[0421] Chúng mình của ngày xưa (2)
Cre: onpic
_____________________
Đó là một ngày đẹp giời, trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh... Xí lộn, lạc đề rồi, quay lại với các nhân vật chính của chúng ta nào.
Các cầu thủ trên sân thi đấu chững chạc, can trường bao nhiêu thì khi rời sân cỏ, các cậu lại trở về đúng hình hài của những cậu trai mới lớn, vẫn nghịch ngợm và vẫn rất trẻ con, tò mò với những thứ mới lạ. Hơn nữa, các cậu lại còn đang ở nước ngoài, nên cái sự lạ lẫm của thế giới xung quanh lại càng kích thích thêm trí tò mò của các thanh niên theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.
Hôm đó sau buổi tập, các thầy phải tham dự cuộc họp theo yêu cầu của đoàn thể thao Việt Nam. Họp xong các thầy còn phải tham gia tiệc liên hoan chiêu đãi của đoàn cho nên cả đội được phép nghỉ ngơi và hoạt động tự do trong khách sạn dưới sự quản lý của của anh đội trưởng Tiến Dũng. Thầy dặn là hoạt động tự do nhưng chỉ được quanh quẩn trong khách sạn, vì có lẽ thầy thừa biết thả cái đám láo nháo này ra thì như ong vỡ tổ, biết đi đường nào mà gom đủ tụi nó lại với nhau.
Ấy thế mà ngoài những thanh niên gương mẫu ngoan ngoãn nghe theo lời thầy, chỉ chơi đùa trong khách sạn; trừ thêm cả vài thanh niên vì lười ra ngoài do không chống cự lại được sự hấp dẫn của cái điều hòa trong thời tiết 36 "độ-xê" này ra, thì có một (vài) thanh niên thừa năng lượng và thiếu vitamin C (vitamin Chơi) vẫn đang túm năm tụm ba tìm kế sách để chuồn ra ngoài cho thỏa trí tò mò với thế giới xung quanh. Và trong cái đám "trẻ trâu" đúng nghĩa đen ấy, làm sao thiếu được bộ ba Chinh - Trọng - Hải chứ.
- Ê hay giờ tụi mình vòng ra sau chỗ bể bơi ấy, có bờ tường thấp, trèo qua đó mà ra ngoài - Trọng thì thầm với hai thằng bạn thân (ai người nấy lo).
- Sao phải chui lủi như trộm chó thế, cứ nhằm cửa khách sạn mà thẳng tiến có hơn không?
- Chinh ngáo à, thầy bảo chỉ được ở trong khách sạn mà giờ mình đi ra cửa khác nào ngang nhiên làm trái ý thầy đâu, bị tóm lại còn bị phạt mà chả được đi chơi - Trọng cốc đầu Chinh rồi nói.
- Đúng đó, nãy tôi thấy anh Dũng đi qua đi lại ở cổng khách sạn, rồi còn nói gì đó với bảo vệ và lễ tân, xem ra không đi cửa chính được đâu - Hải báo cáo tình hình mà cậu nhòm được khi nãy.
- Hay để Chinh ra thả thính anh bảo vệ rồi mình xin ra ngoài - Chinhchinh hớn hở.
- Để tôi đập cho ông hết ngáo nhé Chinh, ông thả được thính hết cái khách sạn này không? Còn cả máy quay giám sát ở sảnh lớn kia kìa, ông nghĩ nó để làm cảnh à
- Thấy trai là sáng mắt lên vậy Chinh, thằng Dũng Xoăn biết được thì nó đè mày bẹp hẳn nhé - Trọng lườm Chinh một cái sắc lẹm.
- Thế giờ dư lào, cứ bàn tới bàn lui đến khi các thầy về mình cũng chưa ra được khỏi đây chứ đừng nói đến ra ngoài kia quẩy, Gia Cát Trọng Ỉn có cao kiến gì không?
- Chỗ bể bơi ông nói đó có an toàn không Trọng
- Chắc có, mà chưa thử sao biết được, giờ có đi không thì bảo?
- Đi! - Chinh và Hải cùng đồng thanh rồi cả ba kéo nhau ra chỗ bể bơi phía sau khách sạn.
Quả nhiên Gia Cát Trọng Ỉn liệu việc như thần, cả ba kéo nhau ra bờ tường thấp phía sau khách sạn rồi trèo ra ngoài để tận hưởng cảm giác tự do khi các thầy đi vắng. Cả ba đi bộ một quãng khá xa thì đến khu phố mua sắm sầm uất cùng với công viên giải trí. Với sự ham chơi của mình, ba thanh niên chẳng có lí do gì mà không quẩy banh khu vui chơi nhà người ta. Sao những lúc vui chơi thì khả năng ngôn ngữ của các chú boiz này siêu phàm thế, người ta nói gì hiểu nấy, mà cũng chả biết hiểu không, chỉ biết là buổi đi chơi lén lút của các chú boiz diễn ra vô cùng suôn sẻ và tưng bừng.
Chỉ có điều, đầu xuôi không có nghĩa là đuôi lọt, khi mà ba thanh niên mải chơi quên cả giờ về. Nếu không phải trong lúc Trọng với Chinh chí chóe giành nhau cái xe đua điện tử, Hải rảnh quá đứng ngó nghiêng thấy cái đồng hồ trong khu vui chơi đã chỉ gần đến giờ ăn tối thì có lẽ cả ba sẽ còn quẩy đến khi chỗ này đóng cửa mới nhớ ra mình đang trốn đi chơi.
Bi kịch thứ nhất là việc đã muộn giờ, bi kịch thứ hai là bằng một cách thần kỳ nào đó mà ngoài bạn Ỉn ra, hai bạn Chinh và Hải đều không mang theo điện thoại. Và bi kịch thứ ba mới là bi kịch của tất cả các thể loại bi kịch: biết đường đi nhưng không ai nhớ đường về!
Kể cũng lạ, ngoại ngữ dùng để chơi trò chơi thì trơn tru là thế, mà đến lúc hỏi đường về thì răng với lưỡi cứ như lẫn lộn vào nhau, chả ai nói được câu nào ra hồn. Thế nên tình cảnh hiện giờ ấy là ở góc phố có ba thanh niên một đứng hai ngồi xổm, hai ngồi xổm đang chờ một đứng lấy điện thoại ra dò wifi miễn phí để lên mạng gọi đồng đội cứu trợ. Mãi mới dò được wifi, bạn Ỉn còn đang nghĩ xem gọi ai bây giờ nhỉ thì thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến ầm ầm.
Từ: Bồ Mạnh
"Bồ Trọng có đang đi cùng Hải không?"
"Hai đứa đi đâu rồi anh qua phòng không thấy?"
Từ: Anh Huy
"Mấy thằng ranh trốn đâu kỹ thế?"
"Đm về đây tao giã cho chúng mày chừa tội trốn đi chơi nhé"
Từ: Dũng Xoăn
"Mày giấu thằng Chinh đen nhà tao đi đâu rồi mà tao tìm không thấy?"
Vân vân và mây mây...
Cơ mà điều khiến bạn Ỉn ngạc nhiên nhất ấy là trong đống tin nhắn và gọi nhỡ kia, có đến quá nửa là từ anh đội trưởng... Bạn còn đang hoang mang lẫn hoảng hốt chưa biết làm sao thì điện thoại lại rung lên bần bật, anh đội trưởng đang gọi đến!
- A.. alo ạ...em... nghe...
[- Em đang ở đâu sao không thấy trong khách sạn]
- Dạ... em... em với... Hải và... và... Chinh... đang ở... ngoài phố ạ...
[- Giỏi lắm, dám trốn đi chơi không nghe lời thầy]
- Em... em...
[- Thế chơi không muốn về nữa à]
- Dạ... anh ơi... nhưng mà...
[- Nhưng mà sao? Em không muốn bị phạt nặng hơn thì mấy đứa đưa nhau về đây ngay đi]
Giọng anh đội trưởng vẫn không thay đổi, nhưng cũng đủ khiến nỗi sợ của ba thanh niên đang lạc đường càng thêm lớn dần. Thấy bạn Ỉn cứ lắp bắp nói mãi không nên câu, Chinhchinh liền đứng lên giật máy nói oang oang:
- Anh Dũng ơi, có thằng Dũng Xoăn ở đó không, anh bảo nó đi đón em với, tụi em bị lạc đường rồi
- Vâng, anh Dũng nhắn anh Mạnh đến cứu em với huhu - Quang Hải cũng chen vào.
[- Ba đứa đang ở đâu không biết chỗ à, gửi định vị đây cho anh rồi ở yên đấy anh đến đón mấy đứa về] - Trong lúc ba đứa đang rối trí lu loa lên thì ở đầu dây bên này, vẫn là anh đội trưởng đủ bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
- Đúng rồi, Trọng gửi định vị cho anh Dũng đi, nhanh còn về
Bạn Ỉn vừa nhấn nút gửi định vị cho anh đội trưởng xong thì điện thoại bạn cũng hết pin, sập nguồn tắt ngóm. Niềm hy vọng cuối cùng của ba bạn nhỏ giờ chỉ còn gửi gắm vào anh đội trưởng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com