Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18; like a star

101 cách tán đổ đàn anh khối trên
cách thứ 18: thả thính

.

"hay nhỉ, ngồi không cũng có giải"

bảo khang bĩu môi dưới nhìn cái huy chương chói lóa đang lủng lắng trên cổ thành an. chả bù cho cậu, trong khi mình phải chạy hùng hục ứa cả mồ hôi mà không lấy nổi cái hình màu vàng vàng đó thì thằng em chỉ cần đứng la hét cổ vũ tí là có ngay cái giải.

"ngồi không hồi nào, em cổ vũ hết mình cho em rể tương lai của anh đó"

"cứt chó, tao chưa có đồng ý đâu mà em với chả rể"

"anh không đồng ý rồi anh làm gì được tui"

thành an khoanh tay nhìn đểu.

"kệ mẹ mày"

"ơ" - phạm bảo khang là cái đồ độc miệng!

mặc kệ thằng anh họ đó đi, thành an nghĩ mình có trò này hay hơn đấy.

em mon men đi tìm thanh pháp để cùng nghịch ngợm. hmm... nếu là bình thường thì nhỏ đó sẽ rúc ở nơi đông người, không thì sẽ bị đăng dương kéo đi đâu đó vắng vắng. mà an nghĩ vế thứ hai đang có khả năng xảy ra hơn.

"hù!"

"a"

a, minh hiếu của em đây nè.

"xin lỗi làm em giật mình, an đi đâu thế?"

"em kiếm kiều, anh biết nhỏ ở đâu hong"

"kiều hả, nãy anh thấy đi cùng dương"

"ở đâu ạ?"

"đằng kia" - minh hiếu chỉ tay vào khu đất cây cối rậm rạp phía bên trái, hai đứa này chui vô đó chi vậy? - "an muốn vào thì để anh dẫn"

tuyệt vời!

"dạ được, hì em đi một mình sợ" - phét đó, đặng thành an thì sợ cái quái gì.

.

"anh hiếu anh hiếu"

"anh nghe"

"sao đi nãy giờ chưa thấy dạ?"

"anh cũng chả biết, nãy anh thấy mới đây mà"

"hay đi vô sâu hơn rồi?"

"khéo thế, hai đứa đó đi với nhau khéo lên trời còn được mà"

"thế thì em với anh phải xuống địa ngục"

"hả?"

"an giỡn, hì"

cả hai đi loanh quanh chỗ đó để tìm kiếm bóng hình của đăng dương và thanh pháp. mặc dù nãy giờ đi được khoảng 15 phút rồi vẫn chưa thấy mặt đứa nào, nhưng kệ cứ đi đi.

.

"hiếu ơi, em sợ rồi"

thành an níu góc áo của minh hiếu. cả hai không biết đã đi được bao lâu nữa nhưng mà bây giờ mặt trời đang bắt đầu xuống núi rồi, chẳng mấy nữa sẽ tối mất. ban nãy manh mồm thôi, chứ thành an ma đó, sợ ma hơn sợ minh hiếu nữa.

"chết thật, nãy anh quên không đánh dấu lối đi rồi"

"hiếu giỡn hả?"

"..."

minh hiếu gãi gãi gáy, ừ thì, con người mà, đứng đầu khối 12 cũng có lúc quên lúc nhớ chứ.

"an!"

một giọng nói hét tên em, nhưng quay qua quay lại thì không thấy ai đâu, chỉ toàn tiếng bước chân đều đều đến rợn người.

"anh hiếu gọi em hả..."

"anh không..."

"oaaa, hiếu ơi..."

ngay lập tức, thành an kêu ré lên, em mếu máo nhìn minh hiếu, đứng nép vào người anh. giờ cần gì sĩ diện gì nữa, crush gì kệ đi, còn là con người là được rồi.

"bình tĩnh, anh đây mà"

"huhu..."

"thằng an béo!"

"aa!" - đồ con ma chết tiệt, xuồng mồ rồi còn dám chê béo.

"tao nè ma mẽo gì"

thành an mở mắt, thay vì là một hình ảnh kinh dị đáng sợ nào đó như trong phim thì là gương mặt của thanh pháp với hàng chân mày nhíu lại, nó đưa tay cốc lên đầu an một cái thật kêu.

"mày núp núp cái gì, mày không nghe ra giọng của mẹ hả"

"thì trong rừng sợ bỏ bà, nghe tiếng chứ có thấy người đâu"

thành an cảm thấy thanh pháp quá đáng với em quá, an có làm gì đâu mà cốc đầu em đau ơi là đau, sao mà khổ quá vậy nè.

đó là giây trước thôi, chứ giây sau em thấy có người khổ hơn em rồi. vì sau đó là hình ảnh minh hiếu đấm cho đăng dương một cái vào vai, nhìn mặt dương thôi đủ thấy cú đấm đấy uy lực cỡ nào.

"sao bạn đánh mình?"

"nãy giờ mày đi đâu?"

"mình đi chơi với em kiều"

"chúng mày chơi cái quái gì trong rừng?"

"bọn mình đi thám hiểm mà bạn"

"thám hiểm hả? rồi giờ có nhớ đường ra không?"

"... hì, hong"

minh hiếu đưa tay vuốt mặt, toan đấm cho đăng dương vào bên vai còn lại nhưng người kia đã nhanh nhảu chạy về chỗ pháp kiều núp đằng sau lưng nhỏ.

"rồi giờ thành cả bốn lạc luôn"

"có đâu, em kiều nhớ đường nè"

"vợ nhớ hả vợ" - thành an sáng mắt nhìn thanh pháp, chưa bao giờ em thấy người trước mặt đáng giá đến vậy, không uổng công chơi chung bao lâu.

"chứ ai não bò như mày"

.

thanh pháp dẫn cả ba đi ra khỏi khu rừng, mà thật ra cũng chả phải rừng lắm, chẳng qua nhiều cây nên nhìn ghê thôi.

"kiều ơi"

đang đi thì đăng dương nhõng nhẽo gọi tên nó.

"hả?"

"em muốn đi ngắm sao hong?"

"ở đâu cơ? nhưng mà trời tối rồi sợ đi nữa là lạc thiệt á"

"không có, hiếu nhớ đường mà"

đăng dương chỉ tay vào minh hiếu, hiếu nhìn thanh pháp với ánh mắt có chút... khẩn cầu (?) thanh pháp chả rõ nữa, nhưng nó nghĩ nếu lúc đó nó không đồng ý thì có thể minh hiếu sẽ quỳ xuống cầu xin nó luôn.

"cũng được, hỏi an xem nào"

"em đi là an đi" - minh hiếu cướp lời.

thanh pháp quay sang phía thành an, thấy em nhỏ đã cười tươi lộ cả răng thỏ.

gì đây? bàn với nhau sẵn rồi hả?

tuy không hiểu mấy người kia đang muốn làm gì, nhưng thanh pháp cũng không có nhu cầu thắc mắc. kệ đi, nó hoàn toàn tin tưởng rằng khi đi với người của hội học sinh như trần minh hiếu thì tỉ lệ gặp rắc rối rất thấp.

.

trước mặt họ bây giờ là khung cảnh bầu trời quang đãng, lấp lánh với những ngôi sao sáng chíu. tuyệt vời thật, thanh pháp đã thầm nghĩ. lâu lắm rồi nó mới được tận mắt chứng kiến lại được hình ảnh lung linh này. trong bầu không khí trong xanh của vùng núi thơm nức "mùi" thiên nhiên, cùng với mấy người bạn đặc biệt.

"yêu ơi"

"hả?"

thanh pháp quay sang phía thành an, nó tưởng an gọi nó.

"tao đâu có nói gì"

chẳng lẽ đăng dương gọi??

"anh gọi an, em đứng với dương bọn anh nói chuyện riêng tí"

dứt câu, minh hiếu nhanh nhảu kéo người thành an sang chỗ khác với lý do "nói chuyện riêng" hoặc thật ra là giúp đăng dương nói chuyện quan trọng có vẻ riêng tư với thanh pháp.

thật ra kế hoạch đến từ trần đăng dương, người đang muốn bày tỏ tình cảm với nguyễn thanh pháp nên đã nhờ minh hiếu táp phùng trong chuyện này, nhưng để chắc chắn hơn thì dương quyết định kéo theo cả bạn thân của nó - thành an. việc rủ rê thanh pháp đến chỗ này là ý tưởng của em. giờ thì lui cung cho đăng dương tự lập.

"anh hiếu, em cứ thấy không yên tâm kiểu gì ấy"

"..." - minh hiếu nhìn cặp đôi đang đứng như trời trồng nhìn nhau không nói lời nào kia, có chút bất lực nói - "thôi thì giúp được đến đâu thì giúp, lỡ đâu thành công thì hai đứa mình được đi ăn mà"

"nhưng mà em thấy tỉ lệ thành công có chút éc"

thành an đưa hai ngón tay lại gần nhau để miêu tả cái "tỉ lệ có thể bày tỏ thành công" của đăng dương. em thật sự cảm thấy việc giúp dương trong chuyện này có hơi thừa thãi. thanh pháp bạn em luôn đưa ra những quyết định không ai ngờ tới kể cả em. nên khéo đăng dương chỉ cần mập mờ với nó thêm một thời gian nữa thôi thì thanh pháp có thể sẽ là người lên tiếng tỏ tình đấy, nhưng nếu mà chính dương tỏ tình vào lúc này thì có hơi...

minh hiếu dùng tay mình nắm lại bàn tay be bé của thành an, nhẹ giọng động viên:

"đừng bi quan nữa an, đời còn nhiều hào quang mà"

"haiz..." - thành an thở dài.

rồi đột nhiên, như thể nhớ ra chuyện gì đó, em quay lại nhìn minh hiếu với đôi mắt trong veo sáng long lanh.

"nãy anh hiếu gọi em là gì cơ"

yêu ơi.

"hả, gọi gì cơ?"

"lúc anh hiếu gọi em đi ấy"

"hửm, yêu hỏi lại để làm gì?"

what the fuck? thành an đang tính trêu minh hiếu cơ mà, sao tự dưng mặt em lại đỏ lựng nóng ran lên thế này.

"xuỳ, anh trêu đấy, đăng dương bảo anh gọi thế"

"à" - hoá ra

thành an xụ mặt nhìn xuống đất nom vẻ thất vọng. trần minh hiếu mau nhìn thấy tui buồn vì anh đi, mau dỗ tui lẹ lên!

"an này"

"dạ"

minh hiếu đưa hai tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của thành an lên. mắt em ngạc nhiên nên mở to hơn bao giờ hết. anh nhìn thẳng vào mắt em, cười nhẹ nói:

"sáng nhỉ, bầu trời hôm nay còn không nhiều sao bằng mắt em đấy"

nói rồi minh hiếu buông ra, theo thói quen xoa đầu người nhỏ hơn trong lúc an còn chưa tiêu hoá nổi chuyện vừa rồi.

"không có gì, anh xác minh thôi. chuyện hôm nay trời hơi ít sao hơn bình thường ấy, mà hình như đúng là em lấy rồi phải không?"

.

a b c ă â bờ cờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com