Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vẫn là tiểu Hoa bệnh nhược, thương tàn. Chương này xem như một tuyến "nếu như" - Nếu như thiếu niên Hoa Vịnh 16 tuổi, trong khi lặng lẽ dõi Thịnh tiên sinh, phát hiện anh gặp nguy hiểm và liều mình cứu anh, thì sẽ ra sao?

Lúc đó, Tiểu Hoa vẫn chưa tiếp quản X Holdings, vẫn là đứa con bị xem thường trong gia đình, bị coi là "Omega đáng thương" không có giá trị. Thịnh tiên sinh khi ấy cũng chưa phải là Tổng Giám đốc Thịnh, chưa có 33 người tình cũ.

Có lẽ đây là câu chuyện về hai kẻ bất hạnh sưởi ấm lẫn nhau, cứu rỗi lẫn nhau.
(OOC - tính cách lệch nguyên tác, xin thứ lỗi.)

---

Thịnh Thiếu Thanh ngồi dựa nghiêng, vừa chơi điện thoại vừa nghe người phụ nữ trung niên đối diện nói chuyện. Công bằng mà nói, người phụ nữ ấy đúng là có vài phần nhan sắc, chỉ tiếc lớp trang điểm tinh tế cũng không thể che giấu được vẻ phong trần trên gương mặt.

"Mẹ à, nhà mình đâu có thiếu tiền, có cần phải tốn công đối phó với Thịnh Thiếu Du như vậy không?" – Thịnh Thiếu Thanh tỏ vẻ bất cần.

" Ta sao lại sinh ra đứa vô dụng như con! Là số tiền từ quỹ mà cha con chia cho con quý hơn, hay là toàn bộ Tập đoàn Sinh vật Thịnh Phóng quý hơn? Chừng nào Thịnh Thiếu Du còn sống, gia sản của cha con mãi mãi không đến tay con! Nếu còn dửng dưng như thế nữa thì đừng mong có tiền tiêu vặt!"

"Vậy mẹ muốn làm sao? Con nghe theo mẹ hết được chưa."

Người phụ nữ trung niên rút từ trong túi xách ra một lọ thuốc:

"Tìm cách bỏ thứ này vào đồ ăn của Thịnh Thiếu Du. Dù nó là Alpha cấp S hay cấp Z, chỉ cần uống vào, trong vòng một ngày nó tuyệt đối không thể tiết ra dù là một chút pheromone. Con chỉ cần cho nó uống, những việc khác ta đã sắp xếp ổn thoả, không cần con nhúng tay."

Thịnh Thiếu Thanh nghe mẹ nói xong, cầm lọ thuốc rời đi. Hắn hắng giọng, rồi gọi điện cho Thịnh Thiếu Du.

"Anh à, anh đang ở đâu, em muốn đến gặp anh."

"Ở trường, không rảnh." – Thịnh Thiếu Du lạnh lùng đáp.

"Anh... trong trường có mấy Alpha cấp cao bắt nạt em, em nhớ anh..." – Thịnh Thiếu Thanh giả vờ nghẹn ngào, còn cố tình nức nở vài tiếng.

"Em là phế vật à? Là người nhà họ Thịnh mà cũng để người ta bắt nạt sao?" – Dù nói thế, nhưng sau một hồi im lặng, anh vẫn không nỡ cứng lòng với người em bị bắt nạt: "Anh đang ở đình nghỉ cạnh thư viện Giang Đại, đến đó nói chuyện."

Hoa Vịnh ngồi trong rặng cây phía sau Thịnh Thiếu Du, nghe thấy anh nói liền đặt cây bút chì xuống, khẽ lẩm bẩm:

"Thịnh tiên sinh là con chính thất mà lại mềm lòng với đứa con riêng như vậy... thật là... đáng yêu."

Đầu ngón tay Hoa Vịnh nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt người trong bức vẽ, như đang âu yếm gương mặt người mình thương. Sau đó, cậu lại chống cằm, chăm chú dõi nhìn người mà mình đã lén ngắm bao lần.

Không lâu sau, Thịnh Thiếu Thanh xuất hiện. Vừa thấy Thịnh Thiếu Du, hắn lập tức nở nụ cười niềm nở: "Anh, đây là cà phê latte Ý em mua cho anh, không cho đường, đúng loại anh thích nhất ở quán đó, vẫn còn nóng đấy, anh nếm thử xem."

Dù Thịnh Thiếu Du lạnh lùng đến đâu, nhìn thấy nụ cười lấy lòng của em trai, cũng chẳng nỡ nói lời nặng nề. Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Quả nhiên đúng hương vị anh ưa thích. Sau khi uống xong, sắc mặt anh dịu đi nhiều, còn hỏi han tình hình bị bắt nạt của em trai.

Thế nhưng Hoa Vịnh lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhiều năm quan sát người khác khiến cậu nhận ra, người em trai cùng cha khác mẹ này của Thịnh tiên sinh tuyệt đối không ngoan hiền như vẻ ngoài. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa toàn mưu tính.

Thịnh tiên sinh... không nên đến gần hắn như vậy.

Nhưng — cậu là ai mà có tư cách nói điều đó? Một người xa lạ mà thôi... làm sao có thể so được với tình thân máu mủ của họ chứ? – Hoa Vịnh tự giễu trong lòng.

Cuộc gặp lần này của Thịnh Thiếu Thanh dường như chỉ để tặng cà phê. Nói chuyện vài câu liền vội vàng rời đi. Thịnh Thiếu Du cũng thấy lạ, nhưng vẫn dặn dò hắn rằng nếu có ai bắt nạt thì cứ gọi cho mình.

Sau khi em trai đi, Thịnh Thiếu Du lại ngồi nguyên chỗ đọc sách. Nhưng chẳng hiểu sao, càng lúc anh càng thấy choáng váng. Định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Sau đó — mọi thứ chìm vào hư vô.

Hoa Vịnh đợi mãi mà Thịnh Thiếu Du không ra, lo lắng nên tự mình vào tìm. Nhưng anh đã biến mất. Cậu cố ép bản thân bình tĩnh, chợt nhớ đến người đàn ông vừa đẩy xe đẩy đi ra khi nãy. Khi người đó lướt qua, cậu dường như đã ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc — của Thịnh tiên sinh.

Hoa Vịnh siết chặt tay, trách bản thân quá sơ suất. Cậu mở điện thoại, bấm một số, chẳng bao lâu đã nhận được địa điểm chính xác. Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có các khớp ngón tay trắng bệch mới tố cáo cơn căng thẳng trong lòng.

Bên kia, Thịnh Thiếu Du bị trói chặt ném trong một nhà kho tối tăm. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh thấy là một Alpha mặt đầy sẹo đang đứng trước mặt. Anh nắm chặt nắm đấm, định giải phóng pheromone để uy hiếp, nhưng toàn thân lại mềm nhũn — không chỉ pheromone không thể tiết ra, mà ngay cả sợi dây trói cũng không thể giãy khỏi.

Liên kết mọi chuyện lại, Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu rõ: tất cả đều là trò của "người em tốt" ấy. Anh không phải kẻ ngu ngốc — chỉ là người quá xem trọng thứ gọi là "tình thân máu mủ" mà thôi.

Không ngờ đến cuối cùng, lại bị chính người thân hãm hại.

Thịnh Thiếu Du muốn cười, nhưng không cười nổi... chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại .

Anh nhìn người Alpha trước mặt giơ súng chĩa thẳng vào mình. Thịnh Thiếu Du không hét lên, cũng không cầu xin, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, khép mắt lại.

Tiếng súng vang lên.

Nhưng cơn đau mà anh dự đoán lại không xuất hiện. Anh mở mắt ra — chỉ thấy một thiếu niên mảnh khảnh, mảnh mai chắn trước mặt mình. Trên áo sơ mi trắng của cậu nở rộ một đoá máu đỏ tươi. Máu chảy tí tách từ cơ thể cậu xuống nền đất, loang ra thành một vũng lớn.

Thịnh Thiếu Du thấy cậu bị thương, theo phản xạ muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng vừa nhấc tay mới sực nhớ — bản thân vẫn đang bị trói.

"Sao nhóc lại xông ra? Làm sao rồi!"

"Em không sao. Thịnh tiên sinh đừng sợ, có em ở đây, sẽ không ai làm hại anh được."

Giọng nói của Hoa Vịnh nhẹ nhàng, tựa như người đổ máu đầy đất không phải là cậu. Lạ thay, Thịnh Thiếu Du lại sinh ra một thứ tin tưởng kỳ lạ đối với thiếu niên xa lạ ấy — nghe cậu nói "sẽ không sao", anh liền thật lòng tin là như vậy.

Dĩ nhiên, trong lòng anh còn đầy nghi vấn: thiếu niên này là ai, vì sao lại đến cứu mình? Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi, anh chỉ có thể dặn cậu cẩn thận một chút.

Hoa Vịnh mỉm cười với Thịnh Thiếu Du, muốn khiến anh an tâm. Thế nhưng ngay khi bị trúng đạn, cậu đã cảm giác được — trên đầu đạn có lẽ tẩm cùng loại độc với thứ trong cà phê. Dù thể chất của cậu có thể nhanh chóng giải độc, nhưng mỗi lần đến gặp Thịnh tiên sinh, cậu đều phải tiêm lượng lớn thuốc ức chế từ trước, cơ thể lúc này không phải trạng thái tốt nhất. Tuyến thể tê dại, không thể giải phóng pheromone, chỉ còn cách cận chiến.

Đối mặt với Alpha cầm súng bắn về phía mình, Hoa Vịnh vẫn không hề hoảng loạn. Cậu nghiêng người tránh viên đạn đang bay tới, động tác nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc giơ tay gạt, đầu gối trái đã thúc mạnh vào bụng đối phương. Mọi động tác liền mạch, gọn gàng và đầy ưu nhã. Cuối cùng, cậu xoay cổ tay giật lấy khẩu súng trong tay kẻ địch, lên đạn, dí thẳng vào giữa trán hắn.

"Bây giờ cút, hay là để tôi giết, tự chọn đi."

Tên Alpha kia lập tức hiểu người trước mặt tuyệt đối không thể đụng vào. Nghe thế, hắn lảo đảo bò dậy, cuống cuồng chạy mất.

Hoa Vịnh ném súng sang một bên, chạy tới bên Thịnh Thiếu Du.

"Thịnh tiên sinh, để em giúp anh cởi trói."

Nhưng tầm nhìn của cậu ngày càng mờ đi vì mất máu quá nhiều, phải thử mấy lần mới gỡ được nút dây. Cậu định đỡ Thịnh Thiếu Du đứng dậy, lại loạng choạng ngã xuống. Thịnh Thiếu Du vội vàng đỡ lấy cậu.

"Này, em sao vậy? Tỉnh lại đi! Anh đưa em đến bệnh viện!"

Thịnh Thiếu Du lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên má.

"Thịnh tiên sinh đừng lo, em không sao đâu... khụ... khụ..." — Vừa nói, Hoa Vịnh liền thấy cổ họng tanh ngọt. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thịnh Thiếu Du, cậu lại không nhịn được — muốn yếu đuối thêm một chút nữa, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh lo cho mình, muốn ánh mắt ấy chỉ dừng lại nơi cậu thôi.

"Đừng nói gì hết, cố chịu một chút, anh bế em ra ngoài."

Thịnh Thiếu Du bế Hoa Vịnh lên — chỉ mới ôm, anh liền giật mình. Thằng bé này nhẹ quá, nhẹ đến mức khiến người ta thấy đau xót. Lẽ nào thường ngày chẳng chịu ăn uống gì sao?

Vừa ra khỏi nhà kho, anh đã thấy một chiếc xe đen đỗ trước cửa.

"Đó là xe của em à?"

Hoa Vịnh rất muốn nói "không", muốn được anh tiếp tục ôm như vậy. Nhưng nghĩ đến việc anh đang vất vả, cậu đành nói khẽ: "Là xe của em."

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ, rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

"Em cố ý tới cứu anh à?" - Hoa Vịnh gật đầu.

"Em quen anh sao?" - Hoa Vịnh lại gật đầu.

Thịnh Thiếu Du không nhịn được bật cười — vừa nãy khi đánh nhau, cậu ta oai phong biết bao, mà giờ lại ngoan như mèo con.

"Vết thương có đau không?"

Hoa Vịnh theo bản năng định gật đầu, nhưng hiểu anh hỏi gì, lại lắc đầu.

"Thật sự không đau?"

"Một chút thôi, không sao đâu."

"Sắp tới bệnh viện rồi, cố chịu thêm một lát."

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

Hoa Vịnh nghe giọng nói dịu dàng của Thịnh Thiếu Du, trong lòng chỉ ước cả đời cũng đừng đến được bệnh viện, để có thể mãi ngồi cạnh anh, nghe anh nói chuyện — dù máu có chảy đến cạn kiệt, cậu cũng cam lòng.

Nhưng bệnh viện vẫn nhanh chóng hiện ra.

Thịnh Thiếu Du bế Hoa Vịnh xuống xe. Cậu ngoan ngoãn dụi đầu vào hõm vai anh, hàng mi dài khẽ quét qua da cổ anh, mang theo cảm giác tê ngứa mơ hồ.

Anh chạy vội vào phòng cấp cứu, nhưng vòng tay vẫn giữ cậu thật chắc.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau tới xem, em ấy trúng đạn, mất nhiều máu lắm!"

Bác sĩ thấy toàn thân Hoa Vịnh đầy máu cũng sợ hãi, vội đẩy xe cáng tới, chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu.

"Thịnh tiên sinh!" — Trước khi bị đẩy đi, Hoa Vịnh bỗng nắm chặt lấy tay anh.

Thịnh Thiếu Du nghĩ cậu sợ, liền siết tay lại: "Đừng sợ, đau lắm phải không? Anh chờ ngay ngoài kia, không đi đâu hết." Giọng anh nhẹ nhàng, đầy trấn an.

Hoa Vịnh đang mải cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay anh, thì một bác sĩ cầm sổ tiến đến, phá tan bầu không khí dịu dàng đó.

"Tên bệnh nhân?"

"Hoa Vịnh, chữ 'Vịnh' trong 'Vịnh ngâm'."

Thịnh Thiếu Du vô thức nhìn cậu lần nữa — quả thật, là gương mặt mà đến hoa cũng phải ngâm ca. Dù còn mang nét non nớt, nhưng đã đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.

"Tuổi?"

"Mười sáu." — Hoa Vịnh khẽ đáp.

"Giới tính?"

"..."

Hoa Vịnh do dự một thoáng. Việc cậu phân hoá thành Enigma là tuyệt mật. Hầu hết người nhà họ Hoa chỉ biết cậu là một Omega vô dụng, nên ít cảnh giác với cậu. Nhưng chuyện cậu bị thương ở Giang Hỗ lần này e là khó giấu. Nếu bí mật Enigma cũng bị lộ theo, hậu quả chắc chắn sẽ rất rắc rối...

Bác sĩ tưởng cậu không nghe rõ, lại hỏi một lần nữa:

"Giới tính?"


---

hehe fic mới và có lẽ sẽ là chiếc fic cuối cùng mình dịch cho Hoa Thịnh, chiếc fic này chỉ toàn đường và ngọt ngào thoi, kết thúc một chặng đường nên sẽ không có tiếc nuối~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com