Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chó điên của Hoa Sơn

Có tc đó nha! Readers nh lưu ý!
Abc... li người k chuyn
"Abc"... li nói độc thoi ni tâm ca nhân vt
-Abc... li nhân vt
-'Abc'... suy nghĩ ca nhân vt
Đó là các lưu ý, nếu còn lưu ý nào thì tui s nói sau nha

•••

-'Tch-! Ướt hết rồi! Mồ hôi có cần chảy nhiều vậy không?'- Hắn đây là đang chuẩn bị tắm

Hắn-Chó điên của Hoa Sơn- đang đứng trên một con suối, đây là dòng suối mà các đệ tử Hoa Sơn luôn lui tới sau những buổi tập luyện để tắm.

Hắn cởi chiếc áo của mình. Cởi được một chút thì lại nghe thấy tiếng hét từ đâu vọng tới, tiếng hét càng ngày càng to.

Hình ảnh minh hoạ

-Ahhhhhh-! Có ai không!? Cứu vớiiii!!!

Thanh Minh nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn lên trời. Phía trên cao có hai cô gái đang rơi xuống. Hắn mặt nhăn mày nhó, chưa kịp mặc lại áo thì đã dùng khinh công bay lên mà túm lấy hai người con gái kia. Đáp đất an toàn hắn liền thả cả hai người xuống.

-Ah-! Đau!-Em xoa xoa cái mông

-Hic-! Đáng sợ quá đi!- Cô bạn thân của em, Hạ An Ninh lên tiếng

Nhìn hai cô gái trước mắt, hắn khoanh hai tay trước ngực rồi nghiêng đầu hỏi:

-Hai người các ngươi là ai?

Lúc bây giờ, Lăng Vân Tuyết và Hạ An Ninh mới ngước lên nhìn người vừa cứu cả hai

Ấn tượng đầu tiên của Hạ An Ninh về chàng trai này là rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân.

Còn Lăng Vân Tuyết thì khá hoảng loạn. Bởi vì sao? Bởi vì em đã nhận ra người thiếu niên trước mắt này là ai rồi.

Tất nhiên là không hoảng loạn quá lâu, Lăng Vân Tuyết lên tiếng đáp:

-Tô-Ta là Lăng Vân Tuyết...-Em e ngại mà nói, rồi chỉ vào Hạ An Ninh đang ở bên cạnh mà nói tiếp- C-Còn đây là bằng hữu của ta, Hạ An Ninh.

-'Nó đang nói cái gì vậy? Bằng hữu? Rồi còn xưng ta???'- Hạ An Ninh bối rối, nhìn em mà ngơ ngác

Hắn nhìn hai người hồi lâu rồi lên tiếng lần nữa

-Sao các ngươi lại rơi từ trên kia xuống?- Chỉ lên trời nói

Em không nhanh không chậm liền nói:

-Ta cũng không biết nữa...-Cúi mặt xuống, vành tai hơi đỏ

-Mày bị làm sao thế, con này?-Hạ An Ninh thì thầm vào tai Lăng Vân Tuyết nói đủ hai người nghe- Mày biết cái anh đẹp trai này à? Sao tao không biết??

-Suỵt-! Biết thì có biết nhưng người ta không biết tao. Tí tao kể cho nghe còn giờ chuyện quan trọng là bọn mình đã chết và bị đem đến đây, không phải là mơ- Thì thầm với Hạ An Ninh

-Ơ thế là bọn mình xuyên không hay trùng sinh gì đó giống mấy bộ tiểu thuyết, truyện tranh các kiểu à?- Thì thầm

-Ừ, theo tao thấy thì chính xác là thế!

-Giờ làm sao đây? Mày có biết bọn mình xuyên đi đâu không?- Hỏi Lăng Vân Tuyết

-Biết, nên là mày im lặng để tao giải quyết, ok?- Nhìn Hạ An Ninh

Hạ An Ninh làm dấu ok rồi im bặt luôn

Hai người lo thì thầm với nhau mà không để ý đến chàng thiếu niên kia đang nhìn họ chằm chằm với ánh mắt ngờ vực.

-Các người thì thầm to nhỏ cái gì?- Hắn lên tiếng

-À, bọn ta...-Em chưa nói hết câu

-Còn không khai nhanh thì ta cho mỗi người một đấm bây giờ!- Mặt cau có, mất hiên nhẫn

Hắn vậy mà lại cắt ngang lời em nói, thôi vậy, dù sao thì cũng là người mình thích nên em bỏ qua.

-Bọn ta chỉ là bị đem đến đây thôi, chẳng biết gì hết, với cả bọn ta không biết đánh nhau đâu!- Lăng Vân Tuyết lập tức lên tiếng

-'Con này điên à? Tính nói với người ta là bản thân xuyên không hay gì?? Hắn sẽ nghĩ hai đứa bọn mình bị điên mất!'-Hạ An Ninh nghĩ

-Hả..?- Hắn ngơ ngác mà nhìn em, đầu vẫn chưa load được những gì em vừa nói

-Phải rồi, nhà ngươi tên là gì thế??- Hạ An Ninh lên tiếng hỏi hắn

Hắn vừa hồi thần trước câu hỏi của An Ninh thì liền đáp:

-Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của phái Hoa Sơn

-Gì? Phái Hoa Sơn? Thanh Minh??- Hạ An Ninh bất ngờ rồi quay sang Lăng Vân Tuyết mà nói tiếp- Hoa Sơn không phải là cái môn phái mà mày hay nhắc tới với tao à? Với cả Thanh Minh, con chó điên của Hoa Sơn đó sao?? Không lẽ nơi bọn mình ở là..?

Hắn trông có vẻ tức giận khi nghe Hạ An Ninh nói hắn là chó điên mặc dù đó là sự thật và toàn bộ môn đồ của Hoa Sơn đều cho đó là sự thật không thể bàn cãi. Biệt danh chất quá mà.

Hạ An Ninh nói xong thì em cũng ậm ừ lên tiếng, hắn cũng bớt tức hơn một chút.

-Ừ, chính là Hoa Sơn tái khởi...-Nói với An Ninh một cách chắc chắn

-Các ngươi lại đang thì thầm gì nữa vậy hả!?- Hắn đang bắt đầu điên tiết lên thì Lăng Vân Tuyết lên tiếng

-Thanh Minh à, lão tổ tông à...bọn ta thật không có ý xấu đâu, càng không có ý muốn hại hay đối đầu với Hoa Sơn của huynh đâu!

Hắn dùng ánh mắt cá chết nhìn em

-Bọn ta...à không, chỉ mình ta, ta biết bí mật của huynh, cũng biết huynh thật sự là ai. Nhưng mà ta không có ý xấu, ta thề đó!- Em giơ tay lên thề

-Ngươi...làm sao ngươi biết!?- Bây giờ, người hoang mang lại là hắn

-Ờm...nói cho dễ hiểu thì bọn ta cũng dạng tương tự huynh thôi. Bọn ta chết và bị đưa tới đây. Vì chúng ta gặp hoàn cảnh giống nhau nên huynh có thể chiếu cố một chút, đừng tính toán mà giúp đỡ bọn ta một chút được không? Đây là bí mật giữa ba người chúng ta, huynh thấy sao??

Đây là lần đầu tiên em nói nhiều như thế với người mới gặp lần đầu, đến Hạ An Ninh cũng chưa thấy em nói nhiều như vậy bao giờ. Có lẽ xuyên không tới đây cũng không phải chuyện xấu và có lẽ ở nơi đây, Lăng Vân Tuyết- em sẽ cởi mở, vui vẻ và cả hạnh phúc hơn chăng? Rồi chúng ta sẽ thấy, trong tương lai không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com