Chương 69
Chớp mắt lại ba năm.
Trong ba năm ở kinh thành, Tiêu Úc từ một vị quan bát phẩm nhàn tản thăng lên ngũ phẩm đại quan, hắn chuyển nhà, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhưng vẫn không có tử tự, nghe nói hắn cùng thê tử cử án tề mi, tương kính như tân, nhưng mỗi khi vị phu nhân này gặp bọn tỷ muội đều oán giận phu quân trong phòng lãnh đạm, ngẫu nhiên cùng nhau một lần cũng không yên lòng, kẻ không biết còn tưởng bọn họ là một đôi bích nhân, hạnh phúc mỹ mãn chọc người hâm mộ.
Tiêu Úc thường xuyên viết thư gửi về Tấn Dương, nhưng phần lớn chỉ hỏi người trong nhà có bình an, người nhận thư luôn là mẫu thân của Đoàn Trạch, Đoàn Trạch cầm lá thư lên xem, luôn cảm thấy từng câu từng chữ đều đang dành cho mình, mỗi lần ngọt ngào như mật, có thể cao hứng nhiều ngày, mãi đến khi phong thư tiếp theo chuyển đến.
Tiêu Úc từng trở về một lần, mang theo thê tử trùng tu từ đường, cũng nói với hắn ba câu, huynh đã trở về, bảo trọng chính mình, huynh đi.
Đoàn Trạch sống không tốt, bởi vì hắn sơ sẩy mà làm cho chuyện làm ăn của Đoàn gia tuột dốc, rất nhiều đại chưởng quỹ cùng tiểu nhị đắc lực của các cửa hàng đều tìm nơi nương tựa ở nơi khác, cổ đông kêu gào ầm ĩ đòi rút cổ phần, Đoàn Trạch bận đến sứt đầu mẻ tráng, vô cùng mệt mỏi.
Có vài người trời sinh đĩnh thiên lập địa, thân mang chí lớn, nhưng lại có vài người chỉ có thể làm nữ nhi bình thường, mà Đoàn Trạch thuộc loại thứ hai, càng lớn càng phát hiện bản thân không hề có hứng thú với nghiệp kinh thương, hắn càng thích cả ngày chọi gà đá dế đi hoa lâu, nhớ về một người. Nét chữ của hắn càng ngày càng đẹp, gọn gàng nhỏ xinh, thậm chí còn thay hàng xóm láng giềng viết câu đối, nhưng hắn là con trai độc nhất của Đoàn gia, gánh nặng của cả một nhà đều đặt trên vai, dù không muốn cũng không thể tránh khỏi, suốt chặng người vào Nam ra Bắc không một ngày an khang, dần dần bắt đầu tìm kiếm phương thức lảng tránh hiện thực.
Hắn hít ngũ thạch tán (thuốc phiện), mới bắt đầu cũng chỉ một chút, sau lại càng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày sau bữa cơm đều phải hít một lần, tinh thần hoảng hốt, toàn thân nóng lên, khó có thể khống chế, lúc vội vàng xao động nhất thậm chí có thể phát điên, cả người mông lung hư hư ảo ảo, rồi hắn thành con nghiện. Dược lực tác động quá mạnh, đòi hỏi phải uống rượu để phát tán dược tính, mặc lạnh, ăn lạnh, uống lạnh, ngủ lạnh, lạnh đến sinh bệnh, nhưng lúc khoái hoạt vẫn cực kì khoái hoạt, chỉ khi thanh tỉnh mới khổ không nói nên lời.
Hắn khi tỉnh khi say, điên điên khùng khùng không có nửa điểm bình thường, các thương gia thấy hắn hoang phế gia nghiệp như thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, xoay người rời đi, toàn bộ Đoàn gia đều đè nặng trên lưng hắn, nhưng dù có khổ như thế nào cũng không hề than thở với Tiêu Úc nửa câu, trong thư luôn cắn răng viết hai chữ bình an.
Các cổ đông bắt đầu chèn ép, buộc hắn phải bán tổ trạch trả nợ, Đoàn Trạch lại không thể, vì nuôi sống người mẹ ốm yếu của mình cùng cả nhà già trẻ, hắn tìm đến biện pháp âm độc nhất, mời pháp sư từ Nam Cương trở về, tiêu phí một số tiền lớn học cách thao túng quỷ, bảo vệ cả nhà bình an, trả thù những kẻ đã từng đắc tội với mình, hắn lại học cách dưỡng tiểu quỷ, dùng tà thuật làm cho sinh ý của gia đình khởi tử hồi sinh, Đoàn Trạch trở nên tái nhợt gầy yếu, cả ngày chỉ biết thì thầm với không khí.
Tà thuật không chỉ xua đuổi vận xui, tìm đường sống trong chỗ chết, mà nó còn có thể sai khiến kẻ khác giết người, cuộc đời Đoàn Trạch, chưa bao giờ tràn ngập lực lượng như vậy.
Trong vòng ba năm, hắn trở thành pháp sư nổi tiếng nhất Trung Nguyên lẫn Nam Cương, có thể xem phong thủy, chọn huyệt, hạ chú hại người, biết khắc hình nhân bằng gỗ, viết ngày sinh tháng đẻ, đâm kim nguyền rủa, báo ứng ở phía sau, thì có liên quan gì đến chuyện trước mắt? Tà thuật thích nhất chính là những kẻ đầu cơ liều mạng, được ăn cả ngã về không, trong lòng hắn lại tràn đầy oán hận, giúp cho tu vi đại trướng.
Thẳng đến ngày đó, thẳng đến ngày đó, nhận được một phong thư đen nhánh từ kinh thành gửi về, hai tay Đoàn Trạch run rẩy không dám mở, rớt mất ba lần mới có thể rút lá thư ra, nhìn nhìn rồi bỗng nhiên lại nở nụ cười, thì ra vừa qua khỏi thu mùa thu năm nay thì người vợ kết tóc của Tiêu Úc đã chết vì bệnh.
Đoàn Trạch nhớ tới ước định năm đó, thu thập hành lý, kéo lê thân hình gầy yếu tái nhợt lên kinh tìm Tiêu Úc, hắn đi mất hai tháng, gặp phải sơn tặc, cũng đụng đến mưa to, vừa vào kinh thì cả người đều đã mỏi mệt, rốt cuộc cũng nhìn thấy phủ đệ của Tiêu gia, được bối trí như một hang động phủ đầy tuyết, hắn ha hả điên cuồng cười to, mặc một thân hồng y tìm quản gia mở cửa, thiếu chút nữa đã bị đuổi đi, Tiêu Úc thấy hắn đứng trước cửa, nhưng sau một lúc lâu mới nhận ra.
"Tiêu Lang, biệt lai vô dạng." Đoàn Trạch cười nói, "Đệ là đến để bái đường, huynh có còn nhớ rõ hẹn ước năm đó?"
"Đoàn gia, đệ mặc kệ, không muốn quan tâm, chỉ nguyện cùng Tiêu Lang cả đời nhất thế, Tiêu Lang cao hứng sao?"
Tiêu Úc nghênh đón Đoàn Trạch gầy còm, cả người chỉ còn lại bộ xương khô vào cửa, suốt cả một đường Đoàn Trạch liên tục cười to, trong viện nơi nơi đều treo tấm chiêu hồn phiến, phủ vải trắng, vợ cả thi cốt chưa hàn, người người đều chán ghét kẻ điên này đến cực điểm.
Tiêu Úc không nghĩ tới chia cách ba năm, cố nhân đã sớm thay đổi, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, an trí Đoàn Trạch ở trong nhà cẩn thận chăm sóc, mỗi ngày tự tay múc nước xới cơm, buộc hắn cai nghiện. Đoàn Trạch không chút nào ý, ngày ngày chỉ hỏi khi nào bái đường thành thân, đến lúc dược tính phát tán thì ngay cả linh đường cũng dám đập phá. Mỗi lần như vậy, Tiêu Úc đều kiên nhẫn dỗ dành hắn, nói chờ đệ cai thuốc, huynh với đệ về nhà xử lý gia sự, tựa như trước đây cùng nhau uống trà đọc sách.
Đoàn Trạch cười hì hì, "Uống trà đọc sách? Ngươi cho rằng ta vẫn là Đoàn Trạch của mười năm trước sao?"
"Mười năm, ta lưu luyến say mê ngươi mười năm, trở thành bộ dạng như bây giờ, ta chỉ muốn ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn, có cưới hay không?"
Tiêu Úc đặt chén thuốc xuống, "Là huynh không chăm sóc tốt cho đệ, nhưng Như Cẩm thi cốt chưa hàn, Tiêu Úc không thể làm chuyện khiến cho vạn dân thóa mạ, huynh chỉ có thể đáp ứng đệ lấy ba tháng làm hạn định, trong vòng ba tháng nếu đệ có thể cai thuốc, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?"
"Ngươi luôn có cấp bậc lễ nghĩa của ngươi, quy cũ của ngươi, ngươi là người trong sạch, ta đời này đều không xứng với ngươi... Ta chờ ngươi mười năm, ngươi biết ta đã trải qua những gì sao?" Đoàn Trạch bỗng dưng phẫn nộ, cào rách chăn đệm, bông tuyết rơi lả tả xuống giường, "Ta chờ ngươi ba tháng cuối cùng, nếu lại không được..."
Đoàn Trạch âm hiểm cười to, trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo.
Ngày lành trôi qua rất mau, cơ hội trả thù cũng đến quá nhanh, Đoàn Trạch ở tại Tiêu gia, trên mặt cuối cùng cũng hiện chút huyết sắc, nhưng kỳ hạn ba tháng sắp đến, bà mối bắt đầu tìm đến nhà, thúc giục Tiêu Úc cưới vợ kế, Đoàn Trạch nghe thấy các nàng thông báo ngày sinh tháng đẻ, một câu cũng không nói chỉ trốn ở trong góc phòng sâm sâm cười, không bao lâu, cũng không biết bắt đầu từ đâu, các tiểu thư đều trở nên điên điên khùng khùng, bệnh nằm liệt giường, làm cho người người trong kinh thành đều thấp thỏm lo âu.
Kì thật Tiêu Úc đã sớm gọi người chuẩn bị hôn lễ, chọn ngày lành, dùng hết quãng đời còn lại của mình, trả cho Đoàn Trạch, nhưng vì muốn ép Đoàn Trạch cai nghiện mà không nói cho hắn biết, không thể mời tân khách, cũng không thể truyền tin, chính là tình chân ý thiết, mặc cho người nọ đã sớm thay đổi bộ dáng, nhưng trái tim vẫn như vậy, Tiêu Úc đặt tay Đoàn Trạch vào trong ngực, vô hạn áy náy.
Mắt thấy kì hạn ba tháng chỉ còn lại một ngày, Đoàn Trạch uống thuốc xong, ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ trưa, vừa mở mắt ra liền phát hiện trong phòng có thêm một người, Tiêu Úc đang thay hắn dọn dẹp lại phòng ốc, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại ôn nhu cười, dặn hắn ngủ thêm chút nữa, sau đó vươn tay về phía tháp quý phi định sửa sang lại chăn đệm, Đoàn Trạch lập tức bật dậy, không cho hắn chạm vào, hình nhân bằng gỗ ồ ạt rơi ra, trên lưng mỗi con đều được viết ngày sinh tháng đẻ của các tiểu thư đến cầu hôn, quấn đầy chỉ trắng, tua tủa đinh đồng, lạnh lẽo chết người...
Tiêu Úc khó có thể tin nhìn hắn, Đoàn Trạch ngã ngồi trên đất, vô lực biện bạch, mắt thấy Tiêu Úc phất tay áo bỏ đi.
Đêm dài, tịch mịch vô biên vô hạn, Đoàn Trạch giải tà thuật, rút từng cây đinh ra, trong lòng một mảnh thê lương, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt, mắt thấy người mình đợi suốt mười năm lại muốn đi, xua đuổi mình trở lại tòa đại viện nặng nề như nấm mồ kia, lại thêm một mùa xuân, mùa hè, một mùa đông, mùa thu, thứ có thể phát ra tiếng động chỉ có chim Yến... Phẫn hận, không cam lòng, tất cả ủy khuất cùng lạc lõng đều biến thành hận ý lạnh lẽo, hận đến tận xương tủy, làm thế nào mới có thể giữ chân Tiêu Úc?
Dưới chân núi bên kia có một huyệt mộ rất tuyệt, chôn ở đó, vĩnh viễn sẽ không thể siêu sinh, Tiêu Úc rồi sẽ thuộc về hắn, chỉ chờ một mình hắn...
Đoàn Trạch ngồi bên bàn, trăng đang lên, toàn thân hắn chợt nóng chợt lạnh, một tình yêu vặn vẹo, dưới áp lực của một thời đại cấm dục lạnh lẽo mà chậm rãi bành trướng trong chiếc bình bị đóng kín, róc rách trào ra máu tươi.
Cởi bỏ gánh nặng, cẩn thận cất giấu rượu độc trong tay áo, tránh ở trong bóng đêm không ngừng cười lạnh, qua hôm nay, cho dù ngày mai ngươi đổi ý, cũng đã thuộc về ta...
Hôm sau chính là kì hạn ba tháng, ban đêm trong phòng ngủ mở tiệc, chỉ có hai người bọn họ, trên bàn đặt một bầu rượu, hai chung sứ, vài ba đĩa điểm tâm, Đoàn Trạch tắm rửa, tẩy mặt chải đầu, ăn mặc như xưa, trong khoảng thời gian này hắn cũng đã khôi phục một chút khí lực, thay đi xiêm đi, hắn vẫn là thiếu niên của năm đó.
Tiêu Úc không nhắc tới chuyện ếm bùa, nhưng Đoàn Trạch vẫn cảm thấy khiếp đảm, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác bị cự tuyệt lần nữa, tâm tư mỏng manh như sợi chỉ, cằng căng càng chặt, nó sắp đứt, mà phía dưới lại địa ngục thăm thẳm.
Trên bàn thắp một đôi nến đỏ, hai người tiếu ngữ yến yến, đàm luận "Mẫu Đơn Đình" năm đó, đầu cầu suối nước lưu thương, ngoại ô thê thê phương thảo, ăn ý mà cùng nhau nhấp chén trà nhỏ ấm áp, cuối cùng rót một chung rượu, Đoàn Trạch ngồi trên đùi hắn, khóe mắt lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, Tiêu Úc muốn mở miệng, Đoàn Trạch lại lắc đầu, nói uống chung rượu này trước đi.
Rượu độc không sắc không mùi, không để lại bất kì dấu vết, Tiêu Úc không chút nghi ngờ, liên tục nhấp ba chung, ôm lấy người trong lòng nói, Dật Hàm, đừng làm chuyện thương thiên hại lý nữa, về nhà nghiêm túc buôn bán, chúng ta có thể cùng nhau trọng hưng Đoàn gia, Đoàn Trạch gật đầu, cười nói phải, đệ sẽ làm người tốt, một người tốt chân chính...
Độc phát tác rất nhanh, khóe môi Tiêu Úc tràn ra máu tươi, hắn kinh ngạc nhìn Đoàn Trạch, phảng phất như căn bản không thể tin được, Đoàn Trạch nhìn hắn cười, nói huynh ngủ đi, ngủ rồi, có thể mơ thấy người mình yêu, có thể sum vầy cùng cô và dượng, huynh ngủ, liền vĩnh viễn thuộc về đệ.
Tiêu Úc gục trên bàn, rốt cuộc không thể phát ra thanh âm, thất khiếu đổ đầy máu, thấm ướt cả vạt áo ngọc sắc lan sam trên người, một mảnh phiếm hồng mơ hồ mà nóng bỏng, tựa như những đốm hoa lửa trong viện, tựa như những chiếc đèn lồng đỏ lập lòe vào một ngày mưa khi hắn lần đầu tiên tiến vào Đoàn gia, bé bé, tròn tròn, tựa như một tình yêu ảo tưởng vĩnh viễn không ngừng chấp niệm.
Tự tay bài bố một trận mưu sát đầy máu tươi, một tình yêu bi thương thậm chí là tuyệt vọng.
Đoàn Trạch lẳng lặng nhìn Tiêu Úc, nâng tay vuốt ve tóc hắn, nhẹ giọng nói, "Tiêu Lang, huynh rốt cuộc cũng là của đệ, huynh không thể chiếu cố đệ thì hãy để đệ chăm sóc cho huynh..."
"Từ nay về sau, đệ không cho phép huynh thoát khỏi lòng bàn tay của đệ, mãi cho đến khi đệ chết, kiếp này, kiếp sau, đây là huynh nợ đệ, huynh xứng đáng!"
Phòng ngủ thấm đẫm nguyệt quang, gió đêm thoang thoảng mùi hoa mai trong trẻo, Đoàn Trạch ôm lấy thân thể dính đầy máu của Tiêu Úc, chậm rãi hôn môi vuốt ve, ánh trăng lạnh tanh, sắc mặt của hắn tái nhợt không giống người, tựa như cô hồn dã quỷ, một thời đại u tối mê mang, sống chết cũng chỉ gói gọn trong một chữ.
Tiêu Úc không có tử tự, không có người thân, linh cữu bị đuổi về Đoàn gia Tấn Dương, Đoàn Trạch một đường đi theo, tiến vào Đoàn gia tổ trạch, nằm ở đó bảy ngày, mỗi ngày đều tự mình chờ đợi, thậm chí không tiếc tiêu tốn cả một gia tài để sở hữu một chiếc quan tài bằng gỗ Hoàng Đàn cùng một miếng Liễu Mộc, viết lên đó ngày sinh tháng đẻ, bốn mươi chín kim châm đâm cùng một chỗ, Đoàn Trạch lấy hồng sa che mắt Tiêu Úc, để hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình, rồi lại dùng chỉ đỏ quấn quanh chân Tiêu Úc, làm cho hắn sau khi biến thành quỷ, cũng không thể chạy loạn, phong ấn nắp quan tài bằng sáu mươi bốn chiếc đinh đồng, mỗi một chiếc đinh đều bị ếm bùa, nguyền rủa Tiêu Úc trọn đời không thể siêu sinh.
Cô độc trong núi chờ đợi chính mình, vĩnh viễn cũng chỉ biết chờ đợi, thuộc về một mình mình, sau khi biến thành lệ quỷ vẫn tiếp tục thế thế tướng triền, Tiêu Úc từng đồng ý kết hôn, mặc kệ sau này có từng đổi ý hay không, Đoàn Trạch vẫn đem gả y, ngọc bội, uyên ương cùng vật đính ước bỏ vào trong quan tài của hắn, cùng hắn hư thối, hóa thành xương khô, hồn phách bị trói buộc bên trong, chỉ chờ một ngày nào đó, đến kiếp sau chính mình lại tự tay mở ra, nhìn hắn gặp báo ứng.
Không biết sau khi huynh biến thành xương trắng, có còn tuấn lãng như vậy nữa không...
"Đệ nói rồi, tương lai huynh cũng nên nếm thử loại tư vị này, mỗi ngày ngóng trông một người trở về, chờ đến đào tâm đào phế, tịch mịch đến mức hận không thể chết đi, lại cố tình không thể chết được... Tiêu Lang, huynh có biết trong suốt mười năm này, đệ đã hận huynh như thế nào, cũng không biết đã yêu huynh bao nhiêu, cảnh đẹp đã qua, chỉ còn lại hắc ám không đầu, huynh nằm trong này, đệ sống ngoài kia, chờ đến một ngày, thế gian, nhân tâm chấp nhận chúng ta, đệ lại tự tay mang huynh ra ngoài."
Đoạn Trạch uống rượu, vuốt ve quan tài khóc khóc cười cười, "Kiếp này Đoàn Trạch không muốn gặp lại huynh, cũng không có mặt mũi nhìn huynh, Tiêu Lang bảo trọng."
Nửa đời sau của Đoàn Trạch luôn tận lực kéo dài giấc mộng này, hắn hận xong, cũng yêu xong, cả người trở thành một cái xác không hồn, những ngày trôi qua ngược lại càng bình thản. Cuộc sống trở về với quỹ đạo, hắn cưới vợ, nạp thiếp, sinh con, Đoàn gia càng ngày càng đông đúc, bắt đầu có tiếng người, Trung Thu đã có người cùng hắn ngắm hoa, tân niên thì làm sủi cảo, mỗi lần như vậy Đoàn Trạch đều dành lại một phần, người trong nhà hỏi tế ai, hắn chỉ nói là của một người bạn cũ.
Đổ bầu rượu xuống đất, mọi người đều đi nghỉ, chỉ còn lại mình hắn ngồi cả đêm trong phòng, tự châm tự ẩm, nơi cổ tay thêu một gốc xuân đào, ngọn đèn trơ trọi, tinh tế mà kể lại một năm vui buồn lẫn lộn cho không khí nghe, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cao hứng, tươi cười nói, Tiêu Lang, đáng tiếc huynh ở quá xa, không biết có trở về được hay không, nếu năm sau huynh có thể về nhà ăn tết thì tốt quá rồi, đệ làm cha, đứa bé rất đáng yêu, lúc trước không phải huynh cũng rất thích con nít sao, nếu huynh đến dạy bọn chúng đọc sách viết chữ, thì nhất định sẽ giỏi hơn đệ gấp trăm ngàn lần.
Tiêu Lang, hứa rồi nhé, nhất định năm sau phải trở về, huynh đã rất nhiều năm chưa về thăm nhà, không biết có còn nhớ đường hay không.
Mười lăm tháng giêng là tết hoa đăng, đệ ở ngoài thành chờ huynh, thắp đèn lồng, cách thật xa vẫn có thể thấy, huynh đừng đi lạc.
Trong nhà có một căn phòng chưa bao giờ được phép mở ra, khóa kín, đóng bụi thật dày, bên trong đều là những di vật mà lúc sống Tiêu Úc từng dùng tới, giấy và bút mực, ghế dựa, tranh vẽ, nghiên mực, ấm trà. Rất nhiều năm sau, đứa con nhỏ bảy tuổi của Đoàn Trạch tò mò leo cửa sổ vào chơi, vừa lúc bị bắt gặp, lần đầu tiên, Đoàn Trạch nổi trận lôi đình như vậy, ra tay đánh con mình, điên cuồng đập nát tất cả đồ đạc trong phòng, rầm vang, rầm vang, con cái trong nhà đều phải quỳ gối trước cửa phòng cầu phụ thân nguôi giận, Đoàn Trạch dựa vào khung cửa thở hổn hển, nước mắt bất tri bất giác liền chảy xuống.
Từ đường Đoàn gia dưỡng rầt nhiều tiểu quỷ chết thảm, ai cũng không dám đến gần, nhưng nhờ đó mà sinh ý trong nhà càng làm càng lớn, Đoàn Trạch ếm bùa vào trong hình nhân bằng gỗ khống chế sinh hồn, dùng xác chết trong bãi tha ma canh giữ trận địa, hắn bỏ ra một đống lớn vàng bạc mua chuộc quan viên ghi chép sử sách, mua không được thì dùng tà thuật... Dù sao thứ hắn am hiểu nhất chính là quỷ thần, vì vậy Tiêu Úc liền vô thanh vô tức biến mất trong lịch sử, không người nhớ tới, không người đốt giấy tiền vàng bạc, tới tiết thanh minh hằng năm cũng không người ghé thăm, vĩnh viễn mà ngủ yên trong một góc tối tăm không người hay đến, chờ đợi một ước định, bảy năm, bảy mươi năm, bảy trăm năm, bảy ngàn năm...
Chưa đầy bốn mươi tuổi, nhưng tóc Đoàn Trạch đã bạc trắng, thoạt nhìn tang thương như lão nhân thất tuần, dương thọ tổn hại tám chín phần mười. Sau giờ ngọ, dương quang lãnh đạm, hắn rút ra một cuộn giấy từ trong từ đường, là bức họa mà Tiêu Úc vẽ cho hắn, trong tranh ,thiếu niên tuấn tú tươi cười, mang theo ba phần mềm mại đáng yêu ba phần biếng nhác. Đoàn Trạch lẳng lặng xem, lặng lẽ vuốt ve làn da nhăn nheo cằn cỗi của mình, thì ra hắn cũng từng xinh đẹp như vậy, năm ấy trong thư phòng có hai người, cùng nhau uống trà đọc sách, ngẫu nhiên sẽ tranh cãi một chút, cảnh xưa nhạt nhòa theo năm tháng, vĩnh viễn chỉ còn lại tiếc nuối vô cùng tận.
Tiêu Lang, huynh trách đệ đi, Dật Hàm tình nguyện để huynh hận đệ, cũng không muốn nhìn huynh tiêu dao cùng kẻ khác.
Đoàn Trạch dùng sao La Hầu Kế Đông gia tăng thọ mệnh, về già tin phật, càng ngày càng hiền từ, mỗi khi được trẻ con chào hỏi đều cười ha ha khen ngoan, đến tết thì lì xì những bao đỏ thật dày, mùa đông phát cháo cho người nghèo, mùa hè lại tặng thuốc kiết lỵ cùng canh đậu xanh cho tất cả người dân trong thành, tiền lương hàng tháng của gia nhân trong nhà càng ngày càng tăng, giá cả hàng hóa lại hạn chế đến mức thấp nhất, dần dần tiếng lành đồn xa, sinh ý của Đoàn gia cũng theo đó mà càng ngày càng phát đạt.
Đoàn Trạch nổi tiếng nhân từ, ngày ngày ở trong từ đường niệm kinh, không ra khỏi nhà một bước.
Năm Đoàn Trạch bảy mươi bảy tuổi, sủi cảo mừng năm mới, vẫn dành một phần như cũ, Đoàn Trạch già nua dựa vào tháp, thì thào trò chuyện với không khí, nói Tiêu Lang, năm nay huynh về nhà ăn tết đi, đã hơn năm mươi năm, huynh lại chưa từng một lần trở về, đệ lại không thể đợi huynh nữa rồi.
Năm ấy, Đoàn Trạch cũng không kịp ăn sủi cảo, hắn chết vào ngày hai mươi chín tháng chạp, bầu trời hôm đó tuyết rơi trắng xóa.
Cả đời cứ như vậy mà kết thúc, ngóng trông, chờ đợi, hối hận, nhưng Đoàn Trạch chưa bao giờ đến thăm Tiêu Úc, người yêu cùng kẻ thù, ai lại dám vạch trần một vết thương sinh mủ, máu tươi đầm đìa như thế? Đoàn Trạch chết thực an tường, nằm trên tháp, quay mặt ra ngoài cửa sổ, dưới chân tuyết đóng thật dài, bông tuyết khẽ đọng lại trên mặt hắn, mang theo chút chờ mong, phảng phất như đang chờ đợi một ai đó.
Bọn nhỏ quỳ trên đất, ai ai khóc lớn, thê tử thay hắn phủ khăn trắng, làn da của hắn nhăn nheo, nếp uốn tầng tầng, người vợ già cỗi dõi theo hắn, cơ hồ không thể nhớ nổi hắn đã từng thanh tú, yêu nhất vận một bộ xiêm y thêu gốc hoa đào.
Ngày đưa tang, thê tử canh giữ bên linh đường, nườm nượp kẻ đến người đi, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen vẫn không chịu đóng cửa, quản gia hỏi nàng đang đợi ai, nàng nói nàng cũng không biết, nhưng lão gia đã chờ một người cả đời, nếu hôm nay người nọ lại không đến, thì sẽ không còn cơ hội.
Chuyện tàn khốc nhất cũng không hơn gì cái này, trưởng mệnh trăm tuổi, nhất thế cô độc.
Huyệt mộ sớm đã chọn xong, Đoàn gia gia tài bạc triệu, ứng theo di chúc của Đoàn Trạch, dùng một chiếc quan tài trị giá một lượng bạc chôn cùng đống sách cũ và vật dụng trong thư phòng bị khóa kín kia, ổ khóa mục nát không chịu nổi, chỉ cần dùng nhát búa đã mở được, chiếc bàn hoa lê lắc lư, chữ còn chưa kịp viết xong, chuyện xưa phủ đầy tro bụi, không người nghe hiểu.
Lăng mộ được dùng cấm thuật phong tỏa tầng tầng, lúc còn sống Đoàn Trạch chán ghét ầm ĩ, đến khi chết cũng chỉ cầu được tĩnh lặng, thứ quý giá nhất đời hắn, chính là đoạn hồi ức ngắn ngủi mà hắn đã từng hoài niệm cả đời.
Đảo mắt đã qua trăm năm, chuyện xưa sớm đã úa tàn bây giờ lại sống dậy, ở trong phần mộ cũ kỹ này, chủ nhân của nó lại được thấy ánh mặt trời, kể lại cuộc đời bi thảm.
Trước quan tài, một đám người hiện đại đang đắm chìm vào trong hồi ức, quên mất nguy hiểm đang rình rập sau lưng, Doãn Chu cùng A Nhan ngồi đối diện, Lâm Ngôn lấy tay che mặt, sau khi kể lại xong liền không ngừng run rẩy, mà người bên cạnh cũng bị từng câu từng chữ chấn kinh đến mức không thể nói nên lời.
Chưa bao giờ thử qua cảm giác dày vò như vậy, giống như bị búa sắt ong ong nện vào đầu, từ nay về sau hóa thành một phận của nó, muốn thoát cũng thoát không xong.
"Ngươi giết hắn..." Doãn Chu ngã ra sau, trợn mắt há hốc mồm.
Lâm Ngôn gian nan gật đầu, chỉ vào chiếc quan tài bằng gỗ Hoàng Đàn trống rỗng trước mặt nói, "Đoàn Trạch tín phật, tin tưởng vào luật nhân quả luân hồi, hắn biết sớm muộn gì thì nguyền rủa cũng sẽ ứng nghiệm, ta sẽ tự tay mang Tiêu Úc đã hóa thành lệ quỷ đến đây, oán khí tích tụ từng chút từng chút một suốt năm trăm năm, không chỗ phát tiết, nếu ta lập tức chết ở trong tay Tiêu Úc, vậy xem như đã trả hết nợ. Nếu một trong hai chúng ta quên mất kí ức của kiếp trước, tiếp tục lần theo dấu vết thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được, cho nên chiếc quan tài này chính là manh mối mà Đoàn Trạch đã để lại cho ta."
"Hắn sớm đã đoán được kết cục của ngày hôm nay từ năm trăm năm trước, tại sao nơi này lại có tới hai chiếc quan tài, là do Đoàn Trạch để dành cho ta, nếu Tiêu Úc nhớ lại quá khứ muốn lấy mạng ta, thì ít nhất sau khi ta chết cũng sẽ không rơi vào cảnh không chỗ chôn thân, nơi này lại là mộ của Đoàn Trạch, là báo ứng của hắn, cũng là mồ của ta!!!"
A Nhan đứng lên, xoay người nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt ẩn trong bóng tối có chút quỷ dị, "Nếu có thể sớm thu phục nó thì hiện tại chúng ta sẽ không mắc kẹt ở chỗ này... Các ngươi có chú ý tới, con nghiệt súc kia đâu rồi?"
"Ta đã nói đừng gọi hắn là nghiệt súc!!!" Lâm Ngôn vốn đang cuộn người, úp mặt giữa hai chân bỗng dưng ngẩng đầu lên, "Ta nợ hắn một câu hứa hẹn, ta yêu hắn, cho dù như vậy, ta vẫn sẽ yêu hắn!"
Hết chương 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com