Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

những mong muốn, ham muốn, ôi thật tệ hại;

warning; quan hệ tình dục khi chưa đủ mười tám.

! vui lòng không bắt chước những hành động trong fanfiction khi chưa đủ tuổi, chỉ là hư cấu, không mang tính chất có thể áp dụng vào thực tế.

...

trường trung học phổ thông a giấu tên từ lâu đã quen với việc nguyễn thái sơn và trần minh hiếu luôn ngầm đấu tranh để giành giật vị trí đầu bảng. từ năm lớp mười, nếu thái sơn mang về không biết bao giải thưởng văn học danh giá thì trần minh hiếu sẽ mang vài tấm huy chương lấp lánh như mặt hồ treo trong phòng truyền thống của trường. cả hai không ai chịu nhường ai, gặp nhau là đấu đá, là treo trên miệng những câu nói mang tính mỉa mai.

và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

- đồ tóc hồng ẻo lả.

minh hiếu mở miệng trước, gã tâng quả bóng rổ trong tay ngay khi vừa nhìn thấy thái sơn mắt đeo kính dày và bận trên người chiếc áo khoác thùng thình. chồng sách trước mặt cao đến độ có thể che lấp cả gương mặt em, nhưng thái sơn thì không mấy quan tâm tới điều đó. em đưa mắt nhìn về phía minh hiếu, bật cười thách thức.

- cún con, hôm nay miệng lưỡi vẫn hôi như mọi ngày nhỉ?

minh hiếu không mấy tức giận, gã vẫn cười, nhưng gượng gạo hơn, và quả bóng rổ thì sắp đáp thẳng mặt thái sơn.

- nói nhiều quá đấy.

thái sơn ngã bịch xuống đất, quả bóng rổ in hằn một vết trên gương mặt em. nhưng trong một góc minh hiếu không nhìn thấy, thái sơn nở nụ cười mê mẩn, chạm khẽ lên làn da ửng đỏ của mình và rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

quả bóng rổ bị thái sơn dùng chân đè chặt, khi minh hiếu đến với ý định lấy lại thì đã nát bét, thay vào đó thì được đổi bằng một cuốn bách khoa toàn thư dày cộm.

- tìm xem trong đó có cách làm người không đi, suốt ngày cư xử như thú vật thì tôi không ngại xích cậu rồi giao cho trung tâm cứu trợ động vật đâu.

minh hiếu muốn phản bác, nhưng chẳng biết nên đáp trả thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng thái sơn khuất dần sau bức tường, buột miệng chửi thề một tiếng và trở lại sân bóng.

thái sơn sau khi chắc chắn minh hiếu đã đi liền đặt chồng sách xuống đất, run bần bật vì sung sướng khi minh hiếu ném quả bóng vào gương mặt em, làn da trắng nõn ửng hồng lên vì thích thú.

- minh hiếu.. ném bóng vào người mình.. thích quá đi..

...

minh hiếu về nhà trong tâm trạng bực bội, cặp sách nhanh chóng bị ném xuống sofa. gã chộp lấy điện thoại được để trên bàn, lướt ngang lướt dọc trên trang web chuyên bán đồ chơi tình dục, nhằm tìm một món đồ chơi mới thay thế những cái đã hỏng.

minh hiếu có nhu cầu tình dục cao, và thường xuyên lân la khắp nơi để mua những món đồ chơi nhằm thỏa mãn ham muốn của bản thân. trang web này từ lâu đã thân thuộc với gã, nhìn vào danh sách những món đồ quen thuộc, minh hiếu định bụng sẽ mua thêm một cái âm đạo giả. nhưng có một thứ hấp dẫn hơn đã thu hút sự chú ý của gã.

búp bê tình dục mô phỏng đúng vóc dáng người thật.

minh hiếu bật cười, nhấp vào mô tả sản phẩm, sau khi đọc xong và xem giá ưu đãi liền không nhịn được nhấn mua, trong lòng cảm thấy vô cùng hứng thú. sau khi thanh toán, minh hiếu liền thoát ra và truy cập vào một ứng dụng khác.

ứng dụng kiểm soát camera ẩn trong phòng thái sơn.

chẳng là cách đây hai tháng, minh hiếu vô tình được tặng một con gấu bông. sau khi kiểm tra kỹ càng liền phát hiện có camera ẩn, khi kết nối thành công với điện thoại liền lén lút để trong ngăn bàn thái sơn nhằm xem được những thói quen, tật xấu của em.

thực ra thái sơn không có quá nhiều tật xấu, thậm chí còn chẳng đào bới được gì xấu xí trong cách sinh hoạt của em. duy chỉ có một bí mật đã được minh hiếu phát hiện: rằng thái sơn khác những người đàn ông bình thường, em có cả dương vật và âm hộ.

trong lần đầu tiên nhìn thấy khi thái sơn thay quần áo, minh hiếu đã ngay lập tức có phản ứng, liền phải vội vàng bỏ điện thoại xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh.

minh hiếu ghét phải thừa nhận, nhưng trong thâm tâm gã, một phần nào đó đã rung động với thái sơn, sau cái lần nhìn thấy em thay quần áo một cách chậm rãi.

đúng là điên.

...

thái sơn nhìn cong gấu bông được đặt cẩn thận trên kệ sách, mỉm cười đầy đắc ý. sau đó lại đưa mắt nhìn về chỗ khuất camera, nơi có hàng chục, thậm chí là hàng trăm bức ảnh được chụp trộm của minh hiếu, còn có vô vàn hình dán trái tim lớn nhỏ.

thái sơn có một bí mật còn lớn hơn cả việc em khác những người đàn ông trên cuộc đời, em yêu minh hiếu, yêu tất cả những hành động bạo lực và sự ghét bỏ gã dành cho em.

kể từ năm lớp mười, cứ hễ minh hiếu tập bóng là thái sơn liền lén lút nấp gần đó chụp ảnh, có những lần bị gã thẳng tay ném bóng vào mặt, em cũng không giận, thậm chí còn có chút phấn khích, như một kẻ điên đầy âm thầm và lặng lẽ.

em biết trong con mắt con gấu bông được để ở hộc bàn có camera, em cũng biết người luôn theo dõi em là minh hiếu, chính vì vậy nên thái sơn đã cố ý thay đồ trong phòng đối diện con gấu và thường xuyên mặc những bộ đồ ngắn cũn khi đi ngủ, thậm chí còn chỉ mặc áo trên và quần lót. thái sơn vờ như mình chẳng biết gì, nhưng hằng đêm đều viết nên những dòng nhật ký đầy mùi mẫn về minh hiếu, về đoạn tình cảm có chút bất thường của bản thân.

thái sơn đột nhiên nhận được một tin nhắn từ điện thoại, em mở ra xem, nở nụ cười rồi ôm lấy con gấu bông to xác, cọ cọ hạ bộ mình vào cơ thể mềm mại của nó, cười khúc khích.

"đơn hàng của bạn đã giao thành công đến người nhận trần minh hiếu."

...

minh hiếu nhận được kiện hàng vào lúc đã gần tối muộn, người giao hàng nở nụ cười với gã, sau đó nhanh chóng rời đi.

nhìn bưu kiện có chút to lớn trong lòng, minh hiếu không khỏi phấn khích, liền nhanh chóng muốn thử nghiệm. gã mang nó lên phòng, cẩn thận bóc tách từng lớp vỏ đóng gói. cơ thể búp bê láng mịn và thon gọn, thậm chí người bán còn tặng kèm một dương cụ giả chạy bằng điện, chu đáo hết sức.

minh hiếu bật cười khoái trá, chạm thật khẽ vào âm hộ mềm mại, gần như ngay lập tức, dòng nước trong suốt chảy đầy ra tay minh hiếu khiến gã sững sờ. đúng lúc này, thái sơn đang đọc sách bên kia màn hình cũng giật thót, miệng không tự chủ được mà rên khẽ. sau khi phát giác liền nhanh chóng dùng tay che miệng, đôi mắt sau chiếc mắt kính dài mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc.

minh hiếu đột nhiên nghĩ đến một trường hợp quái quỷ, liệu rằng con búp bê này có liên quan gì đến thái sơn hay không?

để kiểm chứng ý nghĩ của mình, minh hiếu liền dùng dương cụ giả chạy bằng điện đặt vào âm đạo khăng khít, gần như ngay lập tức, thái sơn ở bên kia màn hình giật nảy, chân tay co quắp, thậm chí còn có vài giọt máu chảy xuống ga giường. minh hiếu thích thú, liền đưa tay chà xát vào hột le, thái sơn trợn trắng mắt, miệng rên vài tiếng gãy nát, quần đùi ngắn cũn ướt đẫm nước, và gương mặt thì đẹp khỏi chê.

- trông vậy mà dáng đẹp phết, chắc chôn cặc vào trong thì sướng lắm.

minh hiếu sau khi chắc chắn giả thuyết của mình liền nhìn chúng đầu ngực nở nang, nhô cao đầy bắt mắt. gã cúi xuống, ngậm lấy một bên, ra sức hút như trẻ con đang bú mẹ, tay xoa bóp bên còn lại, hết gảy lại nhéo, khiến thái sơn bên kia đau điếng, không tự chủ được mà rên la. hai bên đầu ngực sau khi bị chăm sóc liền đỏ ửng lên như cherry, nhưng minh hiếu chưa thấy đủ, gã rê lưỡi từ ngực xuống đến bụng, lướt thật nhanh qua làn da trắng nõn đang dần ẩm ướt.

mắt liếc sang ngắm nhìn thái sơn trong màn hình điện thoại, mắt kính mờ hơi sương, lưỡi thè ra như mèo uống sữa, người run bần bật bám chặt lấy ga giường. chiếc áo mỏng bị kéo lên tận ngực, để lộ vòng eo nhỏ nhắn có một chiếc khuyên rốn be bé. đùi non trắng trẻo ẩn hiện sau lớp chăn khiến minh hiếu nổi hứng, gã nâng hai bên chân của búp bê lên, giải phóng con thú đã ngẩng cao đầu của mình, dùng hai bên đùi múp thịt để tuốt dương vật.

thái sơn ở màn hình bên kia cảm thấy đùi mình bị giữ chặt, và có thứ gì đó to tướng cứ mô phỏng động tác làm tình đâm vào rồi lại rút ra như cái máy cũng có chút hoảng loạn. hai bên đùi dần ẩm ướt do âm hộ vẫn bị dương cụ giả hành hạ tiết nước dâm liên tục, thậm chí chảy xuống đùi và khe mông. thái sơn cắn chặt môi mình, nhưng vẫn không kìm được mà nức nở.

minh hiếu bên kia rõ ràng là thấy thái sơn đã bất lực đến rơi nước mắt, nhưng gã không mấy bận tâm, vẫn tiếp tục đưa đẩy với hai má đùi đang dần đỏ ửng, một lúc sau đã bắn đầy lên đùi và bụng thái sơn.

minh hiếu đương nhiên là chưa thỏa mãn, nhưng gã nhanh chóng dừng lại. lấy một chiếc cà vạt bị rơi xuống đất, chói chặt tay búp bê, lấy thêm vài quả trứng rung đút vào lỗ hậu của nó, dương cụ giả thì tăng thêm một nấc, sau đó khoan khoái nằm bên cạnh xem thái sơn quằn quại trong camera.

dương vật bé nhỏ vừa xìu xuống đã lập tức cứng lên, thái sơn run bần bật, mắt kính đã sớm bị văng ra do va chạm với ga giường. và sự hành hạ chỉ kết thúc vào lức gần ba giờ sáng. thái sơn được buông tha thở hổn hển, nhìn ga giường của bản thân giờ đã nhoe nhoét nước dâm và tinh dịch, bất giác bật cười.

- ha.. ha.. minh hiếu..

...

ngày hôm sau khi đến trường, minh hiếu thấy thái sơn vẫn dáng vẻ đứng đắn đàng hoàng như thế nói chuyện với một người con trai khác, đáy mắt sau lớp kính còn hiện rõ ý cười. quả bóng trên tay bất giác cảm thấy nặng nề vô cùng. minh hiếu nhìn đến cay cả mắt, trong đầu liền tính toán về nhà nên làm gì với con búp bê đang nằm ngổn ngang trên đống chất nhày chưa kịp dọn.

tối đó, sau khi thái sơn leo lên giường vừa lúc tám giờ, minh hiếu liền cúi người dùng đầu lưỡi tiến vào âm đạo, cứ tiến vào rồi lại rút ra, sau lại liếm mút hộp le, thi thoảng còn hút mạnh trong khuôn miệng. điện thoại bên cạnh vẫn phát đoạn camera thái sơn kẹp chặt chân mình, ngăn cho khoái cảm càn quét lý trí, cuốn sách trên tay đã bị vứt xuống đất từ bao giờ. gương mặt xinh đẹp ửng hồng như tôm luộc, lắc đầu nguầy nguậy theo bản năng.

- ah.. ah.. đừng.. đừng..

minh hiếu không mấy quan tâm, chiếc lưỡi vẫn cứ như con rắn mà liếm mút khắp âm đạo em. minh hiếu không quên dương vật của thái sơn, gã cẩn thận bao bọc nó trong bàn tay to lớn, di chuyển lên xuống một cách đều đặn. thái sơn run rẩy ra hết lần này tới lần khác, khóc đến lạc cả giọng, chỉ có thể nức nở cầu xin, nhưng minh hiếu nào nghe lọt tai, gã chỉ quan tâm tới việc con búp bê được mô phỏng theo cơ thể thái sơn và giọng cùng gương mặt của em khiến minh hiếu hứng đến đầu óc ong ong, chỉ có thể tiếp tục chứ không thể dừng lại.

chợt, tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của minh hiếu, là giáo viên chủ nhiệm.

gã tiếc nuối rời đi, vội vàng nghe máy, sau khi nghe xong lại càng thêm thích thú. một cuộc họp online để cùng thái sơn bàn kế hoạch cho cuộc thi học sinh giỏi, một cơ hội tuyệt vời, minh hiếu lại lần nữa đặt đồ chơi vào vị trí giống như hôm qua, mặc vội một chiếc áo thun rồi ngồi mở máy tính ra tham gia cuộc họp, trong phòng chỉ có minh hiếu và thái sơn, cũng không khó để nhận ra mặt thái sơn đỏ gay gắt thế nào, chiếc kính cận tụt xuống tận đầu mũi, mái tóc rốt bù vì va chạm với chăn ga khiến minh hiếu càng thêm đắc ý.

- sao cậu không mở mic? có gì ngại à?

thái sơn bên kia liền chửi thầm trong đầu, em thực sự không tin là minh hiếu lại còn bỉ ổi tới mức này. thái sơn kẹp chặt hai chân, mở mic, giọng khàn đục vang lên trong máy tính, và gương mặt lại ngày một đỏ.

- không... không ngại... cậu.. nói trước đi..

thái sơn thực sự rất muốn độn thổ, tại sao em lại thích tên điên này vậy? minh hiếu thấy thái sơn có chút mất tập trung, liền hơi nhích người đẩy dương cụ giả sâu hơn một chút, không biết chạm đến điểm nào mà khiến thái sơn giật thót, mắt lập tức ứ nước nhưng vẫn cố gắng cắn môi kìm lại.

- cậu có nghe tôi không?

- có.. có.. mà..

thái sơn sắp khóc tới nơi rồi, tay em bấu chặt lấy gấu quần, sau đó run rẩy nhắn trong hội thoại, nói rằng đột nhiên mic không bật được, sẽ gửi cho minh hiếu bản kế hoạch chi tiết sau. nhưng minh hiếu thì không để yên, gã lại hỏi.

- nãy rõ ràng là cậu nói được, tại sao giờ lại không?

chưa kịp để não bộ nghĩ ra câu trả lời, thái sơn cảm thấy có gì đó rất lạ ở dưới. em vội vàng tắt camera, bấu chặt lấy mép bàn, em bị đồ chơi tình dục chơi tới tè dầm, âm đạo thì phun nước mất kiểm soát như một cái đài nhỏ, lưng thái sơn gập xuống, người mềm oặt như bún, mắt hoe đỏ. minh hiếu nhìn qua camera ẩn, thản nhiên nhìn thái sơn chật vật với những gì mình gây ra. một lúc sau liền kết thúc cuộc họp rồi nhắn lại.

"nhớ gửi kế hoạch cho tôi."

...

thái sơn hôm sau lên lớp với cái bụng quặn đau, hốc mắt sưng đỏ vì khóc. minh hiếu đi qua cũng có chút dao động, nhưng nhanh chóng lờ đi để không khiến bản thân lộ ra đoạn tình cảm ít ỏi của bản thân. dù thế, vừa đi được hai bước, thái sơn liền ngã gục, ngất lịm. minh hiếu nhìn đến ngây ngốc, song lại là người đầu tiên phản ứng vội bế em vào phòng y tế.

thái sơn đột nhiên phát sốt, ngủ li bì từ sáng đến nhá nhem tối, minh hiếu ngồi bên cạnh cũng buồn ngủ theo. chờ tới khi thái sơn tỉnh lại, sân trường đã thưa bóng người, sau khi được cho vài gói hạ sốt và thuốc, thái sơn được minh hiếu hộ tống về tận nhà và cặp sách cũng chẳng cần cầm.

- hôm qua làm sao đấy? tôi thấy cậu không khỏe.

minh hiếu cố quên đi nguyên nhân khiến thái sơn phát ốm, giả ngu giả khờ để nói chuyện với em. thái sơn ôm bụng tức muốn điên, nhưng vẫn không nói gì, khi đến cửa nhà chỉ biết cúi gập người cảm ơn rồi chạy vội vào trong. khi minh hiếu khó hiểu rời đi, thái sơn liền ngồi rạp xuống cửa, hưng phấn tột cùng.

- minh hiếu.. đưa mình về...

...

suốt vào ngày sau đó, minh hiếu tuyệt nhiên không đả động tới con búp bê. thay vào đó là lân la làm thân với thái sơn, ban đầu có vẻ như em hơi tránh né, nhưng từ khi nhận ra nếu thế này thì có thể dễ dàng lấy được ảnh minh hiếu liền ngoan ngoãn hơn gấp bội.

- tối nay đến nhà tôi chơi không?

minh hiếu thản nhiên ngồi xuống bàn thái sơn mà uống sữa, mặc cho em ra sức đẩy gã ra. thái sơn làm bộ nghĩ ngợi, sau đó máy móc gật đầu.

- tôi sống một mình, không cần ngại ba mẹ tôi đâu.

như hiểu thái sơn đang nghĩ gì, gã nói tiếp. lúc này thái sơn mới thở phào, cùng lúc tiếng trống trường vang lên, thái sơn liền dẩy minh hiếu về chỗ.

gã đứng dậy, tay đút vào túi áo, cẩn thận điều khiến máy rung theo mức độ tăng dần. thái sơn giật thót, kẹp chặt chân, đột nhiên nghĩ tới cảm giác sáng nay âm đạo bị đút gì đó vào trong, nhưng nó mơ hồ tới độ thái sơn không để ý. thái sơn rùng mình, tai cố gắng nghe bài giảng ở trên của thầy giáo, nhưng đầu đã chẳng còn có thể nghe lọt tai cái gì. cơ thể em rã rời, và minh hiếu ở đằng sau thì trông thấy tất cả. thái sơn im lặng chịu đựng tới khi tan học, chẳng thể đứng dậy nổi, minh hiếu bắt lấy thời cơ liền dùng áo khoác ôm lấy người thái sơn, dìu em về nhà mình.

- sao mặt đỏ thế?

minh hiếu ân cần hỏi han, nhưng tay lại điều khiển máy rung tăng lên, thái sơn muốn khụy xuống, chân em bủn rủn, tay bám chặt lấy minh hiếu, chẳng thể làm gì nữa.

minh hiếu hiểu rõ thái sơn đang muốn gì, liền bế thốc em lên, đóng chặt cửa và đè em xuống sofa.

- phát nứng với bạn học, cậu cũng tài thật.

- ah.. ah.. đồ.. đồ điên..

thái sơn nức nở, chân kẹp chặt vào nhau. mắt nhòe đi vì nước mắt. minh hiếu vứt điện thoại ra sau, vùi mặt vào hõm vai thái sơn, tay lại di chuyển xuống tiến vào âm đạo đã bị nong rộng tới đáng thương, cố gắng lần mò điểm nhạy cảm của thái sơn.

em thấy trướng vô cùng, dù cho hiện tại trong âm hộ của em chẳng có gì, nhưng cảm giác chật chội khi vừa phải chứa một món đồ vô hình và ngón tay to lớn của minh hiếu khiến em quặn đau. minh hiếu có lẽ cũng hiểu điều đó, gã bế em lên, trở lại phòng ngủ. cơ thể búp bê được đặt gọn gàng ở một góc giường, minh hiếu nhanh chóng dùng tay lấy máy rung ra, sau đó lại chú tâm vào cơ thể thái sơn.

- làm đến mức này để tôi lên giường cùng cậu, có đáng không?

minh hiếu đột nhiên hỏi, ngón tay vừa tìm được điểm nhạy cảm liền mạnh bạo ấn xuống, thái sơn hết ngây ngốc đến lạ lẫm, liền ứa nước mắt.

- không.. hức.. không có.. hức... ah

- đừng nói dối anh, anh biết hết rồi.

minh hiếu đột nhiên đổi cách xưng hô, gã cúi người, nhìn thẳng vào mắt thái sơn, ngón tay càng đay nghiến điểm nhạy cảm một cách mạnh mẽ. từ lúc phát hiện con búp bê có liên kết với thái sơn, minh hiếu đã nảy sinh nghi ngờ. không đời nào có sự trùng hợp tới như vậy, và giả thuyết lớn nhất chính là thái sơn đã tự tay làm mọi chuyện.

minh hiếu ban đầu chỉ bán tín bán nghi, nhưng sau khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của thái sơn liền biết mình đoán đúng. dù vậy, minh hiếu không mấy giận thái sơn, mà chẳng có lý do nào để giận, gã thậm chí còn quá được lời trong việc này.

- xin lỗi.. ah.. xin.. xin lỗi..

thái sơn nức nở, em không thể nói gì hơn, chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi, nhưng lần này, minh hiếu ôm em, hôm lên từng đường nét trên gương mặt mềm mại, thủ thỉ.

- thay vì xin lỗi thì em nên dạng chân rộng ra đấy.

minh hiếu liền ấn hai bên đùi em xuống ga giường, thúc mạnh vào điểm mẫn cảm nhô lên trong em. thái sơn chống tay ra sau, bấu chặt lớp ga đến nhàu nhĩ, mắt trợn trắng, vô thức rên la từng tiếng gãy nát.

minh hiếu tấn công dồn dập, tiếng xác thịt va chạm nhau vang vọng trong căn phòng. cứ đâm ra rồi lại rút vào, mỗi lần như muốn thúc đến nội tạng và tha lôi những gì còn sót lại trong ổ bụng thái sơn ra ngoài.

- anh sẽ chơi em đến khi nào em có thai nhé?

- sinh cho anh mấy đứa đẹp như em là được.

end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com