Chương 2
"Tô Xương Hà... Ta... Ta... chuyện này là sao?" Tóc bạc dính máu của Tô Mộ Vũ run rẩy, những sợi tóc rụng xuống cũng đang run, "Còn có... Ngươi... Ngươi..." Hắn nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp nào để diễn tả kẽ hở đỏ tươi kẹp lấy dương vật của hắn giữa hai chân Tô Xương Hà.
"Đừng nhìn, hơi ghê tởm." Tô Xương Hà khó khăn ngồi dậy, làm mềm dương vật trượt ra khỏi huyệt đạo, "Ngươi bị nhập ma mất thần trí, đã uống thuốc của thần y rồi, hai ngày nữa sẽ ổn." Y chịu đau khép chân lại, ngăn âm hộ đang trào ra tinh dịch.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Xương Hà, ta..." Tô Mộ Vũ nhận ra mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa, lòng đau như cắt. Xương Hà bị trọng thương sau trận chiến với Trọc Thanh, còn hắn lại giống như một tên côn đồ lưu manh, thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm nhục người trong sạch. Tô Mộ Vũ chưa bao giờ ngờ rằng chút tình yêu thầm kín sâu trong lòng lại gây ra họa lớn như vậy.
"Không phải lỗi của ngươi, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi nên may mắn ta không phải là một quý nữ sống ở khuê phòng cao môn, còn phải chờ ngươi tam thư lục sính mới có thể làm cái việc động phòng hoa chúc này." Tô Xương Hà vươn tay cầm lấy bầu rượu thứ hai tối nay, so với con hung thú kia, y càng không thể đối mặt với Tô Mộ Vũ tỉnh táo. Cứ say là giải được ngàn mối sầu, mau chóng chuốc say chính mình, là có thể mau chóng thoát đi, y lần đầu tiên hận cái thể chất ngàn chén không say của mình.
"Xương Hà, uống ít rượu thôi, để ta xem... vết thương của ngươi." Ngôn ngữ quá vô nghĩa, vậy chỉ có thể dựa vào hành động, Tô Mộ Vũ nghĩ.
"Không cần, ta không sao. Trên đời có biết bao nhiêu nam nữ vui vẻ, lạc chút máu trinh nữ chắc không sao đâu." Tô Xương Hà xua tay, y tạm thời không muốn bất kỳ ai đụng vào hạ thể chật vật của mình, cho dù là Tô Mộ Vũ.
"Xương Hà, là ta thực xin lỗi ngươi... Ta sẽ chịu trách nhiệm." Tô Mộ Vũ thành tâm thành ý, vụng về bồi thường y theo những gì học được từ truyện kể.
Tô Mộ Vũ vẫn giữ thái độ đứng đắn đáng ghét đó, "Không cần xin lỗi ta, ta nói rồi, không phải lỗi của ngươi, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Tô Mộ Vũ, đừng đối xử với ta như vậy." Tô Xương Hà đã hơi say, càng cố rót rượu, trong lòng thầm niệm, nhanh lên, mau làm y say gục xuống đi.
"Là ta sai, ta vẫn luôn... có chút tâm tư khác với ngươi, không dám nói ra." Tô Mộ Vũ quỳ gối trên giường, nắm tay y "Ta không biết nhập ma sẽ phóng đại dục niệm vặn vẹo đó, nên mới làm hại ngươi."
"Ồ? Tâm tư khác..." Đôi mắt hơi híp lại của Tô Xương Hà bỗng nhiên mở to, ánh mắt dò xét thẳng vào đáy mắt anh, "Ngươi nói là như thế này sao?" Y mở chân ra, để lộ hoa huyệt ẩm ướt, dị dạng, "Ta đoán không phải, ngươi không nghĩ ra được."
"Ta... Ta chưa bao giờ nghĩ tới Xương Hà sẽ như vậy," Tô Mộ Vũ đối diện với dấu vết tình dục do chính mình gây ra vừa xấu hổ vừa đau lòng, đau đến đứt từng khúc ruột gan, "Nhưng bất kể là Xương Hà ở dạng nào, đều là Xương Hà mà ta muốn yêu quý tử tế, là Xương Hà mà ta muốn làm bạn cả đời."
"Tô Mộ Vũ, ngươi đừng vì làm chuyện xấu mà lừa gạt ta. Ta rất ngốc, ta sẽ tin." Tô Xương Hà ngửa đầu nhìn trời, không muốn thấy hơi ấm trong mắt mình hóa thành nước mắt rơi xuống, y đã khóc đủ nhiều hôm nay rồi.
"Ta thề, là thật sự. Ngươi nếu không thích, cũng không cần tiếp thu." Tô Mộ Vũ giơ thẳng ba ngón tay lên, Tô Xương Hà lục lọi ký ức, đây hình như là lần đầu tiên y thấy Tô Mộ Vũ thề.
"Ta..." Cho dù biến thành tình trạng thảm hại như vậy, y cũng thực sự không thể nói ra hai từ không thích Tô Mộ Vũ, chỉ có thể rót thêm một ngụm rượu.
"Xương Hà không cần hồi đáp ta ngay lúc này... Nhưng mà... Có thể ôm ngươi một cái trước được không?" Tô Mộ Vũ đau lòng, nhưng lại sợ Tô Xương Hà bài xích mình.
Tô Xương Hà gật đầu một cái, rúc vào lòng ngực hắn, rõ ràng trên người chỗ nào cũng đau, nhưng lại thật sự rất thoải mái.
"Ta có thể thoa thuốc cho ngươi không?" Những vấn đề trước đây không cần hỏi, giờ đây Tô Mộ Vũ đều phải cẩn thận hỏi han.
"Ừm." Tô Xương Hà gật đầu, cầu nguyện đây không phải là một giấc mộng hão huyền xuất hiện khi y say rượu, may mắn thay cơn đau trên cơ thể là chân thật đến thế.
Tô Mộ Vũ đi đến tủ lấy ra thuốc mỡ và băng gạc. Tô Xương Hà cuộn mình trong chăn, làn sóng tình triều ửng đỏ vẫn chưa tan, khuôn mặt đẫm mồ hôi kết hợp với đầy rẫy dấu vết trên người trông vô cùng... đáng yêu? Tô Mộ Vũ trộm nghĩ.
Tô Mộ Vũ xử lý vết thương bên ngoài ở nửa người trên trước, sau đó vận công giúp y bình ổn nội thương, cuối cùng mới đến phần dưới chăn. Tô Mộ Vũ do dự nhéo góc chăn, "Xương Hà, ta có thể không?"
Tô Xương Hà trầm mặc một lát, nhắm mắt lại, ngầm đồng ý. Y không muốn nhìn thấy những dấu vết mở miệng đầy xấu hổ kia, thà rằng lựa chọn tự lừa dối mình.
Tô Mộ Vũ chậm rãi vén chăn lên, hắn nắm chặt chiếc khăn vải mềm mại đã thấm nước cẩn thận lau chùi hạ thể đang hỗn độn, sau đó bôi thuốc mỡ lên, nhẹ nhàng dùng độ ấm đầu ngón tay làm tan chảy, xoa đều. Trên âm vật co rút có một vết răng, hơi trầy da, hắn đau lòng muốn chết, lặp lại xoa ấn chỗ đó. Chỉ thấy Tô Xương Hà cắn chặt răng, làn da dưới tay vẫn luôn khẽ run.
"Đau thì phải nói với ta," Tô Mộ Vũ biết rõ đây là một lời dặn dò vô dụng, Xương Hà rất ít khi kêu đau, nhưng hắn vẫn luôn nói.
"Đau, đừng xoa nữa" Tô Xương Hà hiếm hoi lên tiếng kêu đau, Tô Mộ Vũ ngoan ngoãn dừng tay theo lời y, nhưng vẻ mặt hắn lại có vài phần chưa thỏa mãn.
"Bên trong... có cần bôi không? Hay Xương Hà tự làm?" Tô Mộ Vũ thăm dò mở lời. Lông mi Tô Xương Hà run rẩy, mím môi, hơi cựa quậy một chút, hướng về phía hắn hoàn toàn mở rộng chân ra. Tô Mộ Vũ không hề tiếc rẻ thuốc mỡ quý giá, lấy rất nhiều bôi đầy lên nụ hoa non yếu ớt.
"Hừ... " Tô Xương Hà cắn chặt răng nhưng vẫn để lộ ra tiếng rên rỉ khó nén, ngón tay trong huyệt lật trộn, thoa thuốc mỡ đều đặn lên vách trong, đồng thời cũng gợi lên tình dục nguyên thủy mới vừa học được hôm nay. Hoa huyệt mút lấy ngón tay thon dài linh hoạt, chủ động tìm kiếm khoái cảm. Đến khi thuốc mỡ bôi xong, Tô Xương Hà thậm chí nghe thấy tiếng nước dâm đãng đầy xấu hổ.
“Xong rồi, Xương Hà,” Tô Mộ Vũ lau tay, vô cùng cẩn thận ôm y trở lại trong lòng.
Cánh tay ôm lấy người nhẹ đến mức như không dùng lực, Tô Xương Hà ấn lên tay hắn “Muốn ôm thì ôm chặt vào, đừng coi ta là nữ nhân của ngươi.”
“Trong lòng ta, Xương Hà mãi mãi chỉ là Xương Hà,” Tô Mộ Vũ rất thành khẩn, dịu dàng nhìn chăm chú vào sườn mặt y. Tô Xương Hà lại cảm thấy xấu hổ, quay mặt đi.
“Ngươi có lẽ, vẫn chưa khỏe hẳn.”
Tóc Tô Mộ Vũ vẫn còn màu trắng chói mắt.
“Ta sẽ tìm chút dây xích sắt trói mình lại, trước khi Xương Hà đồng ý, ta quyết không thể làm ra chuyện nhục nhã ngươi nữa,” Tô Mộ Vũ biết y đang lo lắng điều gì.
Tô Xương Hà cảm thấy hắn không hiểu, “Nếu là ta muốn đồng ý thì sao? Tô Mộ Vũ.”
Câu trả lời của Tô Xương Hà khiến hắn kinh ngạc, nhưng Tô Mộ Vũ không dám xác định có phải là ý nghĩa mà hắn đang hiểu hay không. Hắn không có kinh nghiệm dỗ dành tiểu tình nhân, chỉ biết vụng về đáp lại: “Vậy ta cũng không thể... lại làm những chuyện hỗn xược đó.”
Bộ dạng nhát gan sợ phiền phức của Tô Mộ Vũ thật khó gặp, khiến Tô Xương Hà bật cười nhạo một tiếng, “Ngươi muốn ta làm hòa thượng cả đời sao?”
“Không... Không phải,” Tô Mộ Vũ luống cuống tay chân, hắn chưa bao giờ đặt chân vào cuộc đối thoại phong nguyệt, không biết phải đáp lại thế nào mới có thể khiến Xương Hà vừa không bị mạo phạm lại vừa vui vẻ.
“Vậy thì ngươi muốn làm gì thì làm đi,” trông chờ Tô Mộ Vũ thông suốt sợ là phải chờ đến thiên hoang địa lão, nghĩ lại vẫn phải dựa vào Tô Xương Hà y thôi. Y nâng mặt Tô Mộ Vũ lên, trao nhau nụ hôn đầu tiên khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo.
Mặt Tô Mộ Vũ lập tức đỏ bừng, rõ ràng tối nay hắn mới là kẻ háo sắc, nhưng hắn lại càng không dám mở miệng.
“Ngươi quá ngu ngốc, Tô Mộ Vũ. Hay là ngươi kỳ thật không thích ta, không muốn cùng ta môi lưỡi tương giao?” Tô Xương Hà chỉ còn khoảng cách một sợi tóc, hơi thở ấm áp phả vào môi hắn
“Không, không phải, không phải!” Tô Mộ Vũ cảm thấy đây đã là câu hắn lặp lại nhiều nhất, đối diện với Tô Xương Hà xảo lưỡi như hoàng thì thật sự cạn lời.
“Đồ ngốc, há mồm.” Tô Xương Hà lại hôn tới, lần này Tô Mộ Vũ phối hợp tiết tấu của y, môi lưỡi quấn quýt, càng thêm ngọt ngào.
“Không ngờ bạch nguyệt quang của mọi người ở Ám Hà lại là một kẻ cuồng dâm?” Tô Xương Hà chế nhạo nói. Cự vật cứng rắn vừa được giải phóng của Tô Mộ Vũ lại đứng lên, cộm vào mông y.
“Ngươi như vậy, ta làm sao nhẫn tâm... Xương Hà mau ngủ đi, ngươi vẫn còn mệt mỏi.” Tô Mộ Vũ luống cuống che đi cái lều trại đang dựng lên, đặt y nằm ngay ngắn, vuốt ve lưng y, giống như vỗ về một đứa trẻ thúc giục y đi vào giấc ngủ.
Tô Xương Hà một tay kéo hắn ngã xuống, ôm nhau mà ngủ, kết thúc đêm dài đằng đẵng này.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạc Hoài gõ cửa sổ nhỏ đưa cơm, mang theo món Băng Tâm Thủy nàng thức trắng đêm chế tạo. Điều nàng bất ngờ là người mở cửa sổ nhận thuốc lại là Tô Mộ Vũ. Nhập ma chỉ cần một đêm là có thể hồi phục? Chuyện này đã không thể giải thích bằng thiên phú dị bẩm.
“Tô Xương Hà đâu? Ngươi sẽ không giết y rồi chứ?” Bạch Hạc Hoài nhịn không được hỏi.
“Không... Không có. Y... vẫn đang ngủ.” Tô Mộ Vũ trả lời một cách lắp bắp.
Bạch Hạc Hoài chần chừ một chút, bắt đầu tự hỏi tác dụng phụ sau khi Tô Mộ Vũ nhập ma là sẽ thích nói dối hay là trở nên nói lắp. Mặc kệ thế nào, cứ uống thuốc trước đã!
“Ngươi uống hết đi, ngày mai ta quan sát một chút, không đủ chỉ có thể lại nấu thêm. Lúc mấu chốt thiếu một ngụm sau này cần rất nhiều thứ để bù vào đó” Bạch Hạc Hoài cảm thán nói, đây thật sự là một chuyện phiền phức.
Tô Mộ Vũ lại vô cùng nghi hoặc, “Ta tại sao lại uống thiếu một ngụm?”
“Bởi vì Tô Xương Hà đút ngươi, ngươi cắn lưỡi y, y vội nuốt,” Bạch Hạc Hoài mặt không đổi sắc nói ra sự thật khiến người ta đỏ mặt tim đập.
“Ta… Ta…”
Tô Mộ Vũ lại nói lắp, xem ra di chứng nhập ma là nói lắp?
“Ngươi mau uống đi, có thể ngày mai còn phải uống,” Bạch Hạc Hoài lại vô cùng thản nhiên.
“Đa tạ thần y.” Tô Mộ Vũ đang xấu hổ có chút nhớ chiếc mặt nạ của mình, vội vàng uống một hơi cạn sạch.
“Được rồi, vậy ta đi đây, ngươi cẩn thận một chút. Băng Tâm Thủy này đại khái nửa ngày thấy hiệu quả, ta đoán ngươi ít nhất còn cần ba ngày mới có thể khỏi hẳn, nếu có việc gấp có thể kéo lục lạc trong phòng.” Thạch thất này nằm dưới lòng đất, suốt ngày không phân biệt ngày đêm, hành lang lạnh đến thấu xương. Bạch Hạc Hoài thấy hắn uống xong liền xoay người đi, ngay cả chiếc bình ngọc trắng đựng thuốc cũng không thu lại.
Đợi Tô Mộ Vũ trầm tư xong trong vòng 3 ngày phải làm thế nào để hạn chế bản thân, thần y đã không còn bóng dáng, hắn đành phải mang chiếc bình nhỏ đó về làm vật trang trí cho căn phòng cằn cỗi này.
Tô Mộ Vũ không biết lần phát tác tiếp theo sẽ là lúc nào, cũng không biết liệu mình có nên điều tức đả tọa hay không. Thân thể này tuy rằng đã hao hết sức lực trong đại chiến, nhưng khi phát điên vẫn khó mà kiểm soát. Nếu hắn khôi phục thêm vài phần, lúc nhập ma sợ là Tô Xương Hà có thêm xích sắt khóa cửa cũng không chế ngự được hắn.
Tô Mộ Vũ vừa suy nghĩ vừa thưởng thức khuôn mặt nghiêng đang ngủ say của Tô Xương Hà, hắn cảm thấy gương mặt Xương Hà luôn phiếm một màu hồng nhạt, thật đáng yêu. Hôm nay màu hồng này lại hơi đậm, dường như không phải do dấu vết của hắn Vươn tay sờ một cái, không ổn rồi, y đang phát sốt.
Tô Xương Hà ngủ nông bị đánh thức, từ từ mở mắt, lại túm một cái đã bắt được cổ áo Tô Mộ Vũ.
“Xương Hà?” Tô Mộ Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt vì khoảng cách đột nhiên bị kéo lại gần.
“Ta không nhìn lầm, đồng tử ngươi có một vòng quầng đỏ, đêm qua còn chưa có. Rất nhanh, lại muốn nhập ma rồi,” Tô Xương Hà lắc đầu, nằm về gối đầu.
Phải làm sao bây giờ đây? Ai có thể ngờ rằng chính nhân quân tử Tô Mộ Vũ khi phát điên đến cực độ, không thành sát thần, lại thành dâm ma.
“Ta... tạm thời không tìm được phương pháp nào có thể vây khốn ta. Ngươi đi đi Xương Hà, ta hẳn là không đến mức làm hại chết chính mình. Thần y nói nửa ngày mới có hiệu quả, cố gắng chịu đựng nửa ngày này vậy.” Tô Mộ Vũ vô cùng áy náy, làm hại Xương Hà phát sốt còn phải cùng hắn, cùng một tên ma đầu, bị giam trong một căn phòng.
"Ta nghĩ thông suốt rồi, so với việc phải thấy ngươi tự làm mình bị thương, ta thà bị làm thêm hai trận nữa. Cùng lắm chỉ là hoan ái thôi, ta da dày thịt béo, tất nhiên sẽ không sao.” Tô Xương Hà cuối cùng lựa chọn cam tâm tình nguyện ở lại cùng đối mặt tất cả chuyện này.
“Huống chi... đời này ngươi hẳn là sẽ không nhập ma lần nữa phải không? Cũng coi như chỉ có trải nghiệm lần này, có một kinh nghiệm độc nhất vô nhị ha ha,” Tô Xương Hà nghịch ngợm nháy mắt với hắn.
Y luôn luôn am hiểu lừa gạt chính mình như vậy, đặc biệt là những lúc liên quan đến Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ quyết định lợi dụng lúc mình còn tỉnh táo, chăm sóc bù đắp thật tốt cho Xương Hà của hắn.
Đáng tiếc thần y đang nằm mơ bắt bướm, lục lạc rung lên gọi Tiêu Triều Nhan.
“Vũ ca, ngươi có biết Xương Hà ca nóng lên là vì nguyên nhân gì không?” nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch, chỉ dựa vào một khung cửa sổ nhỏ nàng không nhìn rõ, không nghe được, chỉ có thể hỏi.
“ Y... Ờ...” Đêm qua ân ái mãnh liệt, làm bị thương?
“Khụ,” Tô Xương Hà cảnh cáo Tô Mộ Vũ.
“Ờ... Y... Ờ, hẳn là đêm qua... đại chiến bị quá nhiều thương, thuốc mỡ ngoại thương không đủ, còn cần... tẩm bổ bổ khí.”
Sư phụ nói tác dụng phụ của nhập ma là cà lăm, hóa ra là thật! Tiêu Triều Nhan lúc này không thể không tin.
Nàng thấy Tô Xương Hà ấn huyệt Thái Dương, bước xuống giường còn có chút lảo đảo, móc ra một lọ thuốc.
“Lục Vị Địa Hoàng Hoàn, tư âm bổ thận, chuyên trị chóng mặt, ù tai, eo gối mỏi nhừ.” Nói xong một hơi lại chu đáo tặng kèm hai bình kim sang dược, nơi này thật sự rất lạnh, nàng cũng không muốn ở lại lâu.
"Ờ... Đa tạ," Tô Mộ Vũ thầm nghĩ Xương Hà không phải thận hư, mà là... là chỗ khác.
"Ta không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi. Mấy ngày nay quá mệt, nghỉ ngơi chút là khỏe. Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi." Tô Xương Hà thấy ánh đỏ phản chiếu trong đáy mắt Tô Mộ Vũ ngày càng rõ, vịn khung cửa sổ, vội vàng đuổi khách.
"Vậy Vũ ca, Xương Hà ca, hai người chú ý nghỉ ngơi, nếu sốt cao không giảm, buổi tối ta sẽ cùng sư phụ nấu thêm thuốc thang." Tiêu Triều Nhan cảm giác không khí nguy hiểm, chào biệt hai người rồi nhanh như chớp chạy đi.
Lúc Tô Mộ Vũ quay đầu lại, tròng mắt đã từ màu đen sâu thẳm chuyển thành màu đỏ sâu thẳm, cả hai đều rõ ràng, đợi đến khi màu này chuyển thành màu đỏ máu nhạt thì lại sắp có một cuộc chiến hay chuyện ân ái chưa biết nào đó.
Tô Mộ Vũ ngồi xổm bên giường nắm lấy tay y "Xương Hà, ta không muốn ngươi cùng ta chịu khổ, ta đưa ngươi ra ngoài."
Tô Xương Hà lại nắm ngược tay hắn, "Lúc tới ta đã bảo Tô Xương Ly khóa cả bên ngoài rồi, sợ ta mềm lòng lại để ngươi, tên ma đầu này, chạy ra ngoài." Y kéo tay Tô Mộ Vũ đặt lên mặt chăn tơ tằm, đè xuống, "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta giết Thận Hư Công Tử, ngủ trên xà nhà của Giáo Phường Tư ba ngày không?"
"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ nghe xong vô cùng khó chịu, nhíu chặt mày.
"Không uổng công ngồi xổm chứ? Ngươi nếu không muốn ta chịu khổ, phải nghĩ cho kỹ."
Tô Mộ Vũ biết lúc này lại không có đường lui, hắn gật đầu một cái, giơ góc chăn lên chui vào ổ chăn. Hắn tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng đã thấy qua rất nhiều heo chạy, màn dạo đầu hãy liếm cho mở ra, liếm cho mềm ra một chút, ít nhất để Xương Hà sảng khoái một hồi.
Thời gian cấp bách, đầu lưỡi Tô Mộ Vũ tiến thẳng đến đóa kiều hoa đáng thương kia, chọc mút liên tục, hoa dịch tiết ra rất nhanh đã nhiều hơn nước bọt của hắn. Trong lúc hành động, sống mũi cao thẳng vừa vặn chạm vào hạt đậu đỏ mang lại niềm hân hoan ở phía trước, cọ xát liên tục, cùng với hơi thở nóng hổi, khiến Tô Xương Hà liên tục thở dốc, vội vàng bịt tai mình qua lớp chăn.
Tô Mộ Vũ khôi phục được những ký ức rời rạc, đêm qua hắn cũng phóng túng như thế này. Mật dịch nơi miệng không ngừng tuôn ra, đóa hoa vừa mới khai bao dường như không bao giờ thỏa mãn, liên tục khiêu khích bên cạnh lưỡi tìm kiếm sự tương tác sâu hơn, mạnh hơn.
Bàn tay cứng cỏi có thể hợp ngón thành kiếm giờ đây lại dịu dàng như nước, lặng lẽ luồn vào, cùng mị thịt quấn quýt. Bàn tay còn lại xoa nắn bầu ngực hơi phập phồng, khiêu khích đầu vú nhỏ nhắn đang đứng thẳng.
Một suối nước trào ra, làm ướt giường đệm, tròng mắt Tô Mộ Vũ đã rực cháy mãnh liệt như lửa. Hắn quyến luyến thò đầu ra khỏi chăn, nâng khuôn mặt nóng bỏng của Tô Xương Hà lên, cài chiếc kẹp tóc tinh xảo lên vành tai y.
“Xương Hà, hắn sắp đến rồi. Đừng quên ta yêu ngươi.”
Sau đó, hắn lui về phía cuối giường, mặt hướng vào tường, tuyệt vọng cúi đầu.
Tô Xương Hà còn đang choáng váng trong dư vị của cơn cao trào, nhưng Tô Mộ Vũ ở góc tường lại ngẩng đầu lên, xoay người một tay vén chăn, tách chân y ra.
Dấu ngón tay ẩn hiện còn sót lại trên đùi, đóa hoa tươi đẹp đang nở rộ ngâm mình trong nước.
Đôi đồng tử đỏ rực chói mắt phát ra sự ghen tuông nồng đậm, vị chua méo mó xộc lên khiến không khí cũng biến dạng.
“Có đàn ông sờ qua đùi trong của ngươi, còn ăn huyệt của ngươi. Ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com