act I, scene 3: tài
những ai ở trong showbiz việt đủ lâu và đủ khả năng mở rộng mối quan hệ, chắc chắn sẽ nhìn ra giữa minh hằng và tóc tiên có gì đó với nhau.
nhiều người lờ mờ đoán là ồn ào liên quan đến tình ái, nhiều người lại tọc mạch chuyện "kẻ thù không đội trời chung" của cả hai, nhiều người nói bé nói to "do tóc tiên đố kỵ minh hằng, cả danh tiếng lẫn nhan sắc nên không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng",... và ti tỉ những câu chuyện khác mà họ thoả trí tưởng tượng để thêu dệt nên, về mối quan hệ giữa hai người các nàng.
mà nói gì thì nói, cũng có ai trong số hai người bận tâm đến thứ tạp âm nhiễu sóng đó đâu.
hay phải đính chính rằng, người không hề mảy may bận tâm mà để ngoài tai những lời ong và tiếng ve kia, chắc chỉ có mỗi minh hằng.
"đừng có tưởng là vác cái mặt về đây, gặp nhau trực tiếp rồi, thì tôi sẽ quên hết những gì chị đã làm trong suốt hai năm qua."
đến khi đã xua tan được tầng sương mỏng mờ nhạt bao phủ tầm nhìn của mình, nguyễn khoa tóc tiên mới khó nhọc thốt ra từng con chữ yếu ớt được ngụy tạo bằng vỏ bọc của sự mạnh mẽ, bởi vì cái hiện thực trần trụi đang nhẫn tâm ép buộc cô phải đối diện với lê ngọc minh hằng ngay lúc này.
biết bao nhiêu nỗi tủi thân dỗi hờn lẫn lộn trong một mớ cảm xúc khác nữa dưới đáy lòng tóc tiên từ khoảnh khắc nhìn thấy minh hằng cho tới bây giờ, mà nhiều nhất là tức giận, cuối cùng cũng chẳng thể phun trào như một ngọn núi lửa ngàn năm chứa đầy dung nham âm ỉ, chỉ có thể bộc phát bằng cách ném cho đối phương một câu run rẩy nghẹn ngào, cùng với sự dồn nén lại tất cả những điều thật sự muốn nói ra với người nọ, sau hai năm trời đằng đẵng cách biệt.
người đã từng có được trái tim của tóc tiên ngỡ như đến hết đời, hiện giờ chỉ có thể gói gọn trong hai tiếng tình cũ.
về phần minh hằng, nàng chỉ nhẹ nhàng buông một hơi thở dài để đáp lại câu giận lẫy của tóc tiên dành cho mình, trong cái giây phút tái ngộ sau hai năm trời chẳng thấy mặt. đã vậy, biểu cảm của minh hằng còn đang trưng ra cái vẻ hờ hững, chán chường đến mức phát bực.
như thể qua đôi tai vàng ngọc của nàng, lời nói của người nhỏ tuổi hơn chỉ mang sức nặng của một vết dao cắt trái cây vô tình làm mình bị thương, xước nhẹ qua một đường mờ nhạt, không đáng để nàng phải bận tâm.
nhưng, chỉ có người đang chịu đựng vết xước bé xíu chẳng đáng để tâm ấy mới biết được, cảm giác nhói đau đó khó chịu đến nhường nào.
"tiên ơi, chị không có ý năn nỉ em bỏ qua cho chị hay gì hết á."
ý định nắm lấy cánh tay của người hãy còn phừng phừng khói lửa để giãi bày còn chưa kịp thực hiện, minh hằng lại nhận thêm một cái gạt phăng đi bởi sự từ chối quyết liệt mà tóc tiên mới tặng cho nàng. minh hằng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc đứng cách ra một khoảng vừa đủ với đối phương, để rồi nói tiếp câu lời đang dang dở.
"có chuyện nên chị mới về liền. nhưng mà chuyện lớn nhất là nhớ em không chịu nổi, nên phải về sớm chừng nào hay chừng đó-"
"chị có biết thiên hạ nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì không? từ lúc chị động tay động chân vô đủ thứ job thời trang tôi nhận, tới bây giờ uy tín của tôi đối với người ta không còn một con số nào hết!"
tóc tiên nóng nảy cắt ngang lời minh hằng, và mặc dù đã đè ém tone giọng xuống khoảng hai, ba quãng so với bình thường từ âm vực của một ca sĩ có thực lực khi giận dữ, như hiện giờ, thì minh hằng vẫn cảm tưởng rằng cô đang hét vào mặt mình đấy thôi. hét xong rồi thì quay lưng lại với người lớn hơn, trông giống như đang cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau lần bùng nổ bất chợt vừa rồi.
ban đầu minh hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều khi đón nhận cơn thịnh nộ của tóc tiên, nàng định bụng chờ người nhỏ tuổi chịu nói chuyện với mình thì sẽ hết lòng vỗ về xoa dịu, để xin được tha thứ. trong tâm thức của minh hằng từ những ngày tháng trước đây, tồn tại một tóc tiên rất dễ bỏ qua và dễ dỗ dành, ít nhất là đối với nàng. vì lẽ đó nên, minh hằng cũng chẳng màng lo lắng làm chi cho nhọc lòng.
nhưng, đến khi tóc tiên xoay người lại, minh hằng mới bàng hoàng mà chết lặng. bởi cái sự kiêu ngạo đã tức thì giáng cho nàng một cú tát thật đau, in dấu rõ rệt trên gương mặt của mình. nó phản chiếu trong đôi đồng tử mênh mang đại dương của người nọ những từ nguệch ngoạc rằng, nàng đã lầm.
một giọt nóng hổi vừa rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của tóc tiên, chậm rãi lăn dọc xuống một bên gò má, rồi ướt đẫm gục chết trên khoé môi cô, chính xác là thứ minh hằng nhìn thấy ngay thời điểm hiện tại. nó đã thành công ghim ấm ức từ ánh mắt ấy vào trong con tim đang vỡ tan ra thành từng mảnh, cùng nỗi xót xa dâng trào phủ kín nơi lồng ngực vừa rỉ máu của nàng.
câu từ sau đấy của tóc tiên như vọng lại từ nơi nào đó rất xa, oang oang đập vào màng nhĩ minh hằng một cách mạnh bạo, nhờ vậy nàng mới thấu được cái sự tàn nhẫn mà nàng đã đối xử với người mình xem là cả thế giới.
"ngang nhiên làm ra đủ thứ chuyện, xong lù lù về đây trong khi hai năm qua cứ như người chết rồi. chị còn tính chơi trò gì tiếp theo với tôi nữa, hả chị hằng?"
đối diện với những giọt nước mắt lấp lánh của tóc tiên, người được chất vấn đã sớm cứng đờ mà đứng sững như trời trồng. tuyệt nhiên minh hằng không nghĩ là hậu quả nàng quẳng cho người nọ lại tệ hại đến mức như thế, những gì muốn nói nhất thời bay biến đi đâu hết, làm cho minh hằng khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.
"chị không liên lạc với em, chị cũng chưa từng tiết lộ nguyên cớ cho hành động ích kỷ của mình, không phải vì không muốn, mà là vì không dám."
vừa nói, minh hằng vừa nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của tóc tiên. may mắn thay lần này đã không còn bị hất ra nữa, nên nàng mới cả gan tiến đến gần hơn.
"vì chị sợ... một tin nhắn hồi âm cũng sẽ khiến bản thân nhớ em nhiều quá không thể chịu đựng nổi, sau đó lại lựa chọn quay về."
đưa tay lau khô những giọt long lanh còn sót lại vương trên khoé mi tóc tiên, minh hằng lòng đau quặn thắt dứt nốt một lời.
"mà đó là biến cố không nên xảy ra nhất trong kế hoạch của chị, trong suốt khoảng thời gian vừa qua."
có vẻ đến giờ phút này, người nhỏ tuổi ương ngạnh mới chịu lắng nghe minh hằng bộc bạch. bởi vì dù cho ánh mắt của người kia vẫn còn chứa đầy nghi hoặc và ghét bỏ đối với từng con chữ khi nãy của nàng, nhưng ít nhiều cũng đã được giảm đi đáng kể. như vậy là quá đủ để minh hằng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trước khi giải thích tất cả.
"em chỉ hoạt động chính ở lĩnh vực của một người nghệ sĩ, nên chắc hẳn là em không biết được nhiều đâu, tiên. nhờ lăn lộn trong cái giới này nhiều năm tại nhiều lĩnh vực khác nữa mà chị mới nhận ra, em ở trong mắt đám người quyền lực giàu sang khủng khiếp kia là một miếng mồi ngon mà ai cũng muốn giành lấy, nhiều đến nhường nào.
em đẹp, em giỏi, em thông minh, em tốt tính, em gần như đạt đến cái ngưỡng của sự hoàn hảo luôn rồi, tiên ơi. mặc dù chị đã có một vị trí nhất định để người ta phải nể mặt trong cái nơi đầy rẫy những sự phức tạp này rồi, nhưng chị không đảm bảo là mình còn giữ được em, nếu như đến một ngày nào đó có người mang sức ảnh hưởng đáng sợ hơn sẽ chèn ép đủ đường để cướp em đi mất. nên việc trước mắt chị có thể làm đó là âm thầm ra nước ngoài ở ẩn, củng cố địa vị, xây dựng danh tiếng vững chắc hơn nữa, chặn hết các loại hợp đồng mà chị cho là đáng ngờ có thể tìm đến em.
và nếu như chưa chắc chắn được bất cứ điều gì, mà vì nhớ em rồi bỏ về ngang xương như vậy, thì công việc của chị sẽ bị gián đoạn. toàn bộ công sức xem như đổ sông đổ biển, dẫn đến cái kết cục của những thứ chị luôn lo sợ sẽ xảy ra,
chị sợ mất em."
phải chờ đến mấy phút sau khi đã gấp gáp bày tỏ tâm tư bị giấu kín trong suốt hai năm trời khổ sở kia, minh hằng mới cơ hồ xác định được ngọn lửa giận hờn bập bùng cháy trong ánh mắt tóc tiên đã không còn nữa.
một tay nàng vươn ra chạm vào gò má của cô, nâng niu vuốt ve mấy đường, cuối cùng cũng chẳng thể kiềm chế được mà nghiêng đầu hôn vào má người trong lòng một cái. cảm giác thân mật của động chạm xác thịt càng khiến minh hằng chết chìm trong thương nhớ, nhưng rồi nàng cũng tự dặn với mình, giờ không phải là lúc.
"nguôi ngoai rồi thì nghe chị kể tiếp lý do về nước, được không?"
minh hằng mềm giọng dò hỏi, còn tóc tiên chỉ im lặng quay mặt đi.
và cho dù thứ nhận lại được chỉ sự lặng im của người thương, thì bản thân nàng cũng đã mặc định đó là một câu trả lời.
thế là minh hằng khẽ thở hắt một hơi, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tay lướt liên tục lục tìm thứ gì đó, sau cùng giơ ra cho người nhỏ tuổi nhìn thấy.
thư mời tham gia chương trình "chị đẹp đạp gió 2024" hiện sáng lên trên màn hình điện thoại của minh hằng, hiện rõ trước đôi mắt mở to kinh ngạc của tóc tiên. lý do quá đỗi bất ngờ này khiến cô đọc đi đọc lại dòng chữ ánh vàng to tướng kia, đâu đó phải trên dưới mười lần.
"chị đừng có nói là..."
rất nhanh tóc tiên đã bày ra cái vẻ lạnh mặt trở lại, cô cau mày ngờ vực đoán già đoán non cái lý do hết sức rõ ràng mà người kia vừa tiết lộ. không lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế?
"ừ."
không còn nghi ngờ gì nữa, bởi một cái gật đầu của minh hằng đã đổi lấy một thoáng lay động trong đáy mắt của tóc tiên. và điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho nàng tiếp tục.
"lúc nhận lời mời này, chị liền nghĩ ngay tới em. chị biệt tăm biệt tích hai năm như vậy còn được gửi lời mời tham gia, chẳng lẽ một người tài giỏi, kính nghiệp, hoạt động sôi nổi như em ở nước nhà thì lại không?"
tiếp nối câu hoài nghi tự vấn của minh hằng vẫn là một khoảng thinh lặng chết chóc kéo dài diễn ra giữa cả hai.
rồi cũng minh hằng là người chấm dứt cái khoảng thinh không khó chịu này trước, bằng cách hỏi ra một câu khẳng định, dẫu cho trái tim nàng đã hồi hộp tới mức muốn nhảy vọt lên cổ họng.
"em sẽ tham gia mà, đúng không tiên?"
"có tham gia hay không thì cũng không liên quan tới chị."
tóc tiên phản ứng ngay tức thì, cô gắt gao đốp chát lại nàng trước khi thoát khỏi vòng tay đang giữ khư khư lấy mình.
"mấy chuyện chị nói chưa làm tôi đổi ý đâu, đừng có mơ."
tóc tiên đi một mạch về phía phòng khách, thả phịch người xuống chiếc sofa ngồi yên như tượng ngay tại đó, minh hằng nối gót theo sau chỉ biết trầm ngâm đứng nhìn. nàng mím môi trong bất lực, điệu bộ ủ rũ đượm buồn vì chưa hết bị thương yêu của mình giận dỗi, nhưng rồi minh hằng cũng quyết định phải kết thúc cuộc trò chuyện tại đây thôi.
"dù sao thì trọng tâm của việc muốn gặp em trong hôm nay cũng là về 'chị đẹp'. chị phân vân chưa chốt được suốt hai tháng nay rồi, giờ không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ thêm nữa. nên chị mong em sẽ đi thi, và cho dù em có tin hay không, thì chị vẫn sẽ nói."
mặc dù tóc tiên chẳng thèm đoái hoài người nọ đang làm gì, nhưng khi nghe thấy sự chân thành từ ý tứ của lời lẽ mà minh hằng vừa thốt ra trong câu nói cuối cùng, con tim của cô bỗng đập lệch đi một nhịp.
"nếu em nhìn thấy chị tại phòng hội ngộ trong buổi ghi hình đầu tiên, dù là ở nhà bật tv lên xem hay khi em đặt chân đến đó, thì cái cớ duy nhất để chị xác nhận lời mời tham gia chương trình, là em."
vì một câu nói để lại trước khi cất gót rời đi đó, mà ngổn ngang chất chứa nơi tâm can tóc tiên càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi tưởng chừng không thể chứa đựng được nữa. dẫu vậy, từ khi bước chân đến căn biệt thự này để gặp nhau tới tận khi đã rời khỏi chốn đây rồi, dường như minh hằng vẫn chưa hề hay biết được một chuyện.
chuyện đáng lẽ ra đã bị phanh phui ngay khoảnh khắc cả hai tương phùng, nhưng kết cục tóc tiên lại chôn vùi đi mất, bởi lẽ trong thâm tâm cô thật sự chưa hề có ý định muốn nói ra.
rằng hai năm trời chia ly không có lấy một câu tiễn biệt ấy, làm cho hình bóng của minh hằng ở trong lòng tóc tiên, vốn dĩ đã chết từ rất lâu rồi.
————
hỏi: nếu bạn là tóc tiên trong trường hợp trên, bạn có quyết định tham gia chương trình "chị đẹp đạp gió 2024" hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com