Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6; hunghai - cổng trường.

trả cho bác @ngannhk03 nhé,

tôi đang bị đau răng, phê lắm :D

______

tại một trường cấp 3 tư thục nọ, có một cậu học sinh rất đỗi khác biệt, nếu không muốn nói là cá biệt - một cá thể đặc biệt.

học sinh đó là ai? còn ai vào đây nữa ngoài vũ chí hưng ra?

hắn là một thành viên trung thành của lớp 12a3, 3 năm liền đều được xếp vào cái lớp cá biệt thì chả trung thành quá đi. chí hưng được cái mã đẹp, nhà giàu, ngoài ra đéo còn cái gì nữa cả! mà cũng vì thế nên hắn có thể được gọi là chàng thơ trong lòng nhiều cô gái ngốc nghếch.

hôm đầu tiên đi khai giảng năm học mới, hắn rảo bước đi vào khuôn viên trường cùng mấy cậu bạn thân. đang cười nói vui vẻ, chí hưng bỗng bắt gặp một... gọi là cái gì nhỉ? một "nhóc con" chăng?

có hơi thô lỗ không nhể? nhưng nhìn xem đi kìa, nhóc đó da trắng, tóc đen, mặc áo sơ mi trắng, quần suông, mũi cao, mắt sáng, đeo cặp đen, rất thư sinh, lại còn đang cười nữa chứ! không phải nhóc con thì là gì?!

hắn thấy đáng để chọc ghẹo đó chứ.

nên...

"này, chúng mày tự chơi nhau đi nhé, tao đi có việc cái đã!"

rồi chí hưng chạy biến đi, để lại đám bạn đang đơ ra như bò bị dắt.

hắn vỗ nhẹ vai nhóc con kia một cái,

còn nhóc con bị vỗ thì quay ra nhìn, đôi lông mày đanh lại,

"cậu là ai vậy?"

chí hưng cười cười,

"ờm, xin tự giới thiệu, anh là vũ chí hưng, học sinh lớp 12a3, đẹp trai, nhà giàu, còn em?"

'ủa đm, em em cái đéo gì trời?!' - một suy nghĩ vụt qua đầu nhóc con.

"à, học sinh 12a3 à? tôi là xuân hải, mà cậu cũng thú vị nhỉ? đúng là cái đồ điên!"

chí hưng nổi máu, láo thật,

"tí ra cổng trường gặp anh nhé, nhớ đấy!"

chí hưng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười như muốn khích đểu của xuân hải trước khi anh chạy đi.

hắn cay thật rồi, người đẹp cái kiểu đéo gì mà hư vậy?

vẫn còn đang mắng thầm trong lòng thì tiếng của giáo viên chủ nhiệm mới thúc giục xếp hàng đã vang lên, hắn với cái tâm trạng không mấy vui vẻ vẫn phải làm theo lời cô.

sau 1 - 2 tiếng gì đó thì chí hưng được thả về, hắn vẫn còn nhớ lời nói của mình nên định bước ra cổng trường, lại thấy bóng dáng của xuân hải ở đó. 

thật là gan quá nhỉ?

"này, em làm gì ở đây vậy?"

hắn hớn hở hỏi xuân hải,

"làm gì thì kệ tôi! liên quan đến cậu không?"

xuân hải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cáu kỉnh quát hắn.

"ơ?..."

chí hưng bĩu cái môi ra, trông chả ra làm sao cả?

xuân hải cười khẩy,

"rồi ngày mai tôi với cậu sẽ biết nhau là ai."

rồi bước đi.

chí hưng ba chấm.

.

.

.

sáng hôm sau, khoảng 6 rưỡi, hắn và đám anh em đã khoác vai nhau đi giữa sân trường.

mới ngồi tán phét, chém gió một tẹo mà đã phải vào lớp học rồi. hắn thề, hắn đéo muốn học đâu!

thế mà hết hai tiết toán, hắn vẫn còn sống.

rồi giờ thì hay rồi, lại đến tiết giáo dục quốc phòng - tiết học mà hắn luôn dành thời gian để ngủ hoặc tám nhảm với mấy thằng bạn.

nhưng hắn lại chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cũng đồng nghĩa với việc các giáo viên bộ môn năm trước ít nhiều bị sẽ bị thay thế. và môn này có lẽ cũng không phải ngoại lệ. thật sự đáng để mong chờ đấy!

.

.

.

cái lớp học nó ồn ào và náo nhiệt đến cái mức mà giáo viên đã vào lớp nhưng chẳng đứa nào để ý. mãi đến khi giáo viên đập bàn một cái, cả lớp mới đồng loạt khựng người và quay ra.

rầm!

"các anh chị có trật tự hết đi không!?"

tiếng quát không mấy thân thiện của người trên bục giảng vang lên.

các đồng chí khác đều đã lấy sách vở ra để học với một cái tâm trạng không mấy vui vẻ.

còn chí hưng thì đang mắt chữ a mồm chữ o rồi. mau nhìn đi! giáo viên kia là cái 'nhóc con' tên xuân hải mà hắn đã trêu. ủa? nhưng mà mặt thầy non choẹt thế kia, không biết đủ tuổi chưa nhể? ấy, ấy, chí hưng nhầm, nhầm, nhầm thôi. dù sao thì nhìn thầy cũng đẹp đấy!

hắn nghĩ vậy rồi lại nhoẻn miệng cười - một nụ cười không mấy nhân tính.

xuân hải bên này thì đã nhớ mặt cái đồ điên hôm qua đã trêu anh. và quan trọng là hắn học lớp 12a3 - cái lớp mà năm nay anh sẽ dạy bộ môn giáo dục quốc phòng.

nên xuân hải quét mắt một vòng quanh lớp. rồi chuẩn xác ghim ánh mắt vào người chí hưng.

là thằng nhóc này, chính hắn.

đáy mắt xuân hải ánh lên một tia cảm xúc gì đó khó nói thành lời, khoé môi đã hơi cong lên một nụ cười khó thấy.

;

giảng bài xong, anh quay trở về bàn giáo viên. lại thấy chí hưng đã tíu tít ầm ĩ với đám bạn cùng bàn.

anh khẽ ho một tiếng,

"khụ khụ, cậu hưng mang vở lên tôi kiểm tra!"

chí hưng đen mặt lại, cáu kỉnh mang vở đặt lên bàn anh rồi đứng ngay bên cạnh anh.

và rất thừa wow khi hắn chả viết được cái vẹo gì trong vở cả.

"dễ như vậy mà cậu còn không biết ghi vào, rốt cuộc là cậu muốn học cái gì thế?" - một câu hỏi rất nhẹ nhàng.

hắn lại thấy hay hay, nên cúi người ghé vào tai xuân hải,

"học làm người yêu thầy?"

rồi lập tức thẳng người và cười thật tươi,

bên này là một xuân hải đang đỏ hết cả mặt lên.

'gan to bằng trời rồi, cái thằng nhóc này nữa!'

anh thầm mắng trong lòng rồi phải giả vờ ngán ngẩm lắc đầu để chữa... NHỤC!

"đi xuống lớp đi, nhìn cái mặt cậu kìa, vẫn còn cười!"

______

chí hưng bắt đầu những ngày tháng tán giáo viên môn giáo dục quốc phòng của mình.

mỗi ngày đều mua bánh mì, hộp sữa tặng anh.

mới đầu anh không nhận đâu,

nhưng cứ thế mãi rồi cũng có tình cảm, mủi lòng mà xuôi theo.

đến một buổi sáng nọ, khi trời hửng nắng, tiết 1 vừa kết thúc, xuân hải vừa ra khỏi lớp 12a3 một đoạn, đã bị một người nào đó nắm lấy cổ tay kéo đi, không kịp phòng thủ.

hắn kéo anh ra sân sau.

"cậu bị điên hả vũ chí hưng?"

anh điên tiết quát hắn,

"đâu có, em bình thường."

hắn từng bước chậm rãi, ép anh vào tường.

"thế trời nắng thế này, kéo tôi ra sân sau làm gì?"

hắn cười khẽ,

"thầy làm người yêu em không?"

xuân hải đang hăng máu, nghe vậy lập tức cả người đông cứng, nhất thời không tiếp thu nổi câu nói ấy, bộ xử lý cpu của anh bị cháy rồi hay sao ấy?

"h-hả?!"

anh vẫn nghệch mặt ra, hỏi chí hưng,

"vừa nãy thầy im lặng là đồng ý đấy nhé! em không biết đâu!"

hắn cười thật tươi, không thèm trả lời trọng tâm,

"cậu bị dở à? tôi chỉ thích người học giỏi thôi! không thích cậu!"

chí hưng lập tức bật chế độ ăn vạ, hắn vào thế nằm sấp, giả vờ khóc như thật,

"huhuhuhu, thầy phải đồng ý cơ! không là em không dậy đâu đấy!"

xuân hải nhắm mắt niệm phật, rồi lại mở ra gọi hắn,

"rồi rồi, tôi đồng ý, được chưa, dậy đi! bẩn quần áo bây giờ!"

chí hưng nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo vài ba cái lấy lệ, rồi moi từ đâu ra một hộp sữa với một cái bánh mì, dúi vào tay xuân hải, hắn xoa đầu anh, dặn dò một câu rồi vẫy tay rời đi,

"này, em cho thầy đấy! sáng lại bỏ bữa đúng không? ăn đi, em đi vào lớp đây, dạy học ngoan nha!"

"là vậy đó hả?"

xuân hải hoang mang, ủa cái đéo gì vậy? thế là anh lại có một thằng hồng hài nhi mới lớn là người yêu à? chẹp, khổ, sau mà nó ăn vạ thế chắc xuân hải chết.

mà có vẻ thằng nhóc này rất yêu anh nha. từ hôm anh nói cái câu bản thân chỉ thích người học giỏi, là hắn bắt đầu học như điên, rảnh ra là học, hở ra là ngồi vào bàn. đến các thầy cô khác còn thấy hoang mang.

đến khi thi đại học, hắn cho xuân hải chọn nguyện vọng 1, xời, xuân hải chọn gì? đại học phòng không không quân chứ chi? thế mà có điểm hắn đỗ thật.

quả là đéo ai bình thường khi yêu cả!

______

nobody,

tôi vẫn đang ngồi nghĩ về mấy anh, trong khi...

hai tuần nữa là thi giữa kỳ,

thật sự là tự wow với bản thân mình luôn mấy bác...

đù, nhưng mà gần 1k4 từ nhé, tự nể mình luôn :D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com