Chương 1: Đừng Để Chúng Tôi Thất Bại
Tiếng còi cứu hỏa xé toạc màn đêm đặc quánh hơi sương tháng Mười Hai. Chiếc xe đặc chủng lao đi như một mũi tên đỏ rực, và ánh lửa từ xa đã hắt lên kính xe, nhuộm khuôn mặt Trần Minh Hiếu bằng gam màu cam nóng rực. Tuổi 26, Hiếu là Đội trưởng Đội Cứu nạn Cứu hộ trẻ tuổi nhất đơn vị. Anh không lãng phí một giây, không phí lời cho những mệnh lệnh thừa thãi. Chiếc mũ bảo hiểm đã đội gọn, bình dưỡng khí đã kiểm tra.
"Tình hình sao rồi, Nam?" Hiếu hỏi qua bộ đàm, chất giọng trầm và dứt khoát.
Giọng đồng đội ở tiền tuyến vang lên gấp gáp: "Đội trưởng, đám cháy lan rất nhanh, khu vực phía Tây có tiếng nổ nhỏ liên tục. Báo cáo chưa rõ là còn công nhân kẹt bên trong hay không."
Hiếu nắm chặt thanh chắn tay. Dù tuổi đời còn trẻ, gánh nặng sinh tử đã tôi luyện anh thành một người quyết đoán và lạnh lùng. "Ưu tiên số một: Khoanh vùng, không cho lan. Ưu tiên số hai: Tìm kiếm, bằng mọi giá. Sống hay chết đều phải rõ ràng!"
Chiếc xe phanh két lại. Nhiệt độ nóng rực phả vào mặt Hiếu. Anh nhảy xuống, dẫn đầu đội hình xông thẳng vào lớp khói đen đặc quánh. Hiếu là người mang ngọn lửa mạnh mẽ của tuổi trẻ, bất chấp hiểm nguy lao vào vùng không thể chạm tới.
Ánh đèn pin mạnh mẽ trên mũ quét qua các dãy kệ đổ sập. Trong tiếng lửa reo hò, Hiếu nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Một tiếng rên khẽ. "Nghe thấy không? Bên kia!"
Anh quỳ xuống, nhanh chóng kiểm tra mạch đập và đồng tử của người công nhân bị kẹt dưới thanh xà sắt nóng hổi. Mạch nhanh và yếu. Anh tháo khẩu trang chống khói xuống một chút, giọng nói qua bộ đàm vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ:
"Hiện trường, tôi tìm thấy nạn nhân. Chấn thương phần đầu nghiêm trọng, bị kẹt. Yêu cầu đội kỹ thuật mang kích thủy lực mini vào ngay lập tức. Cứu thương sẵn sàng ở cửa chính. Thông báo Bệnh viện A: Chuẩn bị tiếp nhận chấn thương đa phức tạp. Cần bác sĩ phẫu thuật ngay."
Anh truyền thông tin nhanh gọn và chính xác, không thừa một chữ, rồi nhìn vào ngọn lửa đang lan dần tấm trần nhà gần đó. "Giữ anh ta tỉnh. Chúng ta có hai phút. Anh em, làm nhanh lên!" Anh biết, công việc của anh đã kết thúc. Phần quyết định sự sống còn lại, đã được anh ủy thác cho người ở Bệnh viện A.
Cùng lúc đó, tại Bệnh viện A, tiếng loa nội bộ vang lên lạnh lùng, xé tan sự tĩnh lặng của phòng cấp cứu: "Code Red! Code Red! Tiếp nhận ca chấn thương đa phức tạp từ vụ cháy kho hàng. Dự kiến 5 phút nữa."
Đặng Thành An, 24 tuổi, Bác sĩ Nội trú Khoa Cấp cứu, lập tức đứng thẳng dậy. Dù vẻ ngoài thư sinh, sự bình tĩnh của cậu dưới áp lực đã được chứng minh nhiều lần. An không cho phép mình sợ hãi, vì sợ hãi sẽ lấy đi sự chính xác.
"Điều dưỡng Ngọc, dịch truyền, máu nhóm O khẩn cấp. Gọi bác sĩ Tín gây mê sẵn sàng. Phòng Mổ Số 2 phải sẵn sàng trong ba phút. Đây là chấn thương đầu và ngực kín, chúng ta không có thời gian chẩn đoán lại."
Y tá trưởng trao cho cậu chiếc bộ đàm. "Bác sĩ Đặng, thông tin từ hiện trường. Rất chi tiết."
An áp bộ đàm vào tai. Giọng nói bên kia, trầm và gấp gáp nhưng chuẩn xác đến bất ngờ, phát ra từ một nơi đang bị ngọn lửa thiêu đốt. "Trần Minh Hiếu." An đã nghe rõ danh xưng đó.
"...Nạn nhân nam, 40 tuổi, bỏng độ 2 ở tay và lưng, chấn thương sọ não kín do va đập, gãy xương đùi mở. Mạch 120, huyết áp 80/50. Tiền sử không rõ. Anh ấy đã mất ý thức."
An nhíu mày. Một sĩ quan cứu hộ có thể cung cấp thông tin lâm sàng chuẩn xác đến từng chỉ số.
"Thông tin chính xác. Nhóm chấn thương sẽ tiến hành phẫu thuật tức thì," An đáp lại, giọng nói điềm tĩnh. "Sĩ quan, nạn nhân còn chịu được mấy phút nữa?"
Đầu dây bên kia có tiếng kim loại va chạm và tiếng thở dốc nặng nề. Giọng Hiếu lại vang lên, lạnh lùng và dứt khoát, gần như là một lời thách thức:
"Anh ấy đang được đưa ra. Tôi đã làm hết phần việc của mình. Phần còn lại, Bác sĩ, tôi giao cho cậu. Đừng để chúng tôi thất bại."
Tút... Tút... Đường truyền ngắt.
An đứng sững một giây. Đừng để chúng tôi thất bại. Lời nói đó không chỉ là áp lực, mà còn là một sự ủy thác nặng nề. Cậu kéo chiếc khẩu trang y tế lên che gần hết khuôn mặt. Giây phút xe cứu thương hú còi vào sân, Bác sĩ Đặng Thành An đã hoàn toàn sẵn sàng.
Hai ngày sau vụ cháy, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Trần Minh Hiếu khoác chiếc áo sơ mi đen, bước vào văn phòng giao ban của Bệnh viện A. Anh thấy Đặng Thành An đã chờ sẵn. Áo blouse trắng, không còn chiếc khẩu trang y tế, An có vẻ thư thái hơn nhưng vẫn giữ thần thái nghiêm nghị.
Hiếu bước vào, và ngay lập tức, cảm giác cả thế giới quay chậm lại.
Quen quá.
Cảm giác này không chỉ là quen thuộc, mà là một sự ám ảnh mơ hồ. Đôi mắt tĩnh lặng đó, thần thái kiên định đó. Anh chắc chắn đã từng thấy An, hoặc ai đó rất quan trọng trong quá khứ của anh.
An đưa tay ra bắt, bàn tay lạnh, chuyên nghiệp. "Chào Đội trưởng Trần. Nạn nhân ổn định. Mạch và huyết áp đã về ngưỡng cho phép. Cảm ơn anh vì thông tin chính xác hôm đó."
Hiếu nắm lấy tay An, nhưng ánh mắt anh không chỉ dừng lại ở sự giao tiếp xã giao. "Đó là công việc của tôi, Bác sĩ Đặng. Tôi vui vì cậu đã không để chúng tôi thất bại."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Phạm Bảo Khang, Đội phó của Hiếu, bước vào.
"An? Sao mày lại ở đây?" Khang ngạc nhiên, rồi cười lớn, quay sang Hiếu, đấm nhẹ vào vai đồng đội.
"Này, Hiếu. Giới thiệu chính thức, đây là em trai tao. Đặng Thành An. Bác sĩ thiên tài của Bệnh viện A."
Hiếu nhíu mày. "Phạm... Đặng?" Sự bối rối và khó hiểu hiện rõ trên nét mặt. Anh em ruột?
An nhìn Hiếu, giải thích một cách nhàn nhạt: "Anh ấy họ Phạm theo ba, em họ Đặng theo mẹ. Chuyện dài lắm. Anh Khang và em là anh em ruột. Rất vui được gặp anh, Đội trưởng Trần."
An cố gắng kết thúc chủ đề một cách lịch sự, nhưng Hiếu không buông tha. Anh cảm thấy một mảnh ghép bị mất đang cố gắng được tìm thấy. Cảm giác này vượt xa sự trùng hợp về ngoại hình.
Anh có linh cảm, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ với em trai đồng đội. Anh đã gặp lại một phần quá khứ của chính mình, được gói ghém cẩn thận trong lớp vỏ lạnh lùng của Bác sĩ Đặng Thành An. Anh sẽ phải tìm hiểu. Chắc chắn phải tìm hiểu.
☆☆☆☆☆☆☆☆
●Hello mọi người, ngoi lên mang con mã mới cho các tình yêu đây, thật ra thì cũng nhớ các nàng nhiều lắm. ( Với lý do quay lại chắc mn giống tui ha, đói ke Hán iu quá 😭 nên lên con mã này để đỡ nhớ bớt phần nào, con dân này trong hang lâu quá rồi😔).
● Đứa con thứ 2 này tui ấp ủ chắc cũng lâu rồi á, lúc mà fic đầu còn dang dở luôn nên hy vọng bé nó sẽ được cả nhà ủng hộ mãnh mẽ như đứa đầu nha, bái bai😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com