Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10-1: Tình địch đến rồi! [Thượng]

Chương 10-1: Tình địch đến rồi! [Thượng]

Hồi 1: Hồi cung:

Quân cờ bay phần phật, chính giữa cờ soái, chủ tướng trường kiếm trong tay, mắt tỏa hàm quang thúc ngựa vào giữa trận địa. Hắn một thân thiết giáp anh dũng thiện chiến xông vào giữa địch nhân nhanh chóng dẹp loạn đám phản tặc.

Trong cơn biến loạn hoàng hậu kinh ngạc ngẫng đầu muốn nhìn rõ dung mạo của vị tướng quân đó lại chỉ thấy nơi nơi đều là máu tươi. Biển máu bao phủ ngập trời, tiếng gió ngựa vù vù thổi bên tai giống như không gian của hai mươi năm trước thiếu niên anh tuấn cỡi ngựa cùng nàng " Dung Âm đừng sợ, có biễu ca ở đây sẽ không có gì đâu?!". Hoàng hậu chấn động nghiên nữa người ngã vào lòng hoàng đế, mơ hồ nhìn tướng quân áo giáp đẫm máu nghiêm nghị mà cung khiêm hành lễ

- Mạc tướng Thác Đạt Nhĩ Kỳ hộ giá chậm trễ xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội!

Hoàng đế nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt không chút biễu tình, lạnh giọng hạ lệnh

- Ngoại trừ Hoằng Trú phải bắt sống, toàn bộ phản tặc đều giết!

Hoàng hậu gắng sức muốn để thần trí tỉnh táo nhưng không thể mở mắt nỗi cứ vậy ngất đi. Hoàng đế lo lắng vội ôm nàng trở về nhà Lã thị.

Trong mơ hồ mê man nàng vẫn vài lần cảm nhận được bàn tay ấm áp ai đặt trên trán. Khắp gian phòng tràn ngập mùi thuốc, các Y Quan run rẫy xem mạch cho nữ nhân tôn quý bậc nhất đang nằm bên trong giường, rèm buông phủ kín.

- Hoàng hậu như thế nào rồi?!

Một lão y quan râu đã bạc run rẫy

- Hồi bẫm vạn tuế gia, vết thương trên tay của nương nương đã được rữa sạch, không đáng lo ngại.

Hoàng đế mất kiên nhẫn quát

- Không đáng lo vì sao vẫn chưa tỉnh lại!?

- Thân thể nương nương vốn yếu nhược, nay gặp chuyện kinh hãi hoảng sợ..cho nên tâm mạch...mạch khá yếu, tổn thương đến bệnh cũ không thể nóng vội dùng ngân châm châm cứu được!

Hoàng đế giận đến gầm lên một tiếng. Bên ngoài Phó Thanh cũng vừa tiến vào. Phú Sát Phó Thanh là nhị ca của hoàng hậu đương triều, tương quân của Tương Hoàng Kỳ trung dũng thiện chiến nhưng lại là thất phu ruột thẳng như ruột ngựa.

- Thần cung thỉnh hoàng thượng thánh an, hồi bẩm hoàng thượng đã bắt được Hoằng Trú. Hắn dám cả gan đòi treo muội muội...à không là hoàng hậu nương nương lên trường thành, nhất định phải trừng phạt thật nặng!

Hoàng đế liếc nhẹ Phó Thanh khiến gả chột dạ, có phải là nói lời không nên nói phạm vào cấm kỵ của hoàng đế. Tâm tư đế vương luôn là thứ không thể dò, càng huống hồ hoàng đế này có bao nhiêu tật xấu không nói ra. Chẳng hạn Càn Long đế là kẻ có tật "lão già tử", không thích người khác gần mình, càng nghiêm cấm kẻ khác đụng chạm vào mặt đầu tóc. Hoàng đế tính tình đa nghi lại càng không kém phần tàn nhẫn

- Hoằng Trú, hắn dù gì cũng là đệ đệ của trẫm..

Sau đó giọng nói của hoàng đế trở lạnh ba trăm sáu mươi độ

- Vậy mà lại dám ức hiếp hoàng tẩu.. lập tức treo hắn trên trường thành cấm thực tới chết!

Người bên trong màn trướng dường như đã tỉnh lờ mờ gọi tên hoàng đế

- Tứ.. Lang!

Hắn xoay người nhìn sang phía nàng ánh mắt từ lạnh băng âm hiểm liền đổi thành thâm tình vạn chủng, vội vả xuyên qua lớp màn che ôm nàng vào lòng. Hoàng đế ngồi lên giương vô cùng cẩn thận đỡ hoàng hậu dậy để nàng dựa vào trước ngực hắn thật thoải mái

Gương mặt hoàng hậu lúc này có chút thảm đạm khàn khàn giọng với hoàng đế

- Hoằng Trú là hoàng đệ của người, là hoàng thân quốc thích, không thể đối với hắn như vậy.

- Hắn muốn giết ta và nàng, còn muốn treo nàng lên cổng thành. Hắn đáng bị ngũ mã phanh thay!

Nàng rũ mắt thở dài

- Nhưng hoàng thượng..nếu hành sự không theo quốc pháp, dân chúng làm sao an?!

Hoàng đế bĩu môi không vui

- Người đâu mang Hoằng Trú trước giam vào Tông Nhân Phủ, chờ tra xét rõ thì theo pháp mà hành!

Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh bực tức của hoàng đế khiến hoàng hậu không nhịn được khẽ cười, áp bàn tay lên xoa nhẹ má hắn. Phó Thanh run lên, nhìn từng ngón tay hoàng hậu chạm vào mặt hoàng đế. Chẳng phải nói hoàng đế ghét nhất là bị kẻ khác sờ mặt sao? Kẻ nào dám dù là phi tử cũng sẽ bị chặt tay rút gân còn gì.

Hoàng đế cầm lấy tay hoàng hậu mặt cảm thụ sung sướng, ánh mắt cũng ôn hòa đi mấy phần phất tay cho mọi người lui ra, sau đó ấm áp nói nhỏ vào tai nàng

- Nàng ngủ chút đi, đợi khỏe rồi chúng ta hồi cung.

Hoàng hậu cố chống đỡ cơn buồn ngủ, lo lắng hỏi hoàng đế

- Những ngươi dân trong thành sẽ như thế nào?!

Giống như một đôi phu thê, hoàng đế buông tiếng thở dài tâm tình cùng hoàng hậu

- Trẫm mạnh tay diệt tận gốc những kẻ tạo phản, còn dân chúng đương nhiên sẽ không bị liên lụy. Trẫm hy vọng nhưng năm tháng mình còn tại vị sẽ không gieo quá nhiều đau thương chết chóc, để nàng không oán hận trẫm là kẻ vô tâm vô tình. Nhưng hoàng hậu à, khó lường nhất là lòng người, cho nên loạn đảng nhất định phải bị tru di cửu tộc. Thà giết sạch, bất kể có tội hay không có tội đều không được để lại mầm móng về sau.

Hoằng Lịch hít một hơi, nâng tay nàng xoa xoa cái trán bán trọc của hắn

- Dung Âm nàng có biết mệnh thiên tử là gì không? Làm vua cũng na ná như nàng làm hoàng hậu, chính là cái thùng rác cho bọn họ trút bao nhiêu oan nghiệp tội lỗi vào..Haizz kiếp hoàng đế dính bao nhiêu máu e rằng chết rồi sẽ bị đày vào tầng sâu nhất của địa ngục!

Nhìn thấy nét u buồn thấp thoáng trong mắt chàng, Dung Âm không khỏi đau lòng

- Thần thiếp làm sao có thể bỏ mặc hoàng thượng được. Nếu thật sự có quả báo, có bị đày vào tầng sâu nhất của địa ngục thì phu thê chúng ta cùng chịu!

Hoằng Lịch nhướng mày tỏ ra thích thú cúi đầu hôn nhẹ vào môi hoàng hậu của hắn

- Năm 17 tuổi trẫm đã lấy nàng, đến nay trẫm 34 tuổi, ngoảng đi ngoảng lại nàng sánh vai bên trẫm đã được 17 năm. 17 năm trên đường hoàng quyền có vui có buồn, có nước mắt có bi thương, nàng chưa từng oán trách trẫm hay càm ràm khó chịu, đây có thể gọi là phu thê đồng cam cộng khổ không?!

Dung Âm đang mê man khẽ nhúng vai phì cười

- Cả đời chàng phải chịu đựng một người vợ như thần thiếp, đây đúng là phu thê đồng cam cộng khổ!

---------------------------

Hoàng đế để hoàng hậu ở lại Lã phủ thêm mấy ngày an dưỡng thương thế, hắn cũng tranh thủ xử trí chính sự. Hoàng thượng xuất cung không phải ai cũng biết. Hành thích hoàng đế chuẩn xác như vậy còn không phải là bên cạnh hắn có nội gián. Lộng quyền âm hiểm sao chỉ có thể một mình Hoằng Trú dám, hay là còn có kẻ nào đứng sau, hậu cung chăng? Chuyện này nội tình phức tạp càng khiến hắn dè dặt cặn kẽ suy nghĩ.

Từ ngày hoàng đế phong bút, tấu chương gửi về kinh đã ngập hết nữa cái Dưỡng Tâm Điện. Hoàng đế ngồi uy nghiêm trên ghế liếc mắt nhìn Lý Ngọc – Lý công công chân chính đang phệ nệ bưng vào hai thùng tấu chương khẩn. Lý Ngọc thấy hoàng đế biểu tình lãnh đạm khóc không ra nước mắt quỳ xuống ôm chân ngài

- Vạn Tuế Gia, nô tài nghe nói ngài gặp chuyện binh biến mà thản thốt kinh hoàng. May sao trời cao thương xót, hoàng thượng có thiên mệnh che chở bình an vô sự, cát nhân thiên tướng...

Hoằng Lịch nhếch môi lườm tên nô tài dẻo mồm, cảm thấy hắn nói quá nhiều

- Hoàng thượng, ngươi không nên xuất cung nữa thật là nguy hiểm, còn có đi lâu quá núi tấu chương mỗi ngày gửi về đã ngập qua mấy đầu người rồi.

Hoằng Lịch không để ý đến hắn, chỉ châm chú xem qua mớ tấu chương trong rương gỗ.

- Lý Ngọc, truyền chỉ xuống mở kho lương Giang Nam, nhất định không để dân chúng chết đói, lệnh cho phó tướng Thác Đạt Nhĩ Kỳ làm thống lĩnh cấm vệ quân chuẩn bị xa giá hồi kinh.

Sau mấy ngày tất bật hoàng đế cũng sắp xếp mọi chuyện ở Bình An trấn êm đẹp.

Một buổi sáng tràn đầy ánh nắng, mấy áng mây hồng nhạt bưng cả một khoảng trời. Bình An trấn lại rộn rã hoa đăng lụa đỏ. Hoàng đế trong bộ hoàng bào uy nghi mà rực rỡ nắm tay hoàng hậu phụng bào tôn quý đứng giữa thành cao, chói chang vô cùng.

Mười vạn quân Tương Hoàng Kỳ sau khi được khao thưởng đã hành quân rời đi trong đêm. Hiện tại chỉ có thiết kỵ và cấm vệ quân của hoàng đế. Trong đoàn xa giá dài như vô tận, cờ bay phất phớ, cung nhân nô tài đứng xếp thành hàng cung kính cúi đầu. Hoàng hậu phong thái tôn quý, tay mang hộ giáp vàng khảm hoa văn, hoàng bào phượng loan vàng rực rỡ. Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nắm tay hoàng đế Đại Thanh bước ra tử trong phủ nhỏ.

Lã Tứ Nương cùng với Đại Cẩu, Tiểu Cẩu khom người quỳ dưới đất không dám thở mạnh. Đại Cẩu lê đầu gối kính cẩn

- Hoàng thượng, hoàng hậu nhân từ tha cho cả nhà tiện dân tội bất kính!

Hoàng đế nhếch mép mỏng

- Bà thím bình thường mồm miệng lanh lợi lắm mà sao này lại im lặng như vậy?

Lữ nương bị dọa sợ, đầu càng cấm sâu vào đất hơn. Hoàng hậu khẽ mĩm cười nhẹ nhàng đỡ tay Lã thị đứng dậy

- Tứ nương tỷ có ơn cứu mạng bổn cung, bổn cung cảm kích không hết, sao lại trách tội.

Hoàng hậu phất tay áo để cung nhân mang đến một tấm biển. Sau khi vãi đỏ được kéo xuống để lộ bốn chữ thanh tú trang nhã " Lữ nương y quán". Nàng hòa nhã nói

- Lần trước Tứ nương có nói muốn bổn cung viết lại bản hiệu.

Thư pháp của đương kim hoàng hậu trước nay nỗi tiếng khắp thiên hạ, sớm trở thành giai thoại. Thím mập Lã thị được nhận phượng ân, cảm động suýt chút nữa không giữ được hình tượng bật khóc. Nhìn đến bàn tay trái vẫn còn quấn băng vải trắng do lưỡi đao làm bị thương mà Lã nương không khỏi cảm thán. Hoàng hậu này đúng thật là ôn hòa hiền thục, huệ chất lan tâm, là bậc đại hiền hậu.

- Đồ Lý Sâm, thê tử của ngươi quả thật mắng chửi thiên tử không ngớt, nay được hoàng hậu bảo vệ như vậy, ngươi thân làm chồng nên thay nàng ấy báo đáp như thế nào?- Hoàng đế lãnh đạm nói

- Nô tài nguyện vì hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cẩn cẩn trung thành.

- Hoàng hậu rất thích bà thím này thôi thì để thím vào cung làm ma ma đi! Còn ngươi nhớ nương tử có thể xin đăng ký làm thái dám.

Vào cung làm ma ma còn không phải là khiến cho gia đình gả gầy cả nhà ly tán hay sao. Đại Cẩu bị dọa sợ đến xanh mặt, Tiểu Cẩu thấy cha mẹ khóc dở chết dở cũng mếu máo theo. Hoàng hậu không vui với lời đùa ác ý của hoàng đế mặt mày liền trầm lại. Hoằng Lịch cảm nhận lãnh ý người bên cạnh nuốt đanh ngụm nước bọt, vỗ nhẹ tay dỗ dành nàng

- Ha ha còn không thì Đồ Lý Sâm ngươi nhận chức tổng binh Giang Nam đi! Dù sao tổng binh cũ cũng bị ngươi chém chết rồi còn gì.

Hoằng Lịch biết Đồ Lý Sâm là một quân nhân có tài, lại tận trung với nước. Hắn là con cháu Bát Kỳ nếu không phải vì vượt quyền quy chế tổ tông trốn theo nữ nhân người Hán này sớm đã thành danh đại tướng rồi.

Đồ Lý Sâm được ban ơn mà không khỏi hoảng hốt, vừa mừng vừa lo dập đầu thành tiếng tạ ơn

- Thần khấu ta thánh ân, nguyện vì hoàng thượng tận trung đến chết!

Hoằng Lịch gương mặt bình thản quay sang nhìn đến tên quan huyện vẫn đang quỳ

- Chức Tri Phủ Giang Nam, Hòa Thân ngươi làm đi!

Hắn ngẫng đầu nhìn hoàng đế mà mắt ngập ngụa nước

- Nhớ lấy lời ngươi, làm một tham quan cũng phải tham có cốt cách!

Hoàng đế nở nụ cười, nét dịu dàng duy nhất dành cho hoàng hậu

- Hoàng hậu nhân từ ban " Trường Xuân Thư Trai" cho Bình An trần, từ này về sau cho dù là nam hài tử hay nữ hài tử là người Hán hay người Mãn, chỉ cần có lòng muốn học tập đều được đến Thư Trai, được dạy chữ, đọc sách, học lễ nghĩa.

Hoàng hậu chớp mắt không biết tin vui này là thật hay mơ. Đến khi dân chúng khắp thành mừng rở quỳ bái tạ ơn nàng mới tin đây không phải nằm mộng. Hoàng đế siết tay nàng, hơi hướng người ghé vào tai nói nhỏ

- Có phu quân tận lực, ước mong của nàng sao phải đợi đến trăm năm.

Hoằng Lịch cười đắc ý, nâng tay nàng cùng bước lên xa giá, bỏ lại phía sau vẫn là tiếng tung hô ca tụng của dân chúng " HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG THIÊN THIÊN TUẾ!"

- Xem ra dân chúng ưa thích nàng hơn là hoàng đế khó ở này rồi!

Hoàng hậu khẽ mĩm cười vạn chủng phong tình, trong lòng lưu luyến ngoảnh đầu nhìn cảnh non nước Giang Nam tuy có đơn giản mộc mạc lại làm ngươi day dứt khó buông.

Biết lòng nàng nhàn nhạt trống trãi, hoàng đế vươn tay đón lấy người nàng ôm trọn vào lòng

- Trẫm biết nàng luyến tiếc..chỉ là trong cung có sứ thần đến chúng ta đành phải sớm hồi cung. Đợi sau này trẫm nhất định đưa nàng đến Giang Nam chơi, cõng nàng đi khắp các ngọn núi Bình An trấn, ngắm đom đóm, ngắm mưa Giang Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com