Chương 13-3: Sẩy thai [Hạ]
Chương 13-3: Sẩy thai [Hạ]

"Hoàng thượng tựa trán lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Đây có phải là cách thức biểu đạt tình yêu của chàng?! Khi gả cho Hoằng Lịch, chàng chỉ là một vương gia không quyền thế. Gia tộc ta hiển hách, sự tiến cử của A Mã ta rất quan trọng, vì vậy chàng từ một vương gia trở thành đương kim hoàng đế. Có phải vì vậy mà chàng mới sủng ái ta không?! Trong lòng phu quân, rốt cục Dung Âm là gì?
Ta chậm chạp mở mắt mĩm cười :- Hoàng thượng đã đến lúc chàng phải canh y thượng triều rồi.
Ta bắt đầu giúp chàng thay quần áo. Chàng nhẹ nhàng nâng tay ta áp vào má:- Có được hoàng hậu đoan tuệ hiền thục như nàng là phúc phần của trẫm.
Ta không ngại vuốt ve lồng ngực cân xứng cường trán của chàng. Chỉ những lúc như vậy ta mới cảm thấy chàng không phải là thiên tử mà chỉ là phu quân của ta, chỉ thuộc về ta một cách trọn vẹn.
- Hoàng hậu, chuyện của hậu cung phải nhờ đến nàng quản lý rồi!
- Thần thiếp nhất định tận tâm lo liệu.
Nhìn bóng lưng hoàng bào rời xa ta mới biết hóa ra chàng không chỉ là phu quân của ta mà còn là hoàng đế của thiên hạ, hóa ra chàng không chỉ thuộc về riêng ta mà còn là của biết bao nữ nhân hậu cung khác"

Mang thai đến tháng thứ tám, từ sau yến hội Trùng Dương đó không chỉ hoàng hậu ngày ngày cẩn thận mà Hoằng Lịch còn khẩn trương hơn. Trùng Dương yến có dơi quấy phá là âm mưu của Cao thị, nhưng Gia tần lại vì sức ép từ Cao gia đứng ra nhận tội bị Nhàn phi ban tử trong lãnh cung. Từ đó, hoàng đế cho rất nhiều cấm vệ quân bảo vệ bên ngoài Trường Xuân Cung chặc chẽ đến mức một con muỗi cũng không bay vô được. Hoàng thượng mà nghe đến chuyện hoàng hậu rụng một sợ tóc thôi cũng đã nỗi cơn tam bành như ăn nhầm thuốc nỗ. Hắn cũng bắt đầu ồn ào lôi thôi như gà vịt. Mỗi ngày tha đến Trường Xuân Cung không biết bao nhiều đồ trẻ em. Nào quần nào áo, nào giấy nào dép đủ mọi thể loại kích cỡ. Hình như chính sự nhàn rỗi, suốt ngày chỉ thấy hoàng đế quanh quẩn bên hoàng hậu miệng nói không ngừng, hại nàng không ngày nào được yên ổn.
Mãnh tịch dương cuối cùng cũng tan đi dưới vòm trời đã trĩu đầy bóng đêm. Giai nhân như ngọc nằm nghiêng trên giường nệm lờ mờ ngủ. Đoàn người hầu hạ giống như đánh trận, Anh Lạc bóp vai, Minh Ngọc xoa eo, Trân Châu nắn eo, hầu hạ chu đáo tẩn mẫn vô cùng.
Hoàng hậu mang thai khó nhọc, thường xuyên bị chuột rút, nằm mơ màng thỉnh thoảng lẩm bẩm than: - Eo đau, lưng đau!
Anh Lạc vội lấy khăn mềm nhúng nước ấm vắt kiệt rồi tỉ mỉ lau tay cho chủ tử
- Sao nương nương lại mệt mõi như vậy?!
Minh Ngọc ngồi một bên xoa lưng cho hoàng hậu bất bình ca thán
- Còn không phải đêm hôm qua nương nương lại ứng phó với hoàng thượng nữa là gì?! Bao nhiêu tinh lực thế nào thì cũng bị hút sạch.
Anh Lạc không nhịn được trót miệng:- Hoàng thượng sao có thể giống ngựa đực háo sắc như vậy?!
Một vị ma ma từ bên ngoài bước vào trách mắng
- Các ngươi làm gì mà ôn ào không để cho chủ tử yên tĩnh nghỉ ngơi hả?!
Nói xong không để ý đến mấy nha đầu đó nữa vị ma ma mang bát cháo bào ngư hun hút khói đứng trước mặt chủ tử, nhẹ nhàng múc một muỗng
- Bữa tối nương nương không dùng gì, bao tử không thể để trống được. Chén cháo này nô tỳ đã canh thời gian để ngự trù hâm lại, nương nương ăn một chút có được không?!
Hoàng hậu nghe lời nài nỉ của ma ma nâng tầm mắt nhìn đến muỗng cháo trước mặt nhíu mi đưa tay đẩy chén cháo ra xa
- Bổn cung không ăn vô, mang đi đi!
Vừa đúng lúc hoàng đế bước vào, phất tay cho tất cả cung nhân lui ra.
Dung Âm ngẩn đầu nhìn nam nhân to lớn đó ung dung tháo đai lưng, cỡi hoàng bào trèo lên giường nàng. Nàng thấy nóng mặt vô thức dịch vào trong một chút
- Hoàng thượng..hiện tại bụng thần thiếp quá lớn..không tiện..
- Trẫm chỉ nằm cạnh lấy chút hơi hoàng hậu thôi..có gì không tiện!
Nàng buồn bực do lưng đau eo mõi cũng không đôi co cùng hoàng đế, xoay lưng về phía hắn nhắm mắt mặc kệ. Hoằng Lịch tủi thân kéo một góc chăn thở dài
- Hổ mẹ thật khó nuôi, ăn gì cũng kén..
Khóe môi hoàng hậu khẽ nhếch lên xoay người lườm hắn một cái
- Chàng vừa mới nói gì?
Hoằng Lịch lập tức thu lại cái vẻ cợt nhã nũng nịu vùi mặt vào tóc nàng cọ loạn
- Trẫm không có nói gì..không nói gì cả!
- Vậy thì ngủ đi, thần thiếp mệt mõi.
Hắn uất ức lẩm bẩm trong lúc cơn mê ngủ hoàng hậu tràn về. Đến nữa đêm bị cơn đói lây tỉnh, hoàng hậu lờ mờ phát hiện hoàng đế không hề ngủ mà cứ nằm như vậy nhìn nàng. Đôi mắt dịu dàng xen lẫn chút trằn trọc
- Nàng đói à? Có muốn ăn cháo trắng không?!
Hoàng hậu có chút mũi lòng
- Hoàng thượng không ngủ được sao?! Hay là ngài đến chỗ Cao quý phi đi, Nhàn phi hay Thuần phi cũng được.
Hoằng Lịch tròn mắt nhìn hoàng hậu không chớp. Hồi lâu mới kéo chăn ngồi dậy, mang giầy khoắc thêm áo ngoài. Khi thấy hoàng đế thực sự vén màn rời đi khóe mắt hoàng hậu bỗng nóng lên. Hoàng đế dạo gần đây đối xử với nàng mặn nồng tình thâm khiến nàng quên mất thân phận, buông lỏng phòng bị, trái tim dường như lần nữa trao cho hắn. Nay hắn không nói tiếng nào lặng lẽ rời đi khiến bà bầu như nàng tổn thương vô cùng buồn bực chửi đổng
- Ngựa đực háo sắc..đi luôn đi..đừng có quay về đây nữa!
Nàng ôm gối thở hỗn hễn kéo chăn phủ qua đầu. Cứ vậy nước mắt lả chả rơi.
- Trùm kín mít vậy muốn ngộp chết sao?!
Đột nhiên giọng âm trầm của Hoằng Lịch lại vang lên, chỉ thấy hoàng đế bưng đến một bát chao trắng bào ngư
- Hổ mẹ, dậy ăn nào..ăn no bụng mới ngủ ngon được chứ!
Hoàng hậu ngơ ngác ngồi dậy, há miệng kinh ngạc liền bị hoàng đế đút một muống cháo thổi vừa ấm cho vào. Nàng vừa nhai nuốt ngụm cháo vừa hỏi
- Hoàng thượng...người sao vẫn chưa đi!?
Hoằng Lịch múc thêm một muỗng thổi thổi
- Đi đâu được chứ. Nàng hét to như vậy, cả hậu cung đều nghe thấy trẫm là ngựa đực háo sắc, mất mặt chết đi được..
Nàng ấy nãy
- Thật..thật là lớn tiếng lắm sao?
Hoàng đế ủy khuất gật gật đầu lại dụ dỗ đút thêm một muỗng cháo cho nàng. Hoàng hậu vừa ăn cháo vừa than thở trong lòng không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy. Cả hậu cung đều nghe, thôi xong..sau này nàng còn mặt mũi gì đi ra ngoài nữa.
Hoằng Lịch vẫn híp mắt cười dịu dàng, giọng nói có biết bao yêu chiều khó tả
- Nữa đêm còn muốn đuổi trẫm đi! Nàng không biết cả hậu cung đều nói trẫm sợ vợ. Đám cung nhân tám dốc nói trẫm chính là ngựa già sợ vợ nhất thiên hạ, khiến cho các cung tần phi tử không có kẻ nào dám chứa chấp trẫm.
Hoàng hậu nhăn mày bĩu môi
- Hoàng thượng nói vậy cứ như thần thiếp là sư tử hà đông vậy?
Hoàng đế phì cười ôm ôm nàng xoa cái bụng căng tròn tám tháng đó
- Không phải sư tử hà đông mà chính là hổ mẹ. Hổ mẹ sinh ra hổ con, còn ta là hổ cha. Chúng ta một nhà ba con hổ hạnh phúc bên nhau.

Hoàng hậu đột nhiên nhíu mày tái mặt
- Hoằng Lịch!
Hoàng đế có cảm giác bất ổn
- Dung Âm, sao vậy?!
Hoàng hậu một tay đỡ bụng một tay run run dựa vào hoàng đế
- Hoàng thượng, nếu.. có chuyện gì xảy ra..chàng ..đừng đau lòng!
Huyết khí cuồn cuộn trong lồng ngực hoàng hậu đột nhiên nôn ra một bụm máu.
"Choảng!"
Chén cháo trên tay hoàng đế rơi vỡ. Sắc mặt hắn biến đen xen lẫn sợ hãi bị thương
- Dung Âm! Nàng làm sao vậy? Đừng bỏ trẫm..đừng bỏ trẫm thêm một lần nào nữa!
Hoàng hậu cố gắng gượng mở mắt nhìn người trước mặt, hình ảnh nam nhân trước mặt lúc gần lúc xa, mơ hồ không rõ ràng nữa.
Hoàng đế gào lên
- Người đâu! Mau truyền thái y! Truyền thái y!
Thân thể hoàng hậu mỗi lúc một run rẫy dữ dội, bụng đau nhói từng cơn, dưới chăn nệm đã xuất hiện vết máu đỏ chói mắt. Nàng cũng sợ hãi nhân lúc chưa mất hết ý thức dằn xuống nỗi đau tê tái không ngừng nài nỉ hoàng đế
- Hoằng Lịch, cứu con chúng ta..chàng nhất định phải cứu con chúng ta...thần thiếp không thể mất con lần nữa..
- DUNG ÂM! DUNG ÂMMM! CỨU NÀNG...CỨU HOÀNG HẬU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com