Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ây da hình như có ai trúng mũi tên của thần tình yêu rồi thì phải...


Chớp mắt một cái thì một bóng hình của một cậu thiếu niên vụt qua rất nhanh , những chiếc lông vũ rơi lã tã vì tốt độ của chuyển động, thần kì thật như tuyết rơi mùa hạ ý . Tôi ngước lên bầu trời vốn đã có ánh nắng chói lóa kia và tôi thấy cậu thiên thần của lòng tôi . Cái nóng của mùa hè dữ dội như trận chiến trong đầu tôi trả lời câu hỏi nan giải là làm gì bây giờ? Nhưng rồi cảm giác một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khi cậu xuất hiện làm diệu đi sự sợ hãi của tôi, dường như cơn gió đang mang theo lời trấn an quý giá đó "mọi chuyện sẽ ổn thôi" . Cậu ta rất đẹp nói đúng hơn là tôi sợ nếu bản thân chớp mất sẽ đánh mất một khắc nhìn cậu, nói thật không thể gói gọn trong chữ đẹp được rõ ràng cậu xứng đáng với những từ mỹ miều nhất của thần linh . Đôi mắt đó chết thật! tôi nghĩ tôi đã bị thần tình yêu nhìn thấy rồi. Vậy đây là tình duyên sao ước gì nó là vậy nhưng mà vì nó là "ước" nên chỉ có thể mơ mộng về cậu thôi. Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy ghét bỏ cất lên , chắc chắn không phải cho tôi mà rõ ràng dành cho "kẻ thống trị" âm thanh nghe vừa xa vừa gần như tiếng nói từ địa đàng. Đúng là ảo tưởng! tôi thức sự phải nói rằng tôi không phải một người tốt, giúp ích cho đời lại càng không vậy mà một thoáng vì đắm say mà ảo tưởng về việc được thiên thần như cậu dẫn đi, tức thật cái đồ tiếng sét ái tình chết tiệt! Dòng suy nghĩ bị cắt một cái phật tâm trí tập trung vào giọng nói kia, rõ ràng là đứng rất xa nhưng lại nghe rõ từng chữ.
-Ta ghét ngươi. Ngươi là thứ kinh khủng nhất từng tồn tại. Đừng trốn tránh hay chạy trốn vì lời chúc phúc từ thần linh là tuyệt đối
Ây da người đẹp mà nói gì ghê vậy từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên tới giờ tôi chưa thấy ai điên khùng như vậy. Đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng mà đi ra đứng trước mặt "kẻ thống trị" nói mẹ gì vậy!?
Tôi vẫn ngước nhìn cậu trong đầu vẫn còn chút hy vọng là cậu sẽ là thiên thần đến đây cứu tôi. Rồi bầu trời trước đó đã sáng gắt vì bây giờ là mùa hạ mà giờ nó còn sáng hơn tôi đã thực sự nghĩ vậy là cái mắt của mình đi tong rồi. Bầu trời giống như bị xé toạt ra từ những tầng mây dầy đặc kia rõ ràng vẫn có thể thấy ánh sáng rồi một thanh kiếm lớn từ khoảng bị rách của bầu trời rơi xuống. Tôi đứng nhìn sự việc đang xảy ra thậm chí không chớp mắt dùy chỉ một cái, khô mắt quá.... nhưng rồi mắt tôi dần mở to ra khi thấy thanh kiếm đâm thẳng xuống "kẻ thống trị" một thứ chất lỏng màu đỏ phun ra từ chỗ bị đâm của con quái vật. Khoảng trông trên trời dần biến mất sau những lớp mây, cậu vẫm ở đó khi thứ nước nhìn như máu kia tung ra như mưa, nó rất lỏng gần giống với nước... tôi vẫn đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào thiên thần kia.
Ây da... thứ nước đó rơi vào mắt mất rồi.
Ikuya's POV (Y Khanh)
Mình mệt mỏi với lời nguyền chết tiệt này lắm rồi.Ôi mẹ ơi... rùng mình luôn á. Có cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng.... Là cảm giác bị nhìn chằm chằm. Gì vậy con mẹ gì vậy chứ? Tên điên nào không chạy mà ở đây nhìn mình? chắc là tưởng tượng thôi. Nhưng phải quay lại xem thử.
Thật luôn đấy à thực sự là có một tên khùng đang nhìn chằm chằm mình mà không chớp mắt luôn. Bị sang chấn tâm lý hay sao mà nước rơi vô mắt cũng không phản ứng luôn.... thôi thì để làm tròn vai một người tốt thì lấy dù che cho thằng chả vậy.
Hiyori's POV (Hai Duy)
Tôi bị hoa mắt hay là cậu ta đang đến gần tôi... với một cây dù?
Woa người gì đâu mà tốt dữ che dù cho tôi luôn à. Chắc chắn là thấy thương hại! Không chịu đâu thằng Hai Duy này được nhận sự thương hại nhiều quá rồi cũng quen nhưng mà đây là một người đẹp như thiên thần mà lại để bản thân như vậy. Thực sự quá nhục nhã!
Ikuya's POV (Y Khanh)
Hình như đây là người mù thì phải. Quơ tay qua lại nãy giờ mà không thấy phản ứng gì hết... Y Khanh này xin chấp tay xin lỗi vì đã trách nhầm người khiếm thị nhìn chằm chằm mình là lỗi của tôi quá tự cao!
Khoan bị mù thì mắc gì đeo kính cha. Ủa vậy là có bị mù hay không? Bây giờ tán nó hay đá nó để thằng này tỉnh khỏi cơn mê giờ.
-Chào... tôi là Y Khanh. Còn cậu đây là?
Không trả lời luôn sao. Đã lấy hết dũng khí để chào người ta vậy mà bị lơ như thế chắc mốt không làm vậy nữa luôn quá...buồn thực sự luôn đó thằng chả này nhìn mặt cũng đẹp trai, thông minh mà sao kì cục vậy.
Hiyori's POV (Hai Duy)
Làm ơn đừng quơ tay nữa chóng mắt quá. Biết là không có quyền nghĩ vậy đâu nhưng mà ai kêu cậu ta đẹp quá chi giờ mồm còn đếch dám mở thì làm ăn gì.
Chệt mẹ... cậu ta chào mình kìa tất nhiên phải trả lời nhưng mà tôi không dám lỡ chào người khác mà không phải mình thì sao. Mà ở đây cũng có ai đâu vậy chắc là nói với mình rồi. Thế thì ngại gì...làm đây nghĩ muốn chết cách làm quen mà ai ngờ như này là ngon rồi.

-Tôi là Hai Duy rất vui được làm quen
Trời ơi hãnh diện quá đi. Hửm? Cậu ta đang chỉ xuống dưới sao?... Thôi bỏ mẹ kem mua cho thằng kia chảy mất tiêu rồi thôi vột lẹ không là ăn đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com