Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: Đại Hoàng, Min - Beta: Min

Chương 7:

Du Đại Tuấn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy Đào Diệp còn rất trẻ, chính là dáng vẻ hồi đại học trong trí nhớ của hắn.

Đào Diệp đứng trước mặt hắn, khoảng cách vừa vặn để hắn ôm vào lòng.

Nhưng trong mơ, sau lưng anh còn một alpha khác, tên alpha đó ôm người hắn yêu vào lòng, đứng đối mặt với hắn.

Hắn muốn nói với Đào Diệp, rằng mình yêu anh, nhưng chỉ nghe thấy cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, tựa như tiếng gào thét mơ hồ.

Đào Diệp không nói gì, chỉ dùng ánh mắt căm hận gắt gao nhìn hắn.

Ánh mắt ấy giống như con dao sắc lẹm cắt nát tình yêu đầy ắp trong lòng hắn, không sao hàn gắn lại được nữa.

Vì thế khi mở mắt ra, thấy người trong mơ đang giận dữ đùng đùng nhìn mình, hắn nhất thời không kịp phản ứng lại.

Hắn dùng sức chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang cắm kim truyền nước.

"Du Đại Tuấn anh giỏi lắm!"

Vành mắt Đào Diệp đỏ lên vì tức giận, nhìn người ngày thường như làm bằng sắt, bây giờ lại nằm trên giường dáng vẻ bệnh tật, Đào Diệp vừa mở miệng đã như nã pháo liên thanh: "Ở nhà nghỉ mà cũng hạ đường huyết được? Rốt cuộc anh có chịu ăn uống đầy đủ không hả! Cái băng ghi hình kia có gì hay ho mà phải xem đi xem lại kia chứ? Anh thành thật khai ra cho em, có phải tối qua anh cả đêm không ngủ không! Không ăn không ngủ, lại còn dám lao đầu vào hút thuốc như tự sát! Anh giỏi lắm rồi đấy nhỉ!"

"Em đừng... giận mà." Du Đại Tuấn đã lâu không nói chuyện, cổ họng hơi khô, hắn nhấc cánh tay không cắm kim truyền lên nhẹ nhàng xoa vành mắt đỏ hồng của Đào Diệp.

Thực ra em cũng không ghét anh lắm phải không, anh vẫn có cơ hội giữ em bên người phải không.

Du Đại Tuấn cảm thấy, hắn có thể âm thầm lấp đầy lỗ trống trong lòng, coi như không biết gì cả, tiếp tục đơn phương yêu thương anh là được.

"Chuyện hôm nay, sẽ không xảy ra nữa đâu, tin anh nhé."

Đào Diệp không nhìn hắn, tránh khỏi bàn tay đang xoa mặt mình của Du Đại Tuấn: "Ai thèm quan tâm anh, liên quan gì tới em chứ."

Nếu là lúc bình thường Đào Diệp nói ra câu này, Du Đại Tuấn hắn sẽ quấn lấy không tha.

Em là vợ anh, em không quan tâm anh thì ai quan tâm anh đây.

Nhưng lần này Du Đại Tuấn lại im lặng tới đáng sợ, hắn khẽ vuốt ve những ngón tay vừa xoa lên má Đào Diệp, sau đó yên lặng nằm xuống giường bệnh.

"Truyền nước xong là có thể về phải không."

Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Đào Diệp thoáng hốt hoảng, nhưng vẫn cố đè xuống, giả bộ không để ý mà hừ một tiếng.

------

Đến lúc này Đào Diệp đã nhận ra cuộc hôn nhân của hai người xảy ra vấn đề.

Không hề có điềm báo trước, xảy ra hết sức đột ngột.

Chỉ qua một đêm, dường như quan hệ của anh và alpha của mình đã trở nên lạnh nhạt.

Du Đại Tuấn vẫn rất chăm nom gia đình, mọi việc trong nhà đều giải quyết gọn gàng, không cần anh phải nhọc lòng.

Khi anh tan tầm vẫn có người tới đón, trên bàn ăn luôn chuẩn bị sẵn bữa ăn thịnh soạn, nửa đêm mộng tỉnh vẫn có người chuẩn bị cho anh một ly nước.

Nhưng, Đào Diệp biết, hôn nhân của anh thật sự có vấn đề rồi.

Người đến đón anh không còn bất ngờ lên lầu, không lén lút ôm anh, cũng không còn sốt sắng vì anh mà bận tới bận lui nữa. Người đó sẽ ngồi trong xe gọi điện thoại cho anh, sau đó lặng lẽ chờ anh xuống, sau khi anh ngồi vào ghế phó lái thì bắt đầu lặng lẽ lái xe về nhà. Anh cố tình không thắt dây an toàn, người đó cực kỳ miễn cưỡng giúp anh cài, dáng vẻ dè dặt cẩn thận đó, giống như sợ rằng sẽ chạm phải góc áo anh.

Hôm đó về tới nhà, rốt cuộc Du Đại Tuấn cũng mở miệng nói chuyện, hắn nói: "Nếu cài dây an toàn không thoải mái, sau này em ngồi ghế sau đi."

Trên bàn ăn, hai người cũng không nói chuyện.

Tên ngốc mỗi ngày hận không thể đem hết những chuyện mình gặp trong ngày kể cho anh nghe, đột nhiên trở thành cái hồ lô kín mít, chuyện gì cũng không muốn nói, đề tài duy nhất chính là con trai hai người. Mà dù có nhắc đến Ngải Diệp cũng chỉ qua loa mấy câu, sau đó thì chẳng còn gì để nói cả.

Cái người hận không thể gắp hết tất cả mọi món vào bát anh nay đã thay đổi, bây giờ, đến cả món anh từng động đũa hắn cũng không muốn động vào nữa. Ban đầu anh còn cố ý nói món kia xa quá gắp không tới, kết quả từ đó trở đi, phần ăn mỗi người được chia riêng, tất cả các món đều ở trong đĩa nhỏ trước mặt anh. Giờ thì tốt rồi, món gì anh cũng có thể gắp được, không cần phải làm phiền người khác nữa.

Nửa đêm luôn là thời điểm anh dễ thức giấc, giống như hiện tại, Đào Diệp ngồi đắp chăn ôm cốc giữ ấm, trong cốc là nước nóng Du Đại Tuấn lấy cho anh trước khi ngủ, bây giờ vẫn còn nóng, anh chỉ có thể nhấp từng chút một.

Rõ ràng trước kia chỉ cần anh khẽ cựa người là hắn sẽ tỉnh, không nói hai lời lập tức chui ra khỏi chăn, săn sóc đổi nước sang cốc thủy tinh cho anh, dùng cốc đó vừa hay anh có thể uống từng ngụm lớn nước ấm.

Đào Diệp không cẩn thận, bị bỏng đầu lưỡi. Anh ngượng ngùng bỏ cốc xuống, quay sang nhìn alpha đang xoay lưng lại với mình.

Du Đại Tuấn rúc trong chăn, anh chỉ thấy được đỉnh đầu hắn.

Người mà ngay cả trong một tháng anh ở cữ không thể tắm rửa tử tế cũng muốn ôm anh ngủ, đột nhiên lại muốn chia chăn với anh.

Rõ ràng chăn rất dày, thế nhưng Đào Diệp vẫn cảm thấy gió lùa, anh nằm xuống, từ trong chăn duỗi ra một cánh tay đặt lên khoảng giường chính giữa vì không có ai nằm mà lạnh như băng, sau đó lại len lén chạm nhẹ lên phần chăn gồ lên, dưới lớp chăn ấy là người anh thương không muốn lại gần anh.

Đào Diệp dùng bàn tay còn lại, lặng lẽ lau mắt.

Đại Tuấn, anh làm sao vậy.

Hết chướng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com