Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giang Hỗ cuối thu luôn đến trong sự bất ngờ, lá cây hai bên đường đã phai dần sắc xanh, loang loáng những gam vàng đậm nhạt khác nhau, chỉ cần gió thổi qua là xào xạc rơi xuống.

Ngay cả cơn gió đêm cũng mang theo mấy phần se lạnh thấm người. Căn hộ theo từng ngày có hai vị chủ nhân dọn vào ở, dần dần trở nên ấm áp, đâu đâu cũng in dấu vết hai người bên nhau: hai đôi dép để ngay cửa, bát đũa chưa kịp rửa trong bếp, bình hoa mỗi sáng được thay mới, còn có mùi hương lan tràn ngập khắp các góc phòng.

Thời gian hiện tại khiến Thịnh Thiếu Du vô cùng hài lòng. Nếu nói có chút tiếc nuối, thì chính là thuận tiện kết hôn luôn thì càng hoàn hảo. Trước kia anh là một kẻ cuồng công việc, còn bây giờ thì mỗi ngày đều mong ngóng đến giờ tan làm để mau chóng về nhà. Thần thái rạng rỡ lên thấy rõ, ai nhìn cũng nhận ra anh là người ngập tràn trong tình yêu. Tâm trạng tốt, anh còn có lúc gửi lì xì trong nhóm công ty,

Khiến hiệu suất toàn công ty tăng vọt, trên dưới đều hòa thuận. Trong nhóm nhỏ riêng tư, thậm chí có người còn mở kèo cá cược, đoán xem ngày nào tổng giám đốc sẽ kết hôn.

Không muốn tăng ca: "Tổng giám đốc nhà mình chẳng được rồi, còn chưa rước thư ký Hoa về hẳn công ty nữa, tôi muốn tặng luôn cho anh ấy một cuốn 36 kế tình yêu quá."

A: "Từ ngày có thư ký Hoa, chúng ta cũng được sống ngày tháng tốt đẹp rồi đó."

Cá muối nằm thẳng @Người tốt bí ẩn: "Thư ký Trần, bây giờ hai người họ tiến triển tới bước nào rồi? Nói cho chúng tôi biết đi."

A: "Đúng đó, nghĩa phụ trên cao, con cái chúng con cầu lời giải đáp."

Người tốt bí ẩn Trần Phẩm Minh mặt mũi như mất hết hy vọng nhìn di động, bị đề cập liên tục, len lén liếc sang phòng làm việc nơi Thịnh Thiếu Du đang ngồi. Cảm thấy nếu bị phát hiện thì chỉ có thể ôm chặt đùi thư ký Hoa thôi, để cậu ấy nói giúp vài lời bên gối, biết đâu còn có thể bảo toàn mạng sống. Cầu thư ký Hoa phù hộ đi, huống hồ bản thân anh ta cũng là vì chuyện đại sự đời người của tổng tài. Nghĩ đến đây, anh ta bỗng kiên định như thể đang viết đơn xin vào Đảng, ngón tay gõ chữ nhanh như bay.

Người tốt bí ẩn: "Đừng lo, theo tin tức đáng tin cậy thì tổng giám đốc và thư ký Hoa đã sống chung rồi."

Con gián méo mó âm u: "!!!!!"

Không muốn tăng ca: "!!!!!!"

A: "!!!!!!"

Cá muối nằm thẳng: "!!!!!!"

Cá muối nằm thẳng @Người tốt bí ẩn: "Xin nói rõ đi, nghĩa phụ."

Người tốt bí ẩn: "Có một lần tôi đi giao tài liệu, nhìn thấy thư ký Hoa mặc đồ ngủ. Tôi choáng váng luôn, lỡ nhìn thêm mấy lần thì đã bị tổng giám đốc lườm mấy cái. Còn chưa kịp báo cáo gì, anh ta đã đuổi tôi ra ngoài đóng cửa mất rồi."

"Hôm sau may mà tổng giám đốc không so đo với tôi, chắc chắn là công lao của thư ký Hoa. Cảm ơn thư ký Hoa đã cứu mạng tôi."

A: "Người ở gần nguồn nước thì được hưởng lợi đầu tiên, vẫn là tổng giám đốc cao tay, bội phục bội phục."

Không muốn tăng ca: "Tổng giám đốc thật đàn ông quá."

......

Đang trò chuyện náo nhiệt, một tiếng gọi "Thư ký Trần" khiến Trần Phẩm Minh hoảng sợ trợn to mắt, suýt đánh rơi điện thoại. Anh ta vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nhanh chân bước vào văn phòng: "Tổng giám đốc, ngài có gì phân phó ạ?"

Thịnh Thiếu Du ngẩng mắt liếc thời gian, sợ Hoa Vịnh ở nhà chờ quá lâu, liền tiện tay đưa tập tài liệu trên bàn cho Trần Phẩm Minh: "Báo cáo của bộ phận thí nghiệm trả lại, đừng để tôi thấy loại báo cáo như vậy nữa. Lần sau tái phạm, khấu trừ một tháng lương."

Trần Phẩm Minh cúi đầu đáp: "Vâng, giám đốc."

"Còn nữa," Thịnh Thiếu Du dừng một nhịp, "hôm nay tiệc liên hoan tôi không tham gia, mọi người đi, chi phí tôi sẽ thanh toán."

"Rõ, giám đốc."

Mãi đến khi bóng dáng Thịnh Thiếu Du hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, Trần Phẩm Minh mới lấy điện thoại ra báo tin vui trong nhóm.

Người tốt bí ẩn: "Tin tốt: tổng giám đốc về nhà bầu bạn với thư ký Hoa rồi, hơn nữa hôm nay toàn bộ chi phí tiệc liên hoan do tổng giám đốc chi. Tin xấu: phòng thí nghiệm toi rồi, phải làm lại báo cáo."

A "Trời ơi trời ơi, tôi chết mất thôi! Cầu thư ký Hoa phù hộ!"

.........

Trên đường về nhà, Thịnh Thiếu Du đi ngang một tiệm hoa, do dự một chút rồi dừng xe. Nhân viên nhìn thấy dáng vẻ anh thì biết ngay là người giàu có, hơn nữa còn là một alpha đẹp trai, liền nhiệt tình chào hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn loại hoa nào? Tiệm chúng tôi có đủ cả."

Thịnh Thiếu Du đáp: "Hoa tặng cho người yêu." Trước kia anh từng có rất nhiều bạn tình đi cùng, nhưng chưa bao giờ thật sự bỏ tâm tư vào họ, chỉ là giao dịch sắc tình mà thôi. Đời trước cũng là Hoa Vịnh chủ động tiếp cận anh, anh chưa từng thực sự chủ động theo đuổi. Sau đó có thêm đứa nhỏ, rồi kết hôn, từ đầu đến cuối anh đều ở thế bị động nhận lấy tình cảm, được bao dung, nhưng chưa từng trao cho cậu ấy quá trình tình yêu nên có. Đời này anh muốn dành cho Hoa Vịnh tất cả tình yêu, bù đắp cho cậu một mối tình hoàn hảo, mọi nghi thức lãng mạn đều không thể thiếu.

Nhân viên trong lòng thở dài: quả nhiên soái ca giàu có thì sớm đã có người yêu rồi. Cũng không nhịn được tò mò, không biết là dạng omega thế nào mới có thể chiếm được người như thế, chắc chắn rất xuất sắc, có chút hâm mộ, nhưng vẫn thấy có tiền vẫn là tốt nhất.

Nhân viên: "Nếu là tặng người yêu, vậy chính là hoa hồng đỏ. Hầu hết đều chọn hoa hồng đỏ. Hơn nữa số lượng hoa hồng khác nhau cũng mang ý nghĩa khác nhau, ví dụ như......"

Mua hoa xong, anh không chậm trễ chút nào, lập tức lái xe về nhà. Đến cửa, ôm bó hồng trong tay, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi vì căng thẳng. Nhìn hoa, anh nghĩ: Không biết Hoa Vịnh có thích không nữa.

Có lẽ tâm ý tương thông, ngay khi anh còn đang do dự, cửa bỗng mở ra. Cả hai đều sững lại – một người không ngờ cửa mở, một người không ngờ lại thấy Thịnh Thiếu Du đứng ngoài.

Ánh mắt chạm nhau, Thịnh Thiếu Du vội vàng dời mắt, nhét hoa vào lòng Hoa Vịnh, mặc kệ biểu cảm thế nào, vừa đổi dép vừa làm như không có gì: "Khụ, bó hoa này... chẳng phải hôm nay là Lễ Tình Nhân sao, công ty phát cho mỗi người một bó. Tôi vốn không định lấy, nhưng nghĩ em thích cắm hoa nên tiện mang về cho em thôi."

Nếu không phải mang dép trái phải nhầm lẫn, thì có lẽ càng có sức thuyết phục hơn. Thịnh Thiếu Du cảm thấy cổ họng khô khốc, rót một cốc nước uống, một cốc không giải khát, lại liên tiếp uống thêm hai cốc mới dừng. Lấy lại bình tĩnh, quay đầu thì thấy Hoa Vịnh vẫn đứng ngẩn người đó.

Anh bật cười: "Hoa Vịnh, cơm xong chưa, tôi hơi đói rồi."

Nghe anh nói đói, Hoa Vịnh lập tức khép cửa, vừa ôm hoa cẩn thận sợ làm hỏng, vừa nói: "Thịnh tiên sinh, xin đợi em một chút, còn một món canh cần thêm ít thời gian mới xong, nhiều nhất năm phút."

Nói xong vội vã trở về phòng, tìm bình cắm hoa thích hợp, cuối cùng chọn được bình cao, nhẹ nhàng cắm hoa vào, mới thở phào, lại kiểm tra lần nữa xem có bị hư hại không.

Một hồi bận rộn như vậy đã hơn mười phút trôi qua, lúc này mới chợt nhớ nồi canh trên bếp, nhíu mày: "Hỏng rồi."

Vội vàng chạy ra, thì Thịnh Thiếu Du đã sớm tắt bếp, dọn sẵn cơm canh. Thấy ánh mắt áy náy của Hoa Vịnh, anh dịu dàng an ủi: "Canh rất ngon, mau lại ăn đi."

"Thịnh tiên sinh, xin lỗi, em..."

"Thôi, chẳng có gì to tát cả. Tôi tay chân vẫn lành lặn, tắt bếp thôi mà, tôi còn làm được."

Anh kéo người đến bàn, ấn ngồi xuống ghế: "Hơn nữa, em nấu cơm cho tôi mỗi ngày, không hề than mệt nhọc. So ra tôi làm chẳng đáng là gì."

Hoa Vịnh cúi đầu, khẽ mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn Thịnh tiên sinh vì bó hoa, em rất thích." Niềm vui lộ rõ trên nét mặt không hề giấu giếm, khiến Thịnh Thiếu Du vừa chua xót lại vừa buồn cười. Có lúc anh thực sự nghi ngờ, người này bước ra ngoài, chỉ cần người ta nói dăm ba câu là có thể lừa cậu tin ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com