Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhiệm vụ bí mật

Buổi tối một ngày đẹp trời vào khoảng một tháng sau khi Sakura về làng, cô nhận được lệnh mới. Lần này, cô đi cùng chú mình là Kan đến một nơi gọi là "Di tích Uchiha" ở gần thung lũng Tận Cùng. Trong một tháng này, cô đã phải làm bù công việc tại bệnh viện do sự vắng mặt của bản thân nên không thể đi làm nhiệm vụ truy sát Kazuku cùng đội của thầy Kakashi và Naruto. Cậu ấy đã đồng hành cùng đội của Shikamaru và Neji, Yamato trong nhiệm vụ lần này. Riêng với Sai thì do cậu ấy vẫn là một thành viên của Root nên cậu ấy quay về với tổ chức của mình. Trong nhiệm vụ lần đó, cậu ấy đã giết được Kazuku bằng nhẫn thuật mới của mình: Rasenshuriken. Đó là nhẫn thuật lấy cơ sở từ rasengan mà phát triển thành. Nó có hình dạng của một shuriken nên mới có cái tên ghép như vậy. Nhẫn thuật đó giống như một cái máy cắt cực mạnh có thể cắt bất cứ thứ gì và cho nổ tung. Nhờ vậy mà đội của họ đã hạ được Kazuku. Khi Sakura nhận được xác hắn, cô đã rất ngạc nhiên khi từng tế bào của hắn bị phá huỷ bằng những vết cắt ngọt, nhỏ đến không ngờ. Cô ngay lập tức kiểm tra cánh tay của Naruto và phát hiện rất nhiều thương tổn nhỏ do nó gây ra. Cô nói với cậu:

- Naruto, cậu không được sử dụng rasenshuriken nữa. Tác dụng phụ của nó quá lớn. Từng tế bào trên cánh tay cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng và nếu cứ tiếp tục sử dụng, hai tay cậu sẽ bị phế.

- Nhưng...

- Cậu phải ngưng dùng nó cho đến khi cậu tìm được cách không làm tổn thương tay của mình.

- Được... tớ hiểu rồi... - Mặt cậu ấy ỉu xìu.

Sakura không trách cậu ấy được vì cô biết tình huống lúc đó chỉ có thể dùng chiêu này nếu muốn kết liễu Kazuku, một tên bất tử như Hidan với tám trái tim và tám bộ não. Nhưng cô lo là nếu cậu ấy tiếp tục sử dụng nó, giấc mơ về ninja của cậu ấy sẽ kết thúc nên cô chỉ đành không cho cậu ấy dùng nó cho đến khi tìm được phương án khác tốt hơn. Tin tốt là thầy Jiraya đã tìm ra cách để khắc phục và đưa Naruto lên đường luyện tập Tiên thuật ở Thung lũng Cóc. Sau khi cậu ấy đi, cô lại tiếp tục công việc của bản thân cho đến khi có nhiệm vụ lần này.

Cô cùng chú đã đi xuyên qua màn đêm, trốn khỏi đội tuần tra của làng để vào rừng. Sau khi cách xa làng ở một vị trí an toàn, hai người mới dùng đến thuật dịch chuyển. Với chuyến đi lần này, không hiểu vì sao họ lại được lệnh mang theo rất nhiều thuốc trị thương, cáng, dao mổ... Nó có thể là liên quan đến việc cấp cứu nhưng nhiệm vụ sẽ không hiện cho đến khi đến điểm chỉ định.

Họ đã đến một khu di tích cũ của tộc Uchiha. Cảnh vật xung quanh im lìm đang chìm vào màn đêm thăm thẳm. Trước khu ẩn náu cũ của tộc là hòn đá lớn có khắc biểu tượng đặc trưng của gia tộc: cái quạt tròn nửa đỏ nửa trắng mà qua năm tháng đã mất đi màu sắc ban đầu. Khung cảnh bên trong thật hỗn loạn với đất đá tứ tung, nhiều nơi có hố sâu như thể vừa trải qua một trận chiến lớn. Toàn bộ kiến trúc bên trong đã bị đổ sập, mặt sàn bị cày nát. Phía xa kia là một cái ghế vẫn còn đứng vững như minh chứng của nó về một dòng tộc lâu đời. Mặt đất nhiều chỗ có vết cháy rất đậm và một số nơi vẫn còn vương lấy những ngọn lửa hồng. Kan ra hiệu cho cô cẩn thận. Cô đã cảm nhận được thứ không nên xuất hiện: hắc hoả nhưng có điều là nó đến từ thế giới ninja. Người duy nhất hiện tại có thể sử dụng hắc hoả chỉ có Itachi. Vậy là hắn ta đã từng giao đấu ở đây. Ngay lúc này, tờ giấy nhiệm vụ sáng lên và Sakura sốc khi thấy nhiệm vụ: Cứu Uchiha Itachi. Cứu Itachi? Cứu tên phản đồ đã sát hại toàn bộ tộc Uchiha? Cứu một tên nukenin, một tên Akatsuki? Trời ạ, tại sao lại có nhiệm vụ này? Tại sao phải cứu một kẻ như hắn?

Kan thì bình tĩnh hơn cô. Anh nhìn sắc mặt của cháu mình, anh biết ngay con bé đang nghĩ gì. Anh bảo con bé:

- Sakura, đừng nghĩ nhiều. Việc một vũ trụ khác muốn ta cứu người của họ là chuyện hiếm khi xảy ra nhưng đã từng có rồi. Hiện tại, cháu là pháp sư nên hãy nhớ nhiệm vụ của bản thân.

- Vâng ạ.

Sakura tỏ ý đã hiểu. Cô dùng thuật phong ấn để phong ấn toàn bộ hắc hoả vào cuốn trục. Hai người không thắp đèn, vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, họ đã tìm được Itachi đang nằm gục trước một bức tường.

Tình trạng của Itachi đang rất nguy kịch. Toàn thân anh ta không có chỗ nào lành lặn. Tay chân gãy, đầu có vết thương nghiêm trọng, thân trên bị bỏng nhiều nơi, mắt thì bị mất. Hai người phải sử dụng tốc độ nhanh nhất thì mới cứu được cậu ấy:

- Sakura, nhanh lên! Cháu hãy dùng chakra trị thương cho cậu ấy, ta sẽ dùng thuốc.

Tay của Kan thoăn thoắt tìm trong thùng thuốc và lấy ra vài loại cùng với ống tiêm. Trong đêm tối trời không trăng không sao ấy thế mà chú ấy lấy thuốc ra như thể có đèn. Chú ấy thuần thục từng bước tiêm thuốc, sơ cứu mà không cần phải nhìn lại. Cô có cảm giác rằng những động tác này giống như thói quen và là một phản xạ tự nhiên của chú ấy. Sakura đang rất tập trung để giữ mạng lại cho Itachi. Cô liên tục thi triển thuật trị thương để giữ cho các tế bào của anh ta sống và giảm nhẹ các vết thương ngoài da. Kan không nhiều lời, sau khi tiêm thuốc, anh lập tức đổ thẳng dung dịch sát trùng lên người Itachi. Tiếng "xèo... xèo..." nhỏ và những bọt trắng sủi lên trên vết thương của anh ta. Lúc này, Itachi đã quá yếu để có thể phát ra bất kì âm thanh hay hành động nào. Cậu ta đã rơi vào hôn mê sâu. Cả hai người phải chật vật một lúc lâu mới khiến tình hình anh ta ổn định, đủ để đưa qua cổng không thời gian.

Cả dòng tộc Leafmoon như đã được thông báo trước, họ đứng ở bên ngoài chờ đợi cáng của Itachi. Ngay khi hai người về được nhà, tất cả mọi người lao đến. Quing và Liao đỡ anh ta lên giường, Kan đặt máy thở, Sakura truyền dịch, Haru kiểm tra mạch... Itachi được đưa vào phòng cấp cứu và Sakura là một trong những bác sĩ thực hiện phẫu thuật cùng Demeter, Thuỷ, Huyền, Kan, Beatrice, Haru. Mỗi người một nhiệm vụ cùng nhau phối hợp để cứu sống Itachi: người tháo toàn bộ quần áo, người gây mê, người tiến hành truyền dịch, người thăm khám... Trong ca mổ này, Sakura là người đảm nhận mổ chính trong khi Demeter và Kan làm mổ phụ.

Sakura cùng mọi người phải phẫu thuật qua một đêm với hàng tá công việc khác nhau. Họ phải gây mê cho Itachi, khâu vá các vết thương nặng, loại bỏ các phần thịt nhiễm trùng, kiểm tra tình hình bệnh nhân... Mọi người gặp khó khăn rất nhiều vì căn bệnh bí ẩn của Itachi: nó là một loại bệnh lạ khiến các tế bào, chakra của người bệnh yếu dần theo thời gian mà không thể phục hồi, buộc phải dùng thuốc để kiềm chế cho đến khi người yếu đến nỗi tự rời bỏ thế gian. Sakura và mọi người chưa từng gặp loại bệnh nào như vậy trước đây. Họ vừa phẫu thuật và vừa tìm ra cách chống lại bệnh tật đang ăn mòn lấy anh ta. Sakura cố gắng đưa chakra của mình vào thay thế cho chakra đang tụt giảm chóng mặt hòng giữ tính mạng. Mọi người sử dụng mọi loại thuốc có thể có để làm chậm việc tế bào chết đi theo thời gian. Không chỉ vậy, họ còn phải cố định lại các xương đã bị gãy và việc này được giao lại cho tốp mổ tiếp theo về xương khớp. Có thể nói rằng toàn bộ phần xương từ xương sống đến xương ngón chân hầu như đã gãy và việc họ sắp xếp lại xương là một việc đòi hỏi thời gian dài tập trung cao độ nên đã tiêu tốn không ít thời gian từ nửa đêm cho đến khi trời hừng sáng.

Qua một đêm phẫu thuật mệt mỏi, cuối cùng mạng của Itachi đã giữ được. Mọi người trong phòng phẫu thuật thở phào nhẹ nhõm, khâu vết thương, băng lại cho Itachi và đưa anh ấy đến phòng hồi sức. Tại đây, Itachi tiếp tục được gây mê và ngâm toàn bộ cơ thể trong một loại dung dịch đặc biệt của máy Tkar IV đời mới nhất (máy chữa bệnh trong có dung dịch giúp người vừa qua phẫu thuật hoặc hấp hối duy trì mạng sống và làm cho tế bào cơ thể hồi phục nhanh hơn) để giúp Itachi hồi phục nhanh hậu phẫu.

Sakura uể oải trở về nhà mình ở Konoha và đánh một giấc đến chiều. Hôm nay cô được nghỉ. Cô nằm ở nhà vắt tay lên trán nghĩ vì sao mình phải cứu một tên tội phạm như Itachi. Cô biết rằng bà ấy sẽ không nhận cứu bất kì ai, ít nhất họ phải là người tốt. Còn hắn, Uchiha Itachi, hắn là người đã giết cả gia tộc mình, phản bội làng mà gia nhập Akatsuki. Cô không thể hiểu nổi quyết định của bà ấy nhưng cô không thể nghĩ được lâu vì cơ thể mệt mỏi của cô đã đưa cô vào Mộng giới.

Tối hôm đó, cô đến văn phòng Hokage. Cô đã nói với cô Tsunade về chuyện hôm qua:

- Em đã nhận được nhiệm vụ cứu Uchiha Itachi.

- Cái gì?

Tsunade gần như là muốn hét toáng lên cho cả làng cùng nghe nếu không có Sakura nhanh chóng bịt miệng bà ấy lại. Bà ấy ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của việc mình hét lớn nên đã nhẹ giọng hỏi cô:

- Thế hắn sao rồi?

- Còn sống ạ nhưng sống như đã chết: toàn thân bị thương nặng, mắt bị móc mất, trong người có bệnh nan y khó chữa. Hiện tại thì anh ta chưa thể tỉnh được và cần rất nhiều thuốc để duy trì mạng sống.

Tsunade thở phào:

- Thôi, vậy cũng tốt cho cậu ấy.

- Hình như cô biết điều gì đó về Itachi đúng không ạ?

Tsunade nhìn cô học trò của mình, cô không biết rằng con bé đã biết bao nhiêu nên hỏi dò:

- Thế em đã biết được gì?

- Em tin chắc rằng ngài ấy sẽ không cho chúng em cứu Itachi nếu anh ta đơn thuần là một kẻ sát hại cả gia tộc và là một thành viên của Akatsuki. Cô biết chuyện gì đó về anh ấy đúng không?

Tsunade khâm phục sự sắc bén của Sakura. Cô kể lại mọi chuyện với Sakura:

"Ta nên nói gì về Uchiha Itachi nhỉ? Một ninja thiên tài, người vượt lên những thứ nhỏ nhặt để nghĩ về một tương lai lớn. Ta không gặp cậu ấy nhiều, ta chỉ biết thông qua những ghi chép của Đệ Tam về cậu ấy. Itachi ngay từ nhỏ đã được xem là một thiên tài khi trở thành người tốt nghiệp Học viện Ninja khi mới sáu tuổi, là người có điểm bài thi cao thứ hai sau Hokage Đệ Tứ. Năm mười một tuổi thì trở thành anbu. Theo Đệ Tam, cậu ấy từ nhỏ đã có những câu hỏi vượt xa khỏi làng và gia tộc và được đánh giá là một thiên tài thực thụ. Tám năm trước, gia tộc Uchiha đã định nổi dậy và phản bội làng Konoha. Để dập tắt cuộc nội chiến và giữ lại danh dự cho gia tộc, cậu ấy đã lựa chọn việc thảm sát cả gia tộc, chỉ để lại người em trai yêu quý của mình. Sau đó, cậu ấy đã gia nhập Akatsuki và trở thành gián điệp. Nhiều năm qua cậu ấy đã thu thập rất nhiều thông tin về chúng và gửi lại cho làng thông qua nhiều cách khác nhau. Có thể nói rằng cậu ta là một anh hùng hơn là kẻ phản bội."

Sakura đã hiểu những gì bà Tsunade nói nhưng cô vẫn không biết được vì sao phải giết toàn bộ tộc Uchiha, vì lí do gì mà tộc lại phản bội làng:

- Vì sao Uchiha lại phản bội làng? Vì sao Itachi lại chọn cách cực đoan như vậy? Cô có biết lí do không?

- Cái này thì ta không rõ lắm vì những ghi chép còn lại rất mơ hồ nhưng từ những gì ta đọc thì ta có thể đưa ra một số kiến giải: một, gia tộc Uchiha đã bị chèn ép trong làng quá lâu; hai, có thể năm đó không còn con đường nào khác. Đầu tiên, gia tộc Uchiha dù là gia tộc góp phần tạo dựng nên Konoha hiện tại nhưng họ lại bị đối xử bất công và liên tục bị chèn ép trong nhiều năm dẫn đến sự bất mãn ngày một cao trong chính gia tộc. Họ đã chuẩn bị nổi dậy để lật đổ Hokage đương nhiệm là ngài Đệ Tam và việc này sẽ gây nên nội chiến. Nếu Konoha xảy ra nội chiến, các làng khác sẽ lợi dụng điều này mà xâm lược Konoha và vì Thế chiến Ninja lần 3 trôi qua chưa lâu, ngài Đệ Tứ thì mất được vài năm, thế hệ mới chưa đủ trưởng thành thì chắc chắn khi phải đối mặt với hai kẻ thù, Konoha sẽ chết chắc. Thứ hai, ta nghĩ rằng với lí do như vậy thì có thể ngài Đệ Tam và cả Itachi đã chọn con đường cực đoan này khi tất cả những con đường khác đều không còn.

Sakura suy nghĩ hồi lâu. Cô cuối cùng cũng hiểu được ẩn tình đằng sau cuộc thảm sát cả gia tộc Uchiha năm đó nhưng nói gì thì việc sát hại cả gia tộc cũng không phải là chuyện nên làm. Nó đã gây nên quá nhiều hậu quả: Itachi trở thành tên bị người đời nguyền rủa, Sasuke thì lạc bước trong hận thù và đến giờ vẫn không tìm ra cậu ấy. Cô nghĩ rằng nếu cậu ấy biết được những gì anh mình phải chịu thì không biết liệu cậu ấy có quay ra hận thù làng hay không. Cô đồng thời cũng cảm phục con người dũng cảm như Itachi vì đã đưa ra lựa chọn không ai dám làm. Tsunade nhìn học trò mình, cô biết con bé đã hiểu lựa chọn của cậu ấy. Thực tế, cô chỉ biết được việc này sau một thời gian làm Hokage, khi cô tiếp xúc với những ghi chép của ngài Đệ Tam. Vì vậy, khi cô nghe được tin cậu ấy được cứu, cô thở phào vì đã đến lúc làng nên báo đáp công lao của cậu ấy. Cô hỏi Sakura:

- Thế có cứu được cậu ấy không?

- Trước mắt thì Itachi vẫn chưa qua cơn nguy kịch do bệnh của anh ấy. Nhà cháu sẽ tìm cách tìm hiểu về bệnh đó. Nó không giống với những gì cháu đã đọc trước đây.

Tsunade đưa cho cô bé một tấm thẻ ra vào đặc biệt. Sakura biết nó. Với tấm thẻ này, cô có thể tự do ra vào các kho lưu trữ của Konoha mà không cần xin phép hay khám xét. Cô cúi chào Tsunade rồi quay về. Đêm hôm đó, Sakura lục lọi mọi ngóc ngách trong thư viện để tìm kiếm thông tin về căn bệnh của Itachi nhưng không có kết quả.

Phía bên kia vũ trụ, trong khu nhà của gia tộc Leafmoon, mọi người đều đang tất bật với việc cứu mạng Itachi. Toàn bộ thiết bị phân tích, nuôi cấy, xét nghiệm của cả gia tộc đang hoạt động đêm ngày để tìm ra nguyên nhân căn bệnh nhanh nhất. Đã ba ngày trôi qua nhưng họ vẫn không có thu hoạch. Họ biết rằng Itachi còn sống đến giờ hoàn toàn là kì tích và ý chí sắt đá của cậu ta. Nếu không có nó, anh ta đã lìa đời từ rất lâu. Vì thế, việc họ cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra gốc rễ căn bệnh rồi nhổ nó đi trước khi nó đưa Itachi đến với thần Chết. Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều cuộc tranh luận sứt đầu mẻ trán được đưa ra chỉ để cho một mục tiêu duy nhất "Cứu sống Itachi". Họ đã tìm thấy phương thuốc dùng để hoà hoãn tình trạng bệnh của Itachi trong quần áo của anh nhưng không thể biết được nguồn gốc của số thuốc đó. Ngay bây giờ, họ ước gì mình có thể vào trong tâm trí cậu ấy để tìm ra nơi mà cậu ấy mua thuốc bởi lẽ người bán thuốc sẽ hiểu rõ tình trạng của Itachi hơn. Đúng là có cấm thuật cho việc này nhưng với tình trạng của sống dở chết dở hiện tại của cậu ấy thì việc thâm nhập vào kí ức sẽ trực tiếp dẫn cậu ấy đến cái chết. Họ đang rối vì quá nhiều vấn đề thì cứu tinh đã xuất hiện: thần Mataku, thần Chết, đã trở về sau chuyến công tác dài ngày. Thần đến theo lời yêu cầu hỗ trợ từ gia tộc. Thần nhìn tình trạng của Itachi rồi nói với mọi người:

- Tình trạng của cậu ta hiện tại đã như đèn cạn dầu và lang thang giữa sự sống và cái chết. Ta sẽ giúp các cậu tìm ra phương thuốc hoà hoãn và bệnh của cậu ấy từ kí ức của cậu ta nhưng ta nói trước: kí ức có thể đúng hoặc sai vì con người có thể làm giả kí ức.

- Vâng, chúng tôi đã hiểu, mong ngài giúp đỡ.

Thần khoác tay cho mọi người ra ngoài. Bên trong, thần niệm những câu thần chú phức tạp mà không ai hiểu nổi. Một lúc lâu sau, thần ra ngoài với một tờ giấy ghi lại mọi thứ:

- Đây là tất cả những gì ta tìm được. Mong nó sẽ giúp được các ngươi.

- Cảm ơn ngài.

Mọi người trong gia tộc cúi chào ngài ấy. Từ bản ghi chép của thần Mataku, họ đã tìm được rất nhiều manh mối về bệnh của Itachi: nó là một căn bệnh chưa có tên, triệu chứng điển hình là sự suy nhược các tế bào trong cơ thể dẫn đến việc chakra bị suy yếu. Các tế bào trong cơ thể chết nhanh đến nỗi mà các tế bào mới không kịp thay thế và vì cơ thể không đủ tế bào để điều khiển chakra dẫn đến chakra trong cơ thể chạy loạn cả lên, bị thất thoát và cuối cùng, theo họ suy đoán, người bệnh không chết vì suy nhược cơ thể do mất tế bào mà là vì mất chakra. Tuy nhiên, để có thể xác nhận chính xác hơn tình trạng của Itachi, họ quyết định đến làng Rokoku (làng Sói Hú), nơi mà Itachi đến hàng tháng để mua thuốc. Họ quyết định không chần chờ nữa mà Kan sẽ lên đường ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, Kan đã có mặt tại làng Rokoku. Đó là ngôi làng yên bình nằm trong Dược quốc, một quốc gia nhỏ nổi tiếng với nghề y dược. Ngôi làng này dù nhỏ nhưng vẫn là một làng ninja và gia tộc sáng lập ra làng chính là tộc Kodon, cũng là gia tộc mà Kan đang tìm kiếm. Anh tiến sâu vào trong địa phận làng và hỏi mọi người về gia tộc này và nhanh chóng có được thông tin. Anh đến gặp gia chủ hiện tại của làng và hỏi anh ấy về Itachi. Kan phải mất một lúc lâu để tạo dựng niềm tin thì gia chủ trẻ mới nói cho anh biết thông tin về căn bệnh của Itachi. Ngay sau khi người đó đưa toàn bộ thông tin, Kan đã xoá toàn bộ kí ức của người trong tộc về chuyện anh đến gặp họ. Kan nhanh chóng ra khỏi làng và trở về nhà với thuốc mà Itachi đã dùng cùng với thông tin về căn bệnh. Có được thứ này, những công việc phía sau của họ trở nên dễ dàng hơn.

Bên phía Sakura, sau ba ngày vùi đầu vào bệnh viện, nhiệm vụ và thư tịch, cuối cùng, cô đã tìm được một ghi chép cổ về một căn bệnh có triệu chứng giống như Itachi. Không có thời gian chép lại và không thể đưa nó ra khỏi thư viện do cuốn trục đã quá cũ kĩ, Sakura liều lĩnh dùng điện thoại chụp lại, may mà không ai phát hiện và cô đang ở trong điểm mù của camera. Ngay trong đêm, Sakura mạo hiểm rời khỏi làng mà không xin phép để trở về nhà Leafmoon.

Tại đây, với nhiều thông tin thu được, họ đã khái quát nên được tình trạng của Itachi. Có hai nguyên nhân khiến anh ta trở nên yếu ớt như bây giờ: Mangekyou Sharingan và bệnh nan y. Căn bệnh anh ta mang là nguyên nhân chính. Triệu chứng điển hình của nó là sự rối loạn về sống – chết của tế bào trong cơ thể khiến các tế bào chết đi quá nhanh trong khi tế bào mới chưa kịp hình thành. Việc này sẽ khiến chakra trong cơ thể trở nên rối loạn do thiếu hoặc không có tế bào điều hoà. Nó xuất phát từ một rối loạn tiềm ẩn trong não bộ khiến não đưa ra những quyết định không tốt và tạo thành những tế bào "không đạt chuẩn" (chết quá nhanh trong khi tế bào mới chưa thành hình). Nó là một căn bệnh diễn biến chậm, âm thầm và do chính cơ thể tự tạo ra giống như ung thư. Còn về Mangekyou Sharingan, mặc dù nó là một phiên bản nâng cấp lợi hại của sharingan nhưng cái giá phải trả chính là bị mù, do đó mà anh ta có thuốc Kotaro từ làng Rokoku để cầm chân thị lực của bản thân. Đồng thời, việc sử dụng Mangekyou Sharingan sẽ khiến các tế bào chết nhanh hơn do việc điều động chakra lớn cho đôi mắt này nên nó trở thành một nguyên nhân đẩy Itachi đến cái chết gần hơn nhưng hiện tại, với tình trạng mất toàn bộ hai mắt, họ không cần phải quá lo về nó. Cái họ cần làm bây giờ là nhổ bỏ vấn đề xuất phát từ não anh ta: giúp não điều khiển lại các chức năng của mình, loại bỏ toàn bộ tế bào "không đạt chuẩn" và đồng thời hồi phục mạch chakra lại cho Itachi. Nắm được căn nguyên của căn bệnh, tất cả mọi người đều họp bàn trong hai ngày để đưa ra phương án điều trị tốt nhất.

Hai ngày sau, Sakura đưa cho Tsunade bản báo cáo về kế hoạch cứu người của gia tộc cô. Tsunade nhìn qua, cô hiểu cách cứu của gia tộc sẽ rất phức tạp và phải hoàn thành trong một ngày nhưng Sakura sẽ cần mười ngày nghỉ ngơi sau đó. Do đó, việc cô cần làm là cung cấp một số thảo dược, công cụ và cho Sakura nghỉ phép trong mười lăm ngày. Tsunade nhanh chóng cung cấp mọi thứ cho Sakura và cho cô quyền hạn để lấy thuốc và các y cụ cần thiết.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc cả nhà Leafmoon bắt đầu ma thuật của mình. Họ cố định Itachi trên giường, Sakura làm trung tâm đặt tay vào ngực của anh, Kierra đứng kế bên cô và đặt tay lên lưng cô. Mọi người đứng xung quanh ba người tạo thành một vòng tròn khép kín. Tay và miệng họ hoạt động liên tục với hàng trăm ấn, câu thần chú được kết ấn và phát ra không ngừng nghỉ. Sức mạnh từ từ lan toả tạo thành một trường năng lượng lớn bao quanh mọi người. Ở trung tâm, Sakura đang tập trung toàn bộ chakra của cô truyền vào trong người Itachi và Kierra đang cố gắng điều hoà ilma cho Sakura. Thiên nhiên xung quanh họ dần biến đổi theo trường năng lượng phát ra: cây cỏ mọc um tùm, nhiều cây cổ thụ mọc lên, đơm hoa, kết trái rồi héo tàn trong vài phút. Có những bông hoa mọc lên với đủ hình thù kì dị như cánh hình vuông, hình tam giác, không theo bất cứ một tỉ lệ nào với đủ màu sắc sặc sỡ. Muông thú xung quanh kinh sợ trước sức mạnh của họ nên rủ nhau trốn mất biệt. Cá dưới sông nhanh chóng tìm chỗ trốn, bơi xuôi dòng hoặc trở ngược dòng nước miễn sao tránh được luồng sức mạnh. Rắn, hổ, báo, bò cạp... trong rừng mỗi con một hướng hòng trốn biệt sức mạnh này. Những con nào nhanh chân thì tốt rồi, có những con chậm hơn buộc phải ở lại chịu trận. Chúng say xẩm mặt mày, nằm gục bên đường. Tổ kiến, tổ mối, tổ ong gần đấy dắt nhau đưa đàn chạy trốn. Những đàn kiến, đàn mối, đàn ông vì chạy trốn vội vã mà va vào nhau, đánh nhau loạn xạ tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, người nhà Leafmoon vẫn giữ cho mình sự tập trung cao độ.

Họ đã duy trì được việc này gần một ngày. Mặt trời đã xuống núi nhưng công việc vẫn chưa hoàn tất. Bây giờ là lúc mặt trời đi ngủ nghĩa là họ càng phải gắng sức hơn nữa vì không còn ánh sáng mặt trời nữa. Đúng vậy, ánh sáng mặt trời chính là một nhân tố quan trọng trong quá trình chữa bệnh. Với thực vật, có mặt trời là có quá trình quang hợp để chuyển đổi năng lượng và tạo ra oxi. Với họ, có mặt trời nghĩa là sức mạnh của họ được tổng hợp và bổ sung nhanh hơn trong cuộc đua này. Bởi lẽ đây là một thuật pháp chữa bệnh cực kì phức tạp dựa trên nguồn sức mạnh Tự nhiên của chính gia tộc. Thuật pháp này là một bí thuật của gia tộc Leafmoon được lưu truyền qua nhiều thế hệ và được tạo ra dựa trên sức mạnh của chính họ. Nó là thuật giúp họ liên kết sức mạnh của mình và thiên nhiên xung quanh họ với nhau, biến mỗi người trong tộc trở thành một "cái cây" và lấy ánh sáng mặt trời chuyển hoá thành nguồn năng lượng hỗ trợ. Với thuật pháp này, phạm vi sử dụng của nó rất rộng từ tấn công, phòng thủ đến chữa bệnh. Trong nhiệm vụ lần này, nó sẽ giúp họ chữa trị tận gốc căn bệnh của Itachi bằng cách xoá bỏ toàn bộ tế bào xấu trong cơ thể anh ta, điều chỉnh lại các tế bào não bị hư hại, giúp não hoạt động bình thường và đồng thời tái tạo tế bào mới lấp lại khoảng trống của tế bào đã chết. Đối với pháp sư hoặc là người cùng vũ trụ, nó còn có thể tái tạo lại phần cơ thể đã mất. Dù vậy, họ vẫn cần sự trợ giúp của Sakura trong vai trò y nhẫn để điều trị toàn bộ mạch chakra của Itachi: cô sẽ điều hoà lại dòng mạch của anh ta và chữa trị toàn bộ những điểm mạch đã bị hư hại đồng thời cung cấp một lượng lớn chakra để chakra anh ta kịp thời phục hồi theo tiến độ chung. Việc này có thể mất trọn cả một ngày trời và trong thời gian này, không ai trong số họ có thể tự vệ vì một khi có người rời khỏi, toàn bộ trận pháp sẽ bị huỷ và những người tham gia, môi trường xung quanh sẽ bị huỷ hoại theo. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì linh hồn không còn nên nếu có bất kì cuộc tấn công nào vào lúc này, họ chết là cái chắc nhưng vì đây là nhiệm vụ bí mật, họ không thể nhờ ai giúp đỡ nên họ đành đánh liều, cầu mong mình sẽ qua được hôm nay. Hiện tại, người bảo vệ họ là Anna mới mười tuổi và mẹ con bé là Tiana đang cầm một khẩu súng sẵn sàng cho bất cứ kẻ xâm nhập nào một viên vào giữa trán.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng những ánh nắng đầu tiên, thuật pháp kết thúc và thành công. Họ đã cứu được Itachi và điều trị tận gốc căn bệnh của cậu ấy, họ cứu được đôi mắt nhưng sharingan của Itachi thì không. Toàn bộ thành viên đổ gục xuống đất vì quá mệt. Họ cố gắng đứng dậy nhưng mọi thứ là công cốc. Cơ thể họ đã đến cực hạn sau ma pháp vừa rồi. Sakura và Kierra cũng không khá khẩm hơn. Con bé ngất luôn, Kierra thì còn tỉnh tỉnh để đỡ lấy cô. Audrey thều thào nhờ vợ mình đẩy Itachi vào phòng chăm sóc đặc biệt, cài lại máy móc và đưa Sakura, Anna đi nghỉ. Mặt trời đang dần lên cao. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống toàn bộ những người đang nằm gục trên đất. Họ đã ngủ trên nền đất, để mặc cơ thể mình tự phục hồi sau thuật pháp vừa rồi. May mắn là tính chất Thiên nhiên trong ilma của họ rất đậm nên họ có thể dùng ánh sáng mặt trời để hồi phục bản thân dù khá chậm.

Buổi trưa, mặt trời đã leo đến đỉnh thì họ mới dần tỉnh giấc. Mọi người vẫn còn rất mệt nhưng ít nhất họ đã đi lại được. Những người khoẻ hơn dìu những người yếu hơn vào phòng nghỉ. Sau trận đó, họ tiếp tục ngủ một ngày trời. Còn riêng Sakura thì hôn mê đến ngày thứ năm mới tỉnh và tận ngày thứ chín mới có thể xuống giường do cô đã tiêu hao một lượng chakra và ilma quá lớn cho chuyện này. Kierra thì đỡ hơn khi cô hôn mê ngày thứ năm thì anh đã có thể xuống giường và đủ sức cảnh cáo mấy tên sinh viên làm biếng trong lớp anh ấy. Itachi thì vẫn trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng anh ta đã tiến triển tốt đẹp và dự kiến là tầm một tuần nữa thì họ sẽ đưa anh ấy ra ngoài.

Một tuần sau đó, trong khi Sakura còn đang nằm trên giường gần như hết ngày thì Itachi đã được đưa ra khỏi buồng chăm sóc. Hiện tại, cơ thể anh ấy đã đủ khoẻ để tự khôi phục chức năng bình thường. Vì còn một lượng thuốc mê lớn trong người nên họ dự kiến là ba ngày sau Itachi mới có thể tỉnh lại. Trong lúc mọi người đang cố gắng cứu anh ta thì Itachi đã có những giấc mơ rất đặc biệt.

Giấc mơ đầu tiên diễn ra ngay sau khi anh đổ gục trước mắt Sasuke. Trong mơ, anh đã đi du hành qua một vùng đất màu đỏ với mọi thứ đều có màu đỏ, chỉ có những viền đen cho thấy hình dáng của đồ vật. Anh đi mãi, đi mãi trong không gian đó. Anh đã gặp lại những con quạ thân thương của mình. Anh biết đây chỉ là ảo mộng nhưng không thể thoát ra, dường như có thế lực nào đó đang cản trở anh. Anh tiếp tục trên con đường đỏ và thấy một người có hình dáng rất giống em trai mình. Anh đuổi theo nó. Anh chạy, chạy mãi, chạy không ngừng. Anh đuổi theo hình bóng của em trai mình cho đến khi thấy nó đang đứng trước một nơi đổ sập. Anh bàng hoàng nhận ra nơi trước mắt anh chính là Konoha nhờ vào băng trán lẫn trong đống gạch đá. Anh chạy đến nắm lấy vai người em. Người em quay đầu lại thì anh phát hiện cậu ta chỉ có đôi mắt sharingan, còn lại thì không có gì. Cậu ấy biến thành những con rắn mà trườn đi. Còn anh thì ngất đi sau khi thấy những con rắn biến mất.

Giấc mơ thứ hai xảy ra không lâu sau đó. Itachi tỉnh dậy từ cơn mê và thấy mình ở một vùng đất rất lạ, nơi mà con người có bàn chân dính chặt lấy cây cối và đầu của họ được thay bằng những bông hoa. Họ đang nhìn anh chằm chằm vì anh là người khác biệt duy nhất ở đây. Anh thấy lạ lẫm trong không gian này. Con quạ một lần nữa xuất hiện và đưa anh qua khỏi đám người. Anh tò mò bước theo con quạ cho đến khi nó đậu lại trên người cô giá hoa anh đào, Anh không thấy mặt của cô ấy nhưng anh biết rằng cô ấy có khuôn mặt của hoa anh đào. Cô ấy nựng con quạ và ra hiệu cho nó bay đi. Cô ấy ngoắc ngoắc tay ý bảo anh đi theo cô ấy. Itachi bước từng bước cẩn thận về phía cô ấy. Cô ấy dẫn anh đến một khu rừng lớn với hàng trăm cây cổ thụ. Rễ của những cái cây mọc đan xen vào nhau tạo thành một mê cung rộng lớn cho bất cứ ai vào. Trong khu rừng, mặc dù ngoài đời anh là một ninja, một anbu thiên tài nhưng bên trong giấc mơ này, anh chỉ là con người bình thường và phải mất sức chín trâu hai hổ mới leo qua được đám rễ để đuổi theo cô gái. Ngay khi anh nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi thì cô ấy đột nhiên biến mất và từ hàng trăm chỗ trong khu rừng, nhiều cô gái hoa anh đào mọc ra vẫy gọi anh khiến Itachi hoa cả mắt, không biết phải đi con đường nào. Cuối cùng, may nhờ có con quạ mà Itachi mới đi theo nó đến tổ quạ. Đến được đây, toàn bộ con quạ tụm lại, kết lại thành hình em trai yêu quý Sasuke của anh. Itachi mừng rỡ, chạy lại định ôm em nhưng hình ảnh người em nhanh chóng biến mất để lại một mangekyou sharingan hình hoa tám cánh là anh đã biết đây là mắt của em mình. Ngay khi đôi mắt đó biến mất, Itachi nhìn thấy phía trước mình có hai con đường, một sáng, một tối. Anh đã lờ mờ thấy bóng dáng em trai mình chạy vào đường tối nhưng rất nhanh anh nhận ra thứ đó không phải em mình và anh chạy theo con đường ngược lại. Anh chạy mãi mà không biết điểm dừng cho đến khi anh mở mắt mình trong thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com