Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Màn đêm cuộn mình như một lời nguyền chưa hóa giải, bao trùm lên mọi thứ với vẻ đe dọa câm lặng. Trên con đường nhỏ dẫn đến vùng ngoại ô phía Nam, chiếc xe màu đen lướt qua những hàng cây khẳng khiu như những bàn tay xương xẩu của tử thần.

Lục Diệp Phàm ngồi sau tay lái, knuckles trắng bệch vì siết chặt vô lăng, ánh mắt như găm vào từng cột đèn đường đang lướt qua như nhịp tim đếm ngược. Trong lòng anh, cơn bão cảm xúc đang gào thét - sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng và một nỗi khao khát tìm hiểu sự thật đến mức đau đớn.

*Cuối cùng anh cũng phải đối mặt với quá khứ. Với những bí mật mà anh đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.*

Anh sắp gặp người mà cả ba năm qua gia tộc họ Lục không ai nhắc tới – ông Phương. Quản gia cũ của Lục Tư Minh. Người từng biết nhiều hơn những gì ông ta nói. Và có thể – là một trong số ít những mảnh gạch nền còn lại của lâu đài ký ức sụp đổ kia.

Ngôi nhà cũ kỹ nép bên lề phố vắng, lặng lẽ như đang cố gắng lẩn trốn khỏi thời gian, như một ngôi mộ sống giữa lòng thành phố. Mọi thứ ở đây toát lên mùi của sự kết thúc, của những bí mật đã úa màu theo năm tháng.

Ông Phương ra mở cửa, dáng người gầy guộc hơn trước nhiều, như thể trọng lượng của những bí mật đã bóp méo cả hình hài ông. Mắt ngầu đỏ vì tuổi và những năm tháng nặng trĩu tội nghiệp, trong đó có cả nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Lục Diệp Phàm.

"Tôi tưởng... cậu không bao giờ quay lại." – ông khẽ nói, như thể giọng nói ấy bị thời gian đánh cắp một phần, bị những lời nói dối bào mòn.

Lục Diệp Phàm cảm thấy trái tim mình như bị vặn thắt khi nhìn thấy vẻ hoang tàn trong mắt ông. *Ông sợ gì vậy? Hay chính xác hơn - ông sợ ai?*

"Tôi không quay lại, ông Phương. Tôi đến để tìm hiểu." – Lục Diệp Phàm bình thản đáp, nhưng từng chữ như mang theo dao găm, như những mảnh thủy tinh cắt qua im lặng.

"Tìm hiểu?" – ông ngập ngừng, giọng run rẩy như lá khô trước gió bão – "Về ai? An Triết… hay chính cậu?"

Câu hỏi ấy như một cú đấm thẳng vào tim Lục Diệp Phàm. *Chính anh? Anh đã làm gì sai?*

Lục Diệp Phàm ngồi đối diện ông, căn phòng chỉ có một bóng đèn vàng cũ kỹ, chao đảo như linh hồn đang chực rơi vào địa ngục. Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở, như thể cả căn phòng đang chìm trong biển bí mật.

"Ông từng phục vụ bên cạnh chú tôi hơn mười lăm năm. Ông biết điều gì xảy ra vào năm đó – vụ tai nạn, và cả thân phận thật sự của tôi."

Giọng Lục Diệp Phàm run rẩy vì cảm xúc, tim anh đập như sắp vỡ tung. *Cuối cùng anh cũng có thể biết được mình là ai, xuất thân từ đâu.*

"Tôi muốn biết: Tôi là ai… Và tại sao mọi thứ xung quanh tôi đều là những khoảng trắng."

Ông Phương run tay, rót trà vào chén nhưng đổ ra ngoài một ít - bàn tay già nua không thể che giấu nổi sự hoảng sợ. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài như một thế kỷ, cho đến khi ông ngẩng đầu lên – giọng lặng lẽ nhưng chứa đựng cả một đại dương nỗi đau:

"Cậu không nên đào sâu, Diệp Phàm à. Có những điều… càng biết càng nguy."

*Nhưng không biết thì sẽ an toàn sao?* Lục Diệp Phàm cảm thấy tức giận bùng lên trong lòng.

"Cậu nghĩ cái chết của An Triết là tai nạn? Là định mệnh?"

Ông Phương nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó có cả nỗi sợ hãi và một thứ gì đó như... hối hận sâu sắc.

"Không. Nó được dàn dựng, từng bước một."
"Và cậu – cậu là mảnh ghép cuối cùng, bị đặt vào đúng chỗ để che đi mọi dấu vết."

Những lời này như những viên đạn bắn thẳng vào tim Lục Diệp Phàm. Anh cảm thấy thế giới quay cuồng, cảm thấy mình như một con rối bị điều khiển mà không hề hay biết.

"Ai làm?" – Lục Diệp Phàm siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, mắt không rời ông Phương. "Tôi cần biết. Tôi không quan tâm đến nguy hiểm. Tôi chỉ muốn sự thật."

*Dù sự thật ấy có thể tiêu diệt anh.*

Ông Phương lắc đầu, ánh mắt sâu hoắm như giếng cạn, như thể tất cả hy vọng đã chết lặng từ lâu:

"Sự thật… sẽ không cứu được cậu. Nó sẽ hủy hoại cậu và cả những người cậu yêu."

*An Tĩnh...* Trái tim Lục Diệp Phàm như ngừng đập khi nghĩ đến cô.

"Hãy rời khỏi nơi này khi còn kịp."

Nhưng trước khi Lục Diệp Phàm rời đi, ông lại gọi khẽ, giọng nói như tiếng thì thầm của linh hồn sắp khuất:

"Nếu cậu thật sự muốn biết, hãy bắt đầu từ Khu xưởng Hải Phong – nơi lần cuối cùng An Triết xuất hiện trước khi xe anh ta mất lái."

Ông dừng lại, nhìn Lục Diệp Phàm với ánh mắt đầy thương hại:

"Nhưng nhớ lấy: Lục Tư Minh không phải người duy nhất đang quan sát. Có kẻ khác... còn nguy hiểm hơn."

Trên đường về, gió quật vào xe như những cái tát lạnh buốt của số phận, như thể cả thiên nhiên đang trừng phạt anh vì đã dám mở ra những cánh cửa không nên mở.

Lục Diệp Phàm không nói một lời, nhưng trong lòng như có một cơn địa chấn đang xảy ra. Tay anh run rẩy trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí đang quay cuồng với hàng nghìn câu hỏi và nỗi sợ hãi.

*Anh là ai? Anh đã làm gì? Và tại sao mọi người xung quanh anh đều phải chết?*

Những mảnh ghép bắt đầu xếp lại thành hình, nhưng bức tranh đó không phải là thứ anh muốn nhìn thấy. Nó đen tối, đẫm máu và đầy những sự thật có thể tiêu diệt cả cuộc sống mà anh đang cố gắng xây dựng.

Anh biết mình không còn nhiều thời gian. Và An Tĩnh đang ở trung tâm của vòng xoáy này - cô đang trong nguy hiểm vì anh, vì quá khứ mà anh không thể nhớ ra.

*Tại sao mọi người anh yêu thương đều phải trả giá cho những tội lỗi mà anh không hề biết mình đã phạm?*

Trong đêm tối, với trái tim đầy đau đớn và quyết tâm, Lục Diệp Phàm thầm thề:

"Em từng hỏi anh là ai."
"Có lẽ chính anh cũng chưa biết hết câu trả lời."
"Nhưng anh hứa… dù là ai, dù quá khứ có bao nhiêu máu và dối trá, thì người anh muốn bảo vệ… luôn là em."

*Dù phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.*

**"Đôi khi, sự thật không phải để giải thoát con người, mà để tiêu diệt họ. Nhưng không biết sự thật, chúng ta sẽ mãi mãi là những con rối trong tay kẻ khác."**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com