Ngoại truyện 6: Hoàng đế rất tiện!
Ngoại truyện 6: Hoàng đế rất tiện!
"Năm ấy nàng bệnh nặng, hôn mê liền ba ngày. Diệp Thiên Sỹ nói sinh mệnh nàng đã đến điểm cực hạn. Ta không cam lòng quen thuộc hôn lên tóc mai nàng nhỏ giọng
- Dung Âm, nàng ráng sống thêm mấy năm nữa, để trẫm còn thực hiện lời hứa đưa nàng đi ngắm nhìn giang sơn cẩm tú.
Mắt hạnh khẽ khàng mở, nàng nở một nụ cười hiền hậu, gắng sức ngắm nhìn gương mặt lang quân. Nhưng nàng nào có biết nụ cười hiền lành đó lại như đóa hoa anh túc giết chết trái tim nam nhân trước mặt."

Năm Hòa Kính cách cách mười ba tuổi, là một cô bé mũm mĩm hay cười, có nụ cười đẹp hiền lành như ngạch nương bé.
Cô bé ăn bánh gạo nếp lúc lắc bàn chân hỏi mẹ
- Tại sao hoàng a mã lại dẫn A Tông về kinh thành vậy?
Dung Âm ôm con gái bé bỏng yêu thương trả lời
- Vì Vĩnh Tông phải trở về nhận tổ quy tông.
- Tại sao hoàng a mã không trở lại đây ạ?
- Vì hoàng a mã của con rất bận.
- Ứ chịu, hoàng a mã xấu bỏ mẹ con mình ở đây.. không nhớ không thương!
" Ai nói xấu ta vậy!?"
Hòa Kính nhìn thấy hoàng a mã, cô bé kinh hỉ ném chiếc bánh ăn dỡ vào dĩa, chạy nhanh đến ôm chân cha
- Hoàng a mã! Người đã về. Người về rồi thì đừng đi nữa! Quý nhi nhớ người! A Tông đâu? Đệ đệ có về chơi với Quý nhi không?
Hoàng đế cười ha hả ngồi cạnh thê tử, ôm con gái đặt lên đùi. Đến nay hoàng đế đã là một người đàn ông lớn tuổi thành thục. Hắn trầm ổn, càng già càng bơt đi cái thói cau có dỡ hơi, đặc biệt là khi ở cạnh vợ con.
- A Tông còn bận học làm thái tử, không về được. Lần này Quý Nhi theo mẹ, có ngoan ngoãn hiếu thuận hay không?
- Quý nhi ngoan, chơi cũng rất vui!

Đêm đó hoàng đế ở lại Giang Nam len lén bắt cóc thê tử cõng lên núi. Chính là ngọn núi năm nào hoàng đế giãn hòa cùng với nàng. Dung Âm nằm trên vòng tay hoàng đế nũng nịu
- Hoàng thượng càng già càng không nên nết. Thái y nói hăng quá không tốt cho tim. Ngài phải bảo trọng long thể.
Hoằng Lịch thở gấp có chút mất kiểm soát. Hắn giật lấy dây áo nàng quẳng qua ngọn cỏ bên cạnh. Dung Âm rùn mình, tức giận
- Ngài làm gì vậy? Trời lạnh lắm! Không được đâu. Mau thả thiếp ra!
Hoàng đế cười rất tiện, bắt đầu thực hiện một loạt tư thế đáng xấu hổ.
Tính ra đã mấy năm rồi. Phu thê bọn họ cũng thật đáng thương, dù tâm luôn hướng về nhau nhưng luôn phải chịu xa cách dày vò, tương tư khổ sở.
Hoàng đế khẽ hôn lên những giọt nước mắt oan uổng của nàng, biết sai cầu xin tha thứ
- Đừng khóc, Dung Âm! Trẫm sai rồi! Ai bảo nàng lúc nào cũng xinh đẹp động lòng trẫm như vậy. Cả năm không gặp nhung nhớ gì bằng!
Dung Âm trừng mắt, đưa cổ tay đỏ ửng ra tố cáo
- Xem đi, xem tác phẩm của chàng đi!
Hắn lại cười tiện
- Là trẫm thô bỉ!
Hoằng Lịch hôn lên cổ tay đền bù, rồi hôn hôn lên bờ vai, ý đồ không trong sáng khiến Dung Âm không khỏi sợ hãi cảm giác lão chồng giống như một con hổ ác thèm thuồng mình
- Ngày mai nhờ Tứ nương xem mạch cho hoàng thượng đi. Lớn tuổi rồi mà ra sức nhiều như vậy... Thật không tốt đâu!
Hổ già híp mắt tiếp tục cười tiện
- Nàng là đang chê trẫm không đủ cường?
Thỏ trắng Dung Âm vội cụp tai
- Nào có! Ý thiếp là mấy năm nay.. mỗi lần chàng thấy thiếp là như hổ đói muốn ăn thịt. Như vậy làm thần thiếp bất an!
Nhìn bộ dạng trầm ngâm chuẩn bị nỗi bão giông của ai kia làm nàng sợ hãi
- Thật ra hoàng thượng có như thế nào thiếp cũng thích. Không nhất thiết phải dùng cách này để chứng minh ngài vẫn trẻ. Thiếp cũng đã già, sức khỏe có hạn, chịu không nỗi!
Dung Âm nói rất chân thành khiến Hoằng Lịch nhìn nàng ánh mắt cũng dịu dàng sâu lắng đi mấy phần. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, thì thầm
- Không phải như nàng nghĩ trẫm cố tỏ ra còn trẻ. Mà là phu thê chúng ta ít được gần gũi, mỗi khi nhìn thấy nàng trẫm chỉ muốn yêu thương nàng thật nhiều, tâm không thể kiềm chế được. Dung Âm, làm sao bây giờ? Trẫm cảm thấy yêu nàng chưa đủ. Thời gian bên nàng chưa đủ. Trẫm không muốn già, không muốn phân ly..
Nàng vuốt ve mấy sợi tóc bạc, mĩm cười nói với hắn
- Phu quân đừng lo lắng! Kiếp này sống lại thiếp chết sau chàng. Để chàng không đau lòng lần nữa. Thiếp không tham lam, dù ở đâu, chúng ta có nhau là tốt rồi!
Hoằng lịch cúi xuống hôn nàng, từ dịu dàng đến táo bạo.

Rồi một ngày nọ, Minh Ngọc mang bánh gạo nếp đến, Dung Âm ăn được mấy miếng thì nôn thốc nôn tháo. Anh Lạc, Minh Ngọc trố mắt nhìn nhau cuối cùng nói
- Không phải nương nương "có" rồi chứ?
Hoằng Lịch ngã từ trong nhà lăn ra tới ngoài sân, vuốt mặt già đi mời đại phu. Dung Âm ngẫn ngơ ôm bụng nhìn hắn, cười ngây ngốc. Không phải già vậy rồi nàng lại làm mẹ tiếp nữa chứ.
Lã Tứ nương xem mạch rất lâu cuối cùng bảo
- Không có thai, là hiện tượng mang thai giả! Dạ dày nương nương không tốt, sau này ăn uống phải cẩn thận hơn.
Hoàng đế nghe xong thở phào nhẹ nhõm, may mà không có, không nhìn thấy tóc bạc một nữa sắp thành ông già chống gậy rồi còn có con, thật hắn không biết nên trốn đi đâu.
Năm Càn Long thứ 48, nàng ngã bệnh chưa đầy một tuần đã hôn mê. Nhận được tin hoàng đế bỏ hết tấu chương chính sự, sắc lập Vĩnh Tông dưới thân phận Vĩnh Diễm làm hoàng thái tử rồi chạy đến Giang Nam.
Hoàng đế kề cận chăm sóc đến tận khi nàng tỉnh dậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa trông thấy hoàng đế, nàng khóc nấc, khóc đến mệt lừ rồi thiếp đi. Hóa ra hoàng đế về về đi đi, vỗi vã đến nỗi đã không kịp thấy nàng hao gầy bao nhiêu.
- Đừng đi nữa! – Bàn tay nàng níu lấy tay áo hắn, khẩn khoản.
- Ừ, trẫm ở đây, không đi nữa!
Sau trận bệnh sức khỏe nàng không còn tốt như trước. Hắn không thường xa nàng nữa, chỉ ở trong phủ phê duyệt tấu chương. Những đêm nàng mê man ngủ, hắn mắc sức ôm nàng ngửi mùi thơm hoa nhai vấn vương. Nàng vốn thanh mảnh yếu ớt. Khi hắn đưa nàng thoát khỏi chốn địa ngục hậu cung kia thể chất nàng đã suy yếu. Hắn vẫn nhớ ngày đó nàng trầm mình dưới sông Giang, sinh mệnh còn mỏng manh hơn mành chuông trước gió đông giá buốt. Dù sức sống được vực dậy, nhưng Diệp Thiên Sỹ nói sức khỏe của nàng đã sớm chạm đến cực hạn, nhưng vì hắn van nài, nàng cũng gắn gượng bên hắn thêm vài năm. Hoằng Lịch biết thời gian nàng không còn nhiều liền viết chiếu thoái vị nhường ngôi, dẫn theo Dung Âm đi ngao du sơn thủy.
Dung Âm lấy khăn tay hoa nhài lau mô hôi đầm đìa trên trán của Hoằng Lịch
- Đừng đi nữa! Chàng không mệt sao?
Hoằng Lịch thở hỗn hễn cười cười cõng nàng trên lưng
- Gần tới rồi, còn một chút nữa là tới rồi!
- Chàng lại nói xạo! Lúc nãy cũng sắp tới, bây giờ cũng sắp tới.
Hoằng Lịch thấy nàng cau có, đành cỡi túi vải đặt nàng ngồi xuống
- Vậy nghĩ một chút, uống nước ăn chút gì rồi đi tiếp!
- Tại sao núi này lại cao như vậy?
Hoằng Lịch đút thức ăn nhẹ cho nàng
- Đừng càm ràm như vậy. Không thấy là ta đã phải nai lưng già cõng thân gia khác rồi sao!
Hoằng Lịch im lặng nhìn bóng hai người dính vào nhau, thầm mong có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau.

- Ta đã hứa sau khi thoái vị nhường ngôi sẽ đưa nàng đi khắp cùng trời cuối đất, sao không cho ta thực hiện lời hứa ấy?
Nàng nhắm nghiền mắt, mĩm cười, cố nói câu bông đùa
- Chàng đừng buồn, thiếp chết rồi thì chàng lấy vợ khác, nạp thêm mười mấy người thiếp.
- Cả đời Hoằng Lịch chỉ có nàng là thê tử, đám vịt trời đó đáng là gì.
- Chàng muốn giữ lời hứa thì cõng thiếp đi ngắm hoàng hôn trên núi đi.
Hắn dịu dàng: - Được, để ta cõng nàng.
- Chàng già rồi, đủ sức cõng thiếp leo núi không?!
- Chỉ cần là nàng thì đi đến chân trời góc biển cũng đủ sức.
- Chàng đó, luôn như vậy.. vẫn luôn chiều chuộng thần thiếp!
Hoàng hôn rồi! Mặt trời dần dần lặn xuống núi. Thứ ánh sáng hồng nhạt le lói của mặt trời trước khi lặn vào một ngày buồn man mác.
- Chúng ta đến nơi rồi, đến đỉnh núi rồi!- Hắn quay lại nói với người nhắm nghiền mắt đang nằm im lìm trên lưng.- Nàng xem có phải rất đẹp không?
Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng xào xạc trong gió của núi rừng. Hắn hít sâu một hơi lại tiếp tục cõng người con gái hắn yêu trên lưng
- Chúng ta ngắm xong hoàng hôn lại ngắm tiếp trăng sáng. Ngắm xong ánh trăng thì ngắm đến bình minh. Dung Âm, trẫm cõng nàng, cả đời này chỉ cõng một mình thê tử mà thôi!

Thái thượng hoàng lặng lẽ đưa xác nàng vào hoàng lăng. Hắn không hề nói với con trai con gái chuyện mình gần như đã chết khi nàng trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu thứ trong hắn tuẫn táng cùng sinh mệnh của nàng. Hắn mang thân như xác không hồn trở về Trường Xuân Cung.
Khi cánh cữa cung hé mở, ánh trăng sáng tràn ngập khắp nơi nơi. Thái thượng hoàng bần thần nhìn bóng người thướt tha trong kỳ bao hoa nhung giản dị mà khuynh đảo. Nàng đứng giữa sân, bóng mờ khói tỏa
- Hoằng Lịch, chàng về rồi thì đừng đi nữa!
Hắn nghe tiếng nàng như tiếng tuyết rơi trọn vẹn vào lòng đất, như nghe thấy tiếng vỡ vụn từ cuống tim
- Dung Âm, ta về vời nàng, không đi đâu nữa!
Năm Gia Khánh thứ tư, Thượng Hoàng băng trong Trường Xuân Cung, hợp lăng cung Hiếu Hiền hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com