Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau khi xong tiết học buổi chiều. Lạc Lạc được đưa về ký túc xá trong trạng thái không mấy ổn định. Trong căn phòng ký túc tối dần, ánh hoàng hôn rọi qua tấm rèm màu be, vẽ nên những vệt sáng nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của người đang nằm trên giường. Lạc Lạc nằm nghiêng, trán vẫn còn đọng lại ít mồ hôi. Cơ thể cậu vốn yếu, lại thêm vụ xô xát với hai nguồn pheromone cấp cao, khiến tuyến giáp của cậu nhạy cảm hơn bình thường.

Hoa Sinh ngồi ở mép giường, dáng người cao lớn khẽ cuối xuống, một tay nắm cổ tay Lạc Lạc để kiểm tra nhịp mạch, tay kia đặt nhẹ lên trán cậu. Nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao, nhưng ít nhất mùi pheromone rối loạn lúc nãy đã tan bớt rất nhiều.

"Cậu còn thấy khó chịu ở đâu không?" Hoa Sinh hỏi, giọng trầm xuống đầy lo lắng.

"Không... chỉ còn hơi mệt thôi." Lạc Lạc khẽ đáp, cậu nhìn người đang ngồi kế bên, ánh mắt liên tục lẫn tránh, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một giây, e rằng sẽ không thể giấu được cảm xúc.

Hoa Sinh im lặng một lúc rồi thở ra khẽ khàng. "Hôm nay tớ không nên để loại chuyện đó xảy ra... cũng may là cậu không sao." Cậu khựng lại, nhìn Lạc Lạc -- gương mặt có phần nhợt nhạt, môi khô, ánh mắt đượm buồn. Một khoảng khắc nào đó trong lồng ngực cậu như siết lại.

Cậu đứng dậy kéo tấm chăn đắp cho Lạc Lạc. "Nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy không ổn, hoặc pheromone rối loạn, nhớ gọi ngay cho tớ, được chứ?"

Lạc Lạc gật đầu, "Ừm." Nghe được câu trả lời mình mong muốn Hoa Sinh lướt ngón tay qua vạt tóc mềm rũ xuống trán Lạc Lạc, dừng lại một thoáng rồi rút tay về. "Được, ngủ đi nhé."

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của Hoa Sinh rời đi, xa dần nơi hành lang. Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa và nhịp tim vang khe khẽ trong lồng ngực Lạc Lạc.

Cậu thở dài một hơi, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng Hoa Sinh: "Nhớ gọi ngay cho tớ." Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại khiến tim Lạc Lạc run lên như có ai chạm vào.

Tối muộn. Lạc Lạc ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương trên từng đầu ngón tay. Cậu vừa định đi lấy một cốc trà gừng thì cửa phòng mở ra.

"Lạc Lạc?" Lâm Viễn còn đứng ngoài cửa. Anh nhìn quanh, thấy cậu đang ngồi trên giường thì vội bước tới, ánh mắt không giấu được lo lắng. "Cậu thấy đỡ chưa?"

"Ử, tớ ổn rồi." Cậu trả lời có chút yếu ớt.

Lâm Viễn siết chặt hai tay, đứng đó một lúc lâu. "Xin lỗi. Hôm nay tớ hành động quá đáng rồi, làm ảnh hưởng đến cậu như vậy."

"Không đâu." Lạc Lạc lắc đầu. "Tớ cũng có lỗi. Lẽ ra tớ nên nhắn báo cho cậu, để cậu khỏi lo. Nhưng mà... thật ra, tớ cũng lớn rồi. Không cần cậu phải lo lắng nhiều cho tớ như vậy đâu."

Câu nói ấy như một mũi dao nhỏ. Lâm Viễn khựng lại, đôi mắt mở to. "Không cần lo lắng?" Cậu nhắc lại, giọng nghẹn. "Cậu biết không, cậu nói vậy tớ buồn lắm đó."

Lạc Lạc cúi đầu, im lặng. Cậu vốn không định làm tổn thương người kia, chỉ là muốn nói rõ ra ranh giới mà thôi. Nhưng những lời vừa thốt ra, chính cậu cũng thấy kì lạ trong tim.

Lâm Viễn bước đến gần, dừng lại trước giường một khoảng ngắn. "Lạc Lạc." Cậu gọi, giọng thấp xuống, mang theo chút run rẩy. "Cậu có từng nghĩ... những việc tớ làm cho cậu suốt bấy lâu nay, tất cả chỉ đơn thuần là tình bạn không?"

Lạc Lạc ngẩng đầu lên, ngờ ngàng nhìn. "Ý cậu là--"

"Tớ thích cậu." Ba từ được thốt ra, nặng trĩu.

Lạc Lạc sững người, tim đập mạnh liên hồi. Ánh nhìn của Lâm Viễn vẫn thẳng, không hề né tránh. Anh nói tiếp, từng câu từng chữ đều mang theo cảm xúc dồn nén bấy lâu:

"Từ khoảnh khắc cậu bước vào lớp năm đó, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu luôn cười với bạn bề xung quanh, lúc cậu chăm chút nghe giảng... Tớ đã để ý rồi. Khi cậu trải qua kỳ phát tình một mình, tớ đã tự nhủ phải bảo vệ cậu. Nhưng rồi càng ngày, tớ càng không thể giả vờ rằng mình đơn thuần là bạn."

Giọng cậu lạc đi. "Tớ biết cậu thích Hoa Sinh. Ai ngốc đến mức không nhận ra chứ. Mỗi lần nhắc đến tên cậu ta, mắt cậu lại sáng như có sao. Nhưng tớ vẫn... vẫn muốn ở lại, chỉ để được cạnh cậu."

Lạc Lạc cắn môi, tim như bị bóp nghẹt. Một phần trong cậu muốn nói lời cảm ơn, một lại thấy tội lỗi, vì bản thân chưa bao giờ để ý, hay nghĩ về Lâm Viễn theo cách đó.

"Lâm Viễn..." giọng Lạc Lạc ngập ngừng. "Tớ không biết phải nói gì nữa. Tớ trân trọng cậu và mối quan hệ của chúng ta, nhưng--"

"Đừng trả lời." Cậu cắt lời, bước thêm một bước, ánh mắt kiên định. "Tớ không mong cậu thích lại tớ ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ là thật, ba năm qua."

"Cảm ơn cậu vì đã nói thật lòng." Lạc Lạc đáp.

"Vậy cậu..." Lâm Viễn nuốt khan. "cậu có thể nghĩ đến chuyện này và tớ một lần được không?"

Lạc Lạc không trả lời. Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay đang siết chặt của mình, khớp ngón tay trắng bệt. Từng lời tỏ tình ấy như đang đè nặng trong tim. Cậu nhớ lại chỉ vừa  tối hôm qua, hơi ấm của một người khác, bờ vai, giọng nói, và cả lời chúc "ngủ ngon" dịu dàng.

Cậu khẽ nhắm mắt. "Để tớ suy nghĩ thêm.. được không?"

Lâm Viễn nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười, nụ cười có chút mệt mỏi. "Ừ, tớ chờ."

Nói xong cậu xoay lưng bước ra khỏi phòng. Khi cửa khép lại, chỉ còn mình Lạc Lạc trong căn phòng yên tĩnh, với hàng trăm mảnh suy nghĩ đang vỡ vụn trong đầu.

Cậu tự hỏi bản thân -- nếu Hoa Sinh không quay đầu lại, nếu không có buổi tiệc, không có nụ hôn đó -- liệu cậu có chấp nhận tình cảm của Lâm Viễn không? Hay vẫn sẽ cố chấp giữ lấy một bóng hình đã từng khiến mình tổn thương?

Trong lòng cậu lúc này, mọi thứ rối tung. Lạc Lạc nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà. Những lời Lâm Viễn nói vẫn quanh quẩn trong đầu: "Ba năm qua, tớ vẫn luôn thích cậu."

Ba năm -- vốn chẳng phải là thời gian ngắn, nhưng sao lòng Lạc Lạc lại chẳng thấy rung động theo cách đó, chắc có lẽ vì từ lâu, cậu đã luôn định sẵn người trong lòng. Gác tay lên trán, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn, nhưng càng cố thì hình ảnh Hoa Sinh lại càng hiện ra rõ hơn.

"Không được nghĩ nữa," cậu khẽ thì thầm rồi lắc đầu, quay người sang bên, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng tim vẫn đập nhanh, gò má nóng lên vì ngại. Rồi cuối cùng cũng thiếp đi trong mớ cảm xúc rối ren như tơ vò ấy.





Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng vào gương mặt ngáy ngủ của Lạc Lạc đang nằm trên giường. Cậu mở mắt, cảm thấy đầu nặng trĩu và cơ thể nóng ran. Khi ngồi dậy, cơn choáng ập đến khiến cậu phải chống tay lên giường để giữ mình không ngã.

"Chắc hôm qua thức khuya quá.." Cậu tự nói với mình, những rồi khi mở điện thoại xem. Thông báo từ lịch cá nhân, cậu đánh dấu phân loại đỏ ở ngày thứ năm tới: Kì phát tình.

Còn tận hơn 4 ngày. Vậy mà... cơ thể lại bắt đầu có phản ứng rồi.

Cậu nhớ lại vụ xô xát hôm qua. Khi pheromone của Hoa Sinh và Lâm Viễn cùng bộc phát, không khí gần như nghẹt thở. Pheromone của Hoa Sinh -- mùi xạ hương ấm, xen chút ngọt bao trùm lấy cậu khiến cảm giác lạ thường dâng lên. Lúc ấy cậu tưởng do sợ và lo lắng, giờ mới biết... là cơ thể phản ứng.

Cậu đứng dậy khỏi giường, đi rửa mặt. Nước lạnh chạm vào da, lập tức khiến đầu óc tỉnh táo thêm nhiều phần. Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

Hoa Sinh: "Dậy chưa? Tớ có nấu cháo, đang dưới sảnh ký túc. Cậu tiện không, xuống lấy nhé."

Lạc Lạc nhìn tin nhắn, tim lại đập mạnh. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh Hoa Sinh hôm qua, khi đứng chắn mặt cậu để cản Lâm Viễn. Giờ lại là tin nhắn "nấu cháo cho cậu."

Cậu mất gần ba phút để trả lời tin nhắn ấy: "Tớ xuống liền."


Sảnh ký túc buổi sáng không đông. Gió đầu thu thổi vào mang theo hương lá khô. Hoa Sinh đứng cạnh cửa, tay cầm chiếc túi giấy đựng hộp cháo. Cậu mặc áo len cổ lọ màu xám, phối cùng áo khoác dài hờ bên ngoài. Dù nhìn ở góc nào, cậu vẫn trông rất hiền lành, nhưng cùng lạnh lùng, cái kiểu khiến người ta khó dời mắt.

Lạc Lạc bước ra, tay kéo ống tay áo lên, giọng khàn vì mới dậy: "Cậu dậy sớm vậy..?"

Hoa Sinh quay sang, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. "Ừ, không ngủ được. Tớ có nấu cháo nấm cá hồi. Cậu thích món đó mà, đúng không?"

Lạc Lạc nhìn chiếc túi. "Cảm ơn cậu... nhưng sao lại biết tớ chưa ăn sáng?"

"Đoán thôi. Dạo này cậu đang mệt, chắc sẽ lười ăn." Hoa Sinh đưa túi cháo ra, giọng không giấu được sự ngượng ngùng: "Nhưng mà, tớ nấu chứ không phải mua sẵn đâu. Có thể không ngon lắm."

"Cậu biết nấu hả?"

"Ừ, tớ chuyển sang sống một mình cũng khá lâu rồi mà."

Câu nói đó làm Lạc Lạc khựng lại. Cậu nhớ lại khoảng thời gian Hoa Sinh sống riêng ở Thiên Tân, một mình giữa căn hộ rộng, khoảng thời gian mấy năm im lặng. Không ai hỏi ai, không tin nhắn, không lời giải thích.

Giờ đứng trước nhau thế này, thật sự là chuyện cậu chẳng dám nghĩ đến sẽ thành sự thật.

"Cậu lên lầu ăn đi cho nóng, để lâu tớ sợ tanh."

"Vậy.. tớ lên ăn nhé." Lạc Lạc cười, rồi tạm biệt Hoa Sinh.

Vừa vào ký túc xá, Lạc Lạc mở nắp hộp cháo ra, hương nấm và cá hồi quyện cùng hơi nóng lan toả.
Mùi vị này... có chút quen thuộc. Từng muỗng cháo ấm nóng, thơm nhẹ, không quá mặn, được nêm tiêu tạo vị hơi cay cuối lưỡi -- đúng kiểu Lạc Lạc rất thích.

Cậu ngồi xuống bàn, ăn từng chút một. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Hoa Sinh cúi đầu, đôi tay khẽ mở nắp nồi, hơi nước bốc lên trong lúc nấu ăn hôm trước.
Khi ăn gần hết, cơ thể cậu lại nóng lên, có chút khó chịu. Khiến Lạc Lạc phải nhanh bỏ thìa xuống, ngã người ra ghế.

Không hiểu vì sao, chỉ một thoáng gặp Hoa Sinh khi nãy cũng đủ làm cho Lạc Lạc cảm thấy dễ chịu hơn, mùi pheromone của người kia như liều thuốc an ủi hiệu quả nhất mà cậu từng có từ trước đến giờ.

Một lát sau, điện thoại lại sáng lên.

Hoa Sinh: "Về phòng rồi đã ăn cháo chưa?"

Lạc Lạc: "Tớ vừa ăn xong, cháo ngon lắm. Cảm ơn cậu nhiều."

Hoa Sinh: "Vậy sao? Cậu ăn được là tốt rồi, đừng cảm ơn tớ nữa."
Hoa Sinh: "Nghỉ ngơi thêm đi, nhớ có gì phải gọi cho tớ ngay."

Lạc Lạc nhìn màn hình thật lâu. Đôi môi khẽ cong. Cậu đặt điện thoại xuống, cuộn người vào chăn, hít sâu một hơi. Xung quanh cậu lúc này, bỗng dưng lại cảm thấy có chút mùi hương ấy -- xạ hương thơm dịu, len lỏi trong không khí, chậm rãi xoa dịu những rối bời trong lòng.

                   CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com