Chương 3 - Bắt đầu rơi vào lồng giam
Dương bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dây dưa với Khang lâu như vậy. Ban đầu, cậu chỉ xem hắn như một người đàn ông xa lạ mà cậu tình cờ gặp vài lần. Nhưng không hiểu sao, hắn cứ xuất hiện khắp nơi. Quán cà phê mà cậu hay ghé. Con phố cậu đi làm về. Thậm chí cả quán ăn mà cậu và Huy thường xuyên đến. Nhưng khi cậu hỏi, Khang chỉ cười nhạt.
"Chắc là trùng hợp thôi."
Một vài lần thì có thể, nhưng quá nhiều lần như vậy thì không còn là trùng hợp nữa.Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi vào lòng Dương. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra—mình không hoàn toàn ghét Khang.Hắn ta có gì đó rất kỳ lạ.Lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng một cách đáng sợ.Kiểm soát, nhưng lại khiến người khác vô thức dựa vào.Dương không chắc mình đang dần quen với sự hiện diện của hắn, hay chỉ đơn giản là chưa đủ tỉnh táo để tránh xa.---Lần đầu tiên Khang thể hiện sự kiểm soátTối hôm đó, Dương hẹn bạn đi uống rượu. Một buổi tối bình thường, chẳng có gì đặc biệt.Nhưng khi cậu đang cười đùa cùng bạn bè, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.Khang đứng ở phía xa, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.Dương nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.
"Sao anh lại ở đây?""Không có gì. Tôi chỉ đi ngang qua."
Dương không tin. Nhưng cậu cũng không có lý do gì để chất vấn hắn.Tuy nhiên, từ lúc Khang xuất hiện, cậu không còn cảm thấy thoải mái nữa. Có một áp lực vô hình đè lên cậu.Khi ánh mắt của hắn chạm vào, cậu có cảm giác như mình vừa phạm một lỗi lầm nghiêm trọng.Và rồi, khi một người bạn vô tình khoác tay Dương, kéo cậu lại gần để kể chuyện, Khang bước đến.Hắn không nói gì nhiều. Chỉ đặt một tay lên vai Dương, ánh mắt sắc bén lướt qua người kia.
"Cậu ấy có hẹn với tôi rồi."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang một sức ép không thể chống lại.Dương nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Khang đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.
"Này, anh làm gì vậy—""Dương, tôi không thích thấy cậu thân mật với người khác."
Câu nói đó khiến cậu sững lại. Không thích?
"Anh lấy quyền gì mà nói như vậy?""Quyền của một người muốn có cậu."
Khang không nói quá to, nhưng giọng điệu của hắn đầy sự nguy hiểm.Dương cảm thấy lạnh sống lưng.---Khoảnh khắc đầu tiên Dương nhận ra mình đã bước vào lồng giamSau hôm đó, Khang không hề xin lỗi.Hắn cũng không tỏ ra hối hận vì đã kéo Dương đi một cách thô bạo. Hắn chỉ nhắn một tin đơn giản:
"Tôi sẽ đến đón cậu tối nay."
Như thể mọi thứ đều là điều hiển nhiên.Dương nhìn dòng tin nhắn, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Không ai từng đối xử với cậu như vậy.Không ai từng tự cho mình cái quyền kiểm soát cậu như thế.Nhưng đáng sợ nhất là—cậu không ghét cảm giác đó.Cậu nên thấy tức giận. Cậu nên cắt đứt liên lạc với Khang ngay lập tức.Nhưng thay vì làm vậy, cậu chỉ thở dài, nhắn lại một chữ.
"Được."
Và từ giây phút đó, cậu đã bước vào lồng giam mà Khang giăng sẵn.
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com