Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Xin Hãy Cho Người Yêu Của Ta Một Chút Thời Gian

XIN HÃY CHO NGƯỜI YÊU CỦA TA MỘT CHÚT THỜI GIAN

Tác giả: A Lăng (阿凌)

Nguồn: aling49194

Thể loại: đồng nhân Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

CP: Văn x Thế

Thế tử Hoa Thâm Niên

Hôm nay là tiết Sương Giáng, hoa quế trong vườn đã rụng hết.

Tễ Nguyệt ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng buổi chiều nghiêng mình len qua những ngón tay đang lật trang sách của hắn. Suốt hai canh giờ, hắn đọc chưa tới ba trang. Ta biết, hắn lại đang phân bì với bản thân.

Những năm qua, ta dần hiểu rõ một điều: có một sốvết thương sẽ không bao giờ lành lại, chúng chỉ biết đóng vảy. Và điều mà ta cầnlàm, không phải là bóc lớp vảy ấy ra, mà là học cách sống chung với những vết sẹođó.

Hắn vẫn sẽ cuộn mình lại trong giấc ngủ, hệt như một đứa trẻ lạc đường. Nhưng khi tỉnh dậy lại bình thản như không có việc gì, như thể sự yếu đuối khi đêm về đó chưa từng tồn tại. Ban đầu ta còn thấy buồn, nhưng giờ đã hết rồi. Đó là sự dịu dàng độc thuộc về hắn —— hắn không muốn dùng bi thương để ràng buộc bất cứ ai, kể cả ta.

Hôm qua hắn khó được nhắc tới việc lúc nhỏ mình từng nuôi một chú chim sẻ, nuôi tầm nửa năm thì sáng nọ hắn phát hiện nó chết trong lồng. Hắn kể rất hời hợt, như đang kể câu chuyện của người khác. Kể xong lại tiếp tục pha trà, cổ tay ổn đến mức không hề run rẩy. Nhưng ta biết, chú chim sẻ đó luôn sống trong lòng hắn, nhắc nhở hắn mọi sự ấm áp đều có thời hạn.

Ta không còn vội vã chứng minh điều gì nữa.

Hắn đưa ta tách trà, ta yên lặng uống. Thỉnh thoảng hắn đến gần, ta sẽ thản nhiên đón nhận. Nếu hắn lùi lại, ta cũng không đuổi theo. Giống như đối xử với cái cây trước sân vậy, khi nó nở hoa ta thưởng thức, lá rụng thì quét dọn. Không hỏi tại sao hoa không nở lâu hơn, cũng không trách tại sao lá phải rụng.

Có đôi khi ta nghĩ, có lẽ cả hai chúng ta đều đang đợi. Hắn đợi phía sau bức tường vây trái tim lại, để xác nhận sự bầu bạn này không sớm nở tối tàn như hoa quỳnh. Còn ta đứng gác bên ngoài bức tường, để hắn biết dù hắn không bao giờ bước ra cũng không sao.

Sau tiết Sương Giáng là Lập Đông. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Cứ như vậy đi. Nếu hắn cần cả đời để học cách đón nhận tình yêu, thì ta sẽ dùng cả đời để học cách chờ đợi. Không vội.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com