Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Liên Ngọc Hà trở về

Buổi sáng. Xử dậy thật sớm để đi tập thể dục, cô mặt một chiếc áo thể thao tới eo cùng chiếc quần bó sát, phơi ra những đường cong gợi cảm của cô, nhưng đôi mắt thì lạnh băng khiến ai ai nhìn cũng vừa say đắm vừa sợ hãi. Cô vừa chạy vừa đeo tai phone, tiếng nhạc vang lên bên tai nhưng cô chỉ lo suy nghĩ nên chẳng để ý lắm đến mấy bài hát. Cô nhếch miệng cười. "Đau buồn đủ rồi, khóc đủ rồi bây giờ là thời khắc trả thù"

~~~~~

Người ta nói
Em nay khác xưa nhiều

Ngày xưa em như cô gái
Vô tư hồn nhiên giữa dòng đời
Thời gian đã
Trôi qua rất lâu rồi.....
(Trải qua ~ Khởi My)

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cô bấm nghe cất tiếng lạnh lẽo:

-"Sao rồi?"

-"Chúng ta thu mua thành công cổ phần của các cổ đông còn lại trong công ty rồi"

-"Anh cứ thực hiện tiếp theo kế hoạch, ngày 14/7 là ngày mà cả Trần gia phải trả giá cho tất cả!"_ ánh mắt cô lạnh băng chứa đầy thù hận.

-"Được"

Sau khi nghe điện thoại cô sải bước về biệt thự, sửa soạn và đi đến trường.

~~~~~

Đến lớp, cô bước vào chỗ vẻ mặt vẫn như cũ, không nhìn ra trong ánh mắt cô có nội tình gì. Vẫn lãnh đạm đến đáng sợ. Kết nhìn cô mà lòng quặn đau, ánh mắt cụp xuống tỏ vẻ ưu thương.

Giờ ra chơi, Giải và Dương chạy lại với vẻ mặt vui vẻ nói:

-"Đi cănteen nha mày"

-"Cũng được"

-"Anh nữa, Kết đi ha"

-"Ừ..."

Thế là cả đám đi xuống cănteen vẫn là ánh mắt với bao ánh nhìn đó. Nhưng hôm nay có điều đặc biệt trung tâm của sự chú ý không phải tụi nó là một người con gái khác, thật xinh xắn. Bỗng cô gái ấy chạy về phía tụi nó lên tiếng:

-"Mã ca!"

-"Ủa, Hà nhi. Sao em ở đây?"_ ánh mắt Mã ngạc nhiên

-"Mã ca, em mới về nước. Anh không nhớ em sao"_ Cô gái có gương mặt khá xinh, nũng nịu lên tiếng

-"Nhớ chứ"

-"Tưởng quên em rồi chứ. À mà em về đây học á!"_ Cô gái cười tươi, khuôn mặt như một thiên thần xinh đẹp

-"Em về đây học? Em học lớp nào?"

-"10A1 anh"

-"Ừ"_ Anh quay sang bọn nó nói tiếp
-"Đây là Liên Ngọc Hà, bạn cũ của anh

-"Đi về chào Nhân Mã không ha, bỏ quên tụi anh mất rồi"_ Yết ca nói như trách cứ

-"A, Yết ca, Kết ca"

-"A gì, bỏ quên tụi anh mất rồi"_ Kết lên tiếng trách móc

-"Em xin lỗi, xin lỗi mà"_ Cô nũng nịu, khuôn mặc xinh xắn khiến người ta không kìm được mà muốn ôm ngay vào lòng

-"Rồi rồi, tha lỗi cho em. Thôi vào cănteen ăn đi tụi anh đói rồi. À mà đây là Giải, Xử, Dương bạn tụi anh."_ Kết nói

-"Chào mấy chị"

Tụi nó nhìn nhìn không nói gì bước theo.... Ngồi xuống một cái bàn gần trong góc, Mã đứng dậy lên tiếng hướng mắt về tụi nó :

-"Ăn gì? Anh đi mua cho!"

-"Em đi nữa" _ Hà cũng đứng dậy cười tươi

-"Ừ"

-"Yết, ăn sushi ha"_ Giải lên tiếng hỏi Yết

-"Ừ, em ăn gì anh ăn đó"_ Yết nói nhìn cô cười

-"Mua giùm em 2 phần sushi nha với hai lon pepsi"_ Giải nhìn Mã cười nói

-"1 Capuchino nóng đi"_ Xử quay qua gương mặt không nóng không lạnh

-" Lấy tao capuchino đi"_ Kết nói

-"Ok. Ê, không ăn à?" Tui nhớ cô ăn nhiều lắm mà!"_ Yết nói

-"Ờ, một cà phê sữa đi"_ Dương nói

-"Ừ...."_ Mã nói nhìn đầy cô khó hỉu

-"Vậy mình đi ha"_ cô cầm tay Mã làm nũng

Mã gật đầu cùng Hà bước về phía bán đồ ăn trong cănteen. Dương ngước nhìn bóng dáng hai người ánh mắt cụp xuống quay đi.

~~~~~

Mã quay lại với đống đồ ăn, nước uống trên tay. Mỗi người lấy phần của mình.

-"Thanks"_ Giải nói rồi đưa đồ ăn cho Yết

-"Đút anh ăn"_ Yết nói mặc gian gian

-"Bớt bớt đi trời. Đi chỗ khác mà tình tứ nhá"_ Dương cười đùa nói khiến cho cả hai người kia đỏ mặt.

-"Mã Mã, tự nhiên em chóng mặt quá, đưa em lên phòng y tế với"_ Hà nói rồi ôm đầu tỏ vẻ mặt đáng thương

-" Được được. Đi thôi"

Hai người họ vừa mới đi khỏi, cô đứng dậy:

-"Đi vệ sinh tí nha"_ nói rồi cô đi ra cănteen. Đi theo hai người đó, bước đến gần cửa phòng y tế, cô nhìn vào trong, trước mắt cô hiện lên một khung cảnh đau lòng. Cô gái tên Ngọc Hà kia đang ngồi trên người Nhân Mã, môi chạm môi, tay anh ôm chặt Ngọc Hà. Bỗng nhiên nước mắt cô rơi xuống, vội vã bỏ đi. Cô chạy trong đau đớn mà cũng không hiểu sao cô lại có cảm giác đau đớn thế chứ. Cô đâu có yêu Nhân Mã đâu. Chả phải thường ngày cô ghét anh lắm sao, tại sao bây giờ.... Cô bước đi thật nhanh ra khu vườn sau trường, bất lực ngồi xuống, cô mâu thuẫn, thật sự rất mâu thuẫn. Tại sao tim lại đau như vậy? Cô liên tiếp đặt câu hỏi trong đầu, nhưng cô nào biết trong tâm trí cô anh đã chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào. Nước mắt cô lại rơi, rơi vì một người con trai. Đau quá! Cô liên tục lắc đầu, tự nói với mình "Anh ta chẳng là gì cả, Bạch Dương mày không được đau lòng ". Nhưng sao tim như muốn vỡ nát, khó thở, thật sự rất khó thở! Một nữ sát thủ lại khóc, thật nực cười mà! Cô lẳng lặng ngồi đó như người mất hồn, không nói không rằng, đầu óc trở nên trống rỗng, không chút sức lực. Một khung cảnh khiến cho người ta đau lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com