Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

486 + 487 + 488 + 489 + 490

486

“ nàng vì sao không gặp hắn?” Vệ Kha tựa vào khung cửa, nhìn Hòa Du.

“Càng tiếp xúc nhiều, càng dễ sinh phiền toái.” Hòa Du không nhìn hắn, chỉ cúi mắt viết chữ, “Đây chẳng phải là kết quả các ngươi mong muốn sao?”

“Hắn có thể nghĩ nàng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.” Vệ Kha không để lộ nhiều biểu cảm. “Như vậy, e rằng sẽ khiến hắn càng thêm hứng thú với nàng.”

Hòa Du không ngừng bút, chỉ thuận miệng hỏi lại, “Đây là suy nghĩ của ngươi, hay của Văn Duy Đức?”

Vệ Kha khựng lại.

“Hiện tại, Bàn Vương đã không còn nghi ngờ ta có điểm gì đặc biệt, càng không nghĩ ta có khả năng tự lành. Đây là điều từ đầu ta và Văn Duy Đức cùng muốn đảm bảo.” Hòa Du cầm bút vững vàng, nét bút hạ xuống, một nét phẩy xinh đẹp, đầu bút lông vũ nhẹ nhàng nhấc lên, “Còn về điều ngươi lo lắng, rằng hắn hiểu lầm ta chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay hắn sẽ càng hứng thú với ta… Chẳng phải như vậy càng tốt sao? Hắn sẽ chỉ xem ta như một Trọc nhân hèn mọn, thích đùa giỡn tâm cơ, ham mê câu dẫn để thượng vị.”

“…” Vệ Kha im lặng.

“Như vậy, trong mắt hắn, nhiều điều bất hợp lý sẽ trở nên hợp lý.” Hòa Du tiếp tục, “Hắn luôn nghi ngờ thái độ của Văn Duy Đức đối với ta. Dù Văn Duy Đức biểu hiện thế nào, có những chuyện không thể che giấu mãi—đặc biệt với một người như Bàn Vương. Dù ta chỉ tiếp xúc với hắn hai ngày, ta cũng cảm nhận được, hắn không phải kẻ dễ bị lừa gạt bởi vài lời dối trá hay mấy màn kịch.”

“Ít nhất, hắn đã nhìn ra… Văn Duy Đức từng lên giường với ta. Vì thế, hắn không ngừng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, muốn ta để lộ sơ hở. Trong mắt hắn, một người như Văn Duy Đức, sao có thể ngủ với ta? Ta phải đưa ra một lý do hợp lý.”

“Ta không xinh đẹp, không có điểm gì hấp dẫn nam nhân, cũng không như những Trọc nhân khác, biết cách hầu hạ người. Vậy ta làm sao câu được Văn Duy Đức lên giường? Hắn có nghĩ trăm lần cũng không ra, và luôn cố tìm hiểu chuyện này.” Hòa Du cẩn thận kiểm tra từng nét chữ, thuận miệng nói, “Dù đúng là như vậy, nhưng nói thế nào nhỉ… Ăn mãi mỹ vị sơn hào, thỉnh thoảng nếm chút dưa muối đổi vị cũng chẳng phải không thể. Đùa giỡn tâm cơ, tự dâng mình đến cửa, một ả kỹ nữ có chút ý vị, hẳn sẽ có người muốn thử. Dù là Văn Duy Đức hay Bàn Vương, rốt cuộc đều là Thanh nhân đỉnh cấp, dục vọng mãnh liệt, thỉnh thoảng không kiềm chế được, muốn đổi khẩu vị, cũng dễ hiểu thôi.”

“…” Vệ Kha chăm chú nhìn sườn mặt nàng, vẫn không nói gì.

“Giờ ta làm cái trò ‘lạt mềm buộc chặt’ trong mắt các nam nhân các ngươi, chẳng phải rất hợp logic sao? Ta thích đùa tâm cơ, thích chơi trò câu dẫn, câu dẫn cả Thương Chủ đại nhân—người lãnh đạo trực tiếp của mình, thành công lên giường với hắn một lần hay vài lần, đều rất bình thường. Chỉ cần khiến Bàn Vương nghĩ rằng ta chẳng qua là một ả kỹ nữ có chút thông minh, thích giở tâm kế, lòng tham không đáy, để đạt mục đích, ai cũng có thể câu dẫn, ai cũng có thể làm phu quân, là đủ.”

Hòa Du hiếm khi nói một đoạn dài như vậy với người khác. Suốt quá trình, nàng bình tĩnh, lạnh nhạt, như thể nhân vật chính trong lời nói là người khác, chẳng liên quan đến mình.

“ nàng làm vậy chỉ vì thế sao?” Sau một lúc trầm mặc, Vệ Kha bỗng hỏi lại. “Chỉ để xóa tan nghi ngờ của hắn?”

Hắn dừng một chút, “Không có lý do nào khác?”

Bút của Hòa Du đang lướt trên giấy khựng lại, “Ừ, chỉ vì thế.”

Vệ Kha bước đến bên nàng, nhưng không quá gần. Hắn đặt tay lên mấy cuốn sách trong tầm tay nàng, ngón tay khẽ nâng cằm nàng, nhẹ nhàng xoay mặt nàng đối diện mình.

“Với ta,” Vệ Kha cúi đầu nhìn nàng, “ nàng rất xinh đẹp, cũng rất hấp dẫn…”

“…” Hòa Du hơi giật mình, lập tức né tránh ánh mắt hắn.

“Có những lời, kỳ thực ta đã muốn nói với nàng từ lâu, nhưng chưa có cơ hội.” Vệ Kha tiến thêm nửa bước, rõ ràng cố ý kiềm chế tin tức tố của mình, chỉ để một chút hương vị thoảng qua theo hơi thở chạm vào mặt nàng. Hương vị mát lành, tựa như làn gió mùa hạ, sóng biển vỡ tan bắn lên những giọt nước nhỏ, rơi trên gương mặt nàng.

“ nàng không phải ả kỹ nữ ai cũng có thể làm phu quân.” Hắn nói, “Tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay, vốn chẳng liên quan gì đến nàng.”

“…”

“Trong mắt ta, nàng thuần khiết và sạch sẽ hơn bất kỳ yêu vật hay người nào ta từng gặp trong đời.”

487

Hòa Du ngây người trong khoảnh khắc, bàn tay Vệ Kha đã nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Hắn khom lưng, dải lụa nơi góc áo rũ xuống, chạm vào mặt nàng, ngưa ngứa.

“Tuy nhiên,” hắn đè thấp giọng, “trên giường và dưới giường là hai chuyện khác biệt. Những lời ta nói trên giường, nàng không cần mang ra dưới giường mà suy nghĩ, rồi lấy đó để phản bác ta. Đó chỉ là… chút thú vị nơi giường chiếu.”

Giọng nói thanh lạnh của hắn cố ý đè xuống, mang theo nét ái muội, “Được chứ?”

Hơi thở quanh nàng bị nam nhân ép lại, trở nên ấm áp. Hòa Du theo bản năng lùi về sau, nhưng eo bỗng căng thẳng. Nàng phát hiện cái đuôi của hắn, chẳng biết từ lúc nào, đã lặng lẽ quấn quanh chân nàng, trườn lên hông. Hắn khẽ dùng sức, khiến nàng mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, áp vào ngực hắn.

Vệ Kha thuận tay vuốt lại những lọn tóc rối của nàng ra sau tai, kề sát bên vành tai nàng thì thầm. Hắn dường như biết nàng sợ cảm giác giọng nói trầm thấp cố ý truyền vào màng tai, bởi mỗi lần có người ái muội nói chuyện với nàng như vậy, cơ thể nàng sẽ thành thật phản ứng. Chẳng hạn, mạch máu trên tai nàng bắt đầu giãn nở, đỏ ửng.

“ nàng càng phóng đãng trên giường, càng mê hoặc, càng giống một ả kỹ nữ, ta càng thích.” Cái đuôi của hắn quấn chặt lấy một chân nàng, cách lớp y phục, chậm rãi mơn trớn nơi hông và mặt trong đùi nàng. Đuôi hắn lén lút chui vào trong đai lưng, vuốt ve phần eo mềm mại của nàng.  “nàng từ chối Bàn Vương, Thương Chủ hôm nay bận rộn công việc, còn nàng… đã dọn ra khỏi sào thự của Văn Đốc lĩnh. Mà nàng… kỳ động dục tháng này của nàng sắp đến, đúng không?”

Chóp mũi Vệ Kha lướt qua tóc nàng, “Hương vị của nàng ngọt ngào hơn bình thường.”

Đồng tử Hòa Du khẽ giãn ra, rõ ràng có chút kinh ngạc vì hắn đã biết. Lúc này nàng mới nhớ, thuốc ức chế đều ở biệt uyển, tức sào thự của Văn Vọng Hàn… Vậy nơi này, liệu có còn không?

“Vậy… hôm nay, ta có thể ở lại không? Ôi!”

Hắn chưa nói xong, cánh tay chống lên bàn bỗng run lên, giọng nói cũng run theo, “Đừng véo đuôi ta.”

Hòa Du chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy chóp đuôi hắn. Lúc này, chóp đuôi hắn không còn hình dạng sắc nhọn, mà là một hình tam giác trơn mịn, mềm mại, không có gai tinh thể nào. Xúc cảm kỳ lạ, lại có phần dễ chịu.

Thấy phản ứng của hắn, nàng nghĩ đã nắm được điểm yếu, bèn véo đuôi hắn mạnh hơn, dứt khoát cự tuyệt, “Không cần.”

“…”

“Ta sẽ xin Văn Duy Đức thuốc ức chế.” Nàng đáp, không chút do dự.

“Ha.” Chóp đuôi bị nàng nắm chặt trong tay, Vệ Kha bật cười, giọng khàn khàn mang theo chút run rẩy. “Thuốc ức chế so với tin tức tố của Thanh nhân thì kém xa, nàng hẳn đã nhận ra rồi, đúng không? Năm nàng bỏ trốn, trong kỳ động dục, dùng thuốc ức chế chắc phải gấp đôi liều lượng trước đây mới kìm được, đúng không?”

“…” Hòa Du ngẩng đầu, ánh mắt đã bán đứng nàng.

“Khi nàng vừa bị Thương Chủ bắt lại năm trước, liều lượng thuốc ức chế trong kỳ động dục đã vượt xa mức bình thường của một Trọc nhân. Giờ đây, nàng cần gấp hai, thậm chí gấp ba liều lượng thông thường. Ta nghĩ, nàng hiểu điều đó có nghĩa là gì.” Hắn bình tĩnh nói, “Cơ thể nàng đã nếm qua tin tức tố của Thanh nhân đỉnh cấp, mà không chỉ một người.”

“Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, thuốc ức chế sẽ hoàn toàn vô hiệu với nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Thanh nhân để giải quyết kỳ động dục… Và có lẽ, tin tức tố của Thanh nhân bình thường cũng không còn đủ để thỏa mãn nàng.” Hắn nhàn nhạt nói, “Theo ta tính, với tình hình này, thời gian đó sẽ không quá một năm.”

Sắc mặt Hòa Du ngày càng tái nhợt.

Nàng không để ý, chóp đuôi của Vệ Kha trong lòng bàn tay nàng khẽ cọ xát, mơn trớn.

“Hòa Du, dù tâm lý nàng có kháng cự thế nào, cơ thể nàng đã nghiện tin tức tố của Thanh nhân đỉnh cấp.” Hắn khẽ thở dài, “Đó là thiên tính, bản năng, định mệnh của nàng. Nàng không thể phản kháng, cũng chẳng thể thay đổi.”

“…”

Lúc này, Vệ Kha khẽ tiến tới, ngón tay gạt mái tóc trước trán nàng, để lộ hàng lông mày hoàn chỉnh. “ nàng là người thông minh, nói đúng hơn, là một trong số ít người cực kỳ nhạy bén mà ta từng gặp. Trên đời không thiếu kẻ thông minh, nhưng hiếm ai như nàng—vừa thông minh, vừa bình tĩnh… thậm chí bình tĩnh đến mức lạnh lùng, máu lạnh.”

Hòa Du khẽ cắn khóe môi.

“Ta không hề nói dối.” Vệ Kha ôn nhu nói, “Với ta, nàng vừa xinh đẹp, vừa có một sức hút đặc biệt… đối với riêng ta.”

“Vậy…” Hắn khẽ kề sát môi nàng, thì thầm, “Ta không như bọn họ, hung bạo trên giường. Ta sẽ dịu dàng với nàng, sẽ… cho nàng sự tôn trọng mà nàng khao khát.”

Cái đuôi của hắn bắt đầu rõ ràng cọ vào lòng bàn tay nàng, tiếng cười ái muội xen lẫn hơi thở nhẹ, “Hơn nữa, nàng cũng đã nếm thử, kỹ thuật của ta trên giường không tệ, đủ để khiến nàng mê đắm ngây ngất.”

“Ta sẽ… là bạn lữ lý tưởng nhất của nàng trên giường. Nào, Tiểu Du… Có muốn cân nhắc, sau này dùng ta làm thuốc ức chế của nàng không?”

488

“A… ừm!” Vệ Kha buông một tiếng thở dốc nặng nề, cánh tay đang chống giữ chồng sách bỗng chốc run rẩy, như thể sức lực đột nhiên tan biến, thân mình mềm nhũn, lưng khom xuống, ngã nhào về phía trước.

Hòa Du siết chặt chiếc đuôi trong tay, dồn toàn bộ sức lực vào từng động tác, ngẩng mặt nhìn Vệ Kha, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết: “Ta đã nói rồi, ta không cần! Dù cho thuốc ức chế  mất tác dụng, dù ta có bị động dục đến chết… ta cũng quyết không dùng các ngươi làm thuốc!”

Chiếc đuôi tưởng chừng yếu ớt ấy bị nàng nắm chặt đến phát ra âm thanh kẽo kẹt, như thể sắp gãy.

Vệ Kha dường như cũng chẳng hề dễ chịu, một tay đè lên vai nàng, lưng khom xuống, giọng nói đứt quãng, ngập tràn khó nhọc: “Vừa rồi… đã bảo… đừng siết đuôi… ừm! A!”

Hòa Du chẳng những không buông, ngược lại càng thêm dùng sức, khiến Vệ Kha bật ra một tiếng rên nặng nề hơn, thân thể như mềm oặt, trán gần chạm vào vai nàng. Hắn nghiêng đầu, môi kề sát cổ nàng, rên rỉ khe khẽ, giọng trầm thấp đến mê hoặc.

“Đừng siết…” Thanh âm Vệ Kha khàn đục, mềm mại mà kỳ lạ, như thể đang thì thầm bên tai nàng, “Tiểu Du…”

“Đừng gọi ta như thế!” Hòa Du lại một lần nữa ra sức siết chặt.

“ ừm! Ha…” Vệ Kha chống tay lên bàn, thân mình run rẩy kịch liệt, hơi thở phả ra nóng bỏng, ẩm ướt, như thiêu đốt làn da nàng.

“ nàng dường như đã hiểu lầm một điều…” Hắn thì thầm, giọng điệu mang theo chút nguy hiểm, “Ta không cho nàng siết đuôi… là bởi vì…”

Phanh!

Trời đất xoay chuyển, Hòa Du còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã mờ đi, chân nàng loạng choạng, hông tê dại, mất đi trọng tâm. Chỉ trong chớp mắt, nàng bị áp ngã xuống bàn, mặt ngửa lên trời.

Vệ Kha một tay đè cổ nàng, giữ chặt nàng trên mặt bàn. Chiếc đuôi từ trong tay nàng tuột ra, lơ lửng bên má nàng, vòng quanh vành tai, khẽ cọ xát, trêu ghẹo. Hắn cúi xuống, môi kề sát tai phải nàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Ta sẽ vì nàng mà trở nên cuồng dại.”

Giọng nói của hắn giờ đây hoàn toàn khác biệt, không còn là sự dịu dàng thường thấy. Thanh âm ấy vừa thanh thoát, vừa lạnh lùng, lại mang theo một tia tàn nhẫn sắc bén, như những mảnh thủy tinh lam sắc trên y phục hắn – đẹp đẽ mà vô tình.

Tay hắn nắm lấy cổ tay nàng, không quá mạnh, nhưng như vòng sắt khóa chặt, khiến nàng không thể động đậy. Hòa Du vẫn cố giãy giụa, nhưng chỉ kịp bật ra một tiếng “ô ân”, đôi chân đang đạp loạn đã bị chiếc đuôi của hắn quấn lấy, mạnh mẽ tách ra. Hắn nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân nàng, nơi phồng lên trên quần áo của hắn cọ xát mạnh mẽ vào âm hộ căng mọng của nàng.

“Ta đã hảo ngôn hảo ngữ nói với nàng, sao nàng cứ một mực không nghe?” Vệ Kha cúi người sát hơn, cắn nhẹ vành tai nàng, liếm láp chậm rãi. Chiếc đuôi vòng ra từ giữa hai chân nàng, cọ xát bên tai còn lại, thậm chí hóa nhỏ lại, luồn vào vành tai, dịu dàng mơn trớn.

“A… Ô… Đừng… Ngứa quá!” Cảm giác chưa từng trải qua từ đôi tai khiến nàng lập tức mềm nhũn, thân thể như tan ra.

“Lần đầu gặp nàng, ta đã phát hiện,” Vệ Kha thì thầm, ngậm lấy vành tai nàng, giọng nói dịu dàng mà đầy ý vị, “Tai nàng đặc biệt mẫn cảm, lại cực kỳ sợ hãi khi người khác thì thầm bên tai… Hơn nữa, nàng đặc biệt dễ bị giọng nam nhân làm cho dao động. Nhất là khi họ đè thấp giọng, nói chuyện với nàng… Mỗi lần như thế, nàng đều theo bản năng muốn tránh né. A, ta còn chưa làm gì… mà xem, eo nàng đã bắt đầu vặn vẹo rồi…”

“A… Không… Đừng… Tai… Ngứa quá… A!” Phản ứng của nàng kịch liệt đến lạ, tai trái bị hắn liếm hôn, tai phải bị chiếc đuôi nhẹ nhàng trêu chọc, luồn vào rồi rút ra.

Thính giác của nàng hoàn toàn bị chiếm đoạt, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp, ẩm ướt của hắn, như những bọt khí vỡ vụn trong tai nàng, tạo nên cảm giác ngứa ngáy không thể chịu nổi. Khoái cảm lạ lùng từ đôi tai lan thẳng vào trong đầu, khiến nàng như tan chảy trong tiếng thở dốc và rên rỉ của Vệ Kha. Xương sống nàng tê dại từng đoạn, khiến nàng ưỡn cong lưng, âm hộ cách lớp quần áo va chạm vào dương vật của hắn. Cả hai tai đều bị hắn xâm phạm, một bên là đầu lưỡi, bên còn lại là chiếc đuôi…

Và cả tiếng rên rỉ đầy chủ ý của hắn, như muốn lấy mạng nàng.

“ nàng thích giọng ta đến thế sao? Hửm… Thích ta thở dốc bên tai nàng thế này sao… A… Eo nàng vặn vẹo thật tuyệt… âm hộ mũm mĩm cứ đâm vào dương vật ta… Muốn được yêu chiều rồi, phải không, Tiểu Du? Thật phóng đãng… Ngay cả tai nàng cũng có thể bị thao túng… Thả lỏng nào, ta sẽ không làm đau nàng… nàng xem, tai nàng bị đuôi ta trêu đùa, có phải rất thoải mái không?”

“Không… A! Đừng… Ngứa quá… Quá ngứa!”

Nàng ngứa đến phát điên, không thể chịu nổi.

“Này, nàng biết vì sao nàng lại thích nam nhân thở dốc bên tai không? Vì nàng quá phóng đãng. Ngay cả tai nàng cũng muốn được yêu chiều, muốn bị dương vật hung hãn xâm nhập, cọ xát… Mỗi nơi trên cơ thể nàng đều có thể trở thành điểm nhạy cảm, đều có thể bị ta đưa đến cao trào… nàng thật sự quá phóng đãng, quá mê hoặc…”

Giọng nói của hắn như có thể xuyên thấu sâu hơn, thậm chí chiếc đuôi của hắn dường như cũng muốn chạm đến tận cùng. Cảm giác ngứa ngáy toàn thân như hội tụ ở sâu trong tai nàng, gần đến đại não, khiến mỗi đợt khoái cảm trở nên mãnh liệt đến đáng sợ. Mỗi khi nàng khóc lóc, cố tránh né, hắn lại dùng đuôi siết chặt hơn, rút ra, rồi hóa to hơn, hung hãn đâm vào. Hoặc hắn cố ý thở dốc mạnh hơn, thì thầm dụ dỗ bên tai nàng: “Tiểu Du… A… nàng thật tuyệt… Phóng đãng hơn chút nữa… Hửm… Bộ ngực nàng trông căng tràn quá… Như muốn xé toạc y phục… Tự cởi y phục ra, được không?”

Lý trí nàng không muốn, nhưng thân thể lại như đã hoàn toàn sa vào lưới tình, không ngừng vặn vẹo, cầu hoan dưới thân hắn. Bộ ngực căng đầy cọ xát vào những mảnh thủy tinh trên y phục hắn qua lớp sa y mỏng manh, giảm bớt phần nào cảm giác ngứa ngáy. Vệ Kha khẽ dẫn dắt tay nàng đặt lên vạt áo mình, “Này… Ngoan nào… Cởi y phục ra đi… nàng không muốn ta chạm vào bộ ngực căng mọng của nàng sao? Ngực nàng chẳng phải đang ngứa ngáy lắm sao? Rất đơn giản… Đừng nghĩ nhiều… Đừng sợ… Cứ thế này… Kéo nhẹ ra… Một chút thôi… Đúng rồi… nàng thấy không… Ngực nàng tự bung ra rồi…”

“A… Không… Ngực… Không được lộ ra… Ô ô… A!” Hòa Du ngây dại, đầu óc gần như không thể suy nghĩ, như bị Vệ Kha làm tan chảy. Không biết từ khi nào, vạt áo đã bị chính nàng kéo ra, một bên ngực không kìm được mà bung khỏi y phục.

Khi tay Vệ Kha nắm lấy ngực nàng, Hòa Du bất ngờ ưỡn ngực, toàn thân run rẩy, bắt đầu co rút không thể kiểm soát.

“Đừng sợ… Muốn lên đỉnh thì cứ lên đỉnh… Bị ta trêu đùa mà cao trào, chẳng phải rất thoải mái sao? Nếu nàng không muốn cao trào đơn giản như vậy… thì… Có muốn ta giúp nangy mút ngực đến khi lên đỉnh không?”

“…Ta đều có thể làm được… nàng muốn cao trào thế nào, ta cũng có thể cho nàng…”

“Tiểu Du… Ngoan nào… Đừng sợ… Ta sẽ dịu dàng với nàng…"

489

“Chớ động vào ngực ta… Lỗ tai… A… Ngứa quá, dừng lại… Không được!” Hòa Du run rẩy, cố sức đẩy hắn ra, nhưng đôi tay chạm vào thân thể nam nhân lại mềm nhũn như sợi mì, chẳng chút sức lực.

“Thân thể nàng lại tự mình cọ xát ta đấy chứ…” Vệ Kha nắm lấy bầu ngực nàng, nơi quầng vú căng tràn, hưng phấn nổi lên như một khối thịt mềm mại, tựa hồ chỉ cần khẽ chạm đã cảm nhận được núm vú cứng rắn ẩn sâu bên trong lớp da mỏng. Hắn không vội vã chạm vào núm vú, chỉ chậm rãi xoa nắn quầng vú, kéo nhẹ bầu ngực nàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: “Ngực nàng thật sự phóng đãng… Quầng vú như trời sinh để khơi dậy dục vọng, chỉ muốn bị dương vật xuyên phá…”

“Không… Đừng xoa như vậy… Ngứa quá… Đau…” Nàng đã mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực, tai vẫn bị Vệ Kha trêu đùa một cách dâm mỹ. Chiếc đuôi không ngừng thăm dò giới hạn chịu đựng của vành tai nàng. Để tránh né khoái cảm khiến xương cốt tê dại, nàng bất giác nghiêng đầu sang trái, nhưng chỉ khiến tai trái càng kề sát miệng Vệ Kha. Hành động ấy như thể nàng chủ động dâng tai lên, khát khao thêm những xúc cảm từ hắn.

“Hử? Ngứa ở đâu? Để ta giúp nàng…” Hắn liếm láp vành tai nàng, giọng nói đầy ý vị.

Hòa Du không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ ngoại giới, chỉ còn tiếng rên rỉ và hơi thở của hắn vang vọng. Chiếc đuôi cọ xát vành tai mẫn cảm, khuếch đại mọi âm thanh, giọng nói thanh thoát của nam nhân kéo dài, tràn ngập dục vọng trực tiếp, xuyên thấu sâu vào trong tai, chạm đến tận cùng đại não, khiến ý thức nàng rối loạn, tan tác. Thị giác cũng trở nên mơ hồ, thân thể hắn đè xuống làm nước mắt nàng vỡ òa, hóa thành những mảnh hắc ám xen lẫn ánh sáng trắng, như ảo giác. Xúc giác tập trung ở quầng vú mẫn cảm bị xoa nắn, hòa cùng khoái cảm từ xương sống lan xuống bụng dưới, bùng nổ mãnh liệt trong cơ thể.

“Lỗ tai… A… Ngực… Không được… Ngứa quá… Đừng… Ta không nói thế… Không, đừng siết đuôi… Thả ta ra… Ta xin lỗi… Ta không siết nữa… Thả ta ra…”

Lúc này, Hòa Du chỉ còn là một thân thể mềm oặt dưới người hắn. Nữ nhân vừa rồi còn mang vẻ lạnh lùng, kiên cường, giờ đây chỉ biết khóc nức nở, run rẩy cầu xin. Sự kháng cự ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại sự yếu đuối, đáng thương, hoàn toàn khuất phục.

Nhưng đối diện với sự đầu hàng của nàng, Vệ Kha không chút buông tha. Hắn khẽ cười, môi lướt từ tai nàng xuống cổ, dừng lại bên khóe miệng, gần như chạm môi nàng, thì thầm: “ nàng đổ mồ hôi nhiều quá… Ngực ướt đẫm cả rồi… Toàn là nước… Ta cũng nóng lắm… Giúp ta một chút đi…”

Nàng ngây dại, mơ hồ nhận ra “giúp hắn” chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì, lập tức muốn lắc đầu từ chối. Nhưng thân thể nàng bỗng cứng lại, một tiếng kêu cao vút phá ra từ cổ họng. Chiếc đuôi của hắn đột nhiên đâm sâu vào tai nàng, nhưng khéo léo tránh màng nhĩ, chỉ dùng những xúc tu nhỏ bé trêu đùa vành tai.

“A… Không… Không muốn!” Nàng hoảng loạn tột độ, không còn ý thức được thứ đáng sợ kia sẽ chạm đến đâu. Nàng chợt nhận ra mình đã sai lầm khi trêu chọc một yêu vật mà nàng hoàn toàn không hiểu bản chất. Cảm giác như đầu óc bị thao túng bởi ảo giác khủng khiếp khiến nàng run rẩy kịch liệt, khóc lớn: “Xin lỗi… Xin lỗi… Ta… Ta không siết đuôi nữa… Đừng đi vào… Đầu óc ta… Sẽ hỏng mất…”

Vệ Kha lập tức dịu giọng dỗ dành: “Ngoan nào… Không sao đâu… Đừng sợ… Ta sẽ không làm đau nàng… Ta chỉ muốn khiến nàng sướng đến chết đi sống lại… Ngoan nào… Giúp ta một chút… dương vật…”

Hắn vừa nói vừa dẫn tay nàng đặt lên nút áo của mình, “Giúp ta cởi ra… Hử, đúng rồi, như thế này… Rất dễ cởi… Không sai, nàng xem, đã cởi được một nút… Tiếp tục đi…”

Miệng hắn nói là dạy nàng cởi, bảo nàng giúp, nhưng thực chất là ép tay nàng kéo mạnh nút áo. Hai nút đầu bị giật mạnh, sau khi thấy nàng đã biết cách, hắn tiếp tục liếm láp bên tai nàng, thở dốc khe khẽ. Một tay hắn xoa nắn quầng vú, kéo mạnh bầu ngực, dương vật không ngừng cọ xát qua lớp quần thô ráp vào âm hộ và bụng dưới của nàng.

Tay nàng như không còn thuộc về mình, cởi tiếp những nút áo còn lại. Vệ Kha thuận theo động tác của nàng, nghiêng vai cởi áo khoác, áo choàng bên trong cũng bị ném xuống đất, chỉ còn lại một lớp áo lót đen mỏng manh. Khi nàng vừa cởi xong, định rụt tay lại, hắn đã giữ chặt. Tay trống của Hòa Du bị hắn dẫn vào bên trong áo lót, ép nàng vuốt ve cơ thể mình.

Vệ Kha không nói dối, hắn thực sự rất nóng, mồ hôi nhễ nhại. Làn da hắn mịn màng, cơ bắp săn chắc, xúc cảm tuyệt diệu đến mức nàng chưa từng nghĩ tới. Lúc đầu, nàng bị ép vuốt ve lung tung, nhưng dần dần, theo đường cong cơ bắp của hắn, nàng bắt đầu mơn trớn nhẹ nhàng, như mê đắm.

“A… Ha… Ngứa quá… Có thể mạnh hơn chút không…” Vệ Kha thì thầm bên tai nàng, “ nàng dường như rất thích chạm vào ta… Đây là lần đầu nàng chủ động sờ thân thể nam nhân, phải không?”

“Không… Không có!” Nàng như bừng tỉnh, vội muốn rút tay lại, nhưng bị thân thể hắn đè xuống, không thể kháng cự.

Bất ngờ, Vệ Kha cúi xuống, ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi không chút do dự tách môi nàng ra, càn quét mọi điểm mẫn cảm. Đầu lưỡi nàng mềm mại, không thể chống cự, tay luồn trong áo hắn rối loạn vì nụ hôn nghẹt thở. Nàng vô tình chạm vào ngực hắn, cảm giác mềm mại kỳ diệu, núm vú hắn hơi nhô lên dưới đầu ngón tay.

“A… Ha… Đừng sờ lung tung… Ngứa quá…” Vệ Kha rời môi nàng, thở dốc không đều, phả hơi nóng lên chóp mũi nàng, “ nàng thật sự rất biết cách câu dẫn ta…”

“Ta… Không… Xin lỗi…” Nàng tự nhiên cảm thấy như mình phạm lỗi, sợ hãi như sắp bị trừng phạt.

“Không sao…” Hắn nói, “Ta thích nàng vuốt ve… Nó khiến ta rất sướng… Sờ thêm chút nữa… Được không?”

Dây đeo vai hắn đã lỏng ra, để lộ đôi đồng tử xanh lam sâu thẳm, tựa như mảnh ngọc bích chìm trong biển nước, đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn chiếm đoạt.

Tay nàng không tự chủ được, bắt đầu vuốt ve hắn, tham lam hơn, mang theo sự khao khát mãnh liệt. Hắn đáp lại bằng những nụ hôn nồng nhiệt, ngày càng kịch liệt, từ ôn nhu ban đầu nhanh chóng chuyển thành mãnh liệt, thô bạo. Vệ Kha mạnh mẽ xoa nắn ngực nàng, tiếng rên rỉ và chiếc đuôi cùng lúc kích thích tai nàng. Khi nàng sắp đạt cao trào, hắn rên rỉ bên tai nàng: “A… Tiểu Du… nàng sờ ta sướng quá… Sờ xuống dưới đi… Được không… Dương vật ta cũng muốn… Tay còn lại… Ngoan nào… Luồn vào trong quần… Ngoan…”

Nàng vẫn không dám, nhưng khoái cảm đã tích tụ quá lâu trong cơ thể. Âm hộ bị dương vật hắn va chạm liên tục, ngực bị xoa nắn ngứa ngáy, cơ thể mẫn cảm của nàng đã đến cực hạn. Trong cơn mơ màng, tay phải nàng vuốt ve vòng eo lộ ra của hắn, ngón tay lướt qua làn da mịn màng, săn chắc, đầy co dãn.

“A… Ha… Ngứa quá…” Vệ Kha run rẩy, đè lên người nàng, khó lòng chịu nổi, cúi xuống hôn môi nàng, “Nhanh lên… Cho ta… Tiểu Du… Sờ ta… Sờ dương vật ta… Gọi ta… Gọi ta một tiếng…”

Hòa Du cũng khó chịu đến cực điểm, hai chân kẹp chặt, ép hắn vào âm hộ nàng. Tay nàng không tự chủ được, luồn vào trong quần hắn. Hắn không chờ nổi, cúi xuống như chú chó thở hổn hển, cắn môi nàng, tay cởi nút quần, không kịp tháo đai lưng, kéo mạnh áo lót xuống… Dương vật hắn bật ra, quy đầu nóng bỏng, đẹp như thủy tinh mềm mại, chạm vào lòng bàn tay nàng.

Chỉ vừa chạm vào, Vệ Kha đã run lên, mạnh mẽ hút lấy lưỡi nàng, “Nhanh… Gọi ta…”

“…Vệ Kha… A… Đừng… Ta không… Không thể…” Nàng vẫn cố từ chối.

“Gọi ca ca… Gọi ca ca…” Vệ Kha không biết vì sao lại thốt ra lời ấy, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nghe nàng gọi tiếng đó.

“Gọi ca ca, ta sẽ khiến nàng cao trào…” Hắn cúi xuống, ngậm lấy quầng vú nàng, đầu lưỡi luồn vào, liếm láp núm vú, “Gọi ta…”

Hắn ngẩng lên, dây đeo vai rơi xuống, để lộ đôi mắt lam sắc đẹp đến nhiếp hồn.

“A… Ca ca… Ca ca…”

“Ô a!”

Hòa Du không hề phòng bị—

Một tiếng thét chói tai!

Chiếc đuôi của Vệ Kha bất ngờ đâm sâu vào tai nàng, rồi linh hoạt rút ra, luồn vào đồ lót nàng, hung hãn cọ xát âm đế sưng to, chỉ ép hai cái…

Đã khiến âm đế nàng bùng nổ, đạt đến cao trào.

“A… A…”

Nàng gào lên, ưỡn cong cơ thể, tay siết chặt quy đầu hắn, hạ thân run rẩy, kẹp chặt xương hông hắn…

“Ca ca… A! Phóng rồi!!!”

“ âm đế bị đuôi ca ca thao bạo… Sướng không…” Hắn cắn quầng vú nàng, “Đừng vội… Ca ca còn muốn chậm rãi yêu chiều nàng… Thao bạo từng điểm nhạy cảm của nàng… Được không?”

490

Hòa Du từ đỉnh cao trào ngã xuống, ý thức theo làn sóng khoái cảm dần lắng, lấy lại chút lý trí thanh tỉnh.

Ầm!

Vệ Kha đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng.

Hoa văn Vận Linh trên lòng bàn tay nàng còn chưa kịp hiện rõ, linh lực bộc phát yếu ớt như ngọn lửa nhỏ, lập tức bị hắn nhẹ nhàng dập tắt. Hắn giữ chặt cổ tay nàng, khẽ ấn lên đỉnh đầu nàng.

Vệ Kha kỳ thực không dùng nhiều sức, nhưng Hòa Du đã bị áp lực này chế ngự, không thể động đậy. Nàng không thể lý giải vì sao một nam nhân thoạt nhìn chẳng hề cường đại, khi đối diện trực tiếp, lại có thể dễ dàng áp chế nàng như vậy.

Sắc mặt nàng tái nhợt, sợi dây buộc tóc của hắn buông lơi, lướt nhẹ qua mặt nàng, khiến nàng khẩn trương co rúm khuôn mặt nhỏ bé. Những ký ức đau đớn về việc từng thất bại trong chống cự nam nhân khác khiến nàng bắt đầu hoảng sợ, lo sợ số phận sắp phải chịu đựng.

“ nàng chán ghét ta sao?” Hắn không làm gì thêm, chỉ nhẹ giọng hỏi.

Hòa Du ngẩn người, không theo kịp suy nghĩ của hắn.

“ nàng hẳn không chán ghét ta, đúng không?” Vệ Kha tiếp tục, giọng nói trầm thấp, mang theo chút chân thành. “Giữa nàng và ta không có thù hận gì. Ta không phải nguyên nhân khiến nàng rơi vào khốn cảnh hôm nay. Từ lần đầu gặp nàng, ta đã thiên vị nàng, tận lực dịu dàng với nàng, giúp nàng hết mức có thể, thậm chí vì thế… đã chọc giận Thương Chủ, đắc tội cả các huynh đệ của hắn.”

Đồng tử Hòa Du khẽ giãn ra, mơ hồ hiện lên những hoa văn phập phồng, như ẩn chứa điều gì sâu kín.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, giọng nói trầm xuống: “Văn Đốc Lĩnh… Văn Vọng Hàn, nangy biết không, hắn luôn muốn giết ta.”

Hòa Du ngây dại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, như thể đang giễu cợt.

“Nếu không có Thương Chủ, ta giờ đã là kẻ chết.” Hắn nói, giọng mang chút cay đắng. “Ta thật sự…”

Hắn cúi đầu, ngắt lời chính mình, như thể đang lẩm bẩm. Sợi dây buộc tóc đã buông lơi quá nửa, đôi mắt lam sắc đẹp đến mê hoặc, lấp lánh như ngọc bích. “Ta không tiếp xúc nhiều với nhân loại, không giống Thương Chủ hay những kẻ khác, mang lòng căm ghét sâu sắc với loài người. Nhưng với nàng… ta không rõ. Ta không giỏi diễn đạt, không thể bộc lộ tâm ý của mình… Thương Chủ đối với ta có đại ân, ta là người thân quen của hắn, lẽ ra không nên trái bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn…”

“Nhưng… vì nàng…” Vệ Kha không nói hết câu.

Hòa Du, dù vậy, vẫn hiểu được những lời hắn chưa thốt ra. Nàng cảm nhận được hương vị tin tức tố từ hắn, thanh thoát, dịu dàng như sóng biển lướt qua gò má nàng. Dù hắn đang trong cơn động dục, tin tức tố ấy không hề mang chút xâm lược nào.

Nàng nhớ lại những lần hoan ái với hắn, giờ đây mới muộn màng nhận ra, mỗi khi hắn động dục, dù tin tức tố nồng đậm đến đâu, cũng khác hẳn sự hung bạo của bất kỳ thanh nhân đỉnh cấp động dục nào nàng từng gặp. Thanh tân, ôn nhu, không khiến nàng sợ hãi, mà như từng lần dịu dàng vuốt ve, xoa dịu nỗi sợ trong lòng nàng.

“Ta đã nói, ta không muốn cưỡng ép nàng. Ta sẽ đối với nàng dịu dàng hơn.” Hắn cười khổ, ngồi thẳng dậy, cúi đầu cởi dây lưng, cố gắng giấu đi dương vật đang cương cứng vào trong đồ lót. “ nàng đang động dục. Ta sẽ bẩm báo Thương Chủ, để hắn tìm người… giúp nàng giải quyết. Hoặc nếu nàng muốn Văn Đốc Lĩnh đến, ta cũng có thể đi gọi hắn, không thành vấn đề.”

“…”

Quần hắn bỗng căng lại.

Hòa Du khẽ động thân, kéo lấy dây lưng đã cởi của hắn, ngẩng mặt lên, giọng nói nhẹ mà kiên định: “Đi… lên giường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com