Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Anh trở về phòng, ngồi xuống sofa, ôm cậu trong lòng. Dù căn phòng quen thuộc nhưng không còn cho anh cảm giác an toàn như trước. Anh nâng Nguyễn Thanh Pháp lên trước mặt: "Kiều Kiều, mày sẽ quên anh sao?"

Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay của Trần Minh Hiếu, như muốn nói sẽ không quên.

Trần Minh Hiếu tựa trán vào đầu cậu, giọng khẽ run: "Nếu mày quên anh rồi thì anh phải làm sao đây?"

Cậu giơ hai chân trước ôm lấy đầu anh. Anh chỉ cần cho cậu chút thời gian, cậu sẽ nhớ lại mọi thứ và lại gần gũi với anh như trước. Bỗng, tiếng quang cầu vang lên trong đầu Nguyễn Thanh Pháp: "Trần Chính bảo sẽ cho Trần Minh Hiếu một bài học, để 009 tước đoạt trí nhớ của cậu, mất 440 điểm Vạn Năng Tinh."

Cậu nhíu mày: "Vậy hắn còn lại 6..."Giọng cậu ngưng bặt, tâm trí trống rỗng, không còn nghĩ được gì và không nghe thấy gì cả. Khoảng hai giây sau, cảm giác của Nguyễn Thanh Pháp mới trở lại, cậu đột nhiên nhận ra mình đang bị một người khổng lồ bế, một người đẹp đúng chuẩn thẩm mỹ của cậu. Người ấy nhìn cậu đầy thương cảm, trên mặt vẫn còn vết thương.

Nguyễn Thanh Pháp không lộ vẻ, nhìn lại người này, trong mắt anh, cậu thấy một chú mèo. Cậu chớp mắt, chú mèo đó cũng chớp mắt theo. Cậu bỗng nhận ra, không phải người này khổng lồ, mà là mình đã biến thành mèo. Trong đầu, một giọng nói sống động vang lên, giận dữ nguyền rủa: "A! Trần Chính tên chó chết, hắn dám tước đoạt sức khỏe của cậu!"

Nghe thấy cái tên Trần Chính, mắt Nguyễn Thanh Pháp nheo lại — tên của nam chính trong thế giới này. Vậy là cậu đã vào thế giới này rồi, nhưng...tại sao lại thành mèo, mà còn có liên quan đến nhân vật chính? Giọng nói trong đầu cậu vẫn tiếp tục, hầu hết là chửi rủa Trần Chính khiến cậu khó nắm được thông tin có ích.

Không xác định được danh tính của giọng nói, cậu đành phải ngắt lời: "Mi là ai?"Giọng nói trong đầu đột nhiên im bặt, rồi cẩn thận trả lời: "Tôi là hệ thống của cậu, chắc cậu không nhớ tôi nữa, nhưng không sao, tôi có cách giúp cậu khôi phục ký ức. Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào, có khó chịu không?"

Nguyễn Thanh Pháp do dự: "Hệ thống cứu vớt phản diện?"

"A!" Giọng nói reo lên vui sướng: "Cậu vẫn nhớ tôi?"

Cậu lặng lẽ hỏi ngược: "Lẽ nào ta phải quên mi?"

Giọng nói phấn khích: "Nghĩa là cậu không bị tước đoạt ký ức sao? Vậy thì điểm vạn Năng Tinh của Trần Chính đã tiêu phí vô ích rồi!"

Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Tước đoạt ký ức? Điểm Vạn Năng Tinh?"

Nhận thấy cậu hỏi như vậy, giọng nói nhận ra rằng cậu thực sự bị mất trí nhớ. Nó thất vọng nói: "Có vẻ cậu vẫn bị tước đoạt ký ức rồi."

Sau đó, giọng nói lại xúc động: "Nhưng cậu vẫn nhớ tôi, thật tốt quá!" Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày, hỏi: "Mi là hệ thống cứu vớt phản diện?"

Quang cầu trả lời ngay: "Đúng vậy."

Cậu nói: "Mi có vẻ hơi khác." Dù vẫn là giọng điện tử cứng nhắc nhưng giờ đây như được tiêm thêm linh hồn. Nếu không phải do hệ thống tự thừa nhận, cậu có lẽ sẽ không nhận ra nó.

Quang cầu ngập ngừng: "Có thật sao?"

Nguyễn Thanh Pháp không trả lời, chỉ hỏi: "Người mà mi nói, Trần Chính, là nhân vật chính của cuốn sách này, đúng không?"

Nó gật đầu: "Đúng rồi."

Cậu xâu chuỗi thông tin vừa nghe: nam chính tước đoạt ký ức và sức khỏe của cậu?

Cậu hỏi: "Điểm Vạn Năng Tinh là gì?"

Quang cầu nói: "Cậu đừng nôn nóng, tôi có đoạn video ghi lại, xem xong là cậu sẽ hiểu rõ."

Nguyễn Thanh Pháp mắt nheo lại: "Video?"

Nó gật đầu: "Đúng, cậu đã dự đoán trước Trần Chính có thể tước đoạt ký ức của cậu, nên đã dặn tôi ghi lại."

Cậu hỏi: "Cách giúp tôi khôi phục ký ức mà mi nói là xem video sao?"

Quang cầu đáp: "Đúng vậy."

Nguyễn Thanh Pháp nói: "Được, cho ta xem đi." nhưng nó lại nói: "Tôi thấy xem video chưa phải là việc quan trọng nhất ngay bây giờ."

Cậu nhướng mày: "Ví dụ như?"

Giọng của nó gấp gáp hơn: "Ví dụ như trấn an Trần Minh Hiếu. Anh ấy hình như đã nhận ra cậu có gì đó không đúng." Nhận ra quang cầu nhắc đến người đang bế mình, Nguyễn Thanh Pháp híp mắt: "Trần Minh Hiếu? Nhân vật phản diện trong cuốn sách này sao?"

Nó gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Cậu phải trấn an anh ấy đi, anh ấy thương cậu lắm đó! Nếu phát hiện ra cậu bị tước đoạt ký ức, anh ấy sẽ xông ra ngoài mà chém nam chính mất!" Nếu Trần Minh Hiếu vì chuyện này mà vào tù thì kế hoạch phản công coi như đổ bể!

Mặt cậu không cảm xúc: "Phản diện thương mình? Vậy mình đã mất ký ức thế nào đây?" Trần Minh Hiếu dường như đã nhận thấy sự khác lạ của cậu, ghé sát lại hỏi: "Sao thế?"

Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp trả lời thì anh đã ôm cậu đứng dậy. Cậu hỏi quang cầu: "Anh ta định làm gì?"

Nó đáp: "Không biết, nhưng tôi nghĩ cậu nên phản ứng nhanh."

Ánh mắt của Trần Minh Hiếu đã trở nên nguy hiểm, anh nhẹ giọng hỏi: "Đói hay là buồn ngủ?"

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Ta nên phản ứng thế nào?"

Nó đáp: "Tùy cậu! Chỉ cần trấn an anh ấy là được, lát nữa cậu xem video xong sẽ ổn thôi."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp liền giơ móng ôm lấy mặt Trần Minh Hiếu, rồi vươn đầu cọ vào môi anh. Khí thế nguy hiểm của anh lập tức biến mất, ánh mắt đầy đề phòng giờ thay bằng sự ngỡ ngàng.

Quang cầu phát ra âm thanh nghẹn ngào: "Cậu... vừa làm gì vậy?"

Cậu nhướng mày: "Trấn an anh ta, chẳng phải mi bảo ta làm vậy sao?"

Nó nghẹn ngào: "Tôi...tôi đâu có bảo cậu hôn anh ấy."

Quang cầu hơi ngập ngừng, như đang cố gắng tìm từ để diễn đạt. Cuối cùng, nó nói với giọng đầy do dự: "Trước đây cậu đâu có chủ động như vậy...đặc biệt là...đặc biệt là đối với Trần Minh Hiếu! Cậu luôn giữ khoảng cách với anh ấy, rất cẩn trọng."

Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười: "Trước kia ta chưa nhận ra nhiều chuyện, bây giờ thì khác rồi."

Giọng nó lộ rõ vẻ bối rối: "Nhưng...tại sao lại đột nhiên khác? Cậu không thấy việc thân mật với Trần Minh Hiếu như vậy có chút...kỳ lạ sao?"

Cậu tựa người vào lòng Trần Minh Hiếu, ánh mắt lơ đễnh nhưng không kém phần sắc bén: "Có gì lạ đâu? Nếu ta muốn thân mật thì sẽ thân mật. Chẳng lẽ phải chờ mi phê chuẩn?"

Quang cầu sững lại, như bị nghẹn lời. Sau một lúc, nó đành nói ra một cách yếu ớt: "...Cậu thật sự thay đổi rồi." Nguyễn Thanh Pháp không phản bác, chỉ khẽ nhếch mép nhìn về phía anh, người đang say mê nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.

Thấy cảnh này, nó không nhịn được bật ra một câu bình luận đầy bất lực: "Trước đây cậu đâu có...chiều chuộng anh ấy như vậy."

Cậu nhún vai, như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm: "Đơn giản thôi. Trước đây ta chưa nhận ra anh ta cũng là người đáng được chiều chuộng." Nghe đến đây, quang cầu im lặng. Rõ ràng là nó đang dần chấp nhận sự thay đổi này, dù trong lòng vẫn còn nhiều ngờ vực.

Nó nói: "Nếu cậu chưa mất trí nhớ mà bị Trần Minh Hiếu lôi qua lôi lại thế này, cậu đã cho anh ấy một cú vồ rồi." Còn chưa kể tới cảnh hôn Trần Minh Hiếu ban nãy, thứ mà với Nguyễn Thanh Pháp ngày trước vốn cực kỳ dị ứng với mấy chuyện "đẩy thuyền" như vậy.

Nghe vậy, cậu khẽ mỉm cười: "Giờ ta cũng muốn vồ cho anh ta một cú." Dù gì thì bị đặt qua đặt lại trên đùi như thế này, đúng là không thoải mái chút nào.

"Nhưng cậu không làm thế." Nó nói: "Nếu không phải giọng điệu của cậu vẫn giống trước đây, tôi đã nghi cậu bị tên cẩu Trần Chính tráo đổi rồi."

Nguyễn Thanh Pháp thản nhiên đáp: "Ta không làm vì thấy góc nhìn này cũng khá thú vị." Cậu không thích dính líu đến phản diện và các nhân vật trong truyện nhưng điều đó không ngăn cậu thưởng thức cái đẹp khi chẳng có gì nguy hiểm cả. Thế nên trong lúc Trần Minh Hiếu tiếp tục đặt cậu qua lại, cậu quyết định chịu đựng thêm chút nữa. Tất nhiên, nếu anh cứ mãi lôi qua lôi lại thế này thì cậu sẽ không nương tay đâu.

Quang cầu như bị "đứng máy" một lát. Chỉ vì góc nhìn thú vị nên không muốn cào? Nó hỏi: "Vậy trước đây tại sao cậu lại ra tay?"

Cậu suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ vì nhận ra mình bị quyến rũ rồi tức giận mà động thủ thôi."

Nó kinh ngạc: "Cậu cũng có thể bị quyến rũ sao?"

Cậu gật đầu: "Đúng vậy."Quang cầu không chịu bỏ cuộc, hỏi thêm: "Vậy cậu hôn anh ấy cũng là do bị quyến rũ?"

Nguyễn Thanh Pháp nhướn mày: "Sao? Không được à?" Quang Cầu nhớ lại lúc cậu vừa đến thế giới này đã dùng móng vuốt dẫm lên người Trần Minh Hiếu như muốn đè chết anh luôn, trông chẳng giống bị quyến rũ chút nào.

Nó đáp: "Được thì được, nhưng tôi thấy không giống." Cậu nghi hoặc nhướn mày, không giống sao? Thấy tình hình không còn nguy hiểm, Nguyễn Thanh Pháp cũng sẵn lòng nói chuyện thêm nó, hỏi: "Giống hay không giống ở chỗ nào?" Theo cậu thì khá là giống đấy chứ. Ngay từ lần đầu gặp Trần Minh Hiếu, cậu đã khá ấn tượng với gương mặt của anh.

Nó đáp: "Nếu cậu bị quyến rũ thì hôm sau lúc anh ấy dẫn cậu ra công viên thả dạo chơi, cậu đã không bỏ trốn rồi."Nguyễn Thanh Pháp khẽ động tai, hỏi lại: "Vậy nên ta bị bắt về lại sao?"

"Ờ..." Quang cầu ngập ngừng: "Không, là cậu nói tủ lạnh còn thịt chưa ăn hết—" Nó chợt bừng tỉnh: "Hóa ra chỉ là cái cớ thôi sao?!"

Cậu dường như đã đoán ra chuyện gì xảy ra lúc đó, bật cười khẽ.

Nó lập tức ấm ức: "Cậu lừa tôi!" Thì ra ngay từ khi đó, linh hồn này đã lừa gạt nó, đúng là quá đáng mà.

Nguyễn Thanh Pháp nhếch môi cười: "Chẳng phải mi cũng lừa ta sao?" Cậu vốn không muốn cứu phản diện vậy mà quang cầu lại biến cậu thành mèo của phản diện. Nó lập tức câm lặng, quả thật là nó lừa cậu trước.

Thấy quang cầu im lặng, cậu lại dồn sự chú ý về phía người đàn ông trước mặt. Cậu tưởng biến thành mèo sẽ giúp mình tránh xa phản diện, ai ngờ lại càng lún sâu vào việc cứu giúp phản diện hơn. Dù mất đi ký ức nhưng vẫn biết việc cứu phản diện là quyết định của bản thân mình. Nếu không, cho dù quang cầu có đe dọa tính mạng, cậu cũng không thể bị ép buộc. Vậy tại sao cậu lại sẵn lòng chấp nhận? Dù không biết chi tiết, nhưng chắc chắn ban đầu là vì khuôn mặt này, vì gương mặt của Trần Minh Hiếu, tên phản diện ấy.

Nó vẫn im lặng, Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng nói thêm lời lúc sau, quang cầu như không chịu nổi nữa liền lên tiếng: "Này, sao cậu không tính sổ với tôi vậy?"Nó đã đợi cả buổi, còn tự luyện tập mấy kiểu đối đáp nữa, thế mà người này vẫn không nói gì.

Cậu giả vờ không hiểu: "Tính sổ chuyện gì cơ?"

Quang cầu ngại ngùng nói: "Chính là việc tôi đưa cậu đến bên cạnh phản diện."

Nguyễn Thanh Pháp cố tình làm giọng nghiêm túc: "Bởi vì..." nó nín thở, rồi nó nghe thấy cậu nói: "Ta biết mi không thể chiếm được lợi thế từ ta lúc đó, cũng như bây giờ." Dù không có ký ức từ lúc đó nhưng cậu cảm thấy mình chắc chắn đã thanh toán với quang cầu, cậu rất hiểu bản thân.

Quang cầu: "......" Cậu không cho nó có thời gian ủ rũ, nói: "Mi có vẻ cũng không giống với hình ảnh trong ký ức của ta.

Nó nghe xong lập tức chuyển chủ đề, không tiếp tục câu chuyện mà nói: "À đúng rồi, vừa rồi tôi quên hỏi. Rõ ràng cậu đã bị tước đoạt ký ức sao vẫn nhớ tôi, còn nhớ Trần Chính là nam chính?"

Cậu trả lời: "Ký ức của ta dừng lại ở khoảnh khắc mi chuẩn bị đưa ta vào thế giới."

Quang cầu kinh ngạc: "Vậy có nghĩa là, ký ức trước khi vào thế giới, cậu đều nhớ hết?"

Cậu gật đầu: "Đúng vậy."

Nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng nên nhớ, dù cho Trần Chính có quyền năng mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là quyền năng của thế giới này. Cậu là người từ bên ngoài vào, hắn không thể kiểm soát được ký ức không thuộc về thế giới này, chuyện đó là bình thường."

Nguyễn Thanh Pháp trong lòng tán thành, cảm thấy lúc đó mình cũng đã phần nào xem xét điểm này. Nếu không chắc chắn sẽ không chỉ để quang cầu quay video mà còn sẽ làm nhiều bước chuẩn bị khác để đề phòng trường hợp sau khi mất ký ức.

Cậu nói: "Vậy không bằng cho ta xem những video được gọi là ghi hình ấy đi?"

Nó lập tức hăng hái: "Được, lúc hai người đến không mang theo máy tính bảng của cậu, tôi sẽ truyền video vào điện thoại của Trần Minh Hiếu nhé."

Nguyễn Thanh Pháp nheo mắt: "Không thể phát trong đầu ta sao?"

Nó trả lời: "Không thể."

Cậu hỏi: "Nếu video bị Trần Minh Hiếu xem thấy thì sao?"

Quang cầu nói: "Thì cậu tránh xa anh ấy một chút, tôi có thể thêm phụ đề cho cậu rồi mở âm thanh của phim hoạt hình chắc hẳn có thể qua mặt anh ấy."

Cậu nhướng mày: "Một con mèo xem phim hoạt hình?"

Nó nói: "Không sao đâu, hai người còn cùng nhau chơi game mà. Anh ấy coi cậu như nàng tiên ốc ấy, cho nên cậu làm gì anh ấy cũng sẽ không thấy quá đáng."

Nàng tiên ốc? Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía Trần Minh Hiếu đang có biểu cảm khó xử, không biết họ có phải là kiểu quan hệ như vậy không, thật bất ngờ. Cậu hỏi: "Vậy giờ ta tìm anh ta xin điện thoại à?"

Quang cầu gật đầu: "Ừ ừ, cậu vỗ vào túi anh ấy, anh ấy sẽ đưa điện thoại cho. Sau đó cậu cứ tự nhiên, anh ấy thường không để ý cậu đang làm gì." Cậu nghe xong, theo lời nó vỗ vào đùi anh, chờ đợi phản ứng của anh. Sau đó...Trần Minh Hiếu đột nhiên đứng dậy, Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trên đùi không kịp phản ứng, liền ngã đầu xuống đất.

Ầm một tiếng, cậu bị ngã đến choáng váng, đầy thắc mắc, không phải chỉ cần vỗ vào đùi là được sao? Trong đầu hỏi quang cầu: "Mi lừa ta à?"

Nó lập tức phủ nhận: "Không không, việc đó có lợi gì cho tôi chứ? Tôi cũng không biết tại sao Trần Minh Hiếu lại phản ứng lớn như vậy!"

Anh lập tức bế Nguyễn Thanh Pháp đang nằm trên đất lên, miệng nói: "Xin lỗi Kiều Kiều, bố không cố ý, bố không nghĩ rằng con lại có ý nghĩ như vậy." Nghe thấy hai từ "Kiều Kiều", râu của cậu động đậy, sau đó lại nghe thấy một loạt từ "bố".

Đầu óc cậu không kịp phản ứng nhưng móng vuốt đã hành động trước, tát một cái vào cằm Trần Minh Hiếu. Hét ai là con trai anh vậy? Anh bị đánh cũng không tức giận, còn chìa tay xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp: "Chắc bị ngã đau lắm nhỉ?"

Cậu mặt không biểu cảm quay đầu sang bên, trong đầu hỏi quang cầu: "Sử dụng điện thoại của anh ta có phải là quá đáng không?"

Nó vội vàng trả lời: "Không quá đáng không quá đáng."

Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng: "Vậy sao anh ta lại hoảng sợ nhảy lên như vậy?"

Quang cầu tiếp tục: "Không biết không biết."

Nguyễn Thanh Pháp: "?"

Quang cầu: "......" Nói bậy rồi. Sau một hồi suy nghĩ, nó mở miệng: "Không thì cậu thử lần nữa đi?" Cậu im lặng, cuối cùng cũng gật đầu: "Được thôi."

Lần này, cậu rất cẩn thận, đánh vào một cách nhẹ nhàng, và vị trí cũng rất chính xác. Trần Minh Hiếu nhìn móng vuốt mèo ấn vào túi mình, trên mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó lại biến thành thất vọng.

Anh đưa điện thoại trong túi cho cậu, miệng hỏi: "Chơi trong lòng bố thế nào?" Khi tự gọi mình là bố, đầu anh lập tức đau nhói. Trong đầu cậu hỏi quang cầu: "Trần Minh Hiếu chắc chắn đã bị vồ không ít lần rồi nhỉ?"

Nó thở dài: "Ít nhất một ngày ba lần, giờ đã trở nên da dày thịt chắc rồi." Hồi tưởng lại, trước đây Trần Minh Hiếu bị vồ, chỗ bị thương còn xuất hiện dấu đỏ, giờ đây, ngay cả dấu đỏ cũng không còn.

Nguyễn Thanh Pháp đang nhai dây mềm trên vỏ điện thoại, cậu nhảy sang bên sofa, nghe quang cầu nói như vậy, suýt chút nữa đã ngã. Quả thực...đúng là hơi bị ngông cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com