Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15; broken leg

101 cách tán đàn anh khối trên
cách 15: broken leg
bị trật chân

.


.

.

.

đoàn từ thiện của trường giờ đã đến được khoảng một thời gian, không lâu nhưng cũng đủ để cho đám giặc học sinh đó đi vòng vòng khu đất rồi hái trộm xoài nhà dân. mỗi đứa cầm mấy quả xoài xanh to tướng, lại đâu ra hũ muối ăn đến là vui mồm.

và kết quả là bị bác chủ nhà cầm chổi ra đuổi, đứa nào đứa nấy chạy toán loạn cả lên.

ủa là đi từ thiện dữ chưa?

"con kiều đâu rồi?"

thành an lo lắng thốt lên khi nhận thấy thanh pháp ban nãy còn ở bên cạnh, sau cuộc chạy đã mất tích chẳng thấy đâu nữa. lòng em dâng lên một nỗi lo lắng liên hồi, chết! lỡ kiều nó bị làm sao thì sao? ở đây cũng là vùng núi nữa.

thế là mọi người chia nhau tìm. trong đó, "khóc" còn to hơn cả thành an, là đăng dương. cái tên khổng lồ ấy chỉ thiếu điều muốn chạy flycam cho nhanh thôi, có thể một lúc nữa là sẽ nằm ra đây giãy lên luôn mất.

"chết thật! lạc thế chó nào lại đúng chỗ khỉ ho cò gáy này, sáng nay mày dẫn nó đi ăn mắm tôm à an?"

"anh khang ơi... em lo cho nó quá huhu..."

"mày đừng có mà lèo nhèo, tiếng nữa tao nhét cây xà beng vào mồm."

trong những lúc như thế này, tuyệt đối không nên nói chuyện với phạm bảo khang. vì tinh thần sẽ tụt dốc theo mỗi câu nói của anh. 

"hay trong lúc chạy lại chui tọt vào nhà dân nào đó rồi?" - thượng long chen lời.

"khả năng đấy."

"tao thì thấy nó bất khả thi." - minh hiếu chau mày - "kiều cũng chả ngu đến nỗi chui tạm vào nhà dân trong khi nó đang đi quậy người ta đâu."

"chứ mày nghĩ sao? không lẽ nó trên đọt dừa?" - bảo khang hỏi xoáy.

"trên đọt dừa thiệt nè."

đột nhiên, thành an chỉ tay lên càng cây mít bên cạnh. ồ, thanh pháp đang đu trên đó thật.

"cái này cây mít mà em." - minh hiếu cười cười xoa đầu an.

"à dạ."

"trời ơiii... cứu em xuống đi! còn đứng đó mà xoa đầu nữa?!"

thanh pháp thống khổ kêu lên, tay nó sắp không bám trụ nổi nữa rồi. có thể là sẽ ngã nhào xuống luôn đấy? vậy mà cái người em coi là "bét friend" kia lại vẫn đang hú hí, chim chuột với crush là như thế nào?

"em từ từ, đợi anh đi lấy ghế đỡ em xuống!"

đăng dương chân tay luống cuống chạy vội về lại khu của đoàn từ thiện tìm ghế.

"khôn ghê, đến lúc nó quay lại chắc con kiều xuống mương rồi." - phạm bảo khang bôi cứt lên mồm à? nói chuyện nghe phát bực thật!

"em... sắp không chịu nổi nữa rồi..."

"cố lên vợ ơi! chỉ là mấy bài đu xà đơn dễ như ăn kẹo thôi mà em! sao làm khó được vợ anh?!"

thành an đứng ở dưới hô hào, tay cứ vỗ theo nhịp: 1, 2, 3 anh ơi anh cố lên!

và theo cái đếm "1, 2, ..." đấy của an, mồ hôi tiết ra trong lòng bàn tay của thanh pháp. và rồi...

"aaa..."

thanh pháp không la, đăng dương cũng không la, vậy ai la?

đặng thành an.

chính xác là thanh pháp lúc ngã xuống đã tìm ngay điểm đó là thành an, nó đã nhắm chuẩn vào người em để thả lỏng cơ thể. thế là pháp nhẹ nhàng tiếp đất trên thân hình mềm mại của thành an một cách vô cùng êm ái. đứng lên, phủi phủi tay, nó còn nói:

"dám ghẹo mẹ hả con?"

"anh đem ghế đến rồi..."

đăng dương vội vã vác cái ghế gỗ to đùng đến "cứu nạn" cho thanh pháp. nhưng quá muộn, dương sượng trân trước cảnh tượng thành an nằm sõng soài trên đất còn pháp của anh đang đứng chống nạnh lè lưỡi trêu chọc an.

bảo khang đứng nhìn đăng dương một lúc rồi bật cười, còn nói kháy:

"tao thấy cây mít cũng sai quả phết đấy, bắc ghế lên hái luôn đi."

đăng dương xụ mặt.

"ây, đau quá..."

thành an khẽ rên nhẹ khi toan đứng dậy. bên bàn chân trái của em đột nhiên đau nhức kinh khủng. hình như an bị trật khớp chân rồi.

"ê? mày trêu mẹ à con?"

"giống đang trêu lắm à?!"

"bố cái thằng tổ, mày tàn hơn phế vật!"

"ô hay cái c..."

thành an tính giơ tay đánh thanh pháp thì bên chân lại nhức lên dữ dội liên hồi. em ôm chân nhăn mặt. đau thật, không đùa đâu đấy!

"khổ cái thân ghê cơ, rồi chẳng lẽ vác cái quan tài ra thỉnh mày về?" -bảo khang bất lực đỡ an dậy. 

"anh cõng em đi." - em mè nheo.

"ô, có cứt em ơi?"

"chậc!" - thành an tặc lưỡi, có người anh như này thì thà rằng nó đem lợn về nuôi còn hơn.

"sang anh, anh cõng."

minh hiếu nãy giờ mới lên tiếng, cũng chưa kịp để em đồng ý hay từ chối gì. đã khom lưng xuống đứng trước mặt em.

thôi thì anh có lòng, em có dạ. thành an cũng "đành" leo tạm lên lưng minh hiếu để đi về vậy. nhưng mà buồn cười ở cái, an đứng lên tính trèo lên lưng anh hiếu thì mất đà mém ngã, tay còn nắm áo anh kéo anh xuống theo. may là có bảo khang với thượng long đỡ lại không thì bảo khang khéo phải thuê "quan tài" bứng cả hiếu lẫn an về luôn quá.

nhìn đôi chim di lướt nhẹ qua mình, bảo khang lại bĩu môi:

"tao tưởng tao hùng vương thứ mười tám chuẩn bị gả con gái không đó?"

"lấy lòng cỡ đó mà."

.

: ai đồn tui drop dzị... oan quá ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com