Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Những Kẻ Thích Hoa Thế Tử

NHỮNG KẺ THÍCH HOA THẾ TỬ

Tác giả: Kình Ngư Tán (鲸鱼伞)

Thể loại: đồng nhân Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

CP: All x Thế

Chào mọi người, ta là Qua Qua, là một người có cảmgiác tồn tại cực kỳ thấp, hơn nữa con người ta cũng giống như tên của mình vậy,ở đâu có dưa giật gân thì ở đó có ta, thậm chí ta còn đích thân ở hiện trường nữa.

Tại sao nói vậy à? Đều là nhờ Hoa gia Thế tử mà ta mới phát hiện được tài năng ẩn giấu này của mình.

"Ưm... Tuyên..."

Đã không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoa gia Thế tử bị người đè vào góc tường hôn, ta nhìn đôi tay của mình, lại nhìn đôi chân của mình, không khỏi lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy, đếm cũng đếm không xuể mất.

Lúc này gió thổi xào xạc, thế là lợi dụng thiên thời địa lợi ta rướn người lên dòm thử, muốn xem coi kẻ đang hôn Hoa gia Thế tử đến thất điên bát đảo kia là ai, thì đột nhiên một con mèo trắng thong dong bước qua dưới chân ta, còn kêu một tiếng cực kỳ kiêu ngạo.

Ta dám cá, con mèo béo này tuyệt đối cố ý.

Cũng may nhờ có con mèo này, nên ta không cần nhìn cũng biết ai là kẻ đã đè Thế tử vào góc tường hôn.

Tuyên Vọng Quân.

Vị Thần Vương cực kỳ cao lãnh lại cực kỳ tuấn tú kia.

Mặc dù thường ngày Thần Vương luôn che chở cho Hoa gia Thế tử, nhưng vì thân phận của ngài ấy nên ta không dám nghĩ nhiều, chỉ coi đó là sự săn sóc dành cho Hoa gia thôi. Nhưng sự thật lại bảo ta rằng ta cần táo bạo hơn, Thần Vương điện hạ của chúng ta chính là đã vẫy cờ hàng dưới chiếc quần thạch lựu của Hoa gia Thế tử.

Nói đến đây, người lần trước bị ta nói vậy là ai nhỉ? À, đúng rồi, là Thủ phụ đại nhân.

Vị Thủ phụ đại nhân Lăng Yến Như kia ấy, bề ngoài nhìn cũng lạnh lùng đến cực điểm, dung mạo sắc bén, lộ rõ sự rét buốt.

Người không biết có lẽ sẽ cho rằng hắn là một người đàn ông lãnh đạm vô tình, không đắm mình trong hồng trần tục sự, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, ta tận mắt nhìn thấy hắn nhấc bổng Hoa gia Thế tử lên, đè cậu ấy xuống chiếc bàn gỗ lim để ăn hiếp, khoan hãy nói mặt bàn ngăn nắp trở nên bừa bộn kia, cả mùi hoa trong phòng cũng vương vào mấy phần xuân sắc.

Đừng hỏi ta làm sao biết được, ta vừa nghe tiếng thút thít đứt quãng của Hoa gia Thế tử và tiếng kêu rên sung sướng vô cùng của Thủ phụ đại nhân, vừa núp sau tấm bình phong run bần bật.

Đáng tiếc ta không có mắt xuyên thấu, bằng không nhất định phải tận mắt chứng kiến cảnh xuân tươi đẹp đó.

Nhắc mới nhớ ta không thấy được cảnh của Thủ phụ đại nhân, nhưng đã nhìn thấy cảnh của Quý gia thiếu gia rồi. Nói thật nhé, Quý gia thiếu gia và Hoa gia Thế tử thật xứng đôi, chỉ riêng việc Quý Nguyên Khải hận không thể mười hai canh giờ dính lấy Hoa gia Thế tử, mà Hoa gia Thế tử còn chiều theo cái nết xà nẹo đó của cậu ta thôi là rõ có hi vọng rồi.

Hơn nữa, Quý Nguyên Khải mưu mô biết bao, cậu ta trông chừng Hoa gia Thế tử từ sáng đến tối, người khác làm gì còn có cơ hội tiếp cận Hoa thế tử nữa? Mỗi khi có người muốn tìm Hoa gia Thế tử mà gặp cậu ta cũng sẽ ngại ngùng rút lui, ta có thể thấy rõ cái đuôi sau lưng Quý Nguyên Khải đang phe phẩy luôn kìa.

Có điều tục ngữ nói đúng thật, gần quan được ban lộc, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoa gia Thế tử bị người ta hôn, mơ mơ màng màng bị trồng ô mai kín kẽ từ trong ra ngoài, chính là lần của Quý Nguyên Khải.

Hỏi ta làm sao thấy được hả? Chà, thường ngày hai người họ đã quang minh chính đại rồi, ba cái chuyện cỏn con này cũng có thèm che giấu đâu, công khai ngay trong rừng cây bên cạnh Chi Giai Xá ấy.

Chẳng qua họ hơi xui xẻo, ta chả thấy được gì, chỉ nghe được tiếng gió thổi.

Nhưng Hoa gia Thế tử không phải lần đầu làm chuyện này bên ngoài, sau đó có lần ta lén trở về lúc rạng sáng, còn từng nhìn thấy Ngọc Trạch tiên sinh.

Ngọc Trạch tiên sinh ác thật, thường ngày đúng chuẩn tiên sinh nho nhã dịu dàng như ngọc, vậy mà Hoa thế tử khóc đến mức khản cả giọng xin tha rồi ngài ấy vẫn quyết không tha cho người ta, vừa gọi "trò ngoan" vừa làm ác hơn.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Ngọc Trạch tiên sinh như vậy đấy, ánh mắt nhìn Hoa gia Thế tử đầy ngập tình yêu nồng cháy, chấp nhất và bá đạo tựa như mãnh thú săn mồi trong đêm, toát lên vẻ điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Đám người này ai nấy đều thô lỗ cả, nói về lãng mạn thì phải kể đến Văn tiên sinh Văn Tư Hựu. Ban đêm giữ Hoa gia Thế tử lại, dẫn cậu ấy đi ngắm sao, cùng cậu ấy uống rượu, nhân lúc người ta men say mơ màng, nhẹ nhàng kéo vào lòng, giọng điệu dỗ dành Hoa thế tử đó còn say lòng người hơn cả rượu hoa đào ủ lâu năm.

Họ hôn nhau dưới ánh trăng chiếu rọi, ôm nhau giữa bầu trời sao lấp lánh.

Ta đứng ở góc rẽ lầu các nhìn rõ mồn một.

Hoa thế tử, quả thực có thể nói là đại mỹ nhân đến từ đất Nam Đường.

Cậu ấy vừa đến thư viện, gần một nửa Minh Ung đã đấu đá với nhau vì cậu ấy, không phải lén lút như dòng chảy ngầm, mà là công khai tranh giành theo kiểu tuyên bố chủ quyền luôn, khiến ta nhìn mà hết hồn, sợ ngày nào đó đám người này ngứa mắt nhau lao vào làm thẳng một trận.

Ừm? Ngươi hỏi ta ai là người có hi vọng nhất với Hoa thế tử à?

Ta chỉ là một kẻ ăn dưa thôi, sao mà biết được chứ?


(Ta bầu một phiếu cho Quý Nguyên Khải)

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com