Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1#

Lại một lần nữa xảy ra.
Drama của nó lại nổ ra rồi, tức thời nó không biết làm gì. Những lời nói, comment cứ thế ập vào đầu nó, nó lại lặp lại sai lầm của nó và một suy nghĩ điên rồ lại loé lên nay trong đầu thằng nhóc đấy:

" Nó - Đặng Thành An  có nên rời tổ đội không"

  Lần này, những thằng anh trong tổ đội đều bị lôi vào, nó tự trách lắm, nó sợ lắm, nó sợ chính bản thân nó, nó trách những hành động của nó. Hiếu Đinh thu điện thoại nó rồi. Ừm , cũng không giấu được nó. Nó biết fan nó đang bảo vệ nó và nó nghĩ: Người như nó không xứng.
  
Bảo Khang: Thằng An đâu?

Hiếu Đinh: Dcm nó trèo cửa sổ trốn đi đâu rồi

Bảo Khang: Tao bảo mày trông nó cho kĩ rồi mà?

Hiếu Đinh: Nó trốn đường cửa sổ, bố làm sao mà biết được

Phúc Hậu: Đừng nói cho thằng Hiếu biết, nó đang đi show. Vào mấy quán bar gì đó tìm đi. Nó hay đi mấy chỗ đó

Nó không ở quán rượu bia hay mấy quán bar xập xình kia. Nó đang ngồi bên trong con hẻm và tâm sự cùng với những con mèo bị bỏ rơi ... Biết đâu nó cũng như mấy con mèo đó

Thành An: Tao sắp như chúng mày rồi... nhưng tất cả là do tao chuốc lấy.

Thành An: chúng mày biết không? Tao lúc nào cũng làm liên lụy tổ đội hết. Thậm chí còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mấy thằng anh tao nữa.

Thành An: Đáng ra tao không nên theo cái ước mơ này nhỉ? Tao ấu trĩ quá. Bây giờ tao gặp ai tao cũng sợ. Tao không dám đối mặt với mấy thằng anh kể cả gia đình tao...

  Nó vừa xoa đầu những chú mèo con vừa tâm sự với chúng nó. Nó không muốn về lại tổ đội vì khi ấy nó sẽ cảm thấy xấu hổ và áy náy vô cùng. Chưa kể lần này là lần thứ 2 nó bước chân vào vết nhơ của nó nhưng mà...vết nhơ của nó nhiều bùn lầy quá, nó không thoát được.
  
  Bên đây, Minh Hiếu vừa đi diễn về. Nghe thằng Hậu nói lại tình hình vừa tức vừa xót. Tại sao nó luôn như vậy? Luôn khiến người khác lo lắng và xót nó? Minh Hiếu ghét Thành An lắm. Vì sao Thành An không bao giờ thoát ra khỏi vùng lầy chính nó tạo ra? Rõ ràng nó có thể thoát mà?

8h

9h

10h

10h30

Thành An về rồi. Nó chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng nó vẫn sợ lắm...nó rón rén đi từng bước nặng về vào trong nhà. Nơi 4 thằng anh nó đang đợi nó ở sofa. Được ăn cả ngã về không! 1 là bị chửi, 2 là như 1. Kiểu gì chẳng chết! Chứ giờ ở ngoài lạnh bỏ mẹ. Nó đéo chịu nổi nữa!!!!

Thành An: M-mọi người chưa ngủ hả..?

Bảo Khang: Đợi chó con về nhà

Hiếu Đinh: Mày đi đâu mấy tiếng đồng hồ? Biết anh em lo lắm không? Rồi trời trở lạnh, đéo biết mặc cái áo dài à?

Phúc Hậu: Bố mày đi tìm khắp nơi, mày núp ở đâu đấy chó con?

Thành An: Tao thấy ở nhà chán quá thôi mà

3 thằng anh nó đều chạy ra chỉ riêng Minh Hiếu ngồi ở sofa... rồi chậm rãi bước tới chỗ nó

Thành An: Tao đi ngủ trước nha-

Minh Hiếu: Mày đi đâu giờ mới về?

Minh Hiếu: Sao lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng thế? Mày nghĩ mày là trung tâm à? Sao mày không thể suy nghĩ thoáng hơn một chút đi. Lúc mày làm, mày suy nghĩ thoáng lắm mà. Sao giờ mày ngu thế hả An? Mày biết vì mày mà chúng nó bị liên lụy, rồi bây giờ còn phải lo lắng cho mày. Mày có thật sự cảm thấy hối lỗi không?

Thành An:....

Hiếu Đinh:  Ê thằng chó, tao chưa trách nó thì thôi mày trách nó làm gì?

Bảo Khang: Mày quá lời rồi đó, mày biết nó đâu muốn xảy ra như vậy?

Phúc Hậu: Mày bình tĩnh đi Hiếu, nó-

Thành An: Em xin lỗi mọi người, cảm ơn Hiếu đã nói cho tao biết. Hôm nay lại làm phiền mọi người rồi

Bảo Khang: kh-khoan...Hiếu không có ý gì đâu, mày đừng suy nghĩ nhiều

Lời vừa dứt, nó đã chạy lên phòng khoá chặt cửa lại. Bản thân nó ...lại khiến Minh Hiếu ghét thêm 1 chút rồi. Đúng thật, nó ngu quá, nó không biết làm sao, nó nên rời tổ đội. Chính Minh Hiếu cũng thấy nó ngu mà... thật ra nó không chỉ ngu trong những việc nó làm. Mà nó còn ngu trong chính những suy nghĩ của nó nữa. Nó thích Minh Hiếu từ khi tham gia tổ đội và bây giờ đó cũng là 1 trong những suy nghĩ ngu dốt của nó.

Hiếu Đinh: Nãy mày quá lời rồi đó, mày biết tâm lí nó không ổn mà? Mày có thật sự thương nó không vậy?

Phúc Hậu: Lần này mày ngu thật rồi Hiếu ơi

Hiếu Đinh: Thêm từ Trần vào chết người à thằng kia?

Bảo Khang: Mai lo xin lỗi nó đi, giờ để yên cho nó ngủ

Minh Hiếu: ừm, đi ngủ hết đi. Mai có gì tao xin lỗi nó sau. Cảm ơn chúng mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com