Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi Thành Dương tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, nâng cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu mở ra nhìn xung quanh.

Ngày hôm qua bị đánh ngất nên căn bản Thành Dương không biết mình bị mang đến đâu, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, Thành Dương liền biết nơi này là nơi nào.

Thành Dương nhìn xung quanh tìm quần áo, điện thoại bị hỏng nên không có cách nào liên lạc với bạn gái, đầu lại đau như búa bổ, hoàn toàn phớt lờ người vừa bước vào phòng kia.

Minh Hiếu đặt quần áo mới xuống giường, so với ngày hôm qua mơ hồ đã dịu dàng đi một chút.

"Anh.."

Thành Dương nhìn người trước mặt không kiềm chế được mà tát người nọ một cái. Nó còn chẳng đau bằng những gì anh đã phải chịu ngày hôm qua.

"Đủ chưa? Cậu thấy vậy đã đủ chưa?"

"Em xin lỗi.."

Minh Hiếu không phản ứng với cái tát của Thành Dương bởi vì trong lòng hắn vẫn luôn muốn nói là chưa đủ, chưa bao giờ đủ.

Thành Dương nhặt lấy quần áo cũ của mình, không quan tâm đến việc nó có dơ hay không, bởi vì bản thân anh cũng chẳng sạch sẽ gì.

"Buông tha cho tôi đi, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phân hoá của chúng ta không hợp, tại sao cậu lúc nào cũng cố chấp như vậy?"

"Anh cảm thấy nó quan trọng sao? Quan trọng hơn cả cảm xúc của anh?"

"Cảm xúc của tôi? Nghe cho kỹ này Trần Minh Hiếu, tôi đã không còn tình cảm với cậu nữa rồi."

Thành Dương nhìn thẳng vào người trước mặt nói, sau đó lại cảm thấy bản thân xấu xa vô cùng khi Minh Hiếu cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai bị chửi mắng, đánh đập, rõ ràng Thành Dương không sai nhưng Minh Hiếu luôn làm cho anh cảm thấy như vậy.

"Được rồi, chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

"Từ chối một người ở trên đỉnh tháp, anh không sợ bị ảnh hưởng sao?"

Minh Hiếu nhướn mày nở một nụ cười đẹp trên môi khi nhìn người đang khó chịu.

"Cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thích hù doạ thôi."

"Là thích anh mới đúng."

"Tại sao?"

Trước đây khi hai người quen biết nhau, Thành Dương chưa từng cân nhắc về cảm xúc thật của cả hai bởi vì đối với anh câu chuyện năm đó chỉ là để cho vui.

"Khi nào anh thích em, anh sẽ tự hiểu thôi."

"Nằm mơ."

"Mơ em cũng muốn."

Thành Dương không tiếp tục câu chuyện nữa mà chuyển hướng đến phòng tắm, bỏ lại Minh Hiếu ngồi trên giường.

Khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Minh Hiếu thay đổi. Ánh mắt vừa rồi còn ý cười bây giờ chỉ đọng lại một tia mỉa mai.

Minh Hiếu vẫn luôn biết Thành Dương là người vô tình, vô tình thờ ơ hắn cũng vô tình làm Trần Minh Hiếu năm đó yêu đến mức không còn là chính mình nữa.

Thành Dương căn bản không hề biết, sau ngày hôm đó mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức độ nào...

.

Sau khi bình ổn tâm trạng, Thành Dương đột nhiên cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng khi đã kháng lại người có phân hoá cấp cao nhất. Nó không chỉ làm cơ thể ảnh hưởng mà còn cả tinh thần...mọi thứ cứ như đã sụp đổ.

Ở thời đại bây giờ, phân hoá S đã xem như là hiếm gặp và được săn đón, huống hồ Trần Minh Hiếu là E, dòng máu cao quý cùng quyền lực đi song song chắc chắn không tầm thường.

Thành Dương đột nhiên nhớ lại lời Minh Hiếu nói rằng thích chấp nhặt với người yêu cũ, tim chợt nhói lên một cái đau điếng...

...

[Sao giờ anh mới nghe máy? Anh biến đi đâu cả tối qua? Làm tôi không về kịp giờ, có mỗi việc cỏn con là đi đón bạn gái còn không làm được, Alpha như anh cũng kém cỏi quá rồi.]

Thành Dương để điện thoại ra xa tai vì tiếng hét quá lớn, sau đó hít một hơi thật sâu.

"Em quen biết Trần Minh Hiếu?"

Tiếng điện thoại tắt ngang khi cuộc trò chuyện còn chưa quá hai phút. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi lái xe rời khỏi nhà của thằng nhãi đáng ghét kia, Thành Dương thở phào nhẹ nhõm. Minh Hiếu không có biểu hiện gì nhiều, lại trở thành một người trầm tính ít nói, nhưng có lẽ là do Thành Dương nhạy cảm nên luôn cảm thấy ánh mắt của người nọ lạnh lẽo vô cùng.

Nhất là khi Trần Minh Hiếu nói..
"Anh sẽ phải tự mình quay lại tìm em thôi, em chờ nhé." Tiếng cười vẫn còn vang vọng bên tai Thành Dương khiến anh lạnh gáy...

Thật xui xẻo khi quen biết Trần Minh Hiếu...

____

Sau khoảng thời gian đó, Thành Dương trở lại cuộc sống hoàng kim của Alpha, đối với phân hoá này mọi thứ đều thuận lợi dễ dàng, bạn gái anh thời gian gần đây cũng không làm loạn như trước, chỉ là gần đây Thành Dương phát giác rằng bản thân dường như không còn nhận được tin tức tố Omega từ bạn gái nữa, nó mờ nhạt vô cùng.
Quan trọng ở chỗ là anh chưa đánh dấu bạn gái nên mùi hương của cô vẫn có thể toả ra đối với các Alpha xung quanh.

Hai trường hợp xấu có thể xảy ra...
Một là đến từ người yêu anh, hai là đến từ bản thân anh..

Thành Dương vẫn không quên chuyện bạn gái của anh cùng Trần Minh Hiếu có quen biết, trong khi hai người họ chẳng có một chút liên hệ nào với nhau qua công việc hay bạn bè.

Nếu như là bình thường Thành Dương cũng sẽ không để ý những chuyện như vậy, bởi vì Trần Minh Hiếu là E và hẳn là sẽ không tùy tiện đánh dấu ai, nhưng nếu có chắn chắn sẽ không phải bạn gái anh.

Vấn đề đã càng rõ ràng khi Thành Dương muốn giải thích tại sao bản thân anh không thể nhận tin tức tố, lấy lý do khám sức khoẻ mà kéo theo người bạn gái gần đây hơi trầm lắng đi đến bệnh viện thử nghiệm với một Alpha khác cùng nhận tin tức tố của bạn gái anh và kết quả là cả hai đều không nhận được.

Khi kết quả đã đến tay, Thành Dương chưa nghĩ đến bản thân sẽ đối mặt với bạn gái như thế nào với một chiếc mũ xanh trên đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt của bạn gái anh, dường như biết chuyện sẽ đi đến nước này nên vô cùng bình tĩnh, giống như chờ đợi việc đi khám này rất lâu rồi...

Không, Thành Dương thậm chí chưa từng chạm vào bạn gái mình, vì mỗi lần nhận tin tức tố xong bạn gái anh luôn nói mệt mỏi và không muốn tiếp tục.

Hai người còn chưa đối mặt, Thành Dương đã được bác sĩ xét nghiệm kiểm tra trực tiếp yêu cầu vào phòng riêng nói chuyện...

.

"Cái này..."

"Sao vậy bác sĩ?"

Thành Dương nhìn gương mặt lo lắng của bác sĩ, trong lòng bỗng cảm thấy bất an khó tả.

"Đối với kết quả trên tay cậu là hoàn toàn chính xác."

"..Ý bác sĩ là..?"

"Nhưng đó là với cô gái kia."

"???"

"Cô gái kia đã được đánh dấu và mang thai bởi Alpha trội AA, còn vấn đề cậu không nhận được tin tức tố nữa không phải là do cô ấy."

Thành Dương vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân anh, cho đến khi bác sĩ phải quay laptop lại và nói thêm một lần nữa..

"Cấu tạo tuyến thể của cậu đã thay đổi, ban đầu là Alpha AO, nhưng nhìn hình ảnh này đi, đã dần chuyển hoá thành OA..tức là nghiêng về Omega.."

Thành Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cả người căng cứng không phản ứng lại kịp.

"Tại..tại sao?" Mất một lúc Thành Dương mới run rẩy hỏi một câu.

"Trường hợp như vậy chúng tôi rất hiếm gặp nhưng tôi phải nhắc nhở cậu trong quá trình chuyển đổi thành Omega tuyến thể sẽ vô cùng yếu và khả năng xảy ra kì phát tình đầu tiên rất cao,.."

"Nguyên nhân? Phải có nguyên nhân tối thiểu đúng không? Tôi không muốn phân hoá này, có cách nào chữa được không?"

Thành Dương bắt đầu hoảng loạn liền chen ngang lời bác sĩ nói, toàn thân lạnh toát đến khó thở.

"Nếu như nói đến nguyên nhân cao nhất có thể xảy ra đó chính là..."

"Là gì? Là gì..mau nói đi.."

Thành Dương kích động, trong khi vị bác sĩ lắc đầu..

"Cậu có phải đã quan hệ với E không? Bởi vì E ở vị trí cao nhất và sở hữu một loại năng lực có thể khiến Alpha lui xuống dưới vị trí cuối trong tháp tức là Omega. Không phải lúc nào cũng có chuyện đó xảy ra nhưng nếu tin tức tố hai bên xung đột, E sẽ tự động đưa ra kháng thể chống lại và áp chế đối phương khiến tuyến thể thay đổi."

Thành Dương đóng băng, đầu óc trống rỗng trước lời nói của vị bác sĩ kia.

"Và cách tốt nhất mà cậu nên làm là để E đó đánh dấu hoặc giúp đỡ trong kì phát tình đầu tiên bởi vì tuyến thể của Omega chuyển từ Alpha sẽ yếu hơn Omega trong lần đầu vì dễ bị xung đột và xảy ra nguy hiểm, cậu cần có tin tức tố để điều hoà lại khí tức, và cậu cũng nên hiểu rằng phân hoá của cậu..."

Vị bác sĩ đưa tay lên cao rồi hạ xuống. Thành Dương ngẩn người, bao nhiêu cảm xúc uất nghẹn trong lòng đột nhiên tăng lên khiến lồng ngực anh khó thở...

.

"Thằng chó.."

Sau khi rời khỏi phòng trò chuyện, Thành Dương không biết hiện tại gương mặt anh tái đi như thế nào, chỉ là cơn tức giận càng ngày càng lớn..

Khi đầu dây bên kia nhận điện thoại ở hồi chuông thứ ba, Thành Dương đã chửi một câu dài. Cuối cùng lại chỉ nhận lại một tiếng cười ranh ma..

[Anh có thích bất ngờ này không? Chó của anh vẫn đang chờ anh về nhà đây.]

Thành Dương ghét tiếng cười đó, càng ghét người tạo ra tiếng đó.

"Thằng khốn nạn.."

[Oi em không thích giọng điệu này của anh, cứ như em bắt nạt trẻ con vậy, nhân lúc còn khóc được thì khóc hết đi, sau này phải khóc kiểu khác rồi hahah..]

Tiếng điện thoại cắt ngang, Thành Dương không thể nghe nổi nữa.
Hiện giờ chuyện của bạn gái anh coi như chẳng còn đọng lại một chút gì, trong đầu Thành Dương bây giờ chỉ còn lại ba chữ Trần Minh Hiếu...

Thành Dương không phải người dễ bốc đồng, nhưng đối với việc phân hoá rơi xuống vực thật sự khiến anh suy sụp...

Trần Minh Hiếu căn bản không thích anh, nó chỉ muốn trả thù anh thôi, Thành Dương đã ngộ nhận điều đó..

Trong khi người ở phía bên kia lại nở một nụ cười mãn nguyện...Nếu như đã không có được thì đương nhiên là phải chiếm đoạt.

Minh Hiếu đã chờ rất lâu rồi, hắn thật sự không thể chờ thêm được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com