Chương 15:
Cuộc đời của tôi luôn luôn là sự bất công, bố mẹ của tôi chỉ luôn yêu thương chị gái tôi. Tôi luôn nhớ những lời chị ta nói với tôi: "Tao ra ngoài nhiều, biết nhiều hơn mày." Ha... đúng là nực cười thật! Chị ta chỉ đi lên thành phố và quen biết tên đàn ông lưu manh ở giữa đường xó chợ thôi mà... À... à... tôi hiểu rồi.
Tôi còn nhớ có một lần chị ta đi xin việc, hình như ở đường XX. Người ta hẹn chị ta, rồi tự nhiên chị ta bị giam ở đó hơn hai ngày và được tên đàn ông đó chuộc lại. Chuyện đó chị ta lại giấu giếm, không kể cho gia đình biết.
Bây giờ, tôi cũng lên phố, tiền tôi tự bỏ ra, nhà trọ tôi tự tìm. Cũng là câu nói đó: "Tao ra ngoài nhiều, biết nhiều hơn mày." Tôi luôn ghi nhớ mãi điều này, in sâu tận tâm can của tôi, không thể xóa nhòa được. Tôi hận chị! Tôi hận rất nhiều! Hận đến mức tôi sinh ra ảo tưởng.
Đêm đêm, tôi cầm dao đến phòng chị ta, chém từng khúc, từng khúc, rồi ném cho chó ăn. Xương của chị ta sẽ được làm ghế hoặc bàn. Nghĩ thôi, tôi đã thấy máu trong người sôi sục lên rồi...
Hắn dỗ dành tôi xong cũng không làm bất kỳ hành động nào khác, chỉ sờ gò má tôi. Tôi nín khóc, giọng thút thít đi vài phần, hỏi:
"Chú, tôi có thân phận gì ở Địa Phủ vậy?"
Môi hắn nhếch lên:
"Muốn biết?"
Tôi gật đầu.
"Ta muốn phần thưởng."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hỏi:
"Phần thưởng là gì?"
Hắn nhìn tôi chăm chú, không nói gì. Tay hắn chui vào váy tôi, kéo quần lót xuống. Đến khi tôi phản ứng lại thì tay hắn đã chạm vào nơi đó. Tôi nhăn mày, đỏ mặt, nói:
"Không phải ở chỗ này... Ah..."
Tay tôi liền nắm chặt bắp tay hắn, cầu xin:
"Không muốn."
Nhưng hắn nào chịu nghe lời. Hắn ôm chặt tôi, cắn vào tai, rồi trượt xuống cổ. Giọng hắn trầm hơn bình thường:
"Ma rất thích máu ở cổ. Nếu em đẩy ta ra, ta không biết sẽ cắn trúng mạch máu nào đâu."
Mặt tôi lúc trắng lúc đỏ, cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi đang nghĩ, nếu tôi biết cách dụ dỗ đàn ông thì có lẽ đã không bị bức ép thế này.
Hắn cởi đai lưng, lấy ra thứ đang cương cứng ẩn hiện sau lớp vải. Tay hắn rút ra khỏi hoa tâm của tôi, tách rộng chân tôi mà tiến vào. Hắn khẽ nói bên tai tôi:
"Một lần, cho ta một lần."
Nói xong, hắn không chờ tôi đồng ý hay phản đối, trực tiếp xâm nhập. Tôi cực kỳ ghét chuyện này. Tại sao không thể nói chuyện bình thường mà cứ phải làm như vậy?
Mỗi lần hắn muốn hôn tôi, tôi đều né tránh. Hắn khẽ cười nhẹ:
"Bảo bối của ta cũng không dạng vừa nhỉ?"
Vừa nói, hắn vừa đẩy mạnh hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chân tôi mềm nhũn, không thể đứng vững. Hắn nhanh chóng bế tôi lên, tay bóp mạnh mông tôi:
"Ôm ta."
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai tôi. Tôi không muốn ôm hắn, nhưng tôi cũng sợ ngã, nên đành vòng tay ôm lấy hắn.
Một lúc sau, hằn rút ra, bắn lên tường. Chất dịch trắng đục chảy dài xuống nền đất. Tôi xụi lơ trong ngực hắn. Hắn thỏa mãn, vuốt ve đầu tôi, giọng khẳng định:
"Vợ ta, em là vợ của Bắc Đế Tôn ta."
Tôi cố đẩy hắn ra, giọng khàn khàn thốt lên:
"Tôi phải đi phỏng vấn, sắp muộn rồi!"
Hắn rũ mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ thả tay. Ngón tay thon dài vẽ lên không trung một đường cong, ngay lập tức, một thứ trông như tấm gương xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng không—nó không phải gương.
Đôi mắt trên mặt gương mở ra, giọng nói khàn khàn vang lên: "Chủ nhân, xin nhận lệnh."
Hắn gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi.
"Em muốn đi đâu? Ta đưa em đi."
Theo phản xạ, tôi lập tức đáp: "Nhà XX, đường XXX."
Hắn cong môi, giọng nhẹ như gió thoảng qua nhưng đầy sát khí: "Nghe vợ ta nói gì chưa?"
Tấm gương rung nhẹ, giọng đầy kính cẩn: "Chủ nhân, thân nghe rõ."
Ngay khi lời vừa dứt, mặt gương lóe lên ánh sáng kỳ dị. Một cánh cổng xoáy tròn dần hiện ra, trông như màn nước gợn sóng nhưng lại phản chiếu chính xác con đường tôi vừa nói.
Tôi vô thức lùi lại một bước, trái tim đập mạnh. "Cái này... là gì?"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com