Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁹ Những món quà

Hôm nay thời tiết êm dịu, mát mẻ. Nắng ấm chan hòa cùng gió trời thoang thoảng từng đợt, phù hợp cho một chuyến dã ngoại ngoài trời.

Ngày thứ hai trong chuyến du lịch học tập của trường Yrma. Các học sinh không ngừng trải nghiệm và hưởng thụ sau cả tháng trời vùi đầu vào đống bài tập nâng cao.

...

"Taehyung, phần thưởng của mày."

"Gì?"

"Hôm qua mày bỏ ngang buổi lễ nên không nhận được. Đây là phần thưởng cho học sinh ưu tú xuất sắc được tổng công ty Pyeong tài trợ."

Namjoon vừa nói vừa đưa cho Taehyung một tấm phong bì nhỏ.

"Chả trách tại sao anh hướng dẫn viên bảo gần hết lớp tụi mình ở lại!"

"Ờ."

Taehyung không mấy quan tâm bên trong là thứ gì. Cầm sơ qua cũng có thể là số tiền nhỏ tuyên dương và khích lệ tinh thần học tập đây mà.

"Nghe bảo hôm qua có một màn anh hùng cứu mỹ nam siêu ngầu hả?"

Jimin tiếp tục giở chứng.

"Kim Taehyung tao còn sống sờ sờ mà dám động tới Jungkookie, làm sao để yên được?"

Taehyung ở khóe miệng khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

"Chẳng ra làm sao."

Giọng nói nhỏ phát ra từ phía bạn học. Taehyung, Jimin và cả Namjoon dừng ngay việc đang làm để nhìn sang xác định xem ai là chính chủ của câu nói vừa rồi.

"Ai kia tưởng mình ngầu lắm sao? Nực cười!"

*Yejioo?*

"Xin hỏi bạn học Lee nói vậy là có ý gì?" - Taehyung lịch sự.

"À, không có gì. Tôi nói phong long, ai nhột tự gãi!"

Thật may trong phòng lúc này chỉ có mỗi bốn người họ, xem ra không sợ ảnh hưởng đến những bạn khác.

Lee Yejioo bình bình thản thản bước lại nệm mình ngả lưng bấm điện thoại.

"Bạn học Lee nếu không ưa tôi có thể nói thẳng nhé? Bản thân tôi ghét nhất là những người cứ thích xiên chọt sau lưng đấy!"

Taehyung nhìn thẳng cậu thiếu niên thèm đòn trước mặt.

"Bạn học Kim nhột?"

"Ồ, tôi vừa nhận ra Lee Yejioo không phải con người mà là động vật nhai lại!"

Taehyung không giận cũng chẳng muốn động tay, chỉ có cách đánh vào tâm lí mới hạ gục được người này.

"NÓI CÁI GÌ!?"

Quả nhiên Yejioo phản ứng lại, ánh mắt thét ra lửa nhìn Taehyung. Anh đột nhiên bật cười ngặt nghẽo.

"Thứ lỗi, tại cậu có mỗi câu đó cứ dùng mãi để biện hộ cho sự hèn nhát của bản thân nên.."

"Ha, bạn học Kim tốt nhất đừng làm loạn!"

"Làm loạn? Tôi có làm gì đâu mà loạn? Trừ phi tôi biết mình đủ sức quyến rũ làm mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn chỉ vì quá đẹp trai!"

*Hừ!!!*

"Trèo cao quá sẽ té đau đấy bạn. học. Kim. thân. mến!" - Yejioo quyết không chịu thua.

"Lee Yejioo tôi bảo cậu!" - Jimin lúc này lên tiếng.

"Một khi đã ghét thì chỉ muốn dẫm đạp cho nát bét là xong. Còn một khi đã khinh, thì chỉ lặng thinh và coi như chẳng tồn tại!"

"Tôi thiết nghĩ cậu là vế một và bạn tôi là vế hai! Đơn giản vì Taehyung rất ít khi để tâm đến lời người ngoài như cậu, chính cậu cứ suốt ngày gây hấn tạo sự chú ý. Bạn học Lee muốn chứng tỏ điều gì đây?"

"Nếu muốn hạ bệ Taehyung của tụi này thì ít nhất cũng phải nhìn lại khả năng của mình đi chứ. Cố mà theo cho kịp bằng thực lực của bản thân đi, đừng tìm mọi cách dìm người khác xuống rồi nâng mình lên. Hèn hạ lắm!"

Xem học sinh xuất sắc chuyên Lý kiêm Văn thể hiện đi. Bình thường trông vô cảm với người ngoài thế mà động đến bạn anh là xác định từng câu chửi thấm đến tâm can chẳng ngán ai. Park Jimin trước giờ là đỉnh cao trong việc đánh vào cảm xúc người khác, chưa từng thất bại về việc "đấu đá" kiểu này lần nào.

Lee Yejioo bị dồn vào đường cùng đến điên tiết, nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, gương mặt ửng đỏ vì nóng giận và xấu hổ.

RẦM!

Cậu ta một phát chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa.

"Nào, chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, bỏ qua đi!"

Namjoon ra sức giải vây, ít nhiều gì bọn họ cũng là bạn cùng lớp, gây gỗ như vậy thật không phải, huống hồ năm nay còn là năm cuối.

"Jimin vẫn thâm như ngày nào nhỉ!"

Taehyung cười nói khoác tay lên vai bạn mình khen nức mũi.

"Tao tinh tường, nhạy bén và khéo léo, đừng dùng từ thâm nó thô lắm!"

"Được được! Bạn học Park là số một!"

Taehyung tinh nghịch bật ngón cái.

"Ồ, tao tưởng hậu bối Jeon mới là số một?"

"Không không, Jeon nhỏ là số đặc biệt rồi!"

"Thôi cút, suốt ngày!"

Jimin bất lực xua đuổi thằng bạn mình cứ cách vài phút là lại Jeon Jeon, hết Jeon lại đến Jungkookie. Namjoon với cả Jimin nghe đến phát nhàn.

"Mày với thằng đó có chuyện gì à?"

Namjoon hỏi thăm về tình hình trong lớp.

"Không rõ, từ cuối tháng 7 bắt đầu nhập học là như thế!"

"Nói vậy tức là năm trước có học chung?"

"Ờ, lên 12 phát tao thành cái gai trong mắt nó."

"...?"

Namjoon vuốt cằm thông thái nghĩ suy.

"Kệ đi, nó có sống hộ mình đâu mà quan tâm nhiều làm gì, hai đứa mày nên nhớ tụi mình đang đi du lịch!"

Namjoon và Taehyung nghe Jimin nói đều trùng hợp gật gù và chấp nhận gạt sang một bên.

...

GIAO DIỆN CHAT
7:30 (1/9)

[ Mẹ yêu ]
Kookie sanh thần vui vẻ! Chúc con tuổi mới an nhiên và hạnh phúc 🎉

[ Jeon ]
Nay mẹ nghỉ sáng ạ?

[ Mẹ u ]
Ừm

[ Jeon ]
Dù sao cũng cảm ơn mẹ nhiều ❤

[ Mẹ yêu ]
*Đã gửi một ảnh*
Quà của con, chừng nào về khui nhé

[ Jeon ]
Lại tốn kém rồiiiiiii
*Jeon vừa gửi một sticker*

[ Mẹ yêu ]
Có sao đâu chứ? Mỗi năm mới có một lần mà, ba mẹ lo được!

Jungkook muốn dỗi mẹ! Tiền nong dành dụm lại tiêu vào những việc cần thiết hơn chẳng phải đỡ khổ sao?

[ Jeon ]
Dạ mẹ, Kookie đa tạ 🙏

[ Mẹ yêu ]
😏 Không có gì đâu con trai cưng

Jungkook muốn gọi mẹ, muốn nghe giọng mẹ để xem thời tiết bên đó trở lạnh rồi mẹ có chịu chú ý sức khỏe bản thân một chút không.

[ Jeon ]
Mẹ này..

[ Mẹ u ]
Nói đi mẹ nghe?

[ Jeon ]

Mẹ có đang mệt không? Kookie muốn video call ạ

[ Mẹ u ]
Giờ mới để ý thằng con tui dạo này ăn nói xưng hô dễ cưng thật chớ 😆 Kookie có người yêu rồi hả con?

[ Jeon ]
GÌ VẬY MẸ!?
Liên quan chỗ nào đâu chứ 🤦

[ Mẹ yêu ]
Được rồi được rồi, không chọc con nữa

Mẹ yêu bắt đầu call video.
Jeon đã tham gia cuộc gọi.

Cứ như thế Jungkook dành thời gian bên mẹ cả tiếng đồng hồ không rời khỏi chiếc điện thoại. Bạn học có đi ngang cậu cũng chẳng quan tâm mấy, bản thân cẩn thận đeo tai nghe chỉ cười cười nói nói tâm sự dài ngắn với mẹ Jeon.

"Kookie của mẹ có chịu ăn uống đàng hoàng không mà sao sắc mặt khó coi quá?"

".. Có mà mẹ!"

"Tôi mà biết ông nói xạo đi là chết đòn!"

"Dạ dạ, con biết rồi! Mẫu thân yên tâm!"

"Bên mẹ có lạnh lắm không?"

"Mẹ thấy cũng bình thường, se se mát dễ chịu!"

"Mẹ à, đông sắp tới rồi mẹ nhớ giữ ấm đừng chủ quan!"

"Tôi biết rồi ông tướng!"

"Cả ba và Miyeul nữa, hai người sao rồi ạ?"

"Mới đi hôm qua mà hôm nay lại nhắc rồi, Kookie nhớ nhà rồi hả? Hahaha.."

Jeon vừa nhớ vừa lo mẹ ạ.

"Ưm, chỉ là hỏi thăm chút thôi!"

"Miyeul vẫn đang chơi vui bên nội còn không muốn về kia kìa. Ba con thì mới tậu được dàn máy karaoke cứ suốt ngày on top hát hò mệt bở hơi tai!"

Mẹ Jeon vừa kể lại sự tình vừa ngán ngẩm lắc đầu. Jungkook vì thế mà bật cười nắc nẻ, cậu chỉ để ý khi nào ba mẹ cứ bỏ tiền ra tiêu vào những thứ không cần thiết chỉ vì muốn cậu vui. Nhưng họ thật sự không biết rằng niềm vui lớn nhất ở hiện tại của Jeon Jungkook chính là được nhìn thấy gia đình mình khỏe mạnh và luôn nở nụ cười trên môi, chỉ cần như vậy đã vô cùng mãn nguyện.

...

"Hoseok, ra ngoài với tao một chuyến!"

"Đi đâu?"

"Căn chòi nhỏ phía Tây!"

"À."

Hoseok hiểu được rồi, hiểu rõ Jungkook bạn cậu đang có ý định gì là đằng khác.

Sau khi cả hai xin phép và nhận được sự đồng ý từ Kim Seokjin, Jungkook và Hoseok mới dám rời khỏi khu nghỉ dưỡng với chiếc áo đồng phục trên người.

"Mày tin lời ba thật à?"

"Không."

"Ủa thế đi làm gì trời?"

"Không tin. Nhưng cũng nên thử một lần!"

"Huề vốn gớm?"

Vì từ đây di chuyển đến phía Tây không xa mấy nên cả hai quyết định tản bộ ngắm biển xanh cát vàng đẹp mắt. Vừa trò chuyện luyên thuyên lại tranh thủ hỏi thăm người dân trên đảo về căn chòi nhỏ mà ba cậu nhắc tới.

Quả nhiên mọi người không ai là không biết rõ về người phụ nữ có tuổi sống hơn trăm năm nay.

"Ồ, hai cháu là học sinh à? Muốn hỏi mua vòng chuỗi của lão Tewook phải không? Cứ đi thẳng theo hướng này, thấy căn chòi hình thập giác màu xám bên tay trái thì chính là nó!"

Người đánh cá thân thiện vừa nói vừa chỉ tay, tận tình chỉ đường cho hai thiếu niên trẻ.

"Dạ cảm ơn bác nhiều!"

"Ừ, vậy hai đứa đi cẩn thận nhé! Bác phải quay lại làm việc tiếp đây!"

"Dạ, chào bác ạ!"

Hai bên tươi cười chào nhau một tiếng rồi phận ai quay đi làm việc người đó.

"Có chút hứng thú rồi đấy!"

Hoseok nhướn mày, vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý nhìn Jungkook.

"Vậy thì nhanh lên nào!"

Jungkook cắn môi dưới cười đáp lại rồi vỗ vai bạn mình một cái song chạy đi. Hoseok khẽ lắc cổ, lập tức đuổi theo sau.

Cả hai hì hục giữa tiết trời trong xanh mát mẻ, từng đám mây trắng gợn trên trời như được sắp đặt in lại cả hình ảnh hai chàng thiếu niên người đi trước kẻ theo sau như ngụ ý gì đó.

...

"Phù!"

Jungkook, Hoseok đồng loạt chống tay lên đầu gối khom người thở gấp vì chạy vội. Seokjin đã dặn hai người chỉ được ở bên ngoài khoảng 30 phút phải nhanh chóng quay trở lại khu nghỉ dưỡng ngay.

"Này.. nhìn xem có phải nó không?"

Hoseok đưa tay gạt đi phần mồ hôi nhễ nhại chảy xuống xương hàm, tay còn lại chỉ vào đích đến trước mặt.

"Đúng nó rồi!"

Jungkook vui mừng quên cả mệt, tức tốc chạy thẳng tới. Chỉ vài bước là đã có thể đứng ngay vòng sân của căn chòi màu xám đó rồi.

Sau khi dò xét một lát, Jungkook lấy hết dũng khí nói vọng vào trong.

"Dạ xin hỏi có ai ở nhà không?"

...

"Bà ơi?"

...

"Bà Jewuk ơi?"

"Gì cơ? Jewuk á? Có nhầm không anh bạn?"

"Nhầm gì?"

"Là Yewok mà?"

"Mày mới sai á, bác ngư dân vừa nãy bảo là Jewuk!"

"Rõ ràng là Yewok!"

"Cãi tao nữa!? Jewuk! Là Jewuk!"

"Cái thằng này, tao nói Yewok chính là Yewok!"

Hoseok cau có phản đối, Jungkook cũng chẳng vừa mà quyết liệt giữ vững lập trường.

"BÀ ẤY TÊN JEWUK!"

"LÀ YEWOK!"

"Tewook!"

"Ể?" - Jungkook và Hoseok đồng loạt khựng lại vì có giọng nói của người thứ ba.

Cả hai từ từ quay sang nhà chòi nơi một người phụ nữ trẻ huyền bí có chiều cao bị hạn chế với mái tóc nửa xanh nửa tím suôn mượt như thác nước cùng làn da trắng như tuyết. Đôi mắt tuy một mí nhưng đầy sắc sảo đang nhìn chằm chằm Jungkook và Hoseok. Một nét đẹp kiêu sa khiến hai cậu ngỡ ngàng và xao xuyến.

"Hai cậu đến đây có việc gì?"

*Te.. Tewook? Vậy là cả hai đều sai?*

*Chết rồi, ấn tượng xấu rồi!!?*

Jungkook cùng người bên cạnh tuôn ra một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có mỗi cái tên của người ta thôi mà cũng không nhớ nỗi, chuyến này sợ là bà ấy sẽ không giúp mất.

"A dạ.. tụi em đến tìm bà Tewook ạ.."

Jungkook ngượng ngùng gãi đầu.

"Là ta đây, hai cậu muốn gì?"

Thật sự là tặng hẳn cho đối phương một cú sốc chấn động mà. Người thiếu nữ trẻ măng, xinh đẹp trước mặt lại là bà lão sống hơn 500 năm tuổi. Tính lừa gạt con nít sao?

"Chị.. chị đùa em phải không?"

Hoseok không tin vào mắt mình.

Cô gái vẫn giữ nghiêm nét mặt, chỉ thấy một bên chân mày khẽ nhướn lên vài xen ti mét đầy nghi hoặc.

"Đừng xưng hô với người cách cả trăm tuổi với hai cậu như vậy, không hay đâu!"

Chuyến này toang thật rồi, nghe thoáng qua cũng đủ biết người này rõ ràng đang tức giận.

"Vậy.. vậy là bà Tewook thật sao ạ?"

Hoseok run rẩy cất tiếng hỏi sửa sai.

"Chính là ta!"

*Trời ơi, trẻ măng như này mà bảo 500 năm tuổi. Nói mới 20 cũng tin được đó!* - Jungkook mím môi thầm nghĩ.

"Dạ tụi cháu đắc tội rồi! Mong bà thứ lỗi ạ!"

"Hừ!"

Jungkook lẫn Hoseok hối hận tột cùng vì vô tình làm "bà lão" trước mặt giận lên. Chỉ mong rằng bà không để bụng đến nỗi từ chối giúp đỡ.

"Cháu có nghe tin về bà rất nhiều nên lần này tìm đến đây chỉ muốn hỏi mua bà một chiếc vòng chuỗi đeo tay nhỏ cho đứa em gái bị bệnh của cháu thôi ạ.."

Jungkook lễ phép trong từng lời nói cử chỉ.

"Bà có thể.. giúp bạn cháu không ạ?"

Hoseok không chần chừ cũng vội tiếp lời.

Chỉ thấy người phụ nữ im lặng nhìn mình một hồi lâu. Sau vài phút lại đột nhiên bật cười.

"Haha, đừng nghiêm trọng như vậy! Nào, vào nhà, vào nhà!"

Jungkook và Hoseok ngớ ra, "chị lão" trước mặt hai cậu là đa nhân cách sao?

"A dạ dạ, tụi cháu xin phép!"

Thận trọng đến từng bước chân khi chưa đủ tin tưởng người lạ mới gặp, Jungkook cùng bạn thân cẩn thận quan sát xung quanh. Cho đến khi bước vào trong căn chòi nhỏ ấy, bao nhiêu dè chừng đều đổi lấy bằng ngạc nhiên đến mê người.

Cách bố trí vật dụng trong nhà có chút mê hoặc. Từng sợi ngọc, vòng chuỗi được treo kín khắp nơi, còn có cả dây đeo đính vỏ sò lấp lánh cực đẹp. Jungkook tự hỏi người này rốt cuộc là buôn bán trang sức để kiếm tiền hay thật sự là một "phù thủy tốt" cao tay.

"Hai đứa ngồi đi, ta đi chuẩn bị ít trà bánh."

Lão vừa nói vừa xòe tay chỉ xuống mấy tấm đệm ngồi êm ái trên sàn nhà.

"Cháu xin phép ạ."

Jungkook và Hoseok choàng tỉnh, thoát khỏi cơn đê mê rồi lễ phép an tọa.

"Bis, công nhận chỗ này xịn thật!" - Hoseok che miệng thỏ thẻ sang bên cạnh, Jungkook cũng gật gù đồng tình.

"Đợi lâu không. Đây, hai đứa cứ tự nhiên!"

Lão bà từ trong bước ra trên tay bưng dĩa bánh quy cùng hai ly nước mát, gương mặt sắc sảo nở nụ cười hiền.

"Dạ, tụi cháu xin ạ!"

Ngoan, học sinh họ Jeon và họ Jung vừa ngoan lại lễ phép!

Cả hai chưa vội bốc tay vào, chỉ dám khẽ trò chuyện cùng người trước mặt.

Thấy bà bà lâu lâu lại chậm rãi nghiêng đầu nhìn rồi mỉm chi. Jungkook thắc mắc hỏi thăm thì mới biết lí do.

"Trước giờ rất hiếm khi có học sinh đến đây, đặc biệt là nam nhi. Mà nhìn hai đứa ngoan ngoãn đáng yêu thế này ta rất có thiện cảm!"

Giọng nói êm ả như tiếng suối chảy, khác với vẻ ngoài nghiêm nghị vài phút trước mới gặp. Từng câu chữ thốt ra khiến Jungkook và Hoseok ửng hồng gò má, chỉ biết gãi đầu cười ngượng.

"Dạ, cháu.. cháu muốn hỏi mua chuỗi may mắn cho em gái ạ?"

"Vâng thưa bà, em cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh chưa có điều kiện chữa khỏi nên tụi cháu mới tìm đến đây. Mong được giúp đỡ ạ!"

Hai bạn trẻ cuối gập đầu đầy tôn trọng.

"Ra là vậy."

"..."

"Đợi ta một lát."

Vừa dứt lời, chỉ thấy lão bà đứng dậy đi tới hộc tủ gần đó lôi ra một chiếc vòng ngọc màu trắng rất đẹp, không những thế còn treo toòng teng một cái túi màu đỏ nhỏ xíu.

Song, bà bước tới bàn làm việc của mình cầm lên cây cọ như tính toán ghi chép thứ gì đó đột nhiên khựng lại khi đầu cọ còn cách mặt giấy ghi chú 2 xen ti mét.

"Em cháu tên là gì?"

"A, là Miyeul ạ! Jeon Miyeul!"

Đầu cọ di chuyển, bà "vẽ" dòng chữ mà Jungkook trả lời câu hỏi của mình lên mẫu giấy ấy. Sau đó cuộn tròn lại và cho nó vào chiếc túi đỏ treo ở vòng rồi cẩn thận bỏ vào hộp nhỏ đóng gói lại.

"Của cháu!"

Tewook bước lại gần đưa cho Jungkook, bà cười hiền nhẹ nhàng căn dặn.

"Nó chỉ là hình thức để giúp Miyeul nhỏ đủ tự tin vực dậy khỏi hố sâu. Hãy xem nó như sức mạnh tinh thần mà bà già này tặng cho em cháu rồi cùng động viên con bé vượt qua nỗi đau nhé!"

*Ủa!?*

"Dạ!" - Jungkook lễ phép cúi đầu nhận lấy.

"Vậy.. bao nhiêu tiền ạ?"

"Sao cơ?" - Lão bà trố mắt.

"Aishh thiệt tình đứa nhóc này, ta đã bảo là tặng mà!"

"Thật ạ?"


"Tewook không thích nói dối!" - Bà gật nhẹ đầu.

"Thế tụi cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ!"

Jungkook và Hoseok đồng thanh cất lời, vẻ mặt tươi rói đầy nhiều huyết của tuổi 17 khiến người khác nhìn thấy mà ấm lòng.

Sau đó, tận dụng 5 phút cuối cùng cả ba cùng trò chuyện với nhau cho tới khi đồng hồ điểm 9 giờ 35. Hai cậu mới sựt nhớ lời hướng dẫn Kim đã dặn rồi vội vã xin phép ra về.

...

- Ven biển -

"Ủa tao tưởng bà ấy có phép thuật?"

"..."

Câu hỏi ngây thơ của Hoseok khiến Jungkook một phen câm lặng.

"Có lớn mà chẳng có khôn."

"Gì!? Tại ba mày với mấy bác ngư dân ở đây tâng bốc quá chứ bộ!"

"Ừ, thì xem như đi chơi về có quà cho con bé luôn. Cũng may người ta không lấy tiền."

"Mà không thấy lạ à? Bảo bà ấy.. à không! Bảo 'chị ấy' mới 20 tuổi tao cũng tin! Nhìn non như thế mà bảo hơn 500 năm tuổi, bộ trùng sinh sao? Ảo thật đấy!" - Hoseok khẳng định.

"Tao không quan tâm lắm."

Hoseok nghe xong bất lực dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn người bên cạnh.

"À cũng phải, trong lòng mày chỉ có Kim tiền bối thôi! Có xinh đẹp mỹ miều như bà Tewook mày cũng chẳng để tâm nhỉ?"

"!!?"

"JUNG HOSEOK!"

Nghe mùi ám khí bao quanh sau khi thốt lên câu vừa rồi, Hoseok nhanh nhẹn chạy vụt đi. Jungkook hét lớn tên bạn mình rồi cũng tức giận đuổi theo.

Cứ thế cả hai chơi đuổi bắt lượn lờ hơn 7 phút mới chịu trở về khách sạn.

"Hai đứa làm gì mà giờ mới về!?"

Kim Seokjin nghiêm mặt khoanh tay đứng ở cửa ra vào chờ đợi hai bạn học nghịch ngợm.

"Dạ.." - Hoseok rụt rè.

"Tụi em đi lố có 15 phút thôi mà!"

Jungkook không bằng lòng, hờn hờn bĩu môi phồng má đáp lời.

Seokjin chịu thua, chỉ biết ôm trán lắc đầu.

"Thôi được rồi, hai bạn vào trong đi."

"Dạ!"

Jungkook nhận được sự đồng ý liền vui vẻ nhảy chân sáo thẳng về hướng phòng mình, Hoseok cũng chào hướng dẫn Kim một tiếng rồi theo sau.

...

"Jungkook!"

Bóng dáng bảnh bao từ xa chạy lại, gọi í ới tên em nhỏ đang định vào phòng.

"Gì nữa? Đang định đánh một giấc!"

Jungkook từ từ quay người lại mới phát hiện đó là tiền bối tên Taehyung họ Kim.

Cơ mà sao lần này giọng của anh lạ quá, đến cậu cũng không nhận ra.

"Kim Taehyung?"

"Jeon, cậu vừa đi đâu về sao?"

"Ừa, tìm tôi có gì không?"

Taehyung ngập ngừng, Hoseok chợt nghĩ bản thân là kì đà nên vội vàng xin phép rút lui.

"Thôi em xin phép vào trong, tiền bối Kim cứ tự nhiên nói chuyện với Jungkook ạ!"

"Khoan đã Hoseok!"

Nhìn Taehyung với người theo gọi bạn mình, Jungkook bằng cách nào đó lại nhíu mày, cảm giác khó chịu một chút.

"Từ giờ cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được. Cái gì mà tiền bối.. rồi anh Kim.. nghe trịnh trọng quá!"

"A thế ạ, vậy em.."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Cái gãi đầu ngại ngùng của Hoseok vì tiếng la bất ngờ của Jungkook mà khựng lại. Hai cặp mắt quay sang nhìn chằm chằm con thỏ bông đang xù lông giận dữ vì bị bơ nãy giờ.

"Không! Phải gọi Kim tiền bối, như vậy mới phải phép!" - Jungkook bĩu môi, nghiêm giọng đầy ẩn ý.

"Jungkook? Không sao mà, không cần phải--"

"Tôi nói là KHÔNG. ĐƯỢC!"

Cậu nhấn mạnh vế cuối ngắt lời Taehyung, khẳng định chính kiến của bản thân.

Sau đó thế nào lại giận lên quay mặt trở vào phòng, cả Taehyung lẫn Hoseok ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu được gì.

"Jungkookie làm sao thế?"

"Chắc cậu ấy buồn ngủ thôi tiền bối đừng lo!"

"..."

"À còn một chuyện chưa kịp nói!"

"Anh nói đi ạ, em sẽ chuyển lời!"

Taehyung ghé sát tai Hoseok thủ thỉ điều gì đó đến nỗi bản thân cũng có chút ngại ngùng. Hoseok ngoài mặt tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng khá hứng thú.

"Được ạ! Tối nay chắc chắn Jungkook sẽ có mặt!"

"Nhờ cậu!"

"Thế tôi đi trước, cảm ơn Hoseok!"

"Dạ!"

Taehyung vui vẻ vẫy tay rời đi.

...

"Đáng ghét, sao lại dám cho phép người khác gọi thẳng tên mình như vậy chứ!!?"

...

- Tối cùng ngày trên bãi biển Pyeong thuộc đảo Samdalri -

Jeon Jungkook giản dị với chiếc áo sweater đen cùng quần nỉ màu be bình thản bước từng bước ra gần bóng đen đang ngồi phía đối diện.

Cậu dừng lại khi mũi chân chạm vào lưng quần người kia. Hai tay ung dung đút túi quần.

"Tôi đây."

Kim Taehyung không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ ngả người, lợi dụng tựa vào chân thon của Jungkook. Câu theo phản xạ rụt lại vì còn giận ai kia, anh vì thế ngã nhào ra bãi cát vàng.

Taehyung không trách cũng không ý kiến, hai tay dang rộng thoải mái, đôi mắt ôn nhu nhìn lên Jungkook đang đanh đá nhếch môi nhìn lại anh.

"Tính sàm sỡ tôi? Đâu có dễ!"

Taehyung phì cười, mãn nguyện đến từng hơi thở. Sau vài giây anh cũng chịu bật dậy, bản thân tinh tế né ra xa một chút phủi đi lớp cát còn vươn ở tóc vì sợ quần áo Jungkook dính phải.

"Jungkook ngồi đi."

Cậu vậy mà nghe theo lời Taehyung, chẳng ngần ngại khoanh chân tiếp mông xuống bãi cát.

"Anh cảm à?"

"Hửm? À, đêm qua tôi uống có hơi nhiều nước đá nên giọng không được tốt."

"..."

Jungkook rất muốn giận anh đến ngày mai vì vẫn hay trách khứ mình thức khuya sao đến sức khỏe của bản thân cũng không lo. Cậu còn đứng lặng hơn khi nhìn thấy vết thương hôm qua trên tay Taehyung đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

Jeon nhỏ có chút hối hận rồi...

"Anh nhờ Hoseok bảo tôi ra đây có gì nói đi?"

"Phải có mới được gặp Jungkook sao?"

"..."

"Cậu nhìn xem, trăng đêm nay đẹp thật đấy!"

"Anh bị hâm à? Gọi tôi ra ngắm trăng?"

"Không, còn có cả sao nữa mà!"

Taehyung cười ngốc nhìn Jungkook. Chẳng biết kể từ lúc anh nhận ra bản thân cực kì thích bạn nhỏ thì đã cười hạnh phúc tổng cộng bao nhiêu cái nữa.

"Ai rảnh? Không có gì thì tôi vào trong đây!"

Một lần nữa bị anh níu lại đến gần chạm môi. Jungkook từ giờ không dám quay đi trước khi chưa có sự đồng ý của Taehyung nữa rồi.

"Gì.. gì? Muốn gì đây!?" - Jungkook lắp bắp.

"Muốn Jungkook ngồi lại trò chuyện với Taehyung."

Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, Jungkook vì eye contact kém mà không dám đối diện, mặt ửng đỏ liếc vội sang trái, cổ tay vẫn yên vị trong lòng bàn tay đối phương.

Taehyung lúc này mới thả tay em ra, quay đi để bạn nhỏ không phải khó xử.

"Hôm nay là một ngày rất quan trọng với tôi!"

"?"

"Cậu biết không, ngày này 17 năm trước, đã có một thiên thần chào đời đấy!"

"Ai vậy?"

Taehyung ngã ngửa, không tin được con thỏ bông nhà anh lại có thể đãng trí đến thế.

"Jungkookie."

"Gì nữa?"

"Sinh nhật vui vẻ!"

Taehyung vừa nói, tay anh vừa cầm ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ màu đen đưa trước mặt Jungkook.

Bạn nhỏ đứng hình tròn mắt nhìn anh. Taehyung cong cong ở khóe môi, vẻ mặt đầy hài lòng nhìn ngắm Jungkook.

"Làm sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi?"

"Có gì lạ khi tôi biết rõ ngày quan trọng của người tôi yêu chứ?"

"!!?"

Lại một lời tỏ tình khác, Kim Taehyung cũng chai sạn quá rồi. Jungkook ngượng chín cả mặt, lúng túng xòe hai tay trong vô thức nhận lấy món quà. Thân thể cứng đờ như một chú robot cứ thế đứng dậy quay mặt bỏ đi mặc cho Taehyung có gọi cũng không ngoảnh lại. Kể cả mông có dính đầy cả cát Jungkook cũng chưa vội phủi đi.

Taehyung không giận em vì hay thái độ hoặc bỏ anh lại một mình, chỉ cần Jeon vui, chỉ cần Jeon hạnh phúc là anh đã cảm thấy mãn nguyện.

Bản thân lần này không chọn đuổi theo, Taehyung dõi theo Jungkook rời đi còn mình ở lại tiếp tục phiêu mình với hương biển. Với tính cách của em mà nói Taehyung hiểu rõ chắc chắn Jungkook sẽ quay về gặp Hoseok bạn thân em hoặc lại rúc vào góc nào đó rồi.

...

Jungkook đứng ở góc hành lang dáo dác nhìn xung quanh kiểm tra xem có người hay không. Hồi hộp khui quà, cậu cẩn thận mở chiếc hộp ấy ra, đập vào mắt là chiếc đồng hồ dây da có thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Jungkook lần nữa tròn mắt ngắm nhìn món quà, thích thú cầm lên đeo vào tay.

Vừa khít!

Diễn biến tiếp theo chắc ai cũng có thể đoán được. Jungkook hiện giờ tâm trạng rất tốt, cứ giơ tay lên soi đi soi lại chiếc đồng hồ trên tay rồi quay vòng vòng. Không biết từ bao giờ Jungkook cảm thấy rất vui mỗi khi Taehyung làm gì đó cho cậu. Món quà nhỏ này của anh, cậu trân quý vô cùng.

Hình ảnh xinh xinh của bạn nhỏ từ bao giờ được bắt trọn trong tầm mắt của ai kia. Taehyung cũng hơi lo cho em, đã trễ rồi nên bạn học ở lại phòng hết, chỉ có anh với Jungkook là phá luật chạy ra biển như vậy.

Dõi theo bước chân Jungkook cho tới lúc em thật sự trở về phòng mình, Taehyung lúc này mới an tâm rời đi.

...

"Kim Taehyung! Tên anh chỉ được phép để một người nhỏ tuổi hơn là tôi gọi thôi, chỉ duy nhất mỗi tôi thôi!!!"

...

"Đều nghe theo em, Jungkookie!"

---------- End 9 ----

Bật mí 💜💚
Kim tiền bối thật sự biết yêu vào khoảng thời gian cuối kì I khi Jeon học lớp 10.

Ngày 3 / 3 / 2022 - Món quà sinh nhật đầu tiên Kim Taehyung tặng cho Jeon Jungkookie sau khoảng thời gian "crush" em! 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com