Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Thi cử xong rồi, giờ là thời gian của các phong trào mừng đảng mừng xuân. Thái Sơn mấy ngày nay lén lút đi tập hát với Hoàn Mỹ, cảm thấy bài hát này họ xứng đáng ẵm trọn giải nhất luôn ấy chứ.

Đương nhiên là, cậu vẫn giữ bí mật với Minh Hiếu. Nhưng vì muốn hắn đi xem mình trình diễn nên Thái Sơn đã nói dối hắn rằng buổi ngoại khóa đó mình phải đi hỗ trợ bạn học biểu diễn, nhưng sau đó muốn đi ăn cùng Minh Hiếu nên mới rủ được hắn.

Nghe bảo, lớp hắn người tham gia thi hát là Bảo Khang, chấn động thật đó.

Hôm nay là ngày thi chính thức, và cuộc thi bắt đầu tại hội trường lúc hai giờ chiều. Thái Sơn thành công dụ Minh Hiếu đến xem thi văn nghệ rồi, mặc dù hắn là tuýp người chắc chắn sẽ không bao giờ đi mấy cái này.

"Cậu đâu rồi?"

Minh Hiếu nhắn tin khi chẳng thấy Thái Sơn đâu, dù cậu rời khỏi nhà trước hắn một tiếng.

Thái Sơn đang ở trong hậu trường bàn bạc với Hoàn Mỹ, vì dự kiến bài hát ban đầu sẽ là Hoàn Mỹ hát hết đoạn đầu tiên cùng với phần điệp khúc, đến đoạn hai mới là Thái Sơn hát, sau đó cùng hòa giọng, vậy nên cậu cũng chẳng cần ra sân khấu quá sớm. Thêm nữa, giới thiệu tiết mục đều chỉ đọc tên lớp và bài hát dự thi thôi, may mà không đọc tên thí sinh, nếu không thì sẽ bị lộ từ đầu rồi.

- Minh Hiếu hỏi mày đâu kìa.

Quang Hùng ngồi chống cằm bên cạnh Thái Sơn đang bận vuốt tóc, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại cậu chợt sáng với dòng thông báo tin nhắn từ Minh Hiếu.

- Ồ... Ê mày coi dùm tao tí, đã đẹp trai chưa?

Thái Sơn chỉ 'ồ' một cái, xong lại hỏi Quang Hùng về mái tóc mình vuốt nãy giờ. Công nhận đẹp thật, nhưng Hùng đang nói về tin nhắn Minh Hiếu gửi tới cơ mà?

- Đẹp rồi, đẹp rồi! Mày trả lời thằng chả đi kìa, để người ta đợi lâu lại sốt ruột chạy khắp trường tìm mày đấy.

Quang Hùng nhắc nhở lần nữa, Thái Sơn vẫn bận kiểm tra xem đẹp trai chưa rồi mới cầm điện thoại trả lời hắn.

"Đợi Cam diễn xong mới ra ngoài được, ráng ngồi nghe tí nha."

- Ủa, Thái Sơn cũng tham gia hả!?

Bảo Khang bước vào trong hậu trường vì phần trình diễn của cậu ra chỉ cách Thái Sơn một bài mà thôi.

- Suỵt! Đừng kể với Minh Hiếu nha Khang, tôi giữ bí mật bữa giờ đó.

Thái Sơn giật mình, sau đó nhanh chóng ra hiệu 'suỵt' với Bảo Khang. Thật ra cậu ta đang định báo cho Minh Hiếu thật đấy.

- U-Ủa...? Sao lại bí mật vậy?

Bảo Khang thắc mắc, kéo cái ghế bên cạnh Thái Sơn rồi ngồi xuống hỏi.

- Tại tớ muốn cho Minh Hiếu bất ngờ vì giọng hát tuyệt vời của tớ chứ sao!

Thái Sơn tự mãn, cười đùa với Bảo Khang. Chỉ có Quang Hùng là bĩu môi phán xét. Ý đồ làm Minh Hiếu ghen vì không phải có chuyện gì cũng kể cho hắn, giống như lần Thái Sơn có ý định tham gia câu lạc bộ văn nghệ mà hắn không biết gì, Quang Hùng còn lạ gì mấy trò này của bạn thân mình nữa.

Nhưng Thái Sơn chưa kể chuyện đã ngủ cùng giường với Minh Hiếu cho Quang Hùng nghe. Kể ra chắc bị chửi dại trai chết quá.

Quang Hùng không hát, vì cậu nói nếu không phải chỉ yêu cầu phải hát tiếng Anh thì cậu lên hát tiếng Thái rồi. Chuyện này Bảo Khang ở cùng phòng kí túc xá biết nên không cần phải hỏi lại làm gì.

- Ủa thằng Khang? Đâu đây vậy?

Hoàn Mỹ trang điểm xong với mấy bạn nữ cùng câu lạc bộ thanh nhạc thì quay về với Thái Sơn định bàn lại vài chuyện về bài hát, tự dưng thấy mặt Bảo Khang liền bất ngờ vô cùng.

- Ủa Cam? Bà hát song ca với Sơn hả?

- Ừa, rồi mày đâu đây? Đừng nói tao mày lên rap tiếng anh nha??

- Chứ sao nữa bà, điểm tiếng anh của tui chỉ thấp hơn Minh Hiếu thôi đó. Thủ khoa điểm tiếng anh còn không bằng tui nữa mà bà.

- Lớp mày có người trong câu lạc bộ văn nghệ mà, không hát à?

- Té xe rồi ba, đi đứng không được nên đẩy tao vô thay nè.

Hoàn Mỹ với Bảo Khang thoải mái hơn, xưng hô mày - tao vô tư. Riêng đối với Minh Hiếu, Hoài Mỹ không dám mày - tao đâu, dù đôi lúc vẫn tự xưng là mẹ rồi gọi hắn là con vì cũng khá thân, chứ đến mày - tao thì chưa dám.

- Trời... tao hơi lo cho màng nhĩ của khán giả rồi đó.

Hoàn Mỹ hoàn toàn lo ngại về giọng hát của Bảo Khang, vì có lần họ gọi video nhóm, không có Minh Hiếu, lúc đó Bảo Khang với Thành An ở cùng nhau mở nguyên một live show. Hại mấy đứa khác trong nhóm sợ hai đứa nó cất giọng tới già.

- Hoàn Mỹ cùng lớp mày hả Sơn?

Quang Hùng ngồi gần lại Thái Sơn, nhỏ giọng hỏi.

- Đúng rồi, thành viên câu lạc bộ Văn Nghệ, chuyên mảng thanh nhạc duy nhất của lớp tao đó.

Vì cùng trường cấp ba, đương nhiên Quang Hùng biết Hoàn Mỹ là ai, cũng biết cô thân như nào với cái hội của bọn Minh Hiếu, Bảo Khang và Đăng Dương.

- Ủa mà, Quang Hùng biết Thái Sơn hả?

Hoàn Mỹ thấy hai người ngồi gần nhau, ngây thơ hỏi.

- Bạn thân từ bé của tôi đó.

Thái Sơn chủ động khoác vai Quang Hùng, tự hào giới thiệu. Bọn họ trò chuyện cùng nhau một hồi, rất nhanh cũng đến lúc cuộc thi bắt đầu. Quang Hùng nhanh chóng di chuyển xuống dưới chỗ khán giả để quay fancam cho bạn thân và bạn cùng kí túc xá với cậu ấy.

Bảo Khang là người thi thứ năm, cậu ta chọn bài "Nacho - Hurrykng" để biểu diễn. Không tệ như cách Hoàn Mỹ miêu tả, nghe cũng khá ổn đấy chứ.

Hát xong, cậu ta quay lại cười cười nói nói với hai người vài câu xong thì đi xuống chỗ khán giả cùng Minh Hiếu.

- Ê Hiếu, có bất ngờ cho mày á.

Minh Hiếu ngồi bấm điện thoại cả buổi chán muốn chết, đến khi Bảo Khang hoàn thành bài thi rồi xuống vỗ vai hắn, hắn mới rời mắt khỏi điện thoại lần đầu trong suốt buổi trình diễn.

- Bất ngờ gì?

Hắn nghe cũng tò mò, liền hỏi lại.

- Đợi tí đi, sắp rồi đó.

Bảo Khang cười hì hì, động viên bạn mình cố gắng chờ đợi.

- Đợi gì nữa? Tao chán muốn chết đây này. Không phải vì Thái Sơn nói muốn đi ăn sau buổi thi văn nghệ thì tao đã ở nhà cho khỏe rồi. Ngồi nghe mấy cái này vừa ồn vừa đau đầu chết đi được.

Minh Hiếu không ngừng than vãn, bởi vì hắn đang hơi bực rồi đấy. Chỉ vì Thái Sơn nên mới lết xác đến, nhưng lại vì cả buổi chẳng thấy Thái Sơn đâu mà bực hết cả người.

- Chờ đợi là hạnh phúc mà, cố lên bạn tôi! Đảm bảo mày không thất vọng đâu.

Bảo Khang vẫn cố an ủi hắn, may mà cũng vừa lúc tiết mục của lớp Thái Sơn được giới thiệu.

- Tiếp theo chương trình là bài thi của lớp K24A, ngành Truyền thông, với tiết mục "Free". Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

(*Bài hát trong KPop Demon Hunters, được ghim ở đầu chương.)

Giọng MC của buổi thi hôm nay vang lên, sau đó nhạc cất lên, Hoàn Mỹ bước ra chào trong tiếng vỗ tay của khán giả rồi bắt đầu hòa giọng với âm nhạc.

- We could be free... free...

Tiếng hát của Hoàn Mỹ trong trẻo, lên nốt cao nhẹ tênh, quả là thành viên mảng thanh nhạc có khác. Đoạn điệp khúc vang lên, khán giả phía dưới bắt đầu vỗ tay rồi "ồ" lên vì khả năng lên nốt quá mượt. Hát hay như vậy, đáng ra Hoàn Mỹ phải học Thanh Nhạc Ứng Dụng mới phải chứ.

- Ooh, time goes by, and i lose perspective yeah... hope only hurts, so i just forget it...

Hoàn Mỹ vừa xong đoạn điệp khúc đầu tiên, một giọng nam vang lên hát nối tiếp đoạn lời thứ hai, bóng dáng quen thuộc với mái tóc hồng và gương mặt ưa nhìn dần bước lên từ một cánh sân khấu. Khán giả bắt đầu ồ lên và hú hét, cổ vũ một cách đầy thích thú. Nam sinh đó từng là tâm điểm của buổi lễ khai giảng với gương mặt đẹp như Idol K-pop, mái tóc nhuộm hồng sành điệu, vóc dáng cao ráo gọn gàng không có điểm nào chê, đã vậy còn gây sốt vì giọng đọc bài phát biểu đại diện tân sinh viên với vai trò thủ khoa ngành Truyền thông quá hay. Nay, nam sinh nọ lần nữa khuấy đảo hội trường buổi thi hát tiếng Anh vì giọng hát ấm áp, chỉ là tay mơ nhưng nghe như thể dân hát có kĩ thuật đàng hoàng vậy.

Giọng cậu hòa cùng giọng ca của Hoàn Mỹ, nuốt trọn bài hát giống như cách những nghệ sĩ đang trình diễn thực thụ. Nốt cao không hề bị phô, mà thậm chí còn rất hòa hợp với giọng ca như chim vành khuyên của Hoàn Mỹ.

Và Minh Hiếu, đã chết lặng khi thấy người ấy bước ra hòa giọng trên buổi biểu diễn này.

Ánh mắt hắn mở to, thể hiện rõ sự bất ngờ. Người ở cùng hắn mỗi ngày tham gia cuộc thi hát như vậy mà hắn không biết. Thảo nào người ta lại muốn hắn đi xem.

Nhưng sao lại giấu hắn chứ? Sao Thái Sơn thích bí mật quá vậy? Hắn không cam tâm khi những chuyện đáng ra hai người thân thiết với nhau nên được biết thế này lại bị Thái Sơn giấu hoài, mặc dù cả hai ở cùng nhà.

Mà, Thái Sơn hát hay thật. Hôm nay vuốt tóc trông cũng đẹp nữa. Minh Hiếu tuy có hơi giận, nhưng vẫn dán mắt vào Sơn và thưởng thức trọn vẹn tiết mục của cậu.

- Ooh... so take my hand, it's open...

Đây là đoạn cao trào, giọng lên cao, nghe thật sự rất hay... Nhưng cái đậu xanh, tại sao Hoàn Mỹ lại đưa tay ra còn Thái Sơn chủ động nắm lấy tay cô bạn đó vậy!? Diễn hả? Hát thì có cần diễn đến thế đâu!?

Tiếng reo hò hú hét vì thích thú trước cái nắm tay đó của khán giả xung quanh làm lửa giận của Minh Hiếu bùng lên ngày càng lớn.

Bảo Khang bên cạnh liếc thấy rồi, gương mặt đang ngạc nhiên dần chuyển sang si tình khi ngắm Thái Sơn hát, bây giờ tự dưng lại âm u quá trời quá đất.

Thôi xong... thằng này nó ghen rồi.

Bài hát kết thúc, Thái Sơn và Hoàn Mỹ cúi đầu chào khán giả trong tiếng reo hò và những cái gật đầu hài lòng từ ban giám khảo.

- Thể nào sau hôm nay cậu cũng nhận được lời mời tham gia câu lạc bộ văn nghệ cho coi.

Hoàn Mỹ nói khi cả hai đang cùng đi trên hành lang sau cánh gà để dẫn ra bên ngoài. Thi xong rồi thì mình đi về thôi chứ ở lại làm gì.

- Tôi cũng đang phân vân lắm, tại tôi còn phải đi làm thêm nữa.

Thái Sơn đáp, tay đang cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn từ Minh Hiếu. Cậu muốn biết phản ứng của hắn thế nào, vậy mà chỉ thấy tin nhắn "ok" hắn gửi tầm nửa tiếng trước đã được cậu thả tim chứ chẳng có gì hơn.

- Chà... vậy thì khó cho cậu- Ủa, Minh Hiếu kìa?

Hoàn Mỹ đang định nói cho nốt, bỗng dưng lại thấy Minh Hiếu đi từ phía xa xa đến đây với gương mặt không vui vẻ tí nào, trông hắn còn có chút gấp gáp nữa.

Nghe đến tên người mình đang muốn tìm, Thái Sơn lập tức ngẩng đầu lên, thuận tay nhét điện thoại vào lại túi quần. Vừa hay, lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn, hắn cũng vừa bước đến bên, chẳng nói chẳng rằng đã nắm cổ tay cậu mạnh bạo kéo đi mất.

Để lại giữa hành lang là gương mặt ngơ ngác của Hoàn Mỹ vì chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com