1. Ai Đó Nói Giúp Với Tiểu Quận Vương...
AI ĐÓ NÓI GIÚP VỚI TIỂU QUẬN VƯƠNG MANG THAI KHÔNG PHẢI SẮP CHẾT
Tác giả: Ngôn Thiên Thảo Mộc Giai Binh (言千草木皆兵)
Nguồn: sangyugaoocban
Thể loại: đồng nhân Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC
CP: Tông Thế
—
Lúc Thế tử vừa mới mang thai, tất cả mọi người rõ ràng vẫn chưa thích ứng được.
Khi đó Nam Đường Vương tôn quý đang ở trong cung báo cáo công tác, sau khi bàn bạc một hồi với nữ đế Tuyên Chiếu về chính sách mới, Tuyên Chiếu giữ cậu lại trong cung ăn cơm. Thế tử vừa định nói vài câu, thì bỗng thấy là lạ trong người, cậu không kiềm được nôn khan ngay trước mặt Tuyên Chiếu —— đương nhiên là đã xoay lưng lại.
Tuyên Chiếu: Không muốn ở lại trong cung ăn trưa thì cũng không cần làm vậy.
Tuyên Chiếu nhận ra bất thường, nghĩ tới gần đây Thế tử khá vất vả, cô có lòng tốt gọi thái y tới, định miễn phí kê cho Thế tử mấy bài thuốc an dưỡng. Nhưng không khám thì thôi, khám một cái là thái y cau mày lại liền, đắn đo mãi không nói nên lời.
Tuyên Chiếu hỏi: "Nam Đường Vương có bệnh gì à?"
Thái y bịch một tiếng quỳ xuống đáp: "... Có lẽ là thần học nghệ chưa tinh, Nam Đường Vương hình như là hỉ mạch."
Thế tử: ?
Mãi một hồi sau, Tuyên Chiếu chậm rãi nhìn về phía Thế tử: "Đồn rằng người có được Hoa gia Thế tử sẽ có được thiên hạ, giờ xem ra đúng là thế thật." Dù sao Hoa gia Thế tử cả con cũng có thể sinh được mà.
Hức, cô tình nguyện tin ta có thể sinh con cũng không thèm hoài nghi y thuật của thái y à. Thế tử cảm thấy mình bị mạo phạm, ngoài cười trong không cười đáp: "Thể chất của thần đặc biệt." Đặc biệt đến mức có thể sinh em bé.
Nói chung việc này không biết thế nào truyền ra ngoài, Thế tử còn chưa ra khỏi cửa cung thì đã nghe được vô số lời đồn nóng hôi hổi ngoài phố, cậu rất muốn xách kiếm vọt về hỏi Tuyên Chiếu chuyện này là sao hả, nhưng không dám, cậu đánh không lại người ta.
Từ đằng xa đã thấy Tuyên Hành Tông vẫn như thường lệ đứng ở cửa cung chờ Thế tử, đôi mày nhíu chặt hệt như thái y ban nãy.
Thế tử suy nghĩ một hồi, rồi chạy tới chỗ Tuyên Hành Tông, người nọ vừa nhìn thấy Thế tử cũng chạy ngay tới bên cậu. Thế tử ngã vào lòng Tuyên Hành Tông, vừa định làm nũng thì đã bị phu quân nhà mình lo lắng ôm lấy, hoảng hốt hỏi: "Tiểu hà quân, đệ có muốn đứa bé này không? Nếu không thích thì cũng không sao, mang thai và sinh nở vất vả lắm, đệ có thể sẽ đau lắm đấy, thậm chí còn nguy hiểm cho tánh mạng nữa, nếu đệ không thích, chúng ta có thể bỏ... Ta không phải nói mình không thích nó, ta chỉ là sợ đệ vất vả, sợ đệ gặp chuyện ngoài ý muốn, sợ đệ..."
Thế tử càng nghe càng cảm thấy không đúng, cậu giãy khỏi vòng tay ngẩng lên nhìn, đúng là phu quân của cậu mà.
Tục ngữ nói một lần mang thai ba năm ngốc là chỉ ai nhỉ? Là người mang thai.
Nhưng sao ở nhà cậu ngốc lại là người cha kia của đứa bé?!
"Tuyên Hành Tông." Thế tử bình tĩnh gọi tên Tuyên Hành Tông cắt ngang bài lải nhải, ở khi người nọ nhìn cậu như đang hỏi, cậu ôm cổ hắn hôn hắn, rồi cười tủm tỉm nói: "Ta yêu huynh."
Người cha kia của đứa bé đứng máy.
Từ sau đấy Tuyên Hành Tông không còn nhắc tới chuyện muốn bỏ con nữa, Thế tử mỗi ngày bám lấy hắn, hắn không dám nói.
Chỉ nhớ chiều nọ Thế tử ở trong vườn đào đất, chuẩn bị trồng thêm một gốc cây nhỏ cạnh hai cây hồng trong vương phủ, nhưng đang đào thì nghe thấy tiếng động ở sau tường.
Ngẩng lên nhìn, Quý Nguyên Khải và Tào Tiểu Nguyệt đang trèo lên tường nhà cậu, còn vừa khéo đối diện với cậu nữa.
Tào Tiểu Nguyệt cười ngượng: "Quý Lão Nhị nói chưa từng thấy Hoa gia Thế tử mang thai trông như thế nào, một hai kéo ta tới xem."
Quý Nguyên Khải không phục, khiếp sợ nhìn Tào Tiểu Nguyệt: "Là ta một hai kéo ngươi tới à?"
"Xem xong rồi, cút đi." Thế tử ném xẻng, bay sượt qua tóc Quý Nguyên Khải.
Quý Nguyên Khải và Tào Tiểu Nguyệt vọt lẹ, sau đó khi Thế tử chuẩn bị đào tiếp thì sực nhớ ra cái xẻng đã bị mình ném ra ngoài. Cậu nhìn hai người vừa nhảy xuống tường, cũng chạy tới trèo lên đầu tường: "Quý Lão Nhị, trả cái xẻng cho ta!"
Thế tử khá để ý đến việc đứa bé sinh ra sẽ mang họ Hoa hay họ Tuyên, vì vấn đề này cậu còn đặc biệt đi tìm Tuyên Hành Tông.
Tuyên Hành Tông nói: "Tất nhiên là họ Hoa rồi."
Hoa Thầm lén lút đi ngang qua ngoài cửa sổ: "Đương nhiên phải họ Hoa rồi!"
Thế tử đuổi Hoa Thầm đang nói kháy đi rồi đóng chặt cửa sổ lại, xoay người nhìn Tuyên Hành Tông, nói với vẻ đầy ẩn ý: "Nhưng nó là con của huynh đấy."
"Nó sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta." Tuyên Hành Tông nói, "Nó sẽ kế thừa tước vị Nam Đường Vương, đồng thời ghi tên vào ngọc điệp tôn thất của hoàng gia, kế thừa tất cả tài sản của Mộc An quận vương. Tiểu hà quân, đối với ta dòng họ không quan trọng, ở trước khi gặp lại đệ thân phận với ta cũng không quan trọng, khi đó ta chỉ nghĩ, nếu một ngày kia ta im lặng chết đi, dòng họ và thân phận của ta cũng sẽ chôn vùi theo, chẳng còn chút dấu vết nào tồn tại trên đời."
Tuyên Hành Tông nói: "Nhưng ta hy vọng nó sẽ khác, ta chỉ mong nó có thể rực rỡ như đệ. Nó chỉ cần mang họ Hoa, là đã đủ sáng ngời rồi."
Thế tử bị Tuyên Hành Tông thuyết phục, cậu chậm rãi bước đến bên hắn, ngồi lên đùi hắn ôm hắn, có chút buồn bực bảo: "Nhưng huynh nên tham lam hơn nữa."
Tuyên Hành Tông ôm chặt cậu, ngửi thấy hương sen trên người tiểu hà quân vương vấn bên mình, hắn an ủi cười đáp: "Ta có đệ là đủ rồi." Là đệ đã cho ta rất nhiều cơ hội thử lỗi, khiến ta không kiềm lòng được ngày càng đến gần đệ hơn, ngày càng tham lam hơn.
Thế tử đáp lại cái ôm ấy, nói: "Ta yêu huynh."
Cậu chưa bao giờ bủn xỉn trong việc bày tỏ tình yêu mình dành cho Tuyên Hành Tông, với con của mình và Tuyên Hành Tông cũng vậy.
Thế tử hay ngồi trên chiếc xích đu Tuyên Hành Tông làm cho cậu đung đưa qua lại trong sân, Tuyên Hành Tông sợ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn, luôn canh chừng bên cạnh, mỗi khi xích đu dừng hắn sẽ bước tới lau mồ hôi cho Thế tử.
Tuyên Hành Tông nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, khi Thế tử hỏi hắn nói: "Họ nói người có thai yếu ớt."
Thế tử nghĩ tới hôm qua mình vừa cùng Tào Tiểu Nguyệt luyện tập cưỡi ngựa bắn cung ở trường đua, nếu không phải bị ngăn lại hai người họ đã chạy ra ngoài săn thú liền im lặng, cũng chột dạ cọ vào lòng Tuyên Hành Tông.
Tuyên Hành Tông dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
Thế tử giấu đầu hở đuôi, lại chui vào lòng hắn: "Không có gì." Đành chịu thôi, ai bảo Tuyên Hành Tông thích như vậy.
Lúc đứa bé chuẩn bị chào đời, động tĩnh trong phòng sinh kinh thiên động địa. Tuyên Hành Tông muốn xông vào nhưng bị ngăn cản, cuối cùng hắn không chịu được nữa, đẩy cửa ra, bị Thế tử quát lớn: "Ra ngoài! Huynh chưa từng sinh con thì vào đây làm gì!"
Tuyên Hành Tông lúng túng lùi lại một bước, tiện thể đóng cửa phòng sinh, tiếp đó lo lắng đi lòng vòng bên ngoài, làm đến mức Hoa Thầm – người cũng đang lo lắng – suýt nữa muốn cho hắn một gậy để hắn xỉu tới khi đứa bé trưởng thành luôn.
Khi bà đỡ bế đứa bé ra, Tuyên Hành Tông chẳng buồn nhìn, trực tiếp ném cho Hoa Thầm rồi chạy vào trong tìm Thế tử. Thế tử mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng khi thấy Tuyên Hành Tông cậu vẫn giơ tay lên móc lấy ngón út của hắn, cười rạng rỡ: "Tuyên Hành Tông, chúng ta có con rồi."
Tuyên Hành Tông run giọng ghé vào bên giường cậu nói: "Không có lần sau đâu, đệ sẽ không đau nữa đâu..."
Thế tử không để ý đến hắn, làm nũng: "Huynh hôn ta một cái được không."
Thế là một nụ hôn run rẩy mang theo chút se lạnh rơi xuống trán cậu, một lát sau lại xuống khóe mắt, chóp mũi, gò má, khi chạm đến môi, Thế tử nhiệt tình đáp lại, rồi kéo Tuyên Hành Tông vẫn còn sợ hãi chưa thể hoàn hồn vào lòng, nói tiếng xin lỗi.
Không chờ Tuyên Hành Tông ra vẻ khó hiểu, cậu đã trả lời: "Ta không phải cố ý đuổi huynh ra ngoài, nhưng cảnh tượng trong phòng ta thật sự không muốn huynh vào thấy, ta đau lắm, mà huynh lại không chịu nghe lời."
"Ta không trách đệ." Tuyên Hành Tông đỏ mắt, "Đệ có thể bình an, đã là may mắn vô cùng rồi."
Lúc đặt tên cho đứa bé, mọi người đua nhau người thì lật sách, kẻ thì tính la bàn, ai cũng đắn đo cả buổi.
Tuyên Chiếu chính miệng nói với Thế tử, việc đặt tên cho đứa bé không cần kiêng dè gì, trùng với quốc hiệu niên hiệu cũng được, trùng tên với trực hệ hoàng gia cũng không sao, toàn bộ có cô làm chủ. Tuyên Chiếu ngầu thật, Thế tử khóc chết.
Cuối cùng sau những ngày Thế tử lấy danh nghĩa bế quan nhưng trên thực tế là ở cử, cậu đã đặt được tên cho con mình.
Cảnh Chi.
Chữ Cảnh vốn có nghĩa là ánh sáng của ngọc, càng được ví von như mỹ đức. Như ngọc đá, vừa óng ánh, cũng là mỹ mãn.
Con của cậu cả đời này bình an mỹ mãn, Thế tử đã rất hài lòng.
Tiệc đầy tháng của Cảnh Chi, tiểu quận vương đeo cho nó chiếc khóa trường mệnh chính tay hắn làm. Tốt quá rồi, tiểu quận vương cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng tột độ ở mọi phương diện từ khi Thế tử mang thai.
Cho nên rốt cuộc là tại sao người mắc chứng lo âu khi mang thai lại là người cha kia của đứa bé?
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com