Chương 13-2: Sẩy thai [trung]
Chương 13-2: Sẩy thai [trung]
"Hoàng cung xa hoa mà tàn nhẫn. Hoàng vị tối cao mà cô độc. Đứng trên ngôi cữu ngũ chí tôn chịu sức ép thế nhân. Muốn bảo toàn quyền vị phải bị thế nhân ghét bỏ. Hoằng Lịch ta sinh ra trong nhà đế vương chính là định sẵn đời này cô tịch. Cứ tưởng số mệnh đã an bài nào ngờ nàng xuất hiện thuần khiết mà lương thiện, gieo trong ta chân tình cùng yêu thương. Tàn nhẫn cũng được, thâm hiểm cũng được, thê tử này trẫm quyết phải bảo hộ"

Buổi tối Trung Dương yến, Phú Sát Dung Âm chỉ khoắc lên người bộ thường bào màu vàng nhạt thanh nhã. Nàng để cho mấy vị ma ma trang điểm tinh xảo hơn một chút. Vì dù sao đây cũng là yến hội hoàng gia nàng đang mang thai thì cũng cần có đại khí của bậc hoàng hậu để không làm mất mặt hoàng đế.
Mọi thứ ổn thỏa hoàng hậu mới vịnh tay Minh Ngọc để cô ta đỡ lên nghi giá đến Ngự Cảnh Đình.
Thời điểm hoàng hậu bước vào yến hội, trên mặt Cao Quý Phi đang mang vài phần hỏa khí cũng giấu nhẹm đi. Đợi khi hoàng hậu hành lễ thỉnh an với Thái hậu xong các tần phi cũng bắt đầu thỉnh an nàng. Nàng chỉ điềm đạm cười đưa tay nói " Miễn lễ"
Hoàng hậu còn chưa kịp uống hớp trà, Thái Hậu đã cất lời hỏi han
- Ai gia nghe hoàng đế nói hoàng hậu mang thai bị hành sức khỏe không tốt sao còn đến tham dự yến hội?
Nghe qua lời nói có chút hằn hộc của Lão Phật Gia, nàng cũng rõ bà là còn ghi hận vụ cháu gái bị trục xuất khỏi cung. Hoàng hậu khẽ mĩm cười ôn hòa
- Hiếm khi Thái Hậu có nhã hứng tổ chức yến tiệc, thần thiếp nên ở bên cạnh hầu hạ mới phải. Huống hồ sức khỏe của thần thiếp không đáng ngại chỉ là hoàng thượng lo lắng cưỡng chế không cho rời cung. Hôm nay có yến Trung Dương thần thiếp mới có dịp ra ngoài hít thở đều là nhờ ân điển của Thái Hậu.
Lão Phật Gia thấy hoàng hậu nhu thuận nhúng nhường cũng hài lòng mà vui vẻ trở lại phất tay để cung nhân dâng yến.
Món ngon rượu ngon trong cung yến đều được chuẩn bị dựa theo phẩm cấp mà dâng lên. Mấy món này hoàng hậu đều chẳng ăn vào được bao nhiêu. Cao quý phi ngồi đối diện cười lạnh một tiếng nâng rượu uống cạn rồi liếc mắt nhìn đến Gia Tần. Gia Tần thâm thuý cười mĩm gật gật đầu.
Mọi sự đều yên ả cho đến khi Ngự Thiện Phòng dâng lên món cuối là lẫu vú dê với tiết hươu. Biểu tình trên mặt hoàng hậu liền biến sắc khi nhìn đến một mâm thịt dê, máu hươu tanh nồng. Cổ họng nhờn nhợn nàng sặc nôn khan liên tục. Minh Ngọc phát hoảng
- Tiết hươu tanh nồng hoàng hậu nương nương không dùng được đâu!
Thái hậu thấy bộ dạng chật vật của hoàng hậu cũng vội vàng hạ lệnh
- Còn không mau mang xuống!
Đám cung nhân vội vàng xông đến dọn xuống. Không biết là vô tình hay cố ý một cung nữ lại vữa vặn vấp ngã khiến tô tiết hươu lớn đỗ đầy ra thảm nhuộm đỏ một mãng mang đầy mùi tanh hôi. Tiếng phạch phạch xé gió, rừng cây gần đó lây động. Một lát sau dưới sự kinh hãi của mọi người hàng ngàn con dơi đen từ trong cây lá chui ra phủ kính cả bầu trời. Nhàn phi lập tức kinh hô
- Thái hậu cẩn thận!
Nàng ta giật lấy kỳ phục trên người một mực bao phủ cho thái hậu, phân phó thị vệ cứu giá.
Máu hươu hầu như đều đỗ phía bên hoàng hậu cho nên dơi đen bao phủ kín phía bên này. Hoàng hậu đang đứng ở trên đài cao hoảng sợ bị đám dơi che hết tầm mắt. Trong lúc hoảng loạn chỉ nghe tiếng Anh Lạc thất thanh " Nương nương cẩn thận!". Nàng cảm thấy sóng lưng phát lạnh, rồi một lực đạo thật lớn kéo lấy tay mình.
Âm thanh hét lớn vang lên, nhất thời mọi người đều đỗ dồn mắt về nơi phát ra âm thanh. Đợi lũ dơi được thị vệ dùng đuốc sáng đuổi đi mọi người mới sững sốt nhìn thấy Cao Quý Phi bị ngã xống xoài trên đất, còn hoàng đế thì ung dung đứng đó ôm bỗng hoàng hậu vào lòng.
Chi Lan hoảng hốt quỳ dưới đất truy hô
- Quý phi nương nương! Quý phi nương nương! Hoàng thượng xin người cứu lấy quý phi.
Hoàng đế nhàn nhạt nhìn Cao thị một cái phất tay cho thái ý đến xem qua. Thái y xem qua thương thế cung tay bẩm báo
- Hồi bẩm hoàng thượng, quý phi bị té ngã gẫy xương vai rồi ạ!
- Vậy thì khiên về Trữ Tú Cung băng bó đi.
Cao Quý Phi nằm trên đất mặt mày trắng bệch khóc uất nghẹn chỉ tay về phía Ngụy Anh Lạc đang quỳ bên cạnh hoàng hậu
- Hoàng...thượng..là ..là cẩu nô tài đó đẩy thần thiếp!
Hoàng đế nhướng mày nhìn đến cung nữ họ Ngụy. Anh Lạc vẫn quỳ ánh mắt nhìn hoàng đế nghiêm túc nói
- Nô tài ở Tần Giả Khố nghe thấy tiếng động lạ, lo lắng cho an nguy của hoàng hậu nương nương nên mới vội chạy đến Ngự Cảnh Đình. Khi đến đây trong lúc hỗn loạn thấy Cao Quý Phi quờ quạng quơ tay suýt nữa thì kéo ngã hoàng hậu nương nương. Nô tỳ vì nóng lòng cứu chủ tử nên mới nhất thời gạt tay đẩy Quý Phi ra.
Hoàng đế chậm rãi gật đầu
- Ừm, chính trực trung thành như vậy thật phù hợp trở thành nhất đẳng cung nữ trung cung. Ngụy Anh Lạc có công cứu chủ nay trẫm xá miễn tội trước kia, trở về Trường Xuân Cung hầu hạ cho hoàng hậu.
Cao thị bất mãn vì hoàng đế bảo vệ hoàng hậu quá mức mà tức giận truy cứu
- Hoàng thượng..Ngụy Anh Lạc đẩy ngã thần thiếp sao còn có thể phong thưởng?!
Hoàng đế nhướng mày
- Oh vậy thì Anh Lạc ngươi tam bộ nhất bái từ Tần Giả Khố về Trường Xuân Cung xem như tạ tội với Cao quý phi đi.
Ngụy Anh Lạc nghiêm người cúi đầu
- Nô tỳ khấu tạ long ân!
Nàng ta lại nói
- Hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy chuyện dơi xuất hiện ngày hôm nay có quá nhiều trùng hợp. Nói không chừng là có người muốn ám hại hoàng hậu nương nương.
Hắn nhìn hoàng hậu của hắn vì hoảng sợ mà mặt mày cũng nhợt nhạt đi mấy phần thì giận đến gân xanh nỗi đầy đầu
- Là kẻ nào rắp tâm bất lương muốn hãm hại thê tử của trẫm, muốn hại chết con trẫm?! Nội vụ phủ lập tức điều tra. Trẫm muốn xem cái hậu cung này rốt cục ai có mưu đồ toan tính.
Toàn bộ đều sững sốt không thể tưởng tượng được hoàng thượng lại cho hoàng hậu thể diện lớn như vậy mà chẳng xem đến quý phi ra gì. Còn Cao quý phi bị nói trúng tim đen, lòng đầy lo lắng không dám tiếp tục truy cứu đành để cung nhân khiên về tẩm cung.
Hoàng đế vẫn giữ cái dáng vẻ giận dữ khó ở phân phó
- Thái hậu đã có tuổi không thể chịu thêm hoàng sợ lập tức hộ giá về cung.
Thái hậu nãy giờ uất nghẹn chưa nói được lời nào đã bị hoàng đế đuổi đi. Hắn cũng chẳng ngó ngàn đến ai một đường bế hoàng hậu về Trường Xuân Cung.

Hoàng hậu thấy hắn như vậy đoán chừng là giận nàng không nghe lời đi tham dự yến tiệc, đành nhẹ nhàng nở nụ cười đồng thời đưa tay xoa ngực hắn.
- Thần thiếp sai rồi, hoàng thượng bớt giận, có thể để thần thiếp tự đi được không?!
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng chằm chằm hứ lạnh bằng mũi. Nàng lại tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành hắn
- Làm sao hoàng thượng biết thần thiếp xảy ra chuyện mà kịp thời đến?
Hắn làm sao lại không biết, kiếp trước chính là thời điểm này hắn đau lòng đớn dạ nhìn nàng hôn mê trên giường mà đưa con của hắn cũng vì vậy đã không thể ra đời. Kiếp này sống lại làm sao có thể lập lại sai lầm cũ. Hôm qua nàng nhắc nhở hắn đến cung yên Ngự Cảnh Đình này. Phu thê một kiếp hắn sao lại không hiểu tính nàng, nàng ôn hoà như vậy nhất định sẽ nghĩ cho hắn mà tham gia yến hội. Lo lắng đến an nguy cho nàng, hoàng đế biết thế gian người trung thành bảo vệ chủ từ còn ai khác ngoài Ngụy Anh Lạc. Cho nên hắn tuyên gọi Anh Lạc nói với cô ta, đêm mai phải đến yến hội Trùng Dương âm thầm bảo vệ cho hoàng hậu. Chỉ cần nàng được bình an vô sự hắn tất nhiên tha tội sát hại Dụ thái phi cho họ Ngụy kia. Đồng thời để nàng ta về bên cạnh hoàng hậu cũng là chiều theo ý nguyện của nàng. Chuyện mưu tính của hắn xem chưng đã có kết quả tốt đẹp.
Hoàng đế nhướng mày nhìn đến hoàng hậu ánh mắt thuần khiết ngơ ngác hỏi hắn mà tâm tình vui vẻ hôn một cái thật to lên trán nàng trả lời
- Là vì phu thê chúng ta cảm ứng tương thông, nàng gặp nguy hiểm trẫm liền biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com