Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹² Mưa và nước mắt

"Taehyung, mày còn cố gắng tới khi nào nữa? Tao cảm thấy mày càng bước tới thì thằng bé càng lùi, mập mờ như vậy mãi mày không mệt sao?"

"..."

...

Hôm nay là thứ bảy phải đi học, Jungkook chào mẹ, ra khỏi nhà rồi đi bộ tới trường. Tiết trời trong xanh hòa quyện cùng nắng gió, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của những vườn hoa bên vệ đường. Cảnh tuy đẹp nhưng sao trong lòng có chút nặng nề. Jungkook đang có tâm sự, chẳng thiết tha về thế giới cậu cho là nhạt nhẽo xung quanh mình.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

...

"Jeon!"

Một chất giọng nam cao mượt mà cất lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng đầy mớ hỗn độn của Jungkook. Cậu quay đầu, hóa ra là thầy Kim.

"Chào thầy ạ!"

Jungkook lễ phép cúi đầu khi Seokjin lái xe tàn tàn bên cạnh.

"Jeon cần quá giang một đoạn chứ hả?"

"Dạ thôi em tự đi được rồi, cảm ơn thầy ạ!"

"Đừng khách sáo, thầy chỉ muốn làm thân với học trò của mình thôi mà!" - Seokjin mỉm cười.

"Dạ em không cần thật mà thầy.."

Bất chợt, Jungkook hướng mắt sang bên kia đường vì thoáng nhìn thấy một người đang bình thản bước đi. Đôi mắt thả hồn về phía trước, không có dấu hiệu chú ý đến cậu mặc dù cậu biết rõ anh ấy là đang cố tình không nhận ra sự hiện diện của mình.

"Jeon.. Jeon!"

Seokjin lớn tiếng cắt ngang làm Jungkook giật mình.

"Em sao thế?"

"Dạ? Không.. không có gì đâu thầy, em vẫn bình thường mà!"

"Mà sát giờ rồi đấy, Jeon lên xe thầy chở nhanh tới trường này!"

Jungkook lưỡng lự, bằng tác động nào đó lại có cảm giác lo lắng bất thường. Cậu ngập ngừng, ngón tay vô thức đưa lên miệng cắn cắn, cách vài giây là hướng mắt lên nhìn người phía bên kia đường gần như đi lướt qua, lại nhìn xuống thầy Kim đang mở cửa xe đợi cậu.

"Ưm.. dạ, vậy phiền thầy ạ!"

Seokjin nhận được câu trả lời từ học trò thì tươi rói ngồi ngay ngắn lại ở ghế lái nhường chỗ cho Jungkook bên cạnh, sau đó một bước đạp ga phóng xe đi mất hút.

Thanh niên trẻ bên lề đường đối diện sau khi nhận thấy chiếc xe đã rời đi mang theo cả yêu thương của anh thì bất giác khựng lại. Ánh mắt đôi phần mệt mỏi, hụt hẫng nhìn theo, trong lòng khó chịu nhưng chẳng rõ lí do.

Tách!

..

Tách!

"Mưa rồi..?"

Taehyung xòe tay giơ lên kiểm tra khi từ trên cao đột nhiên có vài giọt nước rơi xuống. Quả nhiên trời bắt đầu nặng hạt, phải chăng khóc thay cho nỗi lòng của anh?

Kể cũng lạ, vài phút trước thời tiết vẫn còn đẹp chán, giờ sao lại u ám bởi mây đen bao phủ rồi.

Cơn mưa buồn giữa mùa thu liệu có thể rửa trôi đi những khúc mắt và cuốn theo khoảng cách giữa hai bạn trẻ ấy được không?

...

"Hôm nay trời mưa to, sân trơn trượt nên các em sẽ được nghỉ tiết thể dục!"

Giáo viên thể chất nói với lớp 12A1. Học sinh bên dưới vui vẻ nhảy hẩng lên, riêng chỉ có Taehyung không có tâm trạng, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.

Kim Taehyung đang nghĩ gì đó?

"Có thể ngồi chơi, nhưng phải biết tiết chế tránh gây ồn ảnh hưởng lớp bên cạnh!"

"Cô, cô ơi. Em có thể sử dụng điện thoại không ạ?"

"Tùy thôi, thích thì chơi, không thích thì chơi. Nhưng mà giám thị đi ngang bắt được thì cô không chịu trách nhiệm đâu à nha!"

"Ơ cô??"

Cả lớp được một phen cười nắc nẻ vì câu nói đùa của giáo viên thể chất.

"Giữ trật tự nhé, cô đi vệ sinh một lát!"

"Dạ!"

Sau khi cô rời lớp, người thì nghịch ngợm trêu ghẹo bạn học, người chăm chỉ siêng năng tranh thủ lấy sách ra đọc, một số khác ôm khư khư chiếc điện thoại của mình, những cá thể còn lại thì hết ca rô lại đến oẳn tù xì ngắt tai, búng trán.

Thật ra học sinh chăm chỉ cũng đâu có nghĩa là không biết xõa mình ở tuổi thiếu niên?

"Taehyung ốm à?"

"Hồi sáng dầm mưa đó chứ còn gì, kêu đi thay tạm đồng phục trắng ra đi để ngấm vào người bệnh mà nó ngồi một cục đến bây giờ khô lại luôn rồi!"

Jimin chống cằm đảo một vòng mắt, biểu thị đầy khó chịu với người anh em cứng đầu này.

"Namjoon, mày cứ kệ nó đi, chắc lại đang chuyện bé chuyện lớn với hậu bối kia rồi!"

Jimin khều nhẹ người ngồi cạnh, ghé sát tới che miệng nói nhỏ vào tai Namjoon.

"Anh em tốt quá nhỉ?"

Namjoon buôn lời giễu cợt đáp lại.

"Hơ hơ."

Taehyung vẫn có thể nghe được hai cậu bạn nói gì đấy, nhưng hiện giờ trong lòng nặng trĩu, anh không biết nên làm gì lúc này.

"Kim Namjoon, Kim Taehyung với Park Jimin sang đây chơi nối từ nè?"

Taehyung nghe gọi liền liếc sang, tư thế vẫn giữ nguyên với hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt khép hờ rõ vẻ đáng sợ với mọi người.

"Kh--"

"À thôi cảm ơn cậu, mọi người cứ việc chơi vui đi, tụi này sợ dí vào bị đánh đỏ tay mẹ lại hỏi!"

Kim Namjoon vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai người trước mặt.

"Hahaha, bạn học Kim đô con như vậy mà sợ á? Haha.. thôi nào anh bạn, vào chơi cùng cho vui!"

"Được rồi mà, mấy cậu chơi đi!"

"Hừm.. vậy khi nào có hứng thì sang nhé?"

"Ok!"

Xem như Namjoon vừa cứu nguy một phen, giả sử vừa rồi không ngắt lời Taehyung thì chẳng biết anh sẽ thốt ra điều khó nghe gì nữa.

Taehyung có một tật xấu, đó là khi tâm trạng không vui mà còn bị làm phiền sẽ vô ý đáp lại bằng những lời lẻ không hay có thể làm tổn thương đối phương phụ thuộc vào từng mức độ nặng nhẹ.

Jimin nhận biết tình hình qua chữ "kh.." chưa kịp trọn câu của Taehyung thì cũng thở dài rồi lắc đầu chán chê.

...

*Mưa hôm nay dai quá..*

Jungkook thẩn thờ chống cằm, ánh mắt cũng dán chặt ra phía cửa sổ, hướng về những đám mây đen u ám đang nặng hạt.

"Bis, Jungkook!"

"Jungkook!"

"JUNGKOOK!"

Hoseok nói bằng giọng gió, gọi những ba bận mà cậu bạn sát bên không nghe thấy lập tức dùng chân đá mạnh.

"A! Điên à!?"

"Em bảo ai điên?"

"Dạ? Dạ thầy!?"

Vị thầy giáo đứng trên bục oai nghiêm đưa tay chỉnh lại kính nhìn Jungkook giật mình vội đứng dậy.

"Tôi gọi em đứng lên trả bài em không nghe mà còn bảo tôi điên? Trò Jeon em có tập trung trong tiết dạy học của tôi không!?"

"Ơ thầy, không phải ạ! Em đâu có bảo thầy điên đâu, sao thầy lại nói em bảo thầy điên? Thầy nói vậy là chết em, oan cho em thầy ơi! Em có bao giờ dám bảo thầy điên này điên nọ đâu ạ!"

"JEON JUNGKOOK!"

"DẠ THẦY!?"

Jungkook hoảng hồn khi thầy giáo bất ngờ gọi lớn họ tên của cậu.

"Nãy khều có nghe đâu, cho chừa!"

Hoseok bên cạnh không quên nhỏ tiếng châm chọc.

Jungkook nhếch mép, mi mắt dưới giật giật đầy phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống bạn thân mình.

"Trò Jeon ra ngoài đứng phạt cho tôi!"

"Ơ thầy???"

"Không có ơ gì hết! Nhanh!"

Jungkook phụng phịu không bằng lòng lụi cụi bước ra khỏi lớp đứng ở cửa giơ ngang hai tay và đưa một chân lên cao và cố trụ vững.

"Cũng một thời gian rồi mới thấy lại hình ảnh này nhỉ? Hí hí.."

Lớp phó lao động ngồi cạnh đó ngó mặt ra chọt Jungkook một câu mới chịu yên phận học tiếp. Jungkook cũng không để bụng vì quan hệ giữa cậu và Choi Livi vốn dĩ khá tốt. Có thể nói Jungkook xem lớp phó của mình như một đứa em gái, cũng giống như Miyeul nhà cậu.

Vậy mà cũng có người nổi cơn ghen xong lại chiến tranh lạnh đấy chứ?

...

Kết thúc tiết học thứ tư trong ngày, các học sinh tan học ùa ra sân. Mọi người đều muốn nhanh chân chạy về nhà ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình hay kiếm chỗ tụ tập ăn uống lót bụng vì cơn đói.

"A.. mỏi chết tao rồi! Ông thầy đáng ghét!"

"Làm gì tới mức đấy."

Jungkook uể oải vươn vai bẻ khớp vì 40 phút bị phạt đứng hành lang khiến cả cơ thể cậu cứng đờ.

"Hoseok, đấm bóp cho tao vài cái!"

"Hơ thiệt tình?"

"Đó.. chỗ đó! Dễ.. dễ chịu h.. hẳn!"

Jungkook trưng ra bộ mặt thoải mái, Hoseok phía sau cũng bất lực.

..

.

"Này.. Hoseok!"

"Chuyện gì nữa?"

"Đó.. là Taehyung à?"

Có điều gì đấy trước mặt Jungkook khiến cậu khựng bước chân, tay giơ ngón trỏ chỉ về phía trước mang theo một thắc mắc, trong lòng đau nhói kèm theo sự khó chịu chẳng thể giải thích được.

"Um? Đúng là tiền bối Kim rồi!"

"Vậy.. là tao không nhìn nhầm..."

"Cha, bạn gái bên cạnh xinh nhỉ?"

Hoseok hai mắt sáng như đèn pha ô tô, toàn bộ sự chú ý đều bị cuốn vào thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ, xoăn sóng ngang vai đứng kế Taehyung mà không để ý đến tâm trạng hiện tại của bạn mình.

"Mà tiền bối đang làm gì cùng với..?"

"..."

Hoseok vô tình nhận ra điều gì đó bất thường, cậu không nói trọn câu vì thấy được cảm xúc rõ rệt trên gương mặt Jungkook.

Cả hai im lặng theo dõi, chỉ thấy Taehyung cười nói vui vẻ cùng người con gái ấy rồi họ vô tư bước ra khỏi cổng trường với nhau. Nhìn sơ qua cũng biết là về chung.

"Hoseok."

"Tao nghe?"

"Lạ nhỉ? Taehyung không đi cùng Kim Namjoon và Park Jimin?"

"Ừ.. tao cũng không biết nữa."

Jungkook hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ, trông có vẻ là đang tự trấn an bản thân vì điều gì đó.

"Thôi, về."

Cậu chốt hạ hai chữ rồi hầm mặt nhanh bước chân. Hoseok không chần chừ vội đuổi theo bạn mình.

...

- Tối đó -

"Kookie, Yeul xuống ăn tối nè hai đứa!"

Mẹ Jeon ở tầng dưới nói vọng lên lầu, bọn trẻ cũng vâng vâng dạ dạ đáp lại lời mẹ rồi nhanh chóng có mặt.

"Woa, thực đơn hôm nay hấp dẫn quá!"

Miyeul tinh nghịch trèo lên ghế rồi nhỏm người nhìn quanh bàn ăn một lượt. Mùi hương đặc trưng từ những món ăn mẹ nấu quả thật không thể lẫn vào đâu được, cả Jungkook cũng bị cuốn vào và muốn nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.

"Ba đâu ạ?"

"Ổng tắm nãy giờ được 20 phút rồi mà chưa ra đó coi chịu nổi không!"

Mẹ hầm hực chống nạnh không hài lòng.

Giờ thì đã biết thói quen của Jungkook di truyền từ ai rồi đó!

"Ra rồi đây, ngâm nước có chút xíu bà cũng nói tôi nữa!"

Ba Jeon từ phòng tắm bước ra, tay vẫn cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt.

"Đàn ông đàn ang gì mà tắm một lần 20, 30 phút. Ông làm gì ở trỏng?"

"Thì tôi bảo là tôi ngâm nước mà cái bà này!"

"Ngâm cho bệnh luôn thì hay!"

Mẹ Jeon giận ba rồi, chỉ hứ một tiếng xong lập tức ngồi vào bàn ăn. Hành động này lại khiến cho Jungkook buồn cười trong lòng nhưng không dám phát ra.

"Nào Kookie, ngồi xuống với em đi con!"

"Dạ."

"Kookie oppa, ăn xong anh chỉ em vẽ nữa nhé?"

"Ưm.. ừm, được chứ!"

"Vậy Miyeul ăn ngoan, xong bữa đợi anh rửa bát rồi lên với em!"

"Dạ!"

Anh em thuận hòa, có trên có dưới. Tình cảm gia đình giữa Jungkook và Miyeul ngày càng khắng khít hơn, ba mẹ Jeon vì thế cũng đỡ lo phần nào.

Khi em gái ngã, Jungkook theo lẽ thường sẽ nâng đỡ em. Ngược lại, khi anh trai có tâm sự, hầu như Miyeul sẽ là người nhận ra đầu tiên và luôn ngồi lại lắng nghe Jungkook chia sẻ.

"Kookie, mẹ nghe nói sắp tới trường con có tham gia cuộc thi 'Nét đẹp học đường' giải thành phố hả?"

"Dạ? À, hoạt động này của đại diện khối 12 ạ!"

"Ủa? Vậy khối 11 làm gì con?"

"Khối 11 tụi con trường tổ chức hội thao thôi."

"Ừm hửm, thế Kookie có định tham gì không con?"

"Chắc là con sẽ đăng kí vào khoản chạy điền kinh 200 mét nam ạ?"

"Con muốn như nào cũng được, cố gắng ha!"

Ba Jeon cắt lời ngay khi mẹ định lên tiếng và nhận ngay cái lườm thấu tâm can từ bà ấy. Thế là cả Jungkook và Miyeul nhận ra liền bật cười khi ba mẹ gần như muốn đứng dậy chiến với nhau tới cùng.

...

Con trai lớn sau bữa cơm là lại tranh rửa bát để mẹ Jeon đỡ cực nhọc mỗi hôm được nghỉ ca đêm.

*Thiệt tình, đứa nhỏ này!*

Mẹ đứng ngay cầu thang nhìn xuống bóng lưng của con trai thầm nghĩ, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương tự hào.

..

.

Cạch!

"Miyeul, anh xong rồi nè!"

Jungkook mở cửa bước vào phòng mình vì khi nãy có dặn em gái đợi cậu ở đây.

"Miyeul?"

"Con bé không ở đây à?"

"Kookie!"

"Mẹ?"

Jungkook quay người lại khi mẫu hậu đại nhân vừa cất tiếng gọi cậu.

"Đúng thật này!"

Người đưa tay áp vào má con trai mình, ngón cái khẽ vuốt ve dưới quầng mắt có chút không ổn định.

"Kookie của mẹ có phải gần đây thức khuya không?"

"Dạ, đâu.. đâu có! Con ngủ sớm mà!"

"Hừm, nhìn xem quầng mắt con đã thâm như này rồi, gương mặt cũng xanh xao hơn mọi ngày!" - Mẹ Jeon cau mày.

"Dạ con.."

Mi mắt rũ xuống, Jungkook như muốn nói rằng mẹ đã đúng.

"Gần đây con bị áp lực học hành hả?"

"Dạ không phải, việc học của con vẫn ổn ạ!"

"Ừm.. hay Kookie của mẹ có tâm sự?"

"..."

Jungkook im lặng không nói gì, đưa tay mình lên chạm vào tay mẹ vẫn đang yên vị trên gương mặt, khẽ siết nhẹ đầy trân trọng. Đôi bàn tay ấy có chút khô ráp và gầy guộc, Jungkook hiểu rõ cực nhọc mẹ gánh trên vai vì hai anh em. Cậu không ý kiến, cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh.

"Ưm.. Kookie của mẹ vẫn ổn, không có gì đáng lo cả!"

"Có thật không? Hay đang giấu mẹ chuyện gì?"

"Dạ không có mà!"

"Ba con đã rất lo đó."

"Dạ?"

"Ông ấy nói với mẹ trong lúc dùng bữa để ý sắc mặt của con khá bất ổn, không mang cảm xúc của bữa cơm gia đình mọi khi nên bảo mẹ sau bữa lên gặp con nói chuyện. Mẹ hỏi sao ba không đi mà lại bảo mẹ như thế thì ông ấy không chịu, cứ nằng nặc đòi sang phòng Miyeul chơi cùng con bé để con có thời gian nghỉ ngơi."

"..."

"Thật tình thì mẹ cũng có nhận ra, nhưng nếu Kookie chưa muốn nói cũng không sao!"

"Mẹ.."

"Được rồi, ba mẹ không ép. Thôi, con nghỉ sớm đi nhé!"

"Mà cũng hay, ngày mai là chủ nhật, con có thể ngủ nướng bù giấc nè! Có gì ba mẹ chở Miyeul sang nhà ông bà chơi cũng được!"

"A, thôi ạ! Con muốn.. dành trọn ngày chủ nhật với gia đình, cả tuần đều bận bịu rồi!"

Mẹ Jeon nghe đến đây liền cảm thấy ấm lòng. Người mím môi rồi gật nhẹ đầu vài cái.

"Được, vậy ngày mai cả nhà mình đi chơi một hôm cho khuây khỏa ha!"

"Ơ?"

"Không sao, không sao! Như con nói đó, một tuần mới có ngày chủ nhật, không tận hưởng thì phí!"

"Nhưng mà mẹ.."

"Chốt nha! Được rồi con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây."

"Kookie của mẹ ngủ ngon nhé!"

Không để Jungkook nói hết câu mẹ Jeon đã nhanh tay nắm cửa kéo đóng lại.

"Mẹ cũng vậy!"

Cậu không chịu thua, đứng sau cánh cửa nói lớn để mẹ Jeon nghe. Người mỉm chi hiền hậu rồi trở về phòng mình.

Jungkook thở hắt một hơi mạnh, cậu với tay tắt ngúm đi đèn phòng rồi bước lại bàn mở đèn học lên. Jungkook đôi khi rất thích không gian này, ánh sáng từ đèn học tuy không phủ khắp phòng nhưng ấm áp nhè nhẹ một khoảng khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Có chút chán nản ngồi xuống ghế, Jungkook kê tay úp mạnh khuôn mặt xuống bàn. Lực đẩy không nhẹ làm rơi xuống bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, cậu ban đầu không quan tâm nhưng rồi có gì đó hối thúc đã xoay đầu liếc mắt sang nhìn.

"!"

Jungkook ngớ người, bản thân dần ngồi dậy ngay ngắn rồi cầm vào chiếc hộp vừa rơi xuống sau đó nhẹ nhàng mở ra xem.

"Taehyung.."

Miệng vô thức gọi tên anh khi trong tay đang cầm món quà sinh nhật đầu tiên Taehyung tặng cậu trong chuyến đi vừa rồi (tập 9). Jungkook chưa thật sự hiểu rõ lòng mình, chỉ biết rằng hiện giờ cậu không vui, trong đầu toàn thoắt ẩn thoắt hiện về hình ảnh Taehyung cùng với một cô gái ban trưa ngay cổng trường.

"Rốt cuộc.. mình đã cảm thấy áy náy vì chuyện gì chứ?"

Jungkook bất lực đấm mạnh tay xuống bàn khiến nó đỏ ửng.

Cảm giác vừa tức giận vừa đau lòng xen lẫn nhau nhưng lại chẳng hiểu rõ nguyên do khiến Jungkook rối bời cả lên.

Từ sau lần "mượn áo" Taehyung đến nay, Jungkook vẫn chưa có cơ hội trả lại cho anh. Mà tình thế éo le, dạo này Taehyung cũng không còn đến tìm cậu vào những giờ giải lao nữa. Thậm chí có khi bắt gặp giữa hành lang khi di chuyển chuyển tiết, anh cũng lạnh nhạt bước qua cậu mà không nói lời nào.

Jungkook cũng vì chuyện này mà suy nghĩ mấy đêm nay, cậu thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai. Từng cơn hụt hẫng cứ vồ vập mang theo đau nhói trong tim ập đến, Jungkook rất muốn moi ra xem rốt cuộc nó đang nói gì mà cậu không tài nào hiểu nổi.

Mà tại sao cậu phải quan tâm chuyện này chứ?

...

..

.

Tách.. tách...

Rơi rồi, Jeon Jungkook rơi lệ rồi! Rơi vì một ngoại lệ mà chẳng phải một trong ba trân quý!

"Chết tiệt! Mình bị làm sao vậy!!?"

Jungkook đưa tay quẹt vội đi từng giọt nước mặn chát kết tinh thành hàng, trải dài hai bên gò má chạm xuống xương hàm cậu.

Nhưng sao lạ quá? Càng lau đi lại càng tuôn ra nhiều hơn..

"AAA.., JUNGKOOK DỪNG LẠI NGAY!"

Đêm ấy lại đổ mưa, một cơn mưa rất to. Jungkook điên cuồng đấm vào ngực trái mình, nơi cứ âm ỉ rỉ máu khiến cậu tức điên lên. Từng tiếng gào cố gắng kìm nén nhất có thể, Jungkook khổ sở ôm đầu gục ngã trên bàn học.

Sau 30 phút vật vã, Jungkook mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Gương mặt thiên thần đáng thương ửng đỏ vì tác động mạnh, nước mắt cũng khô dần, rích lại hai bên má. Đầu tóc bết đi vì ướt đẫm mồ hôi, hơi thở sụt sịt khó nhằn vì vừa khóc ức lên.

Jeon nhỏ đuối sức rồi, nhưng cậu đã hiểu được cảm giác cố gắng không ngừng của Taehyung chẳng màng tới sự đời chưa?

Một tay gối đầu, tay kia giữ chặt chiếc đồng hồ da màu đen như một báu vật, Jungkook bất giác mỉm cười. Có lẽ trong giấc mơ ấy, cậu đang thấy được hạnh phúc của mình.

...

- Vài phút trước tại một khoảng không gian khác -

"Oáp..!"

Cơn buồn ngủ ập đến, Taehyung vì mải mê thiết kế trang phục cho cuộc thi mà anh đại diện cho trường sắp tới cả buổi chiều nên chưa nghỉ ngơi giây phút nào.

Cạch!

"Taehyung chưa ngủ nữa con?"

"Con làm nốt mẫu này sẽ ngủ ạ."

"Ừm, đừng thức khuya quá."

"Con biết rồi ba."

Ba Kim vì lo lắng nên lên xem tình hình, không quên mang theo một cốc sữa nóng đặt bên cạnh mà mẹ Kim vừa pha cho con trai. Ông căn dặn từng chút sau đó lịch sự đóng cửa rời đi.

Taehyung ê ẩm khắp người, vươn vai rồi thở dài một cái song cầm cốc sữa vừa thổi vừa uống hết một hơi lấy sức.

...

0:40

Taehyung lại ngáp một tiếng lớn, nước mắt theo bản năng ứa ra.

"Chậc, đã trễ đến thế rồi à?"

"Thôi, ngủ, mai làm tiếp."

Nói rồi cẩn thận đóng laptop lại, anh cầm theo điện thoại nhảy vồ lên nệm giường. Tính toán mở lên cài báo thức sáng mai dậy sớm thì nhận ra điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào.

Taehyung uể oải ráng nhỏm người với sang cục sạc nằm bên phải. Vừa cắm vào thì lập tức điện thoại lên nguồn, anh kiên nhẫn đợi nó load một hồi. Ngay khi chạy xong chương trình, đập thẳng vào mắt Taehyung là hình nền bạn nhỏ xinh xắn của anh đang cười rất tươi, chẳng biết là lấy ở đâu hay đã chụp trộm từ lúc nào.

Taehyung nghiêng đầu nhìn ngắm yêu thương của anh, dường như em có khả năng xua đi bao nhiêu mệt mỏi, đau nhức trong người mình.

"Jungkookie, ngủ ngon nhé!"

Taehyung hài lòng mỉm cười, sau đó cài đặt báo thức rồi bỏ điện thoại lên tủ đầu giường song thiếp đi.

...

..

.

Liệu Kim Taehyung sau khi biết được Jeon nhỏ của anh vừa trải qua giai đoạn gì thì còn vui vẻ được nữa không?


Giữa đôi bạn trẻ này, ai ai cũng đều có một nỗi khổ, một điều ấp ủ riêng trong lòng chưa thể bày tỏ...

---------- End 12 ----

Lời nhắn hôm nay 💚💜

Mình thật sự rất cảm kích những rds đã luôn ủng hộ mình ^^ Nhưng có một số, chỉ tiện tay ấn vào ngôi sao góc trái bên dưới chứ không hề dành thời gian ra đọc lấy..

Mình chỉ muốn nói, cái một author cần chính là việc rds thật sự yêu thích tác phẩm của họ và đón nhận nó bằng cả trái tim, còn việc bình chọn chẳng qua chỉ là mặt hình thức.

Nếu có thể, mình chỉ hi vọng mọi người đón nhận tác phẩm của mình như bao author khác..

Btw, mình thật sự trân quý, cảm ơn tất cả ♡

P/s: Lâu lâu ngược một chút cũng vui :)































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com