai đây
Đầu lông mày sao nặng trĩu đến vậy
Sự hối hận này thật đậm sâu
Cô đơn quá đi
Tôi cứ mãi chạy theo cảm giác ấy

Hạ Tuấn Lâm, em đi đâu rồi chứ…anh lại nhớ em rồi.

04.

Đêm dài miên man không thấy được chính bản thân mình, Tống Á Hiên ôm lấy cơ thể đang run rẩy co rút lại trong những bụi hoa sơn trà đã úa tàn.

Hắn lạnh, rất lạnh, không phải lạnh về thể xác mà là lạnh bên trong tâm hồn, hắn nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng.

Không có cậu ở bên cơ thể hắn như có thể kiệt quệ bất cứ lúc nào, căn bệnh luôn dày vò hắn từng đêm khi nhớ đến cậu.

Hắn chỉ có thể trốn vào những bụi sơn trà, cố gắng dùng mùi hương giống với cậu nhất để xoa dịu tâm hồn của bản thân.

"Tiểu Hạ, em thật tàn nhẫn…em là con người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp. Lừa dối tôi tôi đều có thể bỏ qua cho em…nhưng tôi không cho phép em rồi khỏi tôi. Tôi không cho phép!!!"

Tống Á Hiên như phát điên hắn dùng chính đôi bàn tay mình điên cuồng mà nhổ hết những cây sơn trà trong khu vườn do chính hắn tạo ra.

"Chúng mày không phải em ấy, đi chết đi, chết hết đi!!!"

Hắn không còn nhận ra hắn từng rất yêu thích những cành hoa mà chính tay hắn vung đấp nên này nữa, từng cành cây bị hắn bẻ gãy nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo, chúng vĩnh viễn hèo tàn không thể nào sống lại.

Đinh Trình Hâm đứng một góc nhìn góc sân vườn qua khung kính cửa sổ không khỏi chua xót trong lòng, anh xem hắn như em trai ruột của mình, không nỡ nhìn thấy hắn đau khổ chống chịu trong thời gian bệnh tình phát tác như thế này.

Nhưng có thể làm gì chứ, hắn biết khi mình phát bệnh sẽ nổi điên như thế nào, hắn sợ hắn sẽ làm hại mọi người, đặc biệt là người thân của hắn, hắn tự nhốt bản thân mình vào khu vườn đầy sơn trà, hắn sống trong ngôi nhà tách riêng với nhà lớn bên cạnh khu vườn.

Từ ngày Hạ Tuấn Lâm rời đi đến nay đã là bốn năm, cậu như vậy mà thật sự muốn cắt đứt mọi liên lạc với hắn, cậu không muốn cho hắn một tia hy vọng nhỏ nhoi nào, bốc hơi khỏi thế giới của họ.

Tống Á Hiên hắn biết cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa, hắn biết việc cậu lựa chọn rời xa hắn là muốn tốt cho hắn nhưng hắn điên rồi.

"Tống Á Hiên tôi cần em rời xa tôi à, nếu rời xa để tốt cho tôi thì tôi tình nguyện chịu đau khổ, kể cả sinh mạng này đều giao cho em…quay lại đi mà Hạ nhi, tôi nhớ em quá, tôi đau quá…"

Tống Á Hiên hắn cả đời không khóc vì ai, khi ba hắn mất hắn cũng không rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang của ông, mọi người họ hàng thân thiết đều nói hắn là con người vô cảm, máu lạnh.

Hắn cũng tự cảm thấy bản thân mình lạnh lẽo, hắn không quan tâm bất cứ điều gì, ai đau thì mặc kệ, ai khổ thì cũng không quan tâm.

Nhưng đúng là ông trời mang đến cho hắn một quả báo rất lớn, hắn vì cậu mà lo lắng, hắn vì thấy cậu buồn mà lòng rối thành tơ, hắn vì không tìm thấy cậu mà phát điên có thể làm hại đến bản thân mình…cũng có thể vì cậu mà rơi nước mắt.

Hắn bật khóc giữa vùng trời đen tối, tiếng gió lay động tán cây như cười nhạo bản thân hắn, tiếng cười ấy làm sao mà có thể đinh tai nhức óc như vậy, khó nghe đến thế…

Đến cả tiếng nước chảy tóc tách anh cũng có thể cảm thấy như nó đang châm chọc nói chuyện chế nhạo anh bi lụy vì tình.

"Chúng mày im hết đi…im hết cho tao, chúng mày biết gì chứ. Không có em ấy, tao như cái xác chết không hồn, tim tao còn đập không nhỉ? À còn, nếu không còn nữa thì chính là ngày tao biến khỏi thế gian này…ngày đó chắc sẽ không xa đâu!"

Tống Á Hiên run rẩy dùng đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt của bản thân, qua khe hở của khẽ tay lại truyền ra tiếng cười của chính hắn.

Hắn cười đến điên dại, hắn vừa cười vừa rơi nước mắt, từng giọt nước lăn dài trên má, nhẹ nhàng xuyên qua bàn tay hắn mà chảy xuống ướt đẫm làn da trắng ngần.

"Nhóc con, Tiểu Hạ, Lâm Lâm…tôi gọi nhiều lần như thế nhưng không bao giờ nghe được tiếng trả lời từ em nữa rồi! Đồ nhóc con vô lương tâm…vô lương tâm!"

Hắn gục mặt trên nền gạch đá ven đường đi trong sân vườn, hắn không cảm nhận được có người đang nhìn hắn chầm chậm mà rơi nước mắt.

Từng sợi máu trong đôi mắt trũng sâu của hắn nói lên sự mệt mỏi, đau khổ mà hắn phải trải qua.

Chẳng biết thế nào mà hắn đã yêu cậu chín năm, năm năm bên nhau bốn năm xa rời…

"Tình cảm nói thay đổi là thay đổi được sao, em quên tôi nhưng tôi sẽ mãi mãi không quên em. Hạ Tuấn Lâm…tình cảm ngần ấy năm như vậy cũng không thể níu giữ được em, tôi sai rồi!!! Tôi sai thật rồi, em quay về đi mà, tôi chỉ muốn nhìn thấy em một lần nữa thôi…tôi quỳ xuống cầu xin em đấy Hạ nhi"

Hắn thật sự hèn hạ tới mức không còn cách nào để níu giữ cậu, hắn chỉ có thể trở nên mặt dày mà quỳ rạp xuống cầu xin người trước mặt ở lại bên mình.

05.

Hạ Tuấn Lâm quay trở lại, lần này cậu trở lại là vì sự ép buộc của tổ chức, bên trên có lệnh bắt buộc cậu phải giết chết Tống Á Hiên.

Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu thương phát bệnh nằm la liệt trong khu vườn đầy cây sơn trà ấy làm lòng cậu thắt lại, tại sao cứ phải tự khổ bản thân như thế!?

Cậu cảm thấy mình không làm được, cho dù có phải chịu hình phạt đau đớn nhất cậu cũng sẽ không thể nào xuống tay với hắn được, cậu yêu hắn…yêu rất nhiều!

Nhìn người kia hiện giờ quỳ gối, đem vứt hết sự tự tôn của một người đàn ông, sự tôn nghiêm của chính hắn mà van xin cậu ở lại.

Hạ Tuấn Lâm khi quay lại đã rất quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ cùng hắn ra đi, đến nơi không còn bóng người biến mất khỏi thế gian này cùng nhau.

Nhưng cậu luyến tiếc những nụ hôn ngọt ngào hắn mang đến, luyến tiếc sự dịu dàng, sự trẻ con mà chỉ có cậu được nhận đấy.

"Một lần thôi nhé! Chỉ một lần này thôi, em sẽ ở lại bên anh"

Tống Á Hiên cuồng ngạo bao nhiêu, khi nghe thấy câu nói của Hạ Tuấn Lâm cũng biến về dáng vẻ con nít, hắn ôm lấy cậu khóc nấc nghẹn ngào.

Hắn không biết đã qua bao lâu rồi hắn mới được ôm lấy cơ thể này, hít vào mùi hương sơn trà thơm ngát trên người của tiểu bảo bối hắn yêu thương.

"Anh thật sự rất nhớ em! Ngày em rời đi đó anh tưởng rằng mình đã không còn sự sống, tưởng rằng trái tim đã ngừng đập, anh…anh nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều!"

Từng đau đớn, từng mệt mỏi mấy năm qua chỉ vì cái ôm của cậu mà bù đấp hết thảy, hắn chỉ cần như thế thôi đã quá đủ rồi.

"Em xin lỗi, Lâm Lâm sai với anh rất nhiều"

Hắn dùng đôi bàn tay đầy vết xước do cây sơn trà tạo nên mà lau đi dùng nước ấm nóng trên khoé mắt người thương, lưu luyến mà ôm cậu vào lòng, dùng sự dịu dàng nhất mà bản thân mình không biết xoa dịu đi tâm hồn của cậu.

"Em không sai với anh, thế giới này của anh là vì em mà mang sự sống. Em luôn là thiên thần nhỏ của anh, thiên thần nhỏ sẽ không bao giờ sai cả."

Dưới ánh trăng sáng, hắn cùng cậu thưởng trà ngắm hoa, sống một cuộc sống thanh tao nhẹ nhàng.

Hắn muốn ở bên cậu bằng sự dịu dàng nhất, muốn là nơi chốn bình yên nhất che chở cho cậu tất cả.

Từ ngày Hạ Tuấn Lâm quay lại, căn bệnh của hắn như vậy mà không phát tác nữa, Hạ Tuấn Lâm đúng thật sự là tâm bệnh của hắn, cũng là liều thuốc duy nhất chữa lành cho hắn.

Hạ Tuấn Lâm nhét một chiếc bánh nếp dẻo vào môi Tống Á Hiên, hắn cười ngọt ngào há miệng để cậu đút bánh.

Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, mắt híp lại cười khà khà rồi hỏi hắn một câu.

"Tống Á Hiên, nếu sau này em rời đi thì anh sẽ tìm em không?"

Tống Á Hiên biết cậu trêu ghẹo mình, còn tính nói lời ngọt ngào nhưng nhớ lại lâu rồi chưa thấy biểu cảm giận dỗi đáng yêu của cậu.

Hắn nói: "tìm, tất nhiên phải tìm một người khác thật tốt với anh!"

Hạ Tuấn Lâm vừa hậm hức tức tối đứng thẳng dậy dậm chân, vừa tay nhét đầy viên bánh gạo nếp dẻo đầy miệng người đàn ông mới vừa trêu ghẹo cậu.

"Tiểu Hạ, em thật tàn nhẫn…"

Hạ Tuấn Lâm đôi tay cầm súng mà run rẩy, cậu hết cách rồi…nếu cậu không giết anh thì người nhà cậu sẽ được chôn sống cùng với anh và cậu.

Cậu chỉ còn một lựa chọn, cậu sẽ tiễn anh rời đi rồi sau đó kết liễu cuộc đời mình cùng anh.

"Lần sẽ là cuối chúng ta gặp nhau rồi!"

Tống Á Hiên cảm nhận thấy cây súng lạnh lẽo kia chĩa thẳng vào ấn đường của mình đang run rẩy không ngừng, Hạ Tuấn Lâm là đang do dự, hắn biết cậu vẫn rất yêu hắn, chắc chắn là cậu bị ép buộc phải làm như thế.

"Nổ súng đi, em có thể nổ súng rồi rời đi! Ở đây chỉ có anh và thuộc hạ của anh, họ đảm bảo sẽ không nói ra người giết anh là ai đâu. Mọi thứ anh đều đã lo liệu giúp em. Về sau sống hạnh phúc nhé!"

"Đến giờ phút cuối rồi mà anh vẫn tốt với em như thế! Em van xin anh, anh đừng tốt với em như vậy, em thật sự rất xấu, rất xấu…"

Tống Á Hiên nhắm mắt cười dịu dàng chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

"Cho dù thế giới này có ra sao, anh nói rồi…anh sẽ mãi bảo vệ em! Cho dù biết em là cậu nhóc nhẫn tâm nhất mà anh từng gặp!"

"Đoàng…"

Tiếng nổ súng như chấm dứt tất cả, màn đêm tĩnh lặng, trong đêm tuyết trắng xoá, sơn trà nở rộ. Một người nằm xuống dưới gốc của cây sơn trà đỏ đang đón gió lạnh.

Sơn trà nở rồi, gió tuyết thổi rồi, chỉ là không còn chúng ta.

06.

Bia mộ nhỏ được dựng dưới gốc sơn trà đã phủ một lớp bụi mỏng, ánh nắng chiếu rọi làm tan chảy bông tuyết trắng, những giọt nước tí tách rơi xuống bia mộ của người.

Đã một năm trôi qua rồi

Tiếng nổ súng ấy vẫn khiến hắn kinh hoàng…khi hắn mở mắt chỉ nhìn thấy người con trai hắn yêu nhất nằm yên trên nền đá lạnh, vết máu chảy xuống tạo thành mảng đỏ tựa như bông sơn trà vậy.

Cậu trắng như tuyết, máu đỏ như sơn trà, hoà vào nhau yên lặng nằm đó, không một hơi thở.

Hắn đau đớn ôm lấy người thương, sau mà có người lại ngốc như vậy, hắn đã nói hắn giao mạng sống cho cậu, hắn muốn cậu sống một đời về sau hạnh phúc chứ không phải muốn thấy cậu cắt đứt mạng sống của bản thân lạnh lẽo nơi này.

"Tống Á Hiên anh chỉ muốn một lần rời khỏi em, tại sao chứ…lần nào cũng vậy, đều là em rời đi."

Hạ Tuấn Lâm giây phút cuối cùng vẫn không thể nào ra tay với hắn, hắn là người tốt nhất mà cậu gặp trên đời này, hắn luôn dùng tất cả những gì dịu dàng nhất để đối xử với cậu. Làm sao mà cậu có thể ra tay được chứ, nếu đã vậy thà cậu rời đi…từ nay trên đời sẽ không còn Hạ Tuấn Lâm nữa.

Cậu nhớ tới hắn nói, nếu cậu rời đi thì hắn sẽ tìm một hạnh phúc khác.

Mong rằng là vậy, yêu cậu đã gây ra vô số vết thương cho hắn, cậu chỉ mong một lần hắn tự tìm kiếm hạnh phúc khác…mạnh mẽ mà sống hết đời về sau.

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu của hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi vương trên mộ phần của cậu.

"Anh đã đem tất cả những người tổn thương em biến mất khỏi thế gian này…tiểu Hạ, bây giờ anh sẽ rời đi với em nhé!"

Ôm lấy phần bia mộ của người thương hắn gục mặt trút hơi thở cuối cùng.

Tuyết lại rơi, hoa lại nở…tôi được ôm lấy cậu ở trong mùi hương mà tôi thích nhất.

"Trước là em, sau cùng cũng là em. Tống Á Hiên anh chỉ yêu một mình Hạ Tuấn Lâm."

End.

___________

Góc giải thích:

- Ý nghĩa của loài hoa sơn trà: hoa trà đỏ là biểu tượng của tình yêu, niềm đam mê và khát vọng. Vào thời đại Victoria, loài hoa này được tặng để bày tỏ rằng người nhận là ngọn lửa trong trái tim bạn. Vì lý do này, nó thường được trao cho người mà bạn thực sự yêu thương và mong muốn.

Hoa sơn trà biểu trưng cho tình yêu bất diệt.

- Sơn trà chỉ nở vào mùa đông, tầm khoảng 3 - 4 tháng. Nó nở khi tuyết rơi đến khi tuyết tan, giống như đoạn tình duyên nở rồi tàn...nhưng luôn mang hương thơm say đấm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com