Chương 10-3: Tình địch đến rồi [Hạ]
Chương 10-3: Tình địch đến rồi [Hạ]

"Tuyết dày đặc, trời xám ngắt. Toàn bộ hoàng cung đều là tuyết trắng xóa, rất lạnh, thật sự rất lạnh "Hoàng thượng..phu quân, chàng ở đâu..cứu Vĩnh Liên..cứu con chúng ta!". Hoàng Thái Tử qua đời, hoàng hậu đau lòng sốt cao mấy ngày không ngừng mê sảng. Khi hoàng đế đến, hoàng hậu vẫn chưa thể bước xuống giường. Bóng dáng quen thuộc đến ngưỡng cữa, nàng đã định chạy đến ôm lấy hắn cùng hắn khóc thương cho con trai, nhưng vừa chạm đến ánh mắt lạnh lùng muôn thuở, nàng chỉ có thể nở nụ cười nhạt. Hắn ngồi xuống, kéo nàng vào lòng dịu dàng ôm lấy nàng thì thầm " Biên cương quốc gia vừa được mở rộng, nàng là hoàng hậu phải vui mừng cho quốc thịnh!". Kể từ lúc đó nước mắt nàng không rời nữa. Tình yêu của nàng, tình vợ chồng bao năm chỉ còn lại là đạo quân thần. Tuyết dày đặc, trời xám ngắt vừa đúng lúc giấu đi nỗi bi thương!"
Hồi thứ 4: Ước hẹn của biểu ca
Tử Cấm Thành chìm trong tuyết, tuyết trắng xóa như để tang, để tang cho bậc mẫu nghi thiên hạ, cho quốc mẫu Đại Thanh..trên thành cao xuất hiện bóng người từng bước cử động giữa trời đất tịch mịch. Vạt áo trắng xóa, tóc mây cuốn theo gió lạnh lộ ra dung nhan kiều diễm
- Hoàng thượng, người nói đúng, thần thiếp không phải là một hoàng hậu tốt. Từ nay chân trời cách biệt mong người bảo trọng long thể!
Trăng khuất bóng, bông tuyết bị gió thốc thổi ngược, người buông mình tan trong tuyết hoa. Hoàng đế sững sờ nhìn người nằm bất động trên tuyết, cố lau vệt máu động trên khóe môi nàng "Dung Âm! Dung Âm, nàng làm gì vậy?! Không được đi! Không được bỏ ta!"
Hoàng đế hoảng loạn từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc thấy bản thân đang nằm trên phượng tháp của nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trời còn chưa sáng hẵn, hoàng đế nheo mắt chăm chú tìm kiếm thê tử của hắn. Trong bóng tối nhá nhem đập vào mắt hoàng đế là cái thứ mềm mại ấm ấm, phập phồng quyến rũ như hai cái màn thầu tươi mới nấu. Theo bản năng hắn sờ một cái. Hoàng hậu mơ màn tỉnh giấc, tâm tình vô cùng không tốt khi thấy hoàng đế mặt mày vô sĩ đang sơ soạng ngực mình.
- Hoàng thượng là đang làm gì vậy?!
Hoàng đế thiếu văn hóa tay vẫn xoa xoa nắn nắn hai cái bánh bao mềm mại đó đến nàng phát bực.
- Chẳng lẽ là tư thế hành phòng của trẫm không đúng? Hoặc là trẫm không đủ thâm sâu, không làm hoàng hậu thỏa mãn.
Hoàng hậu nghe hoàng đế nói mà mặt đỏ sắp bốc khói
- Hoằng Lịch! Nói cái gì vậy!
- Trẫm lại nằm mơ..thấy nàng trèo lên tường thành.
- Hả?!
Hoàng đế thở dài trở mình áp tai vào ngực nàng nghe tiếng tim đang đập loạn nhịp. Phập phồng bất an, hổ thẹn tự khinh, quá khứ kiếp trước lại cứ thế tiếp tục giày vò hoàng đế. Nếm trãi mất nàng đời trước khiến hoàng đế chấp niệm càng sâu.
- Dung Âm! Nàng không được bỏ ta. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn phải ở bên cạnh ta, biết không?
Khuôn mặt hoàng hậu sớm đã đỏ bừng lên, đôi mắt to trong veo chớp động, thiệt không biết nên làm sao với lão chồng nắng mưa thất thường này. Nàng lắc đầu, nở nụ cười trong veo, vỗ về hoàng đế
- Thần thiếp có bỏ hoàng thượng đâu!? Người đừng lo lắng, thiếp không đi đâu cả. Chỉ cần hoàng thượng muốn thiếp cả đời bên người.
Cung nhân bên ngoài không biết lựa lúc đứng ngoài màn chướng phá mất không khí của phu thê người ta
- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đã đến giờ mão, cần phải chuẩn bị cho lễ hội rồi ạ!
Hôm nay chính là ngày lễ hội trao đổi văn hóa với các nước đến thăm sứ. Hoàng đế mặc dù là không vui nhưng cũng đành dằn xuống phất tay cho phép cung nhân tiến vào.
Vì đã trễ, hoàng đế để Lý tổng quản mặc long bào, còn Ngụy Anh Lạc giúp hoàng hậu sơ trang. Cung nữ, thái giám lần lượt bưng khay vàng, áo phượng vào. Hoàng hậu uể oải liếc nhìn đến mười hai cây trâm song loan trên mũ phượng, cảm giác mang vào có chút nặng nề.
Ngụy Anh Lạc hiểu ý liền bên cạnh vừa chải tóc cho hoàng hậu vừa than thở
- Phượng quan này có vẻ quá nặng rồi nương nương!
Hoàng đế đứng bên kia nghe vậy chòm đầu đến nhìn
- Kỳ đầu cài hoa nhung là được rồi, muốn gẫy cổ hoàng hậu của trẫm hay sao? – Hắn nhàn nhạt nói với mấy vị ma ma.
Hắn quay sang nhìn hoàng hậu của hắn đổi liền thái độ nhiệt tình hăm hở 180 độ
- Một lát lễ nhiều, nhiều việc, nàng nên cùng trẫm ăn một ít điểm tâm trước đi.
Hắn lột nhanh một cái bánh Minh Ngọc dâng lên, kề hẵn bên miệng nàng. Hoàng hậu vẫn còn đang ngồi sơ trang bị hành động của hoàng đế làm giật mình, không ăn là tội khi quân mà để hoàng đế đút như vậy là không hợp quy cũ, đành mĩm cười cầm miếng bánh từ tốn cắn một cái. Hoàng đế đợi nàng ăn xong lại đưa thêm một cái bành khác vào tay hoàng hậu
- Nàng lột ra giúp trẫm!
Bánh gạo nếp Minh Ngọc làm tinh xáo, một cái cũng chỉ lớn không quá ba ngón tay được bộc trong lá ngũ sắc nhìn rất thuận mắt.
Trên mặt hoàng hậu đã hơi nóng, bất đắc dĩ đưa bánh đến tay hoàng đế. Nào ngờ trình độ vô sĩ của hoàng đế này càng tăng cao, cúi người há miệng đớp một phát thộn hết luôn một cái vào miệng. Hoàng hậu suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Còn cung nhân thì dựng sống lưng gai óc nỗi cục cục.
Hoàng đế liếc nhìn bức tranh chữ đặt trên bàn
- Đêm qua nàng thức khuya để viết tranh chữ đó sao?
- Dạ phải.
- Muốn tặng trẫm thì cứ từ từ viết, nàng không nên cực thân thức đêm làm gì?
Hoàng hậu ngồi bên gương đồng thuận miệng trả lời
- Không phải tặng hoàng thượng, là thần thiếp hứa hôm nay sẽ mang tặng cho bá tước Monto Ritto.
Chân mày của hoàng đế nhíu dần lại cuối cùng biến thành một đường gạch ngang trên khuôn mặt tức giận.
- Không được! Không được tặng cái gì cho tên mông to đít to đó hết.
- Hả?! Nhưng...nhưng thần thiếp đã hứa với ngài ấy rồi, sao có thể thất hứa chứ! Chưa nói đến ngài ấy chỉ là muốn trao đổi văn hóa, thích chữ Hán thôi.
Hoàng đế nghĩ đến tên bào đệ của hoàng đế Phú Lang Sa kia thực đáng ghét. Hắn ta là người ngoại quốc, phong thái khá đẹp mắt, ánh mắt hút người, cao ráo soái khí, còn là Bá Tước một cõi đất rộng lớn. Càng nghĩ những ghen tuông đố kị trong lòng hoàng đế lại như nấm mốc nảy nở khiến hắn muốn lập tức đá đít tên bá tước đó đi càng nhanh càng tốt.
- Nàng là nữ nhi, hứa rồi quỵt cũng không ai bắt bẻ. Nhưng trẫm là hoàng đế, lời trẫm nói chính là thánh chỉ.
- Thánh chỉ?! Thánh chỉ nào chứ? – Hoàng hậu ngây người, nhướng mày hỏi hoàng đế.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế Càn Long chiếu viết, hoàng hậu không được tặng quà cho mông to, phải tặng bức tranh chữ này cho trẫm. Khâm thử! Nàng mau tạ ân đi!
Hoàng hậu che miệng cười
- Được, được, thần thiếp cẩn tuân thánh chỉ!
Hoàng đế tất thắng hài lòng nhỏe miệng cười.

--------------
Lễ hội được diễn ra từ sáng sớm. Trong lễ sẽ có cuộc giao lưu về mấy trò chơi như đá cầu may, bắn cung, đấu vật.. vân vân và mây mây. Phù Tang lần này đến có mang thoe đám võ sĩ Sumo. Người nào người này thịt mỡ to béo lại hạ được không ít dũng sĩ Mãn Châu. Quận công Nam Kinh vô cùng đắc chí cười sảng khoái
- Nói về đô vật thì không ai có thể qua mặt được đất nước xứ Anh Đào của ta, hoàng thượng người nói phải không?!
Hoàng đế ngồi trên đài cao bên cạnh hoàng hậu mặt mày không cảm xúc, nhưng nội tâm đã múi lắm rồi. Hắn lạnh lùng lớn giọng
- Thác Đạt Nhĩ Kỳ là đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, trẫm không tin đấu không lại đám béo mỡ đó.
Thác Đạt Nhĩ Kỳ ngoài là phó tướng thiện chiến dưới trướng của Phú Sát thị còn là ba đồ lỗ tay đấu vật số một Đại Thanh. Lần này hoàng đế chơi lớn rồi. Nhĩ Kỳ nghe gọi tên tiến ra phủi tay phủ một gối ba lần rồi dập đầu trước đế hậu hành lễ
- Thác Đạt Nhĩ Kỳ, chỉ cần khanh thắng, trẫm sẽ đáp ứng một nguyện vọng của khanh.
Thật sự ngoài sức tượng tượng cuả sứ thần các nước, trong chớp mắt Nhĩ Kỳ hạ gục 9 gã Sumo. Hoàng đế cao hứng cười ngạo nghễ
- Tốt! Tốt lắm, phải thưởng!
Nhĩ Kỳ lập tức quỳ xuống khấu đầu
- Thần kính xin hoàng thượng cho phép thần được trở thành đại nội thị vệ bảo hộ cho hoàng hậu nương nương.
Đang từ tướng cai quản hai vạn đại quân lại trở thành cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành. Đây mà gọi là ban thưởng hay là vui dập nhân tài chứ. Nhưng quân vô hí ngôn, lời đã lỡ nói hoàng đế đành đáp ứng.
Lễ hội kéo dài đến xế chiều. Hoàng đế tạm thời rời đi xử lý chính sự, để một mình hoàng hậu ở lại.
Ngự hoa viên ngập tràn hương thơm hoa cỏ, hoàng hậu sau khi dùng bữa xế thì để cung nhân dìu nàng đi dạo hồ. Cảm giác sau lưng nàng có ánh mắt dõi theo rất lâu, ngoảnh đầu đã thấy người ấy như thiếu niên năm xưa vẫn đứng đó chờ đợi nàng. Thấy hoàng hậu nhìn mình vị võ tướng cao lớn chợt trở nên lung túng vụng về cúi đầu
- Thần xin vấn an hoàng hậu nương nương!
Nàng mĩm cười nhẹ nhàng nhìn hắn
- Là thỉnh an.
Hắn giật mình khẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng hậu ôn hòa pha chút xót xa nói với Nhĩ Kỳ
- Biểu ca vì sao lại muốn trở thành thị vệ? Huynh là dũng tướng tài giỏi, ở trong cung cấm chỉ làm phí hoài nhân tài mà thôi. Huống chi, bốn cung còn nhớ ước mơ thuở thiếu niên của huynh là bảo gia vệ quốc, cầm quân đánh trận.
- Ước mơ thuở niên thiếu của nương nương cũng là muốn được tự do cưỡi ngựa rong rủi trên khắp Sa Tế, Đồng Hoang đó thôi!
Nhĩ Kỳ bỗng cười dài nhớ đến những ngày tháng còn bé cùng nữ nhân đó bên nhau. Nữ nhân có đôi mắt thơ ngây, nụ cười trong veo như nắng sớm đã khắc sâu trong tim hắn từ lần đầu tiên gặp gỡ. " Dung Âm đừng sợ, có biễu ca ở đây sẽ không ai ức hiếp được muội. Biểu ca cả đời bảo vệ muội!".
- Thần là muốn thực hiện lời hứa năm xưa, trở thành thị vệ bảo vệ cho nương nương!
- Bổn cung có rất nhiều người bảo vệ!
- Lần trước bạo loạn ở Giang Nam, nhìn thấy hoàng hậu nương nương rơi vào hiểm cảnh vi thận đã tự nhủ với mình sẽ dùng tất cả mọi thứ thần có, kể cả sinh mạng này bảo vệ cho nương nương một đời bình an.
Hoàng hậu thầm thở dài cố giấu vẻ xúc động dâng lên trong mắt, nhẹ nhàng bước qua mặt biễu ca chỉ để lại câu nói nhẹ nhàng sau lưng
- Trên đời này người bổn cung tin tưởng luôn là biễu ca, thế nhưng biễu ca thông minh một đời cơ sao lần này lại hồ đồ như vậy. Mất đi tướng tài chẳng phải là vì bổn cung cả sao!
Nàng đi quá nhanh không nghe thấy lới Nhĩ Kỳ đáp
- Nương nương dạy rất phải, lần này thần sai rồi! Nhưng thần vẫn muốn một lần trong đời vì mình mà hồ đồ.

Hồi thứ 5: Bá tước cầu hôn!
Dọc đường về, hoàng đế một thân hoàng bào đứng trong nắng chiều mĩm cười ôn nhu hết mức nhìn nàng. Hoàng hậu chưa kịp hành lễ còn nhìn thấy bá tước xứ Phú Lang Sa bên cạnh. Hoàng đế dìu nàng đến bên đình ven hồ, cẩn thận để nàng ngồi xuống rồi phất tay cho tất cả cung nhân lui ra. Trong đình hiện tại chỉ còn hoàng đế, hoàng hậu cùng bá tước Monto Ritto.
Cảm nhận bầu không khí vô cùng hắc ám, hoàng hậu khẽ nhẹ giọng hỏi
- Đây là có việc gì?!
Hoàng đế vẫn giữ nụ cười trên môi nói rít qua răng
- Bá tước nói có lời muốn ngỏ cùng hoàng hậu.
Hoàng hậu tròn mặt nhìn bá tước. Tên bá tước da trắng cũng mĩm cười phi thường tao nhã
- Đạo hiếu khách ở Đại Thanh thật là thất lễ quá mức! Ta vừa từ nơi xa xôi đến chưa ở được năm bữa nữa tháng quý quốc đã muốn đuổi ta về.
Hoàng đế cười như không cười
- Đừng phí lời, nói vào chuyện chính đi!
Hoàng hậu cảm thấy không gian vô cùng lạnh lẽo, khẽ rùng mình một cái vội nâng chén ngọc húp một ngụm trà nóng.
- Ta từ lần đầu gặp hoàng hậu nương nương đã cảm mến cùng ái mộ, muốn gõ ý cưới nàng làm vợ!
Một ngụm trà trong miệng hoàng hậu vừa nhấp chưa kịp nuốt xuống đã vì câu nói của bá tước mà phun hết ra đất. Hoàng đế vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp. Nhưng ai biết phía sau là sự băng giá, gào rú đến cỡ nào.

- Nàng ấy là hoàng hậu nguyên phối mà trẫm dùng lễ bái thê rước về.
Bá tước vẫn tự nhiên cười, ánh mắt nhu tình như muốn nuốt chửng hoàng hậu
- Chỉ cần nàng nguyện ý, thê tử thì đã sao? Viết giấy ly hôn với hoàng đế Đại Thanh là được. Nếu nàng muốn ta cũng có thể cho nàng làm nữ hoàng Phú Lang Sa. Hoàng huynh ta không con nối dỗi, ta chính là vị vua Tây Dương kế tiếp. Giang Sơn cẩm tú nguyện đặt dưới chân nàng!
Hoàng đế cười khinh miệt
- Hòa ly! Hứ, trẫm là thiên tử, thứ trẫm cho nàng ấy là mẫu nghi thiên hạ!
- Thứ hoàng thượng cho nàng chỉ là bốn bức tường thành cao vời vợi. Ta thấu hiểu nàng. Nữ nhân có học thức như nàng sẽ yêu thích hoàng quyền sao?! Cái nàng khao khát chính là tự do ngoài kia. Ta có thể đưa nàng vượt qua Đại Dương mệnh mông, đi thăm thú thế giới bên ngoài. Ở đất nước của ta, nam nữ bình quyền, nàng say mê đọc sách, muốn đi du sơn ngoạn thủy, thứ gì ta cũng có thể cho nàng.
Hoàng đế bị nói trúng tim đen đau đến cứng họng. Hắn biết trường thành này là thứ bí bách đối với nàng, tự do là điều nàng luôn tâm niệm khao khát, lại là thứ hắn không thể cho nàng.
Hoàng hậu thì ngây người đóng băng nãy giờ không tin được sự tình trước mắt. Tên bá tước này cũng gan to càn rỡ quá rồi. Hoàn hồn trước cuộc đấu khẩu khốc liệt, hoàng hậu thở dài điềm tỉnh nói
- Bá Tước Monto Ritto, tấm thịnh tình của ngài, bổn cung chỉ có thể biết nhưng không thể nhận...
- Nàng đừng sợ ảnh hưởng đến ban giao hai nước. Đây hoàn toàn là chuyện tình cảm cá nhân, hoàng đế Đại Thanh sẽ không vì vậy mà không phân công tư..
Hoàng đế Đại Thanh chính là chúa nhỏ nhen làm gì có chuyện công tư phân minh. Tên bá tước đó mà dám cướp hoàng hậu của hắn, hắn còn không xua quân vượt biển lớn đòi về sao!
Hoàng hậu vẫn lạnh nhạt điềm đạm kiên nhẫn với tên bá tước
- Không phải nói quý quốc luôn tôn trọng nữ quyền sao? Bổn cung là một lòng muốn ở bên cạnh hoàng thượng. Ngài ấy là phu quân của ta, là thiên hạ của ta. Cho nên bên ngoài trường thành này có thứ gì đều không liên quan đến ta!
Bá Tước bị từ chối thẳng thừng đương nhiên ôm trái tim tan vỡ rời đi. Trước khi đi còn treo lại một câu nói " Nếu sau này nàng đổi ý có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào!"
Hoằng Lịch nhếch môi cười, tâm trạng đỡ hơn một chút. Dẫu sao tên bá tước đó tướng mạo phong thái đều đẹp mắt, tuổi trẻ tráng kiện, dáng cao dong dỏng, vừa nam tính vừa nho nhã thật làm hoàng đế khó chịu, lo lắng, tức giận, pha chút đề phòng.
Hoàng hậu nhìn bá tước rời đi, thở phào, rồi ấy náy nghiêng đầu ngó đến hoàng đế. Hoàng thượng mà tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. Hoàng đế im lặng không nói, đâu biết hắn là đang tức muốn hộc máu. Có trời mới biết hắn muốn chém tên mông to kia ra trăm mảnh nhiều như thế nào?! Hắn chẳng nói chẳng rằng đứng phắc dầy thẳng lưng dời đi. Trong lòng hoàng hậu lo lắng cùng sợ hải nhanh chân phía sau đuổi theo, gấp đến độ bước ra đình hụt chân ngã. Hoàng đế nghe tiếng kêu của nàng giật mình vội đến ôm lấy
- Hoàng hậu, nàng không sao chứ!
Hoàng hậu vừa bị một cơn hú tim, trán cũng rịn mồ hôi, mếu máo
- Chân...chân thần thiếp đau quá!
Hoàng đế vẫn lạnh mặt, nhưng cử chỉ dịu dàng vén gót nàng xem xét
- Bị sái cổ chân rồi! Nàng đi đứng cái kiểu gì vậy hả?!
Nàng cắn môi ôm lấy cổ hoàng để nhăn nhó
- Đau lắm đó!
Cái bản mặt hình sự đáng ghét của hoàng đế lập tức biến mất, lo lắng áp tay vào mắt cá chân nàng
- Đau lắm sao?! Ráng chịu một chút, trẫm đưa nàng về Trường Xuân Cung để thái y xem qua!
Hoàng đế không cho ai động đến hoàng hậu, giống như lần ở Giang Nam cõng nàng trên lưng.
Bóng hoàng hôn ngã sau mái ngói lưu ly, giọng hoàng đế nho nhỏ lại dịu dàng khôn siết
- Dung Âm, tên mông to đó nói đúng, ta là hoàng đế nhưng lại không thể cho nàng được tự do. Thật xin lỗi! Làm thê tử của ta, nàng có oán hận không?!
Hoàng hậu vành tai sớm đỏ, ấm áp quàng tay ôm lấy hoàng đế, mĩm cười ấm áp dịu dàng
- Chỉ cần Tứ Lang còn thương yêu thiếp, cả đời này thiếp nguyện cùng chàng ở trong chiếc lồng son này. Chỉ cần được Tứ Lang nắm tay không buông bỏ, thì dù là hồng tường cô tịch đối với Dung Âm sẽ là cảnh sắc đẹp đẽ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com