Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.




Chap 2.

Trần Nhân năm nay tuy vừa mười sáu nhưng y lại nhận được sự kính nể và tôn trọng của rất nhiều người trong làng, vì nửa năm trước, khi cuộc thi Hương diễn ra, y đã thuận lợi đoạt giải nguyên, trở thành ông Cống trẻ tuổi nhất trong làng. Làng này tuy nhiều người, nhưng số người học chữ, biết chữ thì có thể đếm được. Người ở làng dù già hay trẻ thì ngày ngày đều vất vả kiếm tiền mưu sinh, cũng chẳng có mấy ai may mắn dư giả đóng tiền học lấy cái chữ. Trần Nhân nhà cũng chẳng giàu có gì, nhưng từ khi còn nhỏ, y lại được một ông đồ trong làng để mắt đến, thấy y thông minh, dạy gì cũng mau thông suốt nên mới nhận làm học đồ, vốn dĩ thầy Lý cũng chẳng mong gì ở học trò nghèo nhưng chịu khó của mình, chỉ hy vọng y có thể trót lọt qua ba kỳ thi trong cuộc thi Hương, trở thành một tú tài, có cái danh để sau này có thể đổi đời không cần vất vả làm nông quanh năm suốt tháng nữa, nhưng ông lại không ngờ, học đồ của mình lại xuất sắc vượt qua cả bốn kỳ trong cuộc thi Hương, lại còn đoạt được giải nguyên, trở thành ông Cống khiến cho toàn thể người dân trong làng nở mày nở mặt.

Trần Nhân tuy đã đổ đầu thi Hương, nhưng y cũng không vì vậy mà lơ là việc học. Là nam nhân, ai mà chẳng có tham vọng tiến tới phía trước, người khác là không có cơ hội, còn y thì từ lúc được thầy thu làm học đồ, cánh cửa cơ hội cũng đã mở ra trước mặt y, nếu y còn do dự không tiến tới, thì quả thật không đáng mặt nam nhi!

Trần Nhân từ nhỏ đã theo phụ mẫu đi đây đi đó tìm đường mưu sinh mà lại càng thêm hiểu rõ thế sự, lúc y mười tuổi thì phụ mẫu chọn ngôi làng này để dừng chân, không lâu sau thì cả hai cũng vì bệnh mà qua đời, chỉ để lại một mình Trần Nhân, nhưng cũng may, Trần Nhân được thầy Lý thu nhận. Trần Nhân muốn làm quan, không phải vì tư lợi cá nhân mình, mà là vì y đã từng trải qua cuộc sống ngày đây mai đó, từng nhìn thấy nhiều đứa trẻ còn khó khăn hơn mình, nhìn thấy nhiều nơi vì tham quan mà lâm vào tình cảnh lầm than, vì vậy, từ lúc được thầy Lý thu nhận, y đã quyết tâm phải cố gắng học thành tài, trở thành một vị quan tốt giúp dân giúp nước, đây chính là mục tiêu lúc nhỏ của y, và đến tận bây giờ, mục tiêu đó lại càng ăn sâu vào xương tủy... Mà cũng có lẽ, từ khi phụ mẫu mất, việc có thể bước vào hàng ngũ quan viên triều đình chính là mục tiêu sống duy nhất của y.

Trần Nhân vừa ôm mấy quyển sách cũ trong tay, chân theo thói quen mà bước trên con đường đất hướng về phía nhà mình, suy nghĩ thì đã bay đến cuộc nói chuyện giữa y và thầy lúc nãy.

Lúc sáng theo thường lệ, Trần Nhân từ nhà mình đến nhà thầy Lý để học thì lại nhận được cái lắc đầu của thầy cùng mấy quyển sách cũ nát, y còn chưa kịp phản ứng thì thầy Lý đã khàn khàn lên tiếng trước:

"Ta đã không còn gì dạy cho con, con đường sau này chỉ đành trông cậy vào bản thân con. Ta có thể nhìn ra quyết tâm trong mắt con, ta tin con có thể thành công."

Trần Nhân cứ như vậy, bị lời nói cùng mấy quyển sách cũ của thầy đuổi về.

Nghĩ đến đây, y không khỏi lắc đầu cười khổ. Y cũng biết, thầy Lý chỉ là một ông đồ nhỏ trong làng, thầy biết y không chỉ muốn dừng ở cái danh ông Cống này, mà còn muốn tiến xa hơn nữa, vì không muốn phá hủy tiền đồ của y trong tay mình, thầy mới quyết định như vậy... Thầy đã không còn gì để dạy, cũng không thể tiếp tục chiếm mất thời gian quý báu lúc này của y.

Trần Nhân vừa thất thần vừa đi, chẳng mấy chốc đã gần về đến nhà, nhưng lại vì thất thần không chú ý mà giẫm phải một người. Trần Nhân hoảng hốt thu lại chân, nhìn một đống tròn tròn đang cuộn mình trước mắt, khóe miệng khẽ run rẩy. Đây thật sự là người sao? Sao lại có cảm giác không chân thật như vậy? Nếu không phải lúc nãy y vô tình giẫm lên người ta, người ta vì đau mà bật thốt thành tiếng thì y đã vô tình đi mất luôn rồi không chừng! Nghĩ mà xem, có ai ban ngày ban mặt lại ra giữa đường nằm cuộn tròn hay không?!

Trần Nhân nhìn ngươi trước mắt sau khi la lên một tiếng thì vẫn cuộn người không nhúc nhích, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Y khom người gọi vài tiếng, nhưng không có tiếng đáp trả. Trần Nhân thở dài, ngồi xổm xuống cạnh người vẫn đáng cuộn tròn kia, sau đó vươn một ngón tay chọc chọc vào lưng người ta.

Đức Lợi vốn dĩ đang khủng hoảng vì không biết tại sao khi mình mở mắt thì đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, còn rất không may mắn rơi trúng đám sình bùn lầy lội làm cả người dơ bẩn lem luốt không thôi. Cậu phải cố bình tĩnh mà dùng hết sức để leo lên con đường đê nho nhỏ bên cạnh, sau đó vì mệt quá mà nằm thẳng xuống mặt đường nghỉ ngơi cho lại sức, thế mà còn chưa nằm được bao lâu, cậu thế nhưng lại bị người ta giẫm cho một cước, đau đến mức cuộn người thành một vòng tròn! Đã thế còn chưa nói, cái người vừa không cẩn thận, mắt để sau đầu kia còn dám dùng tay chọc chọc lưng cậu, quả thật khiến cậu có cảm giác muốn bùng cháy!

"Này tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

Đức Lợi vừa định mở miệng mắn cho người kia một trận, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một câu này của người ta chặn lại. Cái gì gọi là tiểu huynh đệ chứ? Đức Lợi xoay người, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào người vẫn không ngừng chọc chọc lưng mình nãy giờ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cậu lập tức ngơ ngác. Người trước mắt, gương mặt, dáng người có chút gầy gò, nhưng sống mũi anh tuấn, một đôi mắt sắc sảo đủ để khiến người ta nhìn qua là không thể quên, song, cái quan trọng là bộ đồ mà người ta đang mặc kia kìa, nó khiến cho não bộ Đức Lợi đứng máy trong khoảnh khắc.

Áo dài! Khăn đóng! Màu Đen!

"Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

Trần Nhân nhíu mày, tay vẫn không ngừng chọc chọc vào người trước mặt, chỉ là ban đầu là chọc vào lưng người ta, còn bây giờ là bụng. Càng làm y lại càng thấy thú vị, dường như cũng chẳng muốn dừng, mềm mềm, cảm giác thật đã tay. Chỉ là hỏi cũng hỏi mất lần, chọc cũng chọc cả buổi, nhưng người trước mắt vẫn ngơ ngác nhìn y không chút phản ứng.

Trong tíc tắc, Trần Nhân đưa tra một kết luận, đứa trẻ trước mắt này, chính là bị nhược trí! Y cùng phụ mẫu khi xưa đi qua không ít nơi, thấy qua không ít chuyện, những đứa trẻ thế này, đến giờ y vẫn không quên được. Rõ ràng đã lớn, nhưng tâm hồn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc cho mình, rất đáng thương.

Trần Nhân vừa nghĩ vừa nhìn Đức Lợi từ trên xuống dưới, cả người lắm lem bùn đất, quần áo không chỉnh tề, cả người ngơ ngác ngây ngốc nhìn về phía trước. Thật sự rất đáng thương! Cũng vì thế, trong lòng Trần Nhân đã ra một quyết định trọng đại thứ hai trong cuộc đời mình, chỉ xếp sau việc quyết vùi đầu học hành thi cử làm quan, đó chính là đem "tiểu huynh đệ nhược trí" này về nhà mình, mà chính bản thân y cũng không ngờ, quyết định ngày hôm nay của mình đã làm cho cuộc đời của mình chính thức rẽ sang một con đường khác...

"Tiểu huynh đệ, chúng ta về nhà đi." Trần Nhân mỉm cười, khóe môi cong cong dịu dàng, y một tay ôm sách, một tay kéo Đức Lợi vẫn còn đang ngơ ngác trên mặt đất đứng dậy.

Đức Lợi lúc này cũng chưa hồi thần, cứ vậy ngây ngây ngốc ngốc bị Trần Nhân kéo về nhà của mình. Tận đến lúc Trần Nhân nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết bùn đất dính trên mặt mình, Đức Lợi mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn vẻ mặt dịu dàng, cẩn thận chăm sóc của Trần Nhân, cậu lại tiếp tục nghệch mặt ra, trong lòng không ngừng tự hỏi đây là có chuyện gì? Sau đó bắt đầu cố sức hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra giữa cả hai. Chỉ là nghĩ thế nào, Đức Lợi cũng không thể hiểu nổi tình huống đang xảy ra là chuyện gì.

Trần Nhân nhìn bộ dáng ngây ngốc của Đức Lợi, trong lòng lại càng thêm tiếc thương. Một đứa trẻ đáng thương, cũng rất đáng yêu, ai lại nỡ bỏ đứa trẻ này ở nơi như thế này nhỉ?

Trần Nhân xoa xoa đầu Đức Lợi, thở dài đưa cho cậu một bộ quần áo màu xám được xếp ngay ngắn:

"Đây là ta mượn của tên A Đông, ngươi và hắn vóc dáng cũng không sai biệt mấy. Bây giờ ngươi ra cái hồ phía sau tắm rửa thay đồ, ta còn phải nấu cơm, đã quá giờ cơm trưa rồi." Trần Nhân nói xong thì mới đột nhiên ý thức được một chuyện, người trước mắt này, thật sự có thể một mình tắm rửa thay quần áo sao?

Trần Nhân nhíu mày, xoa xoa đầu Đức Lợi:

"Ngươi hiểu ta nói gì không? Ngươi tắm một mình không sao chứ?"

Đức Lợi lúc này cũng đã tỉnh táo lại, nghe lời này của Trần Nhân, khóe miệng cậu không khỏi run rẩy. Người này xem cậu thành đứa trẻ lên ba sao? Cái gì mà có hiểu nói gì không? Cái gì là tắm một mình không sao chứ? Nhìn cậu thực sự vô dụng như vậy sao? Cậu tuy rằng mười một năm nay đều chỉ đạt danh hiệu học sinh khá, nhưng cũng chỉ tại cái môn lịch sử ác liệt kia, chứ nếu không tính ra cậu cũng có thể xem là một "nhân tài" của trường học đó chứ, sao người này có thể xem thường trí thông minh của cậu như vậy được, thật là đáng giận mà! Cũng may Đức Lợi không biết chuyện Trần Nhân đã xem mình thành một đứa trẻ nhược trí đáng thương bị phụ mẫu bỏ rơi, nếu không chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức hộc máu ngất xỉu.

Trần Nhân nhìn Đức Lợi, thấy cậu cúi đầu không trả lời, y lần nữa thở dài, vừa định nhận mệnh giúp cậu tắm rửa thì người trước mặt đột nhiên đứng bật dậy, bỏ lại hai chữ "đi tắm" rồi chạy mất. Trần Nhân ngơ ngác nhìn theo bóng dáng mủm mỉm chạy như bay ra khỏi cửa, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, tại sao y lại có cảm giác có chỗ nào không đúng?! Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra điều gì, Trần Nhân đành ôm lấy rổ rau để trên bàn, chuẩn bị nấu bữa trưa.

Bếp nhà Trần Nhân rất đơn giản, bốn cây cột gỗ, vách và nóc là làm từ tàu lá dừa nước, nhìn quá cũng không khác mấy gian nhà chính kế bên của y, có khác chắc cũng chỉ là gian nhà chính dùng mấy lớp lá, nhìn cũng chắc chắn, ấm cúng hơn.

Trần Nhân nhìn rỗ rau trên tay, lại nhớ đến vóc dáng vô cùng mủm mỉm của ai đó, cuối cùng thở dài, quyết định lấy vài đồng còn lại trên người sang nhà thím Ba kế cạnh đổi lấy ít thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com