Ngoại truyện 2: Giấc mộng kiếp trước
Ngoại truyện 2: Giấc mộng kiếp trước


Trường Xuân Cung nơi nơi đều là lữa đỏ!
Thứ xót lại trong ký ức ta về đêm đó ngoài tiếng kêu gào tuyệt vọng chỉ có một màu xám xịt tang thương. Hoàng cung im lìm dưới tàn tro. Mùi máu tanh nồng hệt như bi thương trong lòng ta cuồng cuộn. " Dung Âm! Dung Âm!" thanh âm ai gọi tên ta như tan vào hư không. Bóng tối buông màn phủ trời, trong vô tận ta như nhìn thấy chuyện kiếp trước của mình.

Trăng tuyết trên cao, hương nhài thoang thoảng, ta đưa mắt nhìn trường thành trãi dài bên dưới, rõ ràng chỉ cách một tấc nhưng lại chẳng cách nào rời đi. Ta lại nhớ đến ánh mắt kiên định mà dịu dàng của vị thiếu niên năm nào. Hoa niên trôi qua, y vẫn chưa từng vì ta ngoẳn đầu mà ta chẳng thể nhìn rõ dung mạo năm ấy..
Sinh ra là con gái nhà quý tộc, cha ta là thống lĩnh tương hoàng kỳ trưởng tộc Phú Sát. Ta là con gái duy nhất của ông, được cha mẹ rất mực thương yêu nên từ nhỏ đã được học viết chữ làm thơ. Ta yêu văn thơ, người giỏi văn thơ đương nhiên ta cũng ái mộ. Trong số các bài thơ, thơ ca của vị a ca thứ tư Hoằng Lịch là bị mọi người chê cười nhất. Ai cũng nói thi thơ của y thô thiển đơn sơ. Nhưng ta lại thấy hồn thơ của y khẳng khái chính trực. Từ đó ta ái mộ những áng văn của y, thường xuyên sao chép thành tập thơ.
Năm ta mười lăm tuổi tiến cung tham gia yến tiệc mừng xuân, ta trong áo đỏ thẫm như hoa mai phụng mệnh múa điệu lạc thần tình cờ gặp y. Phất nhẹ tay áo, lụa che trước mặt khẽ nhìn vị A Ca mà ta ái mộ thi tài. Tứ A Ca Hoằng Lịch năm đó mười sáu tuổi. Mọi người đều nói y là kẻ lập dị, một hoàng tử không được xem trọng. Giữa đám đông các vị A Ca, y ngồi tách biệt như xây cho mình một bức tường ngăn cách. Hoằng Lịch ngồi tựa trên ghế lơ đãng nhìn theo điệu múa của ta, khóe môi bất giác câu lên nét cười mà ta cảm thấy như chực chờ vỡ nát tan hoang. Trong một phút ngắn ngủi y nhìn ta mà lòng ta khẽ run lên đăng đẳng.
Ngày 18 tháng 7 năm Ung Chính thứ 5 hoàng đế ban hôn, A Mã vuốt tóc ta than khẽ
- Dung Âm, làm dâu hoàng gia cả đời tranh đấu, cả đời đau khổ. Nếu con không muốn, A Mã sẽ thay con nghĩ cách. Còn nếu con ưng thuận giữa Tam A Ca và Tứ A Ca, mệnh phượng hoàng con nên chọn Tam A Ca.
Thâm cung sâu tựa bể, lòng người cũng như thâm cung thâm sâu khó dò. Bước vào tam cung lục viện lẽ nào chẳng phải tự hủy hoại đời mình? Thế nhưng nếu đây là số mệnh của mình ta cũng không thể trốn tránh. Nếu đã không thể làm chủ vận mệnh thì cũng mong bảo vệ A Mã cùng gia tộc sống an nhiên quãng đời còn lại.
Đông, hoa nhài trong tuyết, hỉ nhạc vang lên. Ngày ta tiến cung là ngày đại cát. Nắng trời vàng ươm trên mái ngói Tử Cấm Thành, mây trắng lững lờ trôi giữa tầng không.
Suốt đời này ta cũng không quên được ánh mắt của A Mã, Ngạch Nương lúc đó. Có cha mẹ nào đan tâm gả nạp con gái vào cung để đổi lấy vinh hiễn đâu chứ. Nhìn đến ánh mắt bất lực của cha, nỗi đau ly biệt của mẹ làm tim ta như thắt lại. Tấm lòng của cha mẹ, làm con ta cam tâm tình nguyện.
Trùng Dương Cung trăng tròn đỗ bóng trên tán nhài, y đưa tay vén hỉ khăn, ta đã biết y sẽ là phu quân là bầu trời của ta, thật tốt biết bao!
Vì nỗi u hoài trong mắt y, ta nén lễ giáo chỉ dám hôn phớt lên má y, nắm tay y lâu hơn một chút thầm mong xóa tan nỗi cô đơn man mác đó. Không gian chìm vào im lặng, y kiên định hồi lâu rốt cục cũng mĩm cười nói
- Dung Âm, bổn vương từ nhỏ không mẹ, hoàng a mã lại không yêu thương ta. Tính tình ta gia trưởng thất thường, nàng làm thê tử phải yêu thương ta nhiều hơn!
Ta mặc hỉ phục vén áo chạm vào gò má y, mĩm cười ôn hòa
- Nhất định!
Một lời đã hứa từ nay về sau ta mong chàng một đời an lạc!

Ngày 26 tháng 6 năm Ung Chín thứ tám, bên tai vang lên tiếng nỉ non, tầm mắt hơi mờ tuy chưa kịp nhìn rõ diện mạo đứa trẻ ta đã xúc động đến mức không kiềm được nước mắt
- Chúc mừng vương gia, chúc mừng phúc tấn sinh được nhị a ca!
Nụ cười của chàng quen thuộc như thiếu niên năm ấy ngồi nhìn ta vũ khúc. Chàng vui mừng đến phát run, tay vỗ về tay ta
- Dung Âm, chúng ta có con rồi! Ta có đích tử rồi!
Nỗi đau sinh nở khiến ta mệt mõi không nguôi, nhưng nét cười của chàng vào giờ khắc này lại chính là sức mạnh của ta. Ta cười thanh thản, yếu ớt nói với chàng
- Tốt quá, đã sinh được đích tử cho chàng.

Tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ sắc phong ta làm nguyên phối hoàng hậu, ban sách bảo, kim quan, phượng ấn ... vinh hiển chắng mấy ai xưa nay có được. Thế nhưng tam cung lục viện lòng người đa đoan. Làm nội đình chi mẫu người ngưỡng mộ có, kẻ ganh ghét có, lời hoa tiếng ngọt, bằng hữu hay thù địch đều khó phân biệt.
Ta châm rãi vận phượng bào, nắm tay chàng cùng bước trên Thái Hòa Điện.
" Đế vương vốn dĩ là kẻ bạc tình"
Phi tử chốn tường đỏ ngói vàng này mỗi năm mỗi nhiều, có ai mà không đẹp. Hiện tại đắc sủng nhất là Cao quý phi chủ tử cung Trữ Tú. Nàng ta xinh đẹp, thước tha kiều diễm có phụ thân là trọng thần trị thủy.
Ta vẫn biết phận làm chính cung không được ganh ghét, không được ghen tuông cho nên dần dà ta không còn chờ mong chàng nữa. Cũng rất sợ mỗi đêm tỉnh giấc phải đối diện với chàng. Ta sợ mình không cầm được lòng sẽ luyến tiếc sẽ oán trách. Nhưng hoàng thượng không biết, chàng không đi cung khác, luôn ngủ bên ta. Thế nên dù đau lòng hay yêu thương ta đều cắn răng chịu đựng, chờ cho trời sáng. Chỉ là càng thức đêm sẽ thấy đêm thật dài.

Mười hai tháng mười năm Càn Long thứ ba. Khi tuyết rơi, Trường Xuân Cung không còn tiếng cười đùa trẻ nhỏ nữa. Mưa tuyết ngập cõi lòng ta. Vĩnh Liên không còn nữa. Đứa nhỏ đáng yêu đó là xương trong xương, là máu trong máu của ta.
" Vĩnh Liên!" Ta lảo đảo bổ người ôm lấy thân xác đã lạnh của con. Ánh trăng trong trời đông thanh lãnh lại sáng muốt, như tuyết như khói lại như sương! Ta ôm con vuốt ve từng sợi tóc. Nội điện yên ắng, loáng thoáng có tiếng thút thít của cung nhân. Ta ngơ ngác nhìn bóng người loạng choạng trước cữa. Chàng nhìn ta hồi lâu vẫn chần chứ không bước đến.
Ta vịn tay chàng, mão phượng rối bời, tua rũ bằng vàng buông lõng, đồng châu từng sời đung đưa
- Hoàng thượng, tay thần thiếp lạnh không thể ôm con, người chàng ấm hơn, chàng ôm con một chút xem con có ấm lại không?!
Giọng chàng nghẹn ngào
- Hoàng hậu, nàng để con yên giấc đi!
Nỗi sầu ly biệt quả thật rất khó qua, nhất là biết chắc trọn đời trọn kiếp không gặp lại. Xuân qua đông lại đến, ta phát hiện thân thể mình càng ngày càng yếu ớt, chỉ ngồi một lát thôi cũng mệt mõi. Thỉnh thoảng khi đọc sách ngoài sân sẽ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên ngoài trời tối om. Có những đêm triều chính không thuận hoàng thượng gắt gao ôm siết ta. Chàng mặc hoàng bào hơi lạnh thấm qua người ta. Chàng chỉ ôm ta không nói gì rất lâu rồi chậm rãi xoay người rời đi.
Có một đêm chàng đến trong men say chậm rãi hôn lên môi ta. Nụ hôn có chen vị đắng chát của rượu
" Hoàng hậu, trong cung cũng đã có vài phi tần có thai rồi.Trong lòng trẫm thực sự muốn cùng nàng có một đứa con!"
Vòng ôm của chàng ấm áp như trong trí nhớ, thân quen đến ta bật khóc
" Dung Âm, ta từ nhỏ không có mẹ yêu thương, hoàng a mã cũng nghi kỵ. Tính khí ta thất thường gia trưởng, nàng làm thê tử phải yêu thương ta nhiều hơn!"
"Nhất định!"
Đặt tay lên ngực trái, ta cố ngăn mình khỏi thổn thức. "Hoàng thượng, thiếp thành toàn cho ước vọng của chàng"
Sau lần sảy thai ta cố chấp sinh con lần nữa. Ta từ cõi chết trở về, yếu ớt đến mức không thể tự tay bế con mà phải nhờ đến cung nhân. Không thể kiềm chế nước mắt cứ cuồn cuộn lẫn lộn cùng mồ hôi trào ra. Chẳng phân biệt được đâu là vui mừng, đâu là đau xót kiệt quệ.
- Hoàng hậu, cực khổ cho nàng!
Lời chàng tựa như nắng ấm giữa tiết thu se lạnh, rất đỗi dịu dàng. Từng nụ cười, từng ánh mắt như mưa xuân rả rít phả vào cõi lòng ta, khiến sâu thẫm tận cùng trái tim ta dâng cảm giác vừa nồng ấm lại vừa lạnh buốt tâm can.
" Đế vương vỗn dĩ bạc tình!"

Đêm thất tịch tại Trường Xuân Cung,
Minh Ngọc đang giúp ta tháo các loại trang sức trên tóc rườm rà, khẽ cười nói vài câu tốt lành. Bỗng đâu lữa đỏ chao đảo.
Ngày đó cả bầu trời đều bị nhuộm thành một màu đỏ thẩm mỹ lệ.

Chết! Đúng vậy.. thi thể Vĩnh Tông cuối cùng cũng hóa thành tro. Đây là mộng. Nhất định là một cơn ác mộng. Trong không gian nghẹt thở tối tăm, ta cố gắng vùng vẫy nhưng tứ chi không sức lực, ngón tay cũng không nâng lên nỗi để ôm lấy con vào lòng. Vĩnh Tông! Ngạch nương làm mẹ lại không thể bảo hộ cho con không bị thương tổn, nhưng ngạch nương không vứt bỏ con. Cho nên cùng nhau chết đi chính là điều duy nhất ngạch nương có thể làm cho con. Cho nên đường hoàng tuyền có ngạch nương bên cạnh, không còn thống khổ không còn đau đớn!
Trời cao mênh mông, trường thành sâu thâm thẩm. Lòng ta trãi u tịch cười buồn " thiếu niên năm ấy chưa từng vì ta mà ngoẳn đầu mĩm cười". Một mãnh áo trắng hoa thành sắc đỏ.
Đêm trăng tuyết rơi cuốn đi nữa tấm lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com